Đến Bao Giờ?
Cánh cửa đóng lại, chúng ta có xem đó là kết thúc?
Loly trở lại về nhà với tinh thần bất ổn, mặt mũi phờ phạc...nhưng cô cảm thấy hài lòng vì đã về với gia đình, dù sao chạy trốn trong tích tắc vẫn khiến cô có nhiều không gian để cảm nhận mọi chuyển biến.
Marzo cũng trở về quê, anh dùng hết nỗi niềm của mình trút vào những bận rộn.
Hai người ở một thế giới nhưng dường tách làm hai. Loly chọn yên bình, trống vắng thì Marzo chọn bộn bề, lo toan. Rồi liệu hai người có bình yên?
Họ ở thời điểm đó, chọn khóc và chọn cười?
Ánh lên đôi mắt hoen đỏ của Loly, cô nghĩ tới gia đình mình, nghĩ về sự li tan của ba mẹ. Điều đó thực sự đã đay nghiến họ nhiều ra sao? Cô chạm nhẹ vào nỗi đau mất mát người cùng đồng hành và nghĩ điều này đã dễ dàng hơn biết bao nhiêu.
Công việc vẫn còn đó, lo toan vẫn còn
Marzo lúc này chỉ muốn tìm việc gì đó làm để quên đi những lỗi lầm của mình nhưng anh chưa một lần hối hận vì những điều mình đã làm. Cảm giác mặc cảm tội lỗi dày vò lên anh từng ngày, ngay cả khi anh quyết định rời đi. Liệu có phải là đúng đắn, đau lòng thay, anh không thể dừng mọi thứ.
Ngày đó, Loly và Marzo chọn khóc!
Nhưng vẫn cười vì cuộc sống chưa bao giờ ngừng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro