Chương 8: Biến cố
Ở ngoài một quán ăn nhỏ ngoài ga tàu bất ngờ có giọng nói vang lên. "Đàm Khải, cậu không về quân đội sao?"
Đàm Khải vẫn mải mê uống chén trà trước khi nguội."Cậu không về sao?Hữu Chính tôi sẽ đi tìm một cuộc sống ổn định trong đó có vợ và những đứa con". Tất cả mọi người đều cười khi nghe Hữu Chính nói. Ai cũng ngồi dính với nhau để bàn chuyện tương lai. Người thì nói sẽ có vợ sinh con, người thì nói muốn thăng chức thành sĩ quan cao cấp,...họ cứ ngồi bàn chuyện như vậy chỉ duy nhất ngay gốc nhỏ của quán ăn có một người không quan tâm tới. Anh hình như đang cầm một lá thư đọc đi đọc lại rất nhiều lần vẫn cứ suy nghĩ. "Đàm Khải, ai gửi cậu đây người yêu cậu à?"Hữu Chính chạy lại quấn tay lên cổ Đàm Khải.
Đàm Khải vẫn bình tĩnh ngồi đọc thư. "Khải ca, muội muốn nói nhưng muội không biết nói sao cho huynh hiểu nhưng muội tin huynh sẽ hiểu muội muốn nói gì. Dương Duệ"
Hữu Chính giật lấy bức thư đọc to lên khiến những người ngồi đằng kia đang bàn về tương lai cũng ngừng lại chú ý về anh. "Cậu làm gì thế? Trả đây" Đàm Khải đứng lên giật lại bức thư nhanh chóng bỏ vào túi đồ.
Ngoài vườn những người làm tưới hoa cho Tiêu gia ngày nào cũng nghỉ hết vì Tiêu gia sẽ sớm phá sản thôi.
"Duệ duệ, hôm nay là thành hôn rồi nhớ kỹ không được làm gì quá đáng nghe chưa và phải sống cho thật tốt nhớ đó duệ duệ" Tiêu Phi Trạch ôm Dương Duệ vào lòng khóc to. Dương Duệ trang điểm rất đẹp, cô có thể coi là mỹ nhân khi mặc lễ phục cưới lộng lẫy tới vậy. "Con thấy không, bộ lễ phục này rất đắt cha con cũng đem hết số tiền còn dư mua cho con rồi đó" Bỗng dưng hôm nay Kim Thu tốt với Dương Duệ đến vậy còn tặng cô trâm cày tóc rất đắt. "Con cảm ơn cha mẹ nhiều lắm con không bao giờ quên ngày được làm con cha mẹ" Tiêu Phi Trạch hôm nay khóc rất nhiều nhưng cũng không thay đổi được chuyện ông đem cô đổi lại tài sản Tiêu gia. "Chị đừng khóc nữa chị là tân nương mà khóc sẽ xấu đó". Dương Duệ ôm chặt từng người một rồi từng bước từng bước rời khỏi Tiêu gia."Duệ Duệ nhớ sống tốt nha con" Tiêu Phi Trạch đau lòng nhắc đi nhắc lại Dương Duệ phải sống tốt.
Ở bên Thiên gia không chuẩn bị gì nhiều cho hôn lễ cũng giống như cho một người lạ vào nhà thôi làm rình rang làm gì. Trong đầu Thiên Tiêu Tri lúc nào cũng nghỉ như vậy.
"Chính Lục, Cát nhi lại đây". Thiên Tiêu Tri đang tìm cách đưa họ đi càng nhanh càng tốt."2 con đi ra nhà máy và xưởng dệt đi" Đơn giản gì ông không muốn cho họ tham dự hôn lễ này rồi. "Cha à, hai tụi con thật sự mêth rồi" Thiên Chính Lục từ nhỏ đã không cần làm gì cũng có ăn có mặc nên không thích lao động nhiều."Cha à, con là tiểu thư duy nhất trong nhà sao cha lại bắt con ngày nào cũng ra xưởng may" Cũng giống như Thiên Chính Lục cô cũng không làm gì từ khi con nhỏ."Hay là cha cho nhị ca đi đi, tam ca mới về con muốn chơi thêm với huynh ấy". Thiên Tiêu Tri căn bản không thích Thiên Minh Hạo rồi nên muốn hôn lễ của cậu và Dương Duệ càng ít người càng tốt."Không được, đi đi". Thiên Chính Lục nhếch môi đi còn Thiên Cát vẫn mải mê đứng xin cha.
Lúc này trong phòng Thiên Minh Hạo cầm chai rượu uống rất lâu."Hôm nay là ngày chung thân đại sự của cậu sao lại uống rượu". Thiên Vỹ Hào ngạc nhiên hỏi. "Không có gì "Thiên Minh Hạo trả lời một cách thản nhiên.
Ở trước nhà Dương Duệ chạy một mạch rất dài từ ngoài vào trong, A Kiều cũng đi theo Dương Duệ qua đây.
"Tới rồi sao? Má Lý kêu mọi người ra đây" Thiên Tiêu Tri nhìn Dương Duệ nhếch môi cười. Phía trên lầu Thiên Minh Hạo còn chưa thay lễ phục bước xuống nhà nhìn thấy Dương Duệ anh rất giận, giận vì không thể giết chết cô từ năm ấy. "Hỗn xược cậu ăn mặc vậy sao?" Thiẻn Tiêu Tri nhìn Thiên Minh Hạo quở trách. Sau một hồi tất cả mọi chuyện đều xong, cả hai tiến vào lễ đường, chỉ là một hôn lễ nhỏ nhưng thiếu vô số người. Mẹ của Thiên Minh Hạo không có ở đây còn Dương Duệ thì rất sợ khi ở một nơi xa lạ không có người thân. Người chủ hôn:"Nhất bái thiên địa" Họ còn chưa bái đường xong thì cậu thiếu niên nào đó chạy vào nhà la lên:"Duệ Duệ không được"
Dương Duệ bất ngờ nghe tên mình, cô vén tấm trùm trên người nhìn cậu ta."Khải ca"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro