Chap 5: Đừng trốn tránh nữa!!
Suốt 1 tuần trong bệnh viện như tình hình vẫn không khá khẩm hơn... Hyun Yi mạnh mẽ đã cố gắng hết sức rồi... Bây giờ chỉ có thể mong chờ một phép màu nào đó xuất hiện mà thôi....
____________________________
" Em dậy rồi hả? Anh có nấu cháo cho em nè! "
" Sae Young, anh đã ở cạnh em suốt một tuần luôn rồi công việc của anh như thế nào? "
" Không sao đâu! Anh... Anh đã xin nghỉ phép và bàn giao lại cho người khác rồi! Anh phải ở đây để chăm sóc em chứ! "
" Em làm phiền anh rồi, Sae Young! "
" Có gì đâu chứ! Anh tự nguyện mà! Thôi, ăn cháo đi nè! "
" Ummm... "
" Dạ một tiếng xem.. "
Hyun Yi nhìn Sae Young
" Không... Không chịu thì thôi! Làm gì căng... "
_____________________________
* Ting *
Âm thanh phát ra từ điện thoại của Sae Young, là tin nhắn từ Jaein.
" Lát lên gặp anh! Tình hình không ổn rồi! "
Sae Young nhìn Hyun Yi , nhìn rất lâu...
" Làm gì nhìn em? "
" Không có gì! Thấy em ăn ngon thôi! "
" Đi đâu thì đi đi! Em ổn rồi mà! "
" Sao em biết? "
" Biểu cảm gương mặt anh thay đổi kìa... Sao mà không biết! "
" Vậy... Anh đi chút nha! "
" Ummm... "
__________________________
Hyun Yi sau khi ăn xong, đã quyết định viết một bức thư rồi để lại... Cô đi rời khỏi đây và đi một nơi khác... Dẫu biết bây giờ đi đến nơi nào cũng rất nguy hiểm... Nhưng không còn cách nào khác... Cô không muốn làm phiền Sae Young thêm.
" Sae Young , thời gian qua, cảm ơn anh rất nhiều vì đã dành cho em tình cảm đặc biệt nhiều như vậy... Nhưng em xin lỗi, em không thể chấp nhận tình cảm của anh được, em đã làm phiền anh quá nhiều rồi... Chúng ta không là gì của nhau cả... Đừng gieo rắc yêu thương như thế... Chỉ làm cả hai thêm đau thôi... Em sẽ đi... Và sẽ tự chữa bệnh của mình... Em đã có hẹn rồi. Anh không cần phải lo lắng cho em. Sau này hãy gặp lại nhau khi cuộc đời cho phép. Em không muốn anh phải bận lòng thêm. Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng em phải đi rồi...Em xin lỗi. Chào anh. "
Nói rồi cô thu xếp đồ đạc... Nhìn lại một chút... Nuối tiếc thật... Nhưng để Sae Young được bình yên... Thì Hyun Yi đã chọn cách ngăn anh phải bận lòng vì mình.
" Xin lỗi anh! "
______________________________
" Anh, tình hình cô ấy làm sao ạ? "
" Phẫu thuật nhanh nhất có thể thì phần trăm vượt qua sẽ rất cao... Vì tình hình bây giờ không thể kéo dài thêm được nữa... Nếu kéo dài... Anh e là cô ấy sẽ chuyển biến xấu đi. "
" Phẫu thuật liền sao anh? "
" Có thể ngày mai... Hoặc ngày một cũng được. Em cứ bàn bạc và nói chuyện với Hyun Yi trước đi! "
" Anh!!! "
" Nói, anh nghe! "
" Ca phẫu thuật lần này của cô ấy... Để em tham gia và phụ trách chính "
" Nhưng... Em có đảm bảo mình sẽ làm được không? Anh biết em yêu Hyun Yi rất nhiều nhưng không được mạo hiểm đâu! Cứ để anh ! "
" Anh à! Em không thể cứ ngồi ở ngoài và đợi như vậy được... Chẳng lẽ em không thể cứu người con gái mà mình yêu thương? "
" Ý anh là......Haizzz.... Được rồi! Nhưng tâm lý em có chắc sẽ vững khi đối diện với cô ấy không? Anh sợ em sẽ không chịu nổi khi chứng kiến điều đó! "
Jaein đặt tay lên vai Sae Young, bây giờ an ủi được Sae Young được phần nào thì hay phần đó.
" Em không thể mạnh mẽ đến mức đó đâu, Sae Young! Nghe anh! Em ở ngoài đi! Sẽ thành công mà! Anh hứa đó! "
" Anh chắc với lời hứa của anh chưa? "
" Chắc. Hãy tin anh! "
Sae Young thở dài rồi nghĩ ngợi điều gì đó với ánh mắt thật xa xăm...
" Anh, em lại có cảm giác bất an rồi! Em ... Em nghĩ mình nên xuống với cô ấy thôi! "
" Umm... Xuống đi! Mạnh mẽ lên nha! "
" Cảm ơn anh! "
____________________________
Sae Young ( Sao cứ có cảm giác hụt hẫng thế... Chẳng lẽ em ấy lại làm gì nữa rồi... Hi vọng là không ).
Nhưng vừa bước vào phòng thì mọi niềm hi vọng của Sae Young bỗng tắt lịm đi... Một căn phòng trống trãi, không còn Hyun Yi ở đây.
" Y tá, y tá "
" Vâng, em nghe? "
" Bệnh nhân Hyun Yi đâu? "
" Đi rồi ạ! "
" Đi đâu? "
" Em đâu biết! "
" Vô trách nhiệm như vậy thì sao mà làm ở đây được hay vậy? Được rồi đi ra đi, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa! Không thì không yên với tôi đâu! "
" Em xin lỗi, bác sĩ Sae Young "
...
" Hyun Yi, em đi đâu vậy... Dịch thế này... Nguy hiểm lắm... "
Và rồi Sae Young cũng nhìn thấy lời nhắn mà Hyun Yi để lại...
" Em phải đi sao? Vốn dĩ... Vốn dĩ em có hẹn với ai đâu? Em làm gì còn khám chỗ nào ngoài bệnh viện này? "
( Không được! Anh phải đi tìm em! Dịch nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe em nữa! )
( Anh phải tìm em ở đâu đây, Hyun Yi?)
_______________________________
Sae Young chạy bộ về khu cô sống thì thấy căn nhà của cô vẫn khoá cửa... Hyun Yi không về nhà...
Anh tiếp tục đi dọc theo các con đường từ bệnh viện ra... Vẫn không thấy Hyun Yi...
" Em đi đâu được chứ! "
Hôm nay, Seoul chỉ hoạt động hai chuyến bay, một là đến Ilsan, hai là đến Jeju...
" Chẳng lẽ bây giờ ra sân bay tìm Hyun Yi? "
Sae Young quyết định lấy xe và ra thẳng sân bay.
______________________________
" Chuyến bay tới Ilsan là 20 phút nữa, còn chuyến Jeju thì vừa cất cánh. "
( Cứ tìm em trước đã... Hi vọng rằng Hyun Yi không đi Jeju...)
Suốt hơn 15 phút... Anh đi tìm khắp sân bay nhưng vẫn không thấy Hyun Yi... Lòng cứ bồn chồn, lo lắng... Sae Young không thể nào cứ tiếp tục chờ như vậy...
Bất chợt anh nhìn thấy Huyn Yi và hớt hải chạy theo cô.
" Hyun Yi !! Hyun Yi !! Em đứng lại đó!! "
Hyun Yi nghe thấy tiếng của Sae Young thì lập tức lại chạy nhanh hơn... Cô thật sự không muốn dính líu tới Sae Young thêm nữa...
" Đừng chạy nữa! Sức em không chịu được đâu! "
Hyun Yi bật khóc và cứ chạy, mặc lời Sae Young nói. Nhưng căn bệnh ấy vốn dĩ đã dai như đĩa rồi... Nó khiến cô chóng mặt mà phải đứng lại.... Suýt nữa thì ngã ... Sae Young đã đuổi theo kịp và ôm cô lại kịp thời...
" Hyun Yi! Em không sao chứ? "
" Không sao! "
" Sao em lại đi? Em có biết nguy hiểm lắm không? Em có biết làm vậy là ảnh hưởng nghiên trọng tới mạng sống của em không? Em không biết yêu quý bản thân mình à! Đồ ngốc! "
" Em không muốn làm phiền tới anh! Giữa chúng ta đâu có quan hệ gì! "
" Ai nói không có! "
Nói rồi anh quỳ xuống dưới chân Hyun Yi...
Tỏ tình cô ngay tại đây...
" Hyun Yi, em qua mắt được ai nhưng không thể giấu được anh! Vốn dĩ em chẳng khám chỗ nào ngoài bệnh viện này cả. Đừng trốn tránh anh như vậy... Rõ ràng bản thân em cũng không muốn mà! "
" Sae Young, anh đứng lên đi! Làm cái gì vậy! "
" Từ trước đến nay, em ra sao, như thế nào, anh là người hiểu rõ nhất. Cả em cũng thế, em nhìn lại xem quãng thời gian qua, em cũng đã quan tâm đến anh rất nhiều mà. "
" Sae Young... "
" Anh yêu em! Yêu em hơn những gì em nghĩ... Vì yêu em nên anh mới chấp nhận hi sinh tất cả.. Anh không bận tâm điều gì khác ngoài em... Hyun Yi! Em là người con gái duy nhất mà anh đem lòng yêu thương hết mực. Vì vậy hãy để anh được ở bên cạnh chăm sóc cho em, cho dù có là ngắn ngủi đi chăng nữa! Anh cũng vui mà! "
" Sae Young à, em... "
" Hyun Yi! Bằng không thì em phải sống, sống cho bản thân em đi... Không vì anh cũng được... Không chấp nhận lời tỏ tình này cũng được.... Anh chịu được... Anh chịu được tất cả... "
" Nhưng mà anh vì em đến cả công việc cũng không còn, anh nói xem, em làm sao cam tâm để anh chịu thiệt thòi như vậy. Em không thể... Anh đã chịu đựng quá nhiều rồi... Không thể cứ tiếp tục gánh thay cho em đâu... "
" Hyun Yi! Em biết rồi sao?..... Nhưng đừng lo lắng, anh đâu có bị đuổi... Bây giờ em chỉ cần biết anh yêu em là được! Em chỉ việc yêu anh thôi, không cần suy nghĩ gì thêm nữa! Không cần lo cho anh, không cần sợ anh chịu thiệt... Vì nếu mà anh sợ thiệt thòi thì ngay lần đầu gặp em... Anh đã không thích em nhiều đến thế. "
" Hyun Yi! Em đồng ý làm bạn gái anh nha! Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết quãng đường này! Anh không tin là không có phép màu xảy ra đâu! Vì em là Mặt trời của anh mà! "
" Sae Young... "
" Không vòng vo nữa... Không lảng tránh nữa... Hãy nghe tiếng lòng của em đi... Nghe theo trái tin em một lần này đi, Hyun Yi! "
Hyun Yi bật khóc nức nở, anh đứng lên và ôm cô vào lòng....
" Thôi! Không trả lời cũng được mà! Đừng khóc nữa! "
" Em đồng ý! Sae Young, em đồng ý mà! "
Sae Young nhìn Hyun Yi và cười, nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô đã phải kiềm nén rất nhiều để cố gắng ngăn mình không được yêu anh, cuối cùng, cô cũng đã không làm được. Vì sự bao dung và yêu thương mà Sae Young dành cho cô quá lớn, đẩy lùi tất cả những suy nghĩ đấy và sẵn sàng che chở cho cô.
Tình yêu vốn dĩ cần sự quan tâm, nhưng đừng vì thế mà đánh đổi tiếng lòng của mình. Ít nhất cũng hãy nghe theo nó, biết đâu được, chúng ta có thể hạnh phúc cả đời thì sao.
Không một ai trong chúng ta hoàn hảo cả. Mỗi người sẽ là mảnh ghép tuyệt vời cho người kia. Miễn là hợp nhau, miễn là đủ yêu thương nhau là được. Cùng nhau đi qua khó khăn... Đến khi thành công vẫn che chở cho nhau là được.
____________________________
" Giờ thì chịu về cùng anh chưa, Mặt trời? "
" Đừng gọi em như thế mà.... "
" Đừng gọi em thế em thích lắm hả? "
" Sae Young, cho dù em có đồng ý làm bạn gái anh thì em vẫn đấm anh được đó!!!!! "
" Rồi rồi, anh xin lỗi! Về lại nghỉ ngơi thôi! "
" À mà... Em nghe nói... Em phải phẫu thuật đúng không? "
" Em biết rồi hả? Umm.... Em phải phẫu thuật! "
" Ummm.... "
" Đừng lo lắng quá! Bây giờ em là bạn gái của bác sĩ mà!! "
" Gì cơ? Nghe oan nhợ! "
" Tất nhiên rồi! Mời Mặt trời lên xe, anh chở về nè! "
Vì Hyun Yi không muốn ở lại bệnh viện nên Sae Young xin phép cho được theo dõi tại nhà. Anh cũng đã nói chuyện trực tiếp với Jaein để xin dời buổi phẫu thuật lại 1-2 ngày để Hyun Yi bớt căng thẳng lại.
____________________________
" Sae Young ahhh "
" Anh nghe "
" Sao anh lại yêu em vậy? "
" Bí mật! Anh không nói đâu! "
" Hmmm... Đồ đáng ghét vẫn mãi là đồ đáng ghét! "
" Đáng ghét nhưng mà em yêu là được rồi! "
" Yahhhh... Anh cứ vậy không á. "
" Sao chứ? Chứ hông lẽ... Em không yêu anh? "
Sae Young vờ làm mặt xìu xuống, quay lưng lại... Hyun Yi mỉm cười rồi ôm anh từ phía sau...
" Đồ đáng ghét! Em yêu anh mà! "
" Anh cũng yêu em!!! Mặt trời của anhhh!! "
" Thôi đi, Mặt trời nữa..... "
" Không thích thì là công chúa của anhhh "
Cuộc sống màu hồng đang dần phủ đầy bởi tình yêu của hai người. Bởi thế mà đã yêu thì nhất định không được bỏ lỡ... Vì cho dù cho đợi tới bao lâu nữa... Cũng sẽ không có người thứ hai xuất hiện và đối xử với mình tốt như họ đâu!
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro