Gặp cậu, có lẽ là một điều mà vũ trụ đã sắp đặt
Mình - Quỳnh Như nè ! Mình học lớp 8A8 , mình thích một bạn ở lớp 8A5 . Bạn ấy là Minh Dương đó !✨🫧
Thật ra ban đầu mình không biết cậu là ai.Chỉ là một gương mặt trong rất nhiều gương mặt ở trường. Mình không nhớ rõ lần đầu gặp là khi nào, nhưng mình biết rằng đã có vài lần mình thấy cậu đá cầu và đánh cầu lông ở sân trường , cậu đẹp lắm, thật sự thì không phải quá xuất sắc nhưng đối với mình cậu là người mình cần.
Mình và cậu không có gì đặc biệt cả. Không có ánh mắt nhìn nhau lâu hơn vài giây, không có tiếng sét gì đánh trúng tim.
Chỉ là... mình có cảm giác gì đó rất lạ . Và rồi không hiểu sao, mình hay vô thức tìm hình bóng cậu trong đám đông.
Cậu không nổi bật.
Không ồn ào, không phải kiểu "hot boy" làm ai cũng chú ý. Nhưng cậu có cái gì đó... rất yên. Cái kiểu người không cần nói gì nhiều nhưng vẫn khiến người khác ngoảnh lại nhìn lần thứ hai.
Mình cũng không để ý nhiều. Chỉ là "có thấy cậu", vậy thôi.
Vì không học cùng lớp. Không quen. Không liên quan gì hết.
Thật sự lúc ấy mình không để ý nhiều vì vốn dĩ mình không biết cậu và mình cũng không có ý định thích người khác lớp. Có 1 lần tụi mình diễn flashmob chung với nhau, lúc ấy mình đứng đầu và mình cũng biết có sự tồn tại của cậu trong đó nhưng thứ lỗi cho mình lúc ấy mình đang thích bạn mất rồi. Mình biết cậu ở đó, đằng sau mình nhưng mình cũng chẳng nghĩ gì nhiều được cả.
Và rồi, ngày định mệnh ấy cũng đến...
Mình nhớ rất rõ hôm đó là ngày 23/04. Vào 1 buổi chiều nắng ấm, trời không quá nắng , rất nhẹ nhàng. Kết thúc tiết 2 - tiếng trống ra chơi reo lên- chúng tớ ra chơi. Mình vẫn thế, chiều ấy mình vẫn ra sân trường đi chơi với nhóm bạn của mình như mọi bữa. Và cậu ấy cũng thế, cậu vẫn ra ngoài đánh cầu lông với bạn.
" Sắp hết giờ ra chơi rồi vào lớp thôi". Chúng mình đi qua chỗ các bạn đánh cầu lông để vào lớp , chúng mình đi 3 người và đi theo kiểu hàng ngang. Thật ra những chỗ đánh cầu lông , đá bóng thì tụi mình hay tránh vì sợ trúng nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy chả ai nói gì cả , thế là vẫn đi vào chỗ cậu đánh cầu lông.
Lúc ấy mình chưa thích cậu đâu, mình nghĩ bình thường thôi, vừa đi vừa xem bạn cậu đánh cầu với cậu thì bỗ nhiên " Cốc". Trúng mình rồi ! Mình bất ngờ chứ vì mình đi 3 người lận mà , mình đi giữa thế mà lại trúng mình. Mình quay lại nhìn và bạn ấy đứng nhìn mình ngẩn ra như thế này. Mắt tròn xoe rồi chấp hai tay xin lỗi mình. Mình cười và bảo không sao đâu..
Nhưng bạn biết không , giây phút định mệnh ấy, gương mặt ấy đã khiến mình thích cậu mất rồi Minh Dương à..!
Mình vui đến nỗi kể cho mọi người nghe và vì thế các bạn đều biết mình có ý với cậu. Các bạn cứ hay trêu mình với cậu , mình ngại lắm chứ, 1 phần mình sợ cậu né mình ,1 phần mình rất ngại..
Những ngày sau 28/04 , buổi sáng mình không thấy cậu đâu, cậu không ra ngoài chơi vì cậu thường chơi cầu lông ở ngoài. Mình tưởng cậu né vì các bạn hay trêu. Và rồi tim mình lại hẫng một nhịp , mình lại nói với lòng mình rằng " Kệ đi , vạn sự tùy duyên " . Cứ thế mình không để tâm nữa..
Nhưng buổi trưa lúc đi ăn cơm, mình đang đi với bạn thì thấy Minh Dương với bạn đi ở sau . Tụi mình định đi xem danh sách coi thi thì cậu và bạn cũng đi xem. Biết mình có ý với Minh Dương, Thảo ( bạn của mình ) đã cứ đẩy mình vào cậu , mặc dù mình đã cố kiềm để không va vào cậu. Mình đứng sau lưng cậu lặng lẽ cảm giác ấm áp. Mình nhìn lên mới thấy rằng cậu cao thật đấy Minh Dương à...
Buổi chiều ngày 29/04 , hôm ấy mình có thể dục và không ngờ lớp mình và lớp cậu học chung tiết thể dục. Mình bất ngờ chứ và cũng rất vui. Các bạn mình cứ trêu suốt xong Hồng Phát ( bạn mình ) còn qua chỗ cậu để đá cầu cùng cậu và đám bạn. Mình biết ý của Hồng Phát là trêu mình và mình ngại lắm.
Chiều ấy mình đang trong lớp để đợi các bạn trực nhật thì như mọi bữa cậu vẫn đánh cầu lông ở ngoài. Từ cửa sổ nhìn ra mình thấy cậu Minh Dương à, mình luôn quan sát những cử chỉ của cậu. Tự nhiên các bạn mình ùa ra cửa sổ hô to " Dương ơi, Minh Dương ơii.... lại đây , có đứa thích m nè, con này nè..... thích nó thì ib t nhaa,,... t nữa."Thế mà cậu cũng đến, cậu cười và không nói gì hết. Mình ngại lắm luôn, mình trốn , không biết dấu mặt đâu luôn.
Cứ tưởng mọi chuyện chỉ ở thế , không ngờ 1 cuộc nhắn tin đã khiến mình thích cậu sâu sắc hơn.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro