Chương 1: 3000 năm trước

Vào 3000 năm trước Thiên phái đại chiến Bích phái người chết vô số kết quả Bích phái bị diệt môn không cò ai sống sót trừ một người. Tông chủ là Bích Liên tông chủ bị Thượng Tiêu chân nhân một kiếm giết chết. (3000 năm sau)
- Thượng Tiêu chân nhân đã khuya rồi sao người còn ngồi đây.
Một tên nô tài tiến lại gần hỏi. Thượng Tiêu chân nhân chỉ nhìn hắn cười đáp:
- Không ngủ được.
Tác giả:
"Thượng Tiêu chân nhân" tên thật là Mạch Liên Thành là con trai thứ 2 của Phượng Minh chân nhân tức là tông chủ đời trước của Thiên phái Mạch Hoàng. Đã 3000 năm sau trận chiến ác liệt đó ngày nào hắn cũng đến Âm hồ đợi một người.

Tên nô tài lại tiếp tục hỏi:
- Vậy ngày mai ngài có đi dến Âm hồ không?
- Đến. Ngươi đi chuẩn bị một ít bánh hoa đi người đó rất thích ăn đó.( Liên Thành)
- Dạ
Thế là tên nô tài bước vào trong chuẩn bị theo lời Liên Thành nói. Cùng lúc đó Liên Thành vẫn nhìn lên trời lòng đầy tâm sự mà không có ai để giải bày. Từ "người ấy" chỉ Bích Liên tông chủ Hoàng Tiêu Di. Hai người từng là tri kỉ rất thân với nhau. Sáng hôm sau. Liên Thành một mình đi đến Âm hồ vào đó hắn ngồi xuống rồi lấy cây sáo ra thổi một khúc nhạc nghe thật êm tai. Rồi hắn lấy đĩa bánh hoa ra rồi tiếp tục thổi. Bỗng đằng sau có tiếng vỗ tay và tiếng cười nói:
- 3000 năm rồi Thượng Tiêu chân nhân thổi sáo vẫn hay như ngày nào ha.
Tác giả
Đó là Hoàng Tiểu Hoằng là đệ đệ ruột của Bích Liên tông chủ là người còn sống duy nhất tại trận chiến giữa Thiên phái và Bích phái.
- Hoàng tông chủ ý ngươi là sao? ( Liên Thành)
- Không có gì chỉ là nghe ngươi thổi sáo làm ta nhớ về một số chuyện mà thôi. ( Tiểu Hoằng)
- Ừm
- Thật sự khi nghe ngươi thổi khúc nhạc này ta lại nhớ đến 3000 năm trước lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi nhưng những gì ngươi làm năm đó ta đều nhớ rất rõ ( Tiểu Hoằng)
Khi nghe Tiểu Hoằng nhắc tới đây Liên Thành bỗng dưng ngậm ngùi không nói một câu. Một lúc sau Liên Thành mới hỏi Tiểu Hoằng một câu:
- Vậy ngươi có hận ta không ? (Liên Thành)
- Hận? Hận chứ lúc đó ta từng nói ta nhất định sẽ giết ngươi để trả thù. Nhưng giờ nghĩ lại ta thấy lúc đó thật là non nớt ( Tiểu Hoằng )
- Nếu như có chết ta cũng muốn trở về 3000 năm trước một lần. Năm đó không những có ngươi có ta còn có nàng. ( Liên Thành )
- Nói ra cũng nhớ thật đó. ( Tiểu Hoằng )
( 3000 năm trước )
Năm đó Mạch Liên Thành vừa mới bước sang tuổi 400 tuổi. Vì ở tứ phái 150 mới được coi là trưởng thành nên 400 tuổi cũng chỉ là một thiếu niên 3000 tuổi cũng chỉ là trung niên mà thôi. Hôm nay Thiên phái và Bích phái liên hôn Mạch Liên Thành cũng đi theo qua Bích phái cùng đại ca của mình là Mạch Tuấn. Mạch Tuấn là một đại tiểu gia phong nhã đặc biệt là cực kì đào hoa. Nếu xét về nhan sắc trong tứ phái thì Mạch Tuấn đứng nhất, Mạch Liên Thành đứng thứ nhì. Và thê tử tương lai của Mạch Tuấn sẽ là Hoàng Tửu Ngọc là đại tiểu thư của Bích phái nổi tiếng là nhan sắc cực phẩm đoan trang, hiền thục,Là 1 đại mỹ nhân. Liên Thành không đến chính điện mà đến sau Âm hồ ở đó hắn nghe thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ:
- A Hoằng nhanh lên lại đây ăn bánh hoa này.
- Dạ. Nhị tỷ này hay là tỷ múa một đoạn cho đệ xem đi dạo này cứ thấy tỷ luyện tập nhưng không biết có thành quả gì không.
- Ai nói chứ thôi được vì đệ ta sẽ thử múa một đoạn vậy.
Thế là người đó bắt đầu nhảy, cùng lúc này Liên Thành lần theo giọng nói đó đến nơi hắn thấy một thiếu nữ trẻ trung đang nhảy múa. Y phục của người đó có màu trắng pha xanh ngọc, ra dáng vẻ xinh đẹp và yêu kiều. Lập tức làm cho hắn có chút dao động.

Hắn bước đến nói to:
- Các người là ai vậy ? ( Liên Thành )
Cô nương đó đáp lại :
- Câu đó là ta nên hỏi ngươi mới đúng.
Ấn tượng của hắn để lại trong đầu vị cô nương này không ít . Hắn từ trên xuống dưới ở đâu cũng như toát lên vẻ tiên khí tràn trề. Y phục là một bộ bạch y tao nhã tay cầm một cây sáo màu ngả sang đen tên là "Mặc Hắc" đó là một cây sáo quý hiếm khi thổi nó lên thì cho dù là ai cũng phải cúi đầu trước nó

Sau đó thì đứa trẻ kia cũng tụt xuống ghế chạy đến phía vị cô nương kia đang đứng dụi đầu vào y phục cô ta chỉ tay về phía Liên Thành nói:
- Vị huynh đài kia nhìn đáng sợ quá !
Đó là một đứa bé khoác trên mình bộ y phục màu trắng dễ thương

Vị cô nương nhìn đứa trẻ đó rồi bảo:
- A Hoằng à đệ đừng sợ có nhị tỷ ở đây không ai làm hại đệ đâu.
Cô nương đó là nhị tiểu thư của Bích phái Hoàng Tiêu Di là muội muội ruột của Hoàng Tửu Ngọc năm nay 200 tuổi. Còn đứa trẻ kia tên là Hoàng Tiểu Hoằng năm nay 100 tuổi là tam tiểu gia của Bích phái là đệ đệ ruột của Hoàng Tiêu Di cũng là tông chủ sau này của Tửu phái.
- Ta từ Thiên phái đến thất lễ rồi.( Liên Thành )
- Thì ra người Thiên phái các người đều vô lễ vậy à ( Tiêu Di )
- Cô nương nói vậy thì không đúng rồi ta chỉ là đi ngang qua thôi cũng đâu phải là xông vào. ( Liên Thành )
- Xảo biện thật, mau khai danh tính ra ( Tiêu Di )
Liên Thành cúi đầu rồi nói :
- Ta là Mạch Liên Thành, 400 tuổi là nhị tiểu gia của Thiên phái. ( Liên Thành )
- Thì ra là đệ đệ của Mạch Tuấn, ngươi có phải là đệ nhị mỹ nam mà người đời hay đồn?( Tiêu Di )
- Chính là ta. Vậy cho hỏi vị cô nương đây đại danh là gì?( Liên Thành )
- Ta tên là Hoàng Tiêu Di 200 tuổi là nhị tiểu thư của Bích phái. Còn đây là đệ đệ ta Hoàng Tiểu Hoằng ( Tiêu Di )
Sau khi nghe xong Liên Thành thầm nghĩ trong lòng:
- Vị cô nương này công nhận cũng thú vị thật.
Tiêu Di lúc này mới lên tiếng :
- Sao ngươi không ở chính điện với đại ca ngươi còn đến đây làm gì? ( Tiêu Di )
- Là vì ở đó hơi ồn ào ta thích những nơi yên tĩnh hơn.( Liên Thành )
- Nói về yên tĩnh thì ở Bích phái có một nơi đó. ( Tiêu Di )
- Thật sao? ( Liên Thành )
- Thật để ta dẫn ngươi đi. ( Tiêu Di )
- Được.
Thế là Tiêu Di cùng Liên Thành lên thuyền trước lúc đi cô quay đầu lại nói với Tiểu Hoằng:
- A Hoằng nhị tỷ đi một lát sẽ về đệ cứ về phòng đợi tỷ. ( Liên Thành )
- Ừm, nhị tỷ nhớ đừng đi rồi không về đó A Hoằng đợi tỷ. ( Tiểu Hoằng )
- Biết rồi không đi luôn đâu. ( Tiêu Di )
Sau khi nói dứt câu chiếc thuyền bắt đầu di chuyển đến giữa Âm hồ. Lúc trên thuyền Liên Thành hỏi Tiêu Di:
- Ta thấy tình cảm tỷ đệ hai người rất tốt. ( Liên Thành )
- Đương nhiên trên đời này người ta lo lắng nhất là A Hoằng. ( Tiêu Di )
- Thú thật ta cũng từng có tỷ tỷ nhưng tỷ ấy không may qua đời rồi ( Liên Thành )
- Vậy tỷ ấy làm sao qua đời? ( Tiêu Di )
Liên Thành không trả lời mà chỉ đứng lẳng lặng. Tiêu Di không hề hiểu chuyện gì nên nói tiếp:
- Con người ngươi nói chuyện được phân nữa thì ngưng sao. Đồ tản băng. ( Tiêu Di )
Đến giữa Âm hồ thì hai người thấy một cái nhà nhỏ nổi trên mặt hồ. Tiêu Di nắm tay kéo Liên Thành lên cái nhà đó và nói:
- Đến rồi ( Tiêu Di )
- Không ngờ ở Bích phái lại có một nơi yên tĩnh như thế. ( Liên Thành )
Vì có hiềm khích từ lúc nói chuyện nên Tiêu Di định đẩy Liên Thành xuống nước không may Liên Thành tránh được Tiêu Di mất đà nên lao thẳng xuống nước. Thấy Tiêu Di đã chìm xuống đáy hồ Liên Thành vẫn bình tĩnh nói :
- Đúng là ngu ngốc.( Liên Thành )
Rồi hắn lấy cây sáo Mặc Hắc ra thổi một khúc vừa nhanh vừa chậm làm cho mặt nước rung chuyển đưa cơ thể Tiêu Di lên trên mặt nước. Rồi hắn dắt cây sáo vào bên hông chỗ thắt lưng. Nước bắt đầu hạ xuống Liên Thành bay đến đỡ cơ thể Tiêu Di sau đó đem cô về phòng của Tiêu Di.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro