CHƯƠNG 1: BỊ BẮT CÓC
- Alo, mẹ à, có chuyện gì không ạ, con sắp lên máy bay rồi. Con không sao cả, chỉ là muốn khuây khỏa một thời gian. Không phải, con đi một mình. Được rồi, con biết rồi, con sẽ cẩn thận. Tới giờ rồi, con cúp máy đây, tới nơi con sẽ gọi lại nhé.
Tô Hinh cất di động đi, nhìn vé máy bay trong tay mình rồi nhìn dòng người đang bận rộn tại sân bay.
Tô Hinh lần này xuất ngoại không biết khi nào thì quay về. Cô cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, để suy nghĩ về nhiều thứ, để chữa lành và cũng để tìm lại bản thân mình.
Tiếng thông báo về chuyến bay vang lên kéo tâm trí đang lơ đãng của cô quay về.
Nói thế nào nhỉ, ừm...cô...hình như đã chết, rồi hình như...sống lại.
Tô Hinh không rõ ràng lắm liệu mình có chết không hay chỉ là mơ, nhưng mà những nỗi đau đó, nó rất chân thực. Sự đau khổ tột cùng đó lại đến từ chính người mà cô tin tưởng nhất cũng là người cô yêu nhất - Trần Dĩ.
Tô Hinh và Trần Dĩ lần đầu gặp mặt là lúc cô 6 tuổi trong một vụ bắt cóc tống tiền. Nhà Tô Hinh lúc ấy kinh doanh bất động sản khá có tiếng. Lúc đó, ba cô đang có dự án quan trọng nên bận tối mặt tối mày, mẹ cô thì lại mang thai Tiểu Văn, cái thai lớn tháng đi lại không tiện nên mới để tài xế đưa rước đi học. Một ngày nọ, Tô Hinh đang chờ chú Lưu đến đón thì có một người đàn ông đến và nói với cô rằng ba cô đến đón cô về, xe đang đậu ở kia. Tô Hinh 6 tuổi lúc ấy không nghĩ gì nhiều, bởi vì bé rất lâu rồi không gặp ba, nghe ba đến đón thì rất vui liền đi theo người đó lên xe. Sau khi lên xe, Tô Hinh không còn biết gì nữa vì cô bé bị người đàn ông đó chụp thuốc mê rồi bất tỉnh.
Lúc Tô Hinh tỉnh lại thì thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt đó là của một cậu bé, lớn hơn cô hình như 4, 5 tuổi. Cô không biết ánh mắt đó muốn biểu đạt điều gì, nó rất yên tĩnh, trầm lặng nhưng trong đó lại chứa thêm một thứ mà Tô Hinh 6 tuổi không thể diễn đạt.
Tô Hinh dời mắt đi nhìn xung quanh, cô đang ở trong một căn phòng khá cũ kỹ, ngoại trừ cô và anh trai bên cạnh cùng với một số thùng giấy to ra thì chẳng có gì khác. Rồi... tầm mắt cô nhòe đi, cô nghe có tiếng người bên ngoài nhưng không dám lên tiếng vì cô biết đó chính là người đã đem cô nhốt ở đây. Tô Hinh rất sợ, mắt cô ngày càng nhòe không nhìn rõ xung quanh, tiếng nức nở trong cổ họng từ nhỏ xíu cũng dần lớn hơn.
- Tại sao lại khóc? Anh trai bên cạnh nhìn cô nãy giờ cất tiếng hỏi.
Tô Hinh không trả lời, cô đang bận kiềm chế tiếng khóc của mình và nỗi sợ của bản thân.
Một lúc lâu sau.
- Tại sao khóc? Câu hỏi ấy lại vang lên như muốn cô phải trả lời nó.
- Em, em sợ! Giọng nói non nớt, khàn khàn vì vừa khóc xong của Tô Hinh đáp lại.
- Tại sao sợ?
- Anh không sợ sao?
- Tại sao lại phải sợ?
- Chúng ta đang bị bắt cóc, không phải sao? Bên ngoài kia là kẻ xấu, ba mẹ em chắc đang rất lo lắng. Tô Hinh không hiểu tại sao anh trai này lại không như cô, mà có thể bình tĩnh như thế.
- Họ đang lo lắng sao? Nếu anh thực sự biến mất, họ sẽ lo lắng sao? Anh không biết.
- Dĩ nhiên là có rồi.
-....
Sau đó Tô Hinh dường như tự nói chuyện một mình vì anh trai bên cạnh không còn trả lời câu hỏi của cô nữa.
- Anh ơi, tụi mình có được ra khỏi đây và về nhà không?
-...
- Em nghĩ là chắc ba mẹ đang tìm chúng ta đó, họ sẽ đến ngay thôi. Em hy vọng mọi người đều sẽ không sao, còn kẻ xấu sẽ bị mấy chú cảnh sát bắt.
Tô Hinh nói xong thì nở một nụ cười tươi tắn với anh trai bên cạnh. Dù cô cũng không biết khi nào thì ba mẹ sẽ đến đón mình.
- Anh không bị bắt cóc, chỉ có em. Câu nói này đột nhiên cất lên sau khoảng thời gian im lặng của người bên cạnh.
- Vậy tại sao anh lại bị nhốt ở đây? Tô Hinh đầy thắc mắc.
-.....
Tưởng chừng như không có tiếng đáp trả. Hồi lâu sau Tô Hinh nghe được câu trả lời nhưng cô không hiểu cho lắm.
- Anh đang tìm một thứ, hình như tìm được rồi. Nói xong câu đó, anh nhìn cô mỉm cười, nụ cười rất thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro