Chương 9

Tiếng trống rềnh vang trước cổng thành, 30 vạn tướng sĩ tay cầm kiếm sẵn sàng lên đường chinh chiến, Phi Vũ và Cảnh Nghi mặc giáp bước ra từ giữa 30 vạn quân, gió thổi tấm áo choàng của họ bay phất phơ trong gió. Mẹ con Thiếu Phụng đã đợi từ sớm để tiễn Phi Vũ lên đường, bệ hạ đứng trên cổng thành hô to cầu chúc các tướng sĩ chiến thắng trở về. Cảnh Nghi và Phi Vũ nắm lấy yên ngựa chân đặt lên bàn đạp nhẹ nhàng leo lên, Cảnh Nghi nhìn mãi chẳng thấy bóng dáng của Sở Lan đầu liền lo lắng. Tiếng gọi của Sở Lan khiến Cảnh Nghi vội quay đầu lại

- A Thạnh

Sở Lan ôm một túi gì đó chạy bán mạng đến

- cha à, A Niệu sợ cha đi đường sẽ đói nên có mang cho cha một ít bánh bao này - Sở Lan đưa túi đồ cho Phi Vũ

- được, ta sẽ ăn thật no để đánh thắng thật nhanh rồi về với con có được không

-....- Sở Lan gật đầu mĩm cười

Sở Lan bước đến kéo tay Cảnh Nghi xuống ngựa, nàng kéo hắn sang một bên

- ta có mang cho huynh một vài cái bánh ta đã đưa cho A Khởi rồi còn đây là bùa bình an mà sáng nay đã xin cho huynh, huynh nhớ phải luôn đeo bên mình đó

Nàng dịu dàng đeo túi bùa đỏ lên cổ hắn, hắn nhìn lá bùa rồi bảo

- được ta sẽ không tháo nó ra đâu

-....

- đợi ta về chúng ta lại đi chơi có được không

-....- Sở Lan gật đầu quay người bước về phía Thiếu Phụng

Cảnh Nghi, Phi Vũ và 30 vạn tướng sĩ lên đường đến biên cương phía Tây tiếp ứng An Hoa Thành. Chớp mắt mà đã 1 tháng sau khi họ xuất chinh, suốt 1 tháng qua Tiêu Chí Thành ngày ngày chăm sóc lo lắng cho nàng, hắn cùng nàng dạo phố cùng nàng đi ăn, nàng tìm hiểu trong quyển sách mà Tề sư phụ ở quận Tuyên tặng cho rồi theo đó mà sắp đặt một số cơ quan trong chính căn nhà của mình, Chí Thành cũng xem như là trợ thủ đắc lực của nàng trong suốt quá trình ấy. Thiếu Phụng và 2 lão phu nhân nhìn thấy cả 2 đứa trẻ quấn quýt như thế thì cũng vui trong lòng.

Tổ mẫu của Chí Thành cùng lão phu nhân đang trò chuyện thì 2 đứa trẻ đi ngang qua, tổ mẫu của Chí Thành cất tiếng gọi, cả 2 người đi vào gian phòng. Thiếu Phụng cũng vừa đến, không khí bắt đầu chùng xuống khiến Sở Lan hoang mang

- A Niệu, con cảm thấy Chí Thành nhà ta thế nào hả?

Sở Lan ngơ ngác một hồi liền đáp

- huynh ấy rất tốt còn giúp con làm rất nhiều việc, mặc dù con chỉ bày trò lung tung thôi nhưng huynh ấy vẫn rất ủng hộ con còn sợ con bị mẹ mắng nên hay tự nhận lỗi về mình nữa

Thiếu Phụng nhìn 2 lão phu nhân mĩm cười gật gù, tổ mẫu của Chí Thành hỏi

- Chí Thành còn con thì sao?

- muội ấy rất đáng yêu, từ lần đầu gặp mặt Thành Nhi đã thích muội ấy rồi, muội ấy hoạt bát lanh lợi, tuy không giỏi việc văn thơ nhưng muội ấy lại rất thông minh lúc con dạy muội ấy học muội ấy học rất nhanh

- con có gì muốn nói với các vị trưởng bối ở đây không hả? - tổ mẫu của cậu hỏi

Chí Thành bước đến 2 tay đưa về trước, 10 ngón tay khép chặt, tay trái để phía trước tay phải đặt phía sau, 2 cánh tay làm thành vòng ôm rồi cúi người nói

- Lăng lão phu nhân, Lăng phu nhân.... Chí Thành mến mộ Sở Lan muội từ lâu cộng thêm thời gian ở Lăng phủ cũng có tìm hiểu lẫn nhau cảm thấy đôi bên rất tâm đầu ý hợp, hôm nay Chí Thành ở đây xin các vị trưởng bối chấp thuận cho con được cưới Sở Lan làm nguyên phối chính thê

Sở Lan ngây người ngạc nhiên nhìn hắn, hắn đưa mắt nhìn nàng mĩm cười, tổ mẫu hắn cười tươi như hoa nhìn lão phu nhân

- được lắm, tỷ tỷ à, Chí Thành đã nói như thế không biết Lăng Gia suy nghĩ ra sao hả?

- nếu chúng nó đã tâm đầu ý hợp ta cũng không ngăn cản chúng nữa, mọi sự là ở Phụng Nhi nhà ta thôi

Tiêu lão phu nhân nhìn Thiếu Phụng, Thiếu Phụng cười rồi nói

- nếu Chí Thành đã yêu thương con bé, 2 đứa cũng hợp ý với nhau ta cũng không thể ngăn cấm đôi trẻ được nữa

Sở Lan đứng bật dậy nói to

- không được, con không muốn gả cho huynh ấy

Cả nhà bấy giờ bất ngờ khi nghe Sở Lan nói

- A Niệu à, chẳng phải lúc nãy con đã nói Chí Thành nhà ta rất tốt với con sao, con còn tỏ ra rất thích nó kia mà, cả tháng qua 2 đứa quấn quýt lấy nhau ai ai cũng nhìn thấy, bây giờ con nói không muốn gả là sao? - Tiêu lão phu nhân có vẻ không vui

- Tiêu tổ mẫu, đúng là con có nói như thế nhưng không có nghĩa là con muốn gả cho huynh ấy, huynh ấy rất tốt nhưng con không xứng có được huynh ấy và chúng con càng không hợp để làm phu thê

- Lăng Sở Lan con đang nói gì vậy? - Thiếu Phụng tức giận

- mẹ à, con đã nói là con không muốn gả cho huynh ấy nên mọi người đừng nói gì nữa hết, con nói không gả là không gả - Sở Lan kiên quyết

Một cú tát tai giáng xuống khiến Sở Lan bất ngờ, Thiếu Phụng tức giận nói

- ta là mẹ của ngươi, hôm nay ta đã đồng ý với Tiêu Gia rồi hôn ước cũng xem như đã thành, con chỉ cần đợi ngày mặc áo hỷ lên kiệu hoa về Tiêu Gia làm thê tử Chí Thành đi

- tại sao chứ? - Sở Lan rươm rướm nước mắt

- Sở Lan ta nói con nghe, từ nhỏ con đã không được dạy dỗ đàng hoàng, lễ nghi văn vở con càng không hiểu hết.... Tiêu Gia ta không chê bai con Chí Thành thích con đó là phúc của con rồi, ấy vậy mà con còn không chịu sao hả ? - Tiêu lão phu nhân mỉa mai

- ta biết ta không giỏi giang, nhưng ta không vì thế mà mặc kệ các người muốn ta gả cho ai là gả!- Sở Lan rơi nước mắt

- ta đã quyết rồi, con sẽ được gả cho Chí Thành vào mùa xuân năm sau, ta chỉ vì tốt cho con thôi, con không giống các cô nương ngoài kia có thể gả đến nhà cao sang quyền quý được, dù là quận chúa thì sao con cũng không tài mạo xuất chúng như Hoà Gia quận chúa sau này muốn gả vào nơi sung sướng e là không thể, bây giờ gả về Tiêu Gia con sẽ được Tiêu Gia yêu thương được Chí Thành lo lắng dạy dỗ, nghe ta gả về đó đi..... có được không - Thiếu Phụng rưng rưng

Sở Lan nhìn thấy ánh mắt của mẹ thì lại đau lòng, nàng rơi nước mắt cắn răng gật đầu đồng ý. Lăng lão phu nhân thấy cô như thế cũng đau lòng, bà nghĩ "chẳng lẽ ta đã sai rồi sao, ta khiến A Niệu của ta phải khóc chẳng lẽ là sai thật rồi sao" nhưng rồi cũng đành nhìn Sở Lan từng bước nặng nề rời đi.

Từ hôm đó nàng không ra khỏi phòng, không ăn, không uống cũng chẳng nghe lời khuyên của ai cả. Tiểu Đào khó khăn lắm mới có thể vào, nhưng nhìn bộ dạng đó của nàng Tiểu Đào lại không biết nên làm gì

- tiểu thư, người đừng như thế mà....muội lo cho tiểu thư lắm cứ như vậy người không chịu nổi mất

- bọn họ định bao giờ tổ chức lễ đính hôn vậy - Sở Lan thất thần nói

- 3 ngày sau Tiêu Gia sẽ mang sính lễ tới - Tiểu Đào đáp

-....

- tiểu thư nếu người không muốn gả sao lại đồng ý chứ?

- thân ta không có gì giỏi giang cũng chẳng xinh đẹp, mẹ và tổ mẫu sắp xếp như thế cũng là vì ta, ta chỉ có thể đồng ý thôi

- nhưng còn Châu tướng quân thì sao?

- huynh ấy và ta là bằng hữu, huynh ấy tài giỏi như vậy chắc sẽ tìm được một thê tử khác tốt hơn ta thôi

Sở Lan đôi mắt đã sưng phù, gương mặt nàng xanh xao đôi môi trắng bệch, Tiểu Đào sờ trán nàng liền hốt hoảng vì người nàng nóng rang như lửa, Tiểu Đào định đi kêu người nhưng bị nàng cản lại. Nàng khẽ nói

- đi dắt ngựa đến cho ta

- tiểu thư muốn đi đâu, người sốt cao như vậy nhỡ có gì nô tì lo lắm

- ta không sao, ta đi tìm Di Giai tỷ nói chuyện, chắc có lẽ tỷ ấy sẽ cho ta một lời khuyên

-....

- đi mau đi

Tiểu Đào bước đi trong lo lắng, rồi chạy sang phòng Thiếu Quân và Thiếu Nhân báo cho họ một tiếng, rồi cô dắt ngựa ra cửa Lăng phủ theo lời dặn của nàng. Sở Lan mặc áo choàng trùm kín đầu bước ra khỏi phủ, nàng leo lên ngựa rồi phi đi. Thiếu Quân theo sau vì lo lắng, Thiếu Nhân cùng Tiểu Đào đi mời đại phu về chờ sẵn trong nhà, cả nhà hay tin liền lo lắng định đi tìm nhưng đều bị Thiếu Nhân ngăn cản

- tâm trạng muội ấy đang rất tệ, chúng ta nên để muội ấy yên tĩnh một mình

Cả nhà chỉ đành nghe theo. Sở Lan đến Vạn phủ tìm Di Giai, Vạn Hoà hay tin nghĩa nữ bị ép hôn liền tức giận định sang nói chuyện nhưng bị nàng ngăn cản, Di Giai hiểu nàng chỉ muốn được yên tĩnh nên đã cũng nàng ra sau vườn trò chuyện. Cả 2 vốn giống nhau từ tính cách nên hiểu rất rõ đối phương, Di Giai đồng cảm với cô cũng muốn lấy lại công bằng nhưng bây giờ e là không thể, Di Giai nhìn thấy Thiếu Quân đang đứng gần đấy nhưng không lên tiếng. Thiếu Quân nghe trong lời nói của muội muội đầy uất ức nên cũng không kìm lòng được mà rưng rưng. Di Giai đưa nàng ra về, Thiếu Quân cưỡi ngựa chầm chậm theo sau, về gần đến Lăng phủ đôi mắt của Sở Lan dần dần nhắm lại... nàng ngã từ trên ngựa xuống đất bất tĩnh, Di Giai và Thiếu Quân chạy đến bên cạnh nàng lay nàng trong vô vọng.... cơ thể nàng đã nóng đến đỏ ửng lên hơi thở cũng yếu ớt, Thiếu Quân bế nàng chạy thẳng về phủ, cả nhà nhìn thấy liền lo lắng chạy theo sau.

Đại phu bắt mạch liền kê gấp một đơn thuốc cho nàng rồi sai người lập tức sắt thuốc, từng chiếc kim châm cứu được cắm vào các huyệt trên đầu và nhân trung của nàng. Sau khi châm cứu nàng cũng đã đỡ đi vài phần, Tiểu Đào đút thuốc cho nàng nhưng càng đút thuốc càng trào ra ngoài. Thiếu Phụng chỉ có thể đỡ con gái dậy rồi ép cả chén thuốc vào trong, khó khăn lắm mới uống được vài ngụm. Bên ngoài gia nô chạy vào thông báo.....

- phu nhân, tướng quân thắng trận đã về sắp đến rồi

Cả nhà vui mừng khôn xiết nhưng Sở Lan vẫn sốt và bất tĩnh như thế. Di Giai, Thiếu Quân, Thiếu Nhân, Yên Chi và Tiểu Đào túc trực ở phòng chăm sóc nàng. Chí Thành ngồi bên giường nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng khẽ nói

- muội mau tỉnh lại đi, sắp đến ngày tổ chức lễ đính hôn của chúng ta rồi mà

Thiếu Quân tức giận đi đến tóm lấy cổ áo của Chí Thành ánh mắt căm phẫn gì cậu

- ngươi còn ở đây nhắc đến việc hôn sự với muội ấy sao, chính ngươi... chính vì ngươi muội ấy mới ra nông nỗi này đấy ngươi biết hay không hả

Yên Chi và Thiếu Nhân vội chạy đến lôi Thiếu Quân ra, Thiếu Quân lại tiếp câu

- là do muội ấy không lượng sức mình không chịu ăn uống nên đỗ bệnh sao huynh lại trách ta chứ, việc chung thân quan trọng cả đời nữ nhân vốn do cha mẹ quyết định, muội ấy kém cỏi nhưng không có nghĩa Tiêu Gia ta sẽ chán ghét nhưng mà muội ấy cứ nằn nặc từ chối rồi lại nhốt mình như thế, ta thích muội ấy nhưng không có nghĩa ta sẽ dung túng cho muội ấy tự huỷ hoại bản thân mình, nếu sau này gả về Tiêu Gia rồi muội ấy chỉ vì mình mà lại như vậy.... thân là chính thê quản lý nhà cửa mà lại như thế có phải là xem thường Tiêu Gia ta quá hay không

Cháttttt.... - Di Giai tát vào mặt hắn khiến hắn lật mặt sang một bên, Di Giai liền quát

- ngươi tưởng Tiêu Gia của ngươi là cái thá gì chứ, các ngươi ép muội ấy đến vậy còn chưua đủ hay sao hả, muội ấy thèm làm chính thê quản lý nhà cửa gì đó sao.... thứ muội ấy muốn là một lang quân thấu hiểu muội ấy tôn trọng muội ấy chứ không phải một cái danh chính thê rồi cả đời làm trâu làm ngựa cho Tiêu Gia các người

- Tiêu Chí Thành ta nói cho ngươi biết, muội muội ta tuy không tài giỏi như các nữ nhân ngoài kia nhưng muội ấy là muội muội ta, dù muội ấy ở giá cả đời thì ta vẫn sẵn sàng nuôi muội ấy dù không có tiền ta cũng sẽ câu cá hái rau để cho muội ấy không phải chịu đói ngươi có biết hay không - Thiếu Nhân tức giận

Chí Thành định lên tiếng cãi lại nhưng đã bị Yên Chi kéo ra khỏi phòng, cả căn phòng dần nhẹ nhõm hơn. Bỗng Di Giai nảy ra một ý

- chúng ta đưa muội ấy đi đi

- đi đâu chứ - Thiếu Nhân nói

- đi đâu cũng được miễn giúp muội ấy không phải thực hiện lễ đính hôn với tên đó là được - Thiếu Quân nói

- Tiểu Đào mau gom một ít đồ cho A Niệu đi - Di Giai nói

Tiểu Đào nhanh chóng sắp xếp cho vào tai nải, Thiếu Nhân đột xiên hô

- là ai

Mọi người bất giác khựng lại nhìn ra cửa, là Yên Chi đang đẩy cửa bước vào

- mọi người định làm gì vậy? - Yên Chi hỏi

- không có gì đâu, muộn rồi muội về nghỉ ngơi đi - Thiếu Quân nói

- muội mang canh cá đến cho mọi người, mọi người uống đi rồi nghỉ ngơi sớm nha

Yên Chi đặt mâm thức ăn xuống rồi chầm chậm đi ra, Di Giai liền bước ra cửa dòn ngó xung quanh, cô bước vào đóng cửa lại

- muốn đi cũng không đi ngay được, bây giờ cả vẫn đang bận rộn việc đính hôn, muốn đi phải đợi đêm khuya đã

Nghe vậy cả đám liền dừng lại kế hoạch ngồi xuống, Thiếu Nhân bưng bát canh cá lên ngửi ngửi, nét mặt cậu vui vẻ trở lại húp bát canh tắm tắt khen ngon, những người khác cũng không muốn phụ lòng Yên Chi cũng bưng bát canh lên ăn. Một lúc sau, đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến với họ, họ lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. Yên Chi chầm chậm bước vào phòng mặt cúi thấp trông rất buồn, cô khẽ nói

- xin lỗi mọi người, muội chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm vậy

Hoá ra trong canh cá có bỏ mê dược khiến người uống canh đều ngất liệm đi. Thiếu Phụng bước vào nhìn đám trẻ rồi sai người đưa đi, Di Giai được đưa về Vạn phủ giao cho Vạn Hoà, Thiếu Quân và Thiếu Nhân bị trói lại nhốt ở trong phòng có người canh gác. Đến trưa hôm sau, Tiểu Đào thức dậy liền cảm thấy đầu óc vẫn hơi quay cuồng chợt tiếng gọi của Sở Lan khiến cô giật mình, Sở Lan tỉnh lại Tiểu Đào vội vã chạy đi tìm Thiếu Phụng báo tin. Thiếu Phụng lo lắng cho cô liền chạy đến hỏi han chăm sóc, Sở Lan bây giờ cơ thể còn rất yếu mặt mày xanh xao nhưng đã chịu uống thuốc. Chí Thành bước vào phòng tỏ ra lo lắng nhưng cứ hối thúc nàng việc làm lễ đính hôn, nàng vốn đã rất chán ghét hắn rồi nhưng nghĩ lại do Thiếu Phụng muốn tốt cho nàng nên cũng thở dài rồi cho qua. Chiều hôm đó, Tiểu Đào đỡ nàng ra vườn dạo chơi cho khuây khoả, Tiểu Đào kể với nàng về việc tối qua và việc 2 vị huynh trưởng đã bị nhốt lại vì nàng. Nàng day dứt đến tìm tổ mẫu, tổ mẫu thấy nàng như thế cũng rất đau lòng nên cũng đồng ý thả 2 vị huynh trưởng của nàng ra, vốn dĩ là do Thiếu Phụng hay tin họ muốn đưa Sở Lan bỏ trốn nên mới bắt giam họ chờ qua lễ đính hôn sẽ thả họ ra. Tối đó gia nô trong phủ chạy vội vào báo tin Phi Vũ thắng trận đã về tới, cả nhà vội vã ra cửa đón, Phi Vũ trở về cùng vô số trân phẩm được bệ hạ ban tặng, bên cạnh ông là Cảnh Nghi đang háo hức đến gặp Sở Lan.

Tiểu Đào và Thiếu Quân dìu Sở Lan ra cửa, nàng vừa thấy cha đã vội sà vào lòng như một đứa trẻ. Phi Vũ ngắm nhìn con gái nhưng lại thấy khí sắc nàng không ổn liền quan tâm hỏi han, hay tin nàng đỗ bệnh nặng liền xót hết cả ruột gan. Cảnh Nghi chầm chậm đi đến bên cạnh nhìn nàng tiều tuỵ mà đau lòng

- ta đi không lâu sao muội lại như thế này chứ

- ta không sao, chỉ là nhiễm chút phong hàn thôi đừng lo lắng quá

- sao không lo cho được, con xem ta và A Thạnh chinh chiến sa trường còn không sao trở về lại thấy con như vậy bảo sao lại không lo chứ - Phi Vũ thương con liền trách

- thôi đừng đứng đây nữa cả nhà mau vào trong đi, sương đêm không tốt đâu ha - Thiếu Nhân nói

Cảnh Nghi dìu nàng đi được vài bước thì Chí Thành đẩy tay cậu ra dành lấy Sở Lan về tay hắn, hắn bảo

- Châu tướng quân xin tự trọng, nàng ấy là hôn thê của ta thì ta tự lo được không cần ngài quan tâm giúp đâu

Phi Vũ và Cảnh Nghi ngạc nhiên

- các người có hôn ước từ khi nào vậy hả? - Phi Vũ hỏi

- Lăng đại nhân vào nhà rồi Chí Thành sẽ giải thích

Phi Vũ vội dành con gái lại rồi dắt cô vào trong, vào đến nhà chính Cảnh Nghi thấy tay nàng trắng bệch vội cởi áo choàng của mình khoác lên cho nàng, Chí Thành tỏ vẻ ghen tuông định đứng ra gây gỗ thì bị Cảnh Nghi quát

- hôn thê mà ngươi còn không chăm sóc được thì đừng xía vào lúc người khác đang lo lắng cho muội ấy

Chí Thành bất mãn chỉ đành bước ra phía sau Tiêu lão phu nhân. Sau khi nghe kể rõ đầu đuôi Phi Vũ nhất quyết phản đối, Cảnh Nghi vẻ mặt lại càng buồn khi nghe Thiếu Phụng bảo

- Châu tướng quân, con gái ta từ nay đã có hôn ước mong ngài đừng đến gặp nó nữa, nó cũng đã đồng ý mối hôn sự này rồi, 2 nhà Châu Lăng chúng ta vẫn sẽ hoà thuận nhưng mong cậu giữ tự trọng đừng khiến con bé khó xử

Cảnh Nghi nhìn thấy nàng mắt lưng tròng, gương mặt nhợt nhạt, sức khoẻ yếu ớt như thế cũng hiểu ra vấn đề. Thiếu Quân rón rén đi đến gọi Cảnh Nghi ra ngoài nói chuyện. Phi Vũ vẫn nhất quyết không đồng ý nhưng khi nghe con gái tỏ lòng thì chỉ có thể đau lòng mà chấp nhận. Thiếu Quân và Cảnh Nghi đứng bên mái hiên tâm sự một lúc lâu thì Thiếu Quân mới kể cho hắn biết về những gì Sở Lan đã trải qua trong thời gian hắn vắng mặt. Sở Lan thân thiết với Chí Thành cũng là do sắp xếp của 2 tổ mẫu, Lăng lão phu nhân muốn cả 2 hoà đồng hơn nhưng Tiêu lão phu nhân lại có ý khác, Tiêu lão phu nhân sau khi bàn bạc rất lâu với Lăng lão phu nhân thì bà cũng gật đầu đồng ý. Thiếu Nhân cũng bước đến và nói cho họ biết một tin khiến họ ngạc nhiên, Chí Thành ở quê nhà đã có rất nhiều thê thiếp bọn họ suốt ngày đấu đá khiến nhà cửa không yên, nay hay tin Lăng Gia có tam cô nương mới đón về và Lăng Gia lập công lớn ở Bắc Thành nên mới lặn lội đến để bắt quàng làm họ và cưới Sở Lan về để sau công khai các thê thiếp cũng không khiến Tiêu Gia bị nói là chưa cưới thê mà đã nạp thiếp nay cưới thê là để che mắt người đời. Cảnh Nghi và Thiếu Quân rất tức giận nhưng không thể vạch mặt họ được. Thiếu Quân suy nghĩ hồi lâu thì lên tiếng

- ta có một ý này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro