Chương 1: Cuộc sống hiện tại (1)
Đã rất xa cái ngày mẹ cô còn sống .
Dường như khoảng thời gian trôi đi đã quá lâu , quá dài đến nỗi cô không còn biết rằng mình đã từng có mẹ . Những hình ảnh của cô về mẹ hay những kỉ niệm về tháng ngày thân thương ấy đã hóa thành tờ giấy trắng tinh không 1 nét bút , không 1 nét vẽ nguệch ngoạc. Chỉ còn lại trong cô nỗi ám ảnh của ngày hôm đó – cái ngày mà mẹ cô hoàn toàn biến mất khỏi cõi nhân gian đã xoáy sâu , gặm nát tâm can cô.
Một cô bé với tâm hồn ngây thơ , trong sáng , lạc quan yêu đời là vậy lại có thể trở thành 1 con người hoàn toàn khác biệt , 1 người bất cần với cuộc đời …
*****************
Trong ngôi dinh thự to lớn đẹp lộng lẫy , kiêu sa như tòa lâu đài , cô giống như 1 cô công chúa ngồi bên cửa sổ . Đôi tay thon dài búp măng cầm chiếc vòng cổ hình bầu dục mang phong cách Vintage được chạm trổ tinh tế mạ lớp vàng ròng quý phái .
Cô uể oải , thất thần dựa lưng vào ghế lặng yên ở góc phòng , đôi mắt to tròn sáng ngời như vầng nhật nguyệt vô định hướng ra không gian bên ngoài rộng lớn, trầm ngâm suy nghĩ .Từng mảng kí ức không rõ ràng cứ vụn vặt ghép lại , nỗi đau ấy siết chặt cuộn lại vắt kiệt ý chí của cô . Từng đó năm mà lòng người con gái vẫn nặng trĩu , là cô tự thân mình trói buộc không muốn thoát khỏi nó . Cô tự dối lòng mình , tự lừa bản thân cho rằng mình mạnh mẽ .
Cô ấy là Hạ Tử Tuyết con gái ông chủ ngân hàng lớn nhát xứ Trung . Năm nay cũng vừa tròn 18 tuổi .
Đêm ngày 16 – 5 , 11h đúng .
Màn đêm buông xuống lạnh lẽo vô tình chiếm trọn cả không gian bao la vô tận . Cả thành phố Bắc Kinh mang nét điển tích cổ kính lại được tô điểm bởi ánh đèn neon càng thêm rực rỡ , nổi bật ngập tràn trong không khí oi bức của cơn mưa ngày hè .
Chiếc xe Ferrari đỏ lao nhanh trên đường cao tốc cứ thế mà xuyên qua từng sợi mưa không chịu nhường nhịn giống như 1 con báo đen dũng mãnh , tàn ác . Cô thả lỏng thân mình chật vật dựa vào lưng ghế tỏ rõ thái độ bất cần , một tay chống lên thành cửa xe đỡ lấy đầu . Khi nhìn sâu vào đôi mắt ướt lệ đó chỉ có sự mệt mỏi , chán trường .
Cô lạnh lùng , vô cảm, luôn tạo ra 1 vách ngăn với thế giới không để bất kì ai lại gần mình . Trái tim cô nguội lạnh hóa đá như có tảng băng đè lên nặng trĩu . Đáng ra cô phải được hưởng những ngày tháng hạnh phúc của tuổi xuân nhưng có lẽ ông trời bắt cô phải trả giá cho sai lầm của mình .
Ngày hôm nay trời lại mưa , những giọt mưa rơi mạnh tạt vào kính , thân xe kêu lộp độp lộp độp lại càng khiến lòng cô đau khôn tả như con dao cứa vào từng thớ thịt, như hàng ngàn mũi tên đâm vào trái tim nhỏ bé . Nỗi đau ấy cứ quặn lại theo từng mức độ của mưa mà hoành hành . Sau khi khỏi bệnh trầm cảm thì cô lại bị căn bệnh khó thở quái ác đeo đuổi dai dẳng mỗi khi trời mưa .Cô nhấn chân ga lên tới tốc độ cao nhất , đôi tay xiết cuộn chặt trên bánh lái chỉ muốn nhanh chóng thoát ra cái lồng sắt khóa chặt .
Chiếc xe phanh gấp trước 1 quán bar . Hơi thở của cô thoát ra khỏi lồng ngực nặng nề , lê thê . Đôi bàn tay trắng muốt nổi lên đường gân xanh mà run rẩy . Bỗng đâu cánh cửa của xe được mở ra , 1 người con trai cao lớn khoác chiếc áo da bóng loáng màu đen cầm chiếc ô cũng mù đen nốt .
– Tử Tuyết .
Người con trai đó gầm giọng lại nói với cô .
– Biết bệnh của mình sao còn liều mạng ra ngoài .
Anh ta quở trách cô không quí trọng bản thân rồi nhanh chóng gọi người tới cầm ô trong khi anh cúi người bế cô ôm gọn vào lòng mình . Còn Tử Tuyết không nói câu nào cả , chỉ cố gắng nhếch miệng cười gượng gạo .
Dáng người mảnh khảnh , thân tơ lá liễu tùy ý dựa vào lồng ngực của người con trai đó 1 cách tự nhiên . Khuôn mặt cô khẽ vùi sâu vào nơi vững chắc rắn rỏi , nghe từng tiếng tim đập nhịp nhàng hòa vào từng bước chân .
Càng tiến sâu vào bên trong quán bar cơn khó thở của cô dịu đi bởi nơi đây ồn ã , sôi động náo nhiệt chả còn cái cảm giác bị hút chặt của không khí nữa . Lá phổi của cô dường như được cứu sống ngay lấp tức dãn ra 1 cách thoải mái .
– Tề Phi , mình tự đi được .
Cô nhẹ cất giọng nói trong trẻo của mình , ngước đôi mắt ướt át nhìn anh làm nũng .
– Cậu thực sự không sao . – Người con trai đó không ai khác chính là Mộ Tề Phi – quí tử của tập đoàn Mộ Thị trong giới casino lừng danh .
Tề Phi biết tính cô nên cũng chiều theo để cô tự mình đi .
Bước vào chốn ăn chơi xa xỉ , hào nhoáng đắm chìm trong tiếng nhạc nhức tai cô chào chào hỏi hỏi tất cả mọi người với tư cách bà chủ của nơi đây . Đi đến đâu cũng nở nụ cười giả dối chào mời có khi những người đó cô chẳng còn biết họ .
Thủ tục cho màn dạo đầu đã hoàn tất , giờ là lúc mà cô có thể tự đắm chìm trong men rượu cùng với lũ người nịnh nọt kia . Hết loại rượu này đến loại rượu khác được đưa lên . Ai ai cũng đều say mèn không còn tỉnh táo chỉ có những lúc như thế này thì cô mới thực sự thấy bản thân có chút gọi là tự do .
Khi chân đứng đã không nổi nữa , cô chỉ còn có thể ngồi lì 1 chỗ và tiếp tục nốc hết chỗ rượu kia . Cả người cô ngã đổ xuống ghế dài êm ái tùy ý dựa vào . Tay cầm ly lắc nhẹ thứ dung dịch màu vàng nâu óng ả sóng sánh . Đôi mắt khẽ mở nhìn vào đó như bị thôi miên , bị cuốn mình vào trong đó .
Nơi tọa lạc này phải nói duy chỉ có tề Phi là người tỉnh táo nhất , dù tửu lượng của anh rất tốt nhưng anh không uống nhiều bởi anh còn phải để mắt tới Tử Tuyết . Thật nực cười khi phải nói là mỗi lần như lúc này thì anh lại luôn là người thu dọn tàn cục do cô gây ra .
Không hiểu quán bar này cô làm chủ hay anh mới là chủ , nhưng mọi việc anh làm đều có lí do riêng .
Men rượu đã ngấm , đầu óc cô chẳng còn tỉnh táo đến nỗi ly rượu cầm trong tay cũng không vững rơi xuống kêu ” keng ” 1 cái đủ để người bên cạnh giật mình . Bất giác không biết từ đâu 1 bàn tay to lớn thô kệch của đàn ông đỡ láy đầu cô rồi khéo léo để cô thoải mái dựa vào bờ vai cứng cỏi . Anh lại đưa tay lên vén vài sợi tóc xõa xuống gương mặt sang 1 bên khóe tai , nhẹ nhàng ma sát đôi gò má đã sớm ửng đỏ . Tề Phi ôm trọn cơ thể cô ra vẻ chiếm hữu đưa hàng mi đi xuống dừng lại nơi bờ môi đỏ mọng kia mà ham muốn . Anh cúi tháp người , đưa bờ môi của mình tới sát vành tai cô thì thầm .
– Để mình đưa cậu về .
Tử Tuyết không nghe rõ những gì anh nói chỉ ú ớ mà ngước nhìn , điệu bộ của cô lúc này thật quá dễ thương mà không kém phần gợi cảm khiến người khác giới như anh khó cưỡng lại . Người cô run rẩy vì say , đôi mắt lờ đờ không mở nổi chỉ muốn ngủ 1 giấc . Ngay lập tức cô vòng 2 tay ra sau cổ Tề Phi thân mật , tựa đầu vào vai để mặc anh muốn làm gì thì làm . Cõ lẽ tình huống này đã lặp đi lặp lại quá nhiều đến nỗi nó đã trở thành 1 thói quen . Nhưng cũng chính vì cái thói quen ấy mà cô luôn dựa dẫm vào Tề Phi bởi cô biết dù trên đời này toàn người xấu thì cũng chỉ có mình anh là người quan tâm , chăm sóc cô nhiệt tình .
Khu dinh thự ngoại ô Bắc Kinh , Trung Quốc
2h30′ đêm .
Hơi lạnh cùng sự âm u trống vắng của màn đêm vẫn dư âm vẩn quanh bao bọc lấy chiếc xe đến nghẹt thở . Thứ ánh sáng màu vàng hiếm hoi nổi bật giữa nơi heo hút không bóng người rọi chiếu xuống gương mặt góc cạnh của Tề Phi . Anh đưa đôi mắt hững hờ mà nhìn vào khoảng không phía trước mắt , cánh tay lại đặt trên thành cửa xoa nắn chiếc cằm chẻ mà đăm chiêu . Cứ chốc lát anh lại quay sang dồn hết mọi quan tâm của mình tới người con gai đang nằm ngủ say .
Tận sâu thắm trong đôi mắt ấy là 1 nỗi niềm đặc biệt khó nói lên thành lời . Anh trầm mặc , nghiền ngẫm rồi lại mỉm cười 1 cách ngu ngơ hường tầm mắt về phía cô .
Người khác nói trẻ con thì biết được thế nào là yêu , thế nào là mùi vị của đắng cay , nhưng với anh ngay từ làn đầu biết cô thì đã có 1 cái thích không hề nhỏ . Tưởng chừng đó chỉ là sự quan tâm khác biệt , chỉ là tình cảm bạn bè tầm thường thân thiết … để rồi nhận ra nó đã vượt qua giới hạn , vượt qua gianh giới của tình bạn .
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước ngôi dinh thự to lớn ở ngoại ô . Cánh cổng sắt to lớn đồ sộ màu ngọc lục bảo tự động mở ra , khung cảnh tuyệt hào trước mắt dần lộ diện khiến người khác có cảm giác như lạc vào sứ sở thần thiên . Tề Phi đánh tay lái tới trước hàng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đợi sẵn .
– Thiếu gia Tề Phi !!!
– Quản gia Tô , mau giúp cháu đưa Tử Tuyết lên phòng .
Anh cất giọng nói với thái độ khẩn trương .
– Mợi người đứng đó .
Bỗng từ đâu phát ra âm điệu nghiêm khắc đôi chút lại có phần đe dọa vang dội về phía nơi đông người mà ra hiệu lệnh .Ở chính giữa đại sảnh , 1 người đàn ông mặc bộ đồ ngủ toát ra hàn khí khiến người khác không lạnh mà run – đó là Hạ Chính Vu ba của Tử Tuyết còn bên cạnh là ả mẹ kế – Liễu Lam Nguyệt đỏng đảnh khoác chiếc váy ngủ mỏng tang màu mận có thể nhìn rõ nội y .
– Nó có chân , tự khắc đi được .
Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao , khuôn mặt nghiêm nghị nói từng chứ đanh thép . Ông chau mày cáu kỉnh dán đôi mắt vào điệu bộ tệ hại , lại càng thấy mất mặt hơn khi mình có đứa con gái như vậy . Ông giận dữ đến nỗi không để ý tới sự hiện diện của Tề Phi cho tới lúc anh lên tiếng .
– Con chào bác .
– ….Tề Phi đó hả .
– Bác để con đưa Tử Tuyết lên phòng trước không đêm hôm gió lạnh nhỡ bị cảm thì ….
Nói đến đây thì Chính Vu cũng đồng ý tán thành , nơi cau lại thành nếp được giãn ra thoải mái , với ông luôn có 1 thứ tình cảm đặc biệt hay 1 đặc ân giành cho Tề Phi .
Người phụ nữ mưu mô , toan tính quỷ quyệt Liễu Lam Nguyệt càng ôm , siết cánh tay của Hạ Chính Vu hơn . Khuôn mặt diễm lệ cứ vậy mà vùi vào lồng ngực của Chính Vu , đôi mắt sắc sảo mặn mà liếc ngang dọc về phía Tử Tuyết mà nhìn chăm chú . Bất chợt ả rời khỏi cơ thể vũng chắc của ông ngước khuôn mặt lên ra vẻ lo lắng tới cô con gái nhỏ của chồng . Ả quả thật diễn kịch quá giỏi , quá hay còn đạt hơn cả những người trong nghề làm cho ta không phân biệt được đâu là thật đâu là giả .
– Chính Vu , để em lên xem con .
Ả nở nụ cười man chá , để 2 cánh tay đặt trước ngực Chính Vu . Lam Nguyệt ả đã thực sự có được sự tin tưởng tuyệt đối lại càng khẳng định quyết địh năm xưa khi chọn ả làm mẹ kế cho Tử Tuyết quả không sai . Ông nghe được những lời quan tâm từ 1 người mẹ không cùng huyết thống với cô con gái của chồng mà ảo tưởng . Ông thả đôi tay đang ôm eo ả rồi gật nhẹ đầu mình để ả rời khỏi .
Trong thâm tâm của người phụ nữ nham hiểm đó bật cười sung sướng . Liễu Lam Nguyệt đon đả đi theo Tề Phi , lại nghĩ thầm rằng : ” Thật là 1 lũ ngu , đợi sau này xem ta chiếm hết gia tài nhà họ Hạ các ngươi trả giá cho những nỗi đau mà các ngươi đã gây ra . “
*****************
Lên tới phòng cô , Tề Phi dùng chân đẩy lực mạnh khiến cánh cửa bằng gỗ to lớn mở ra . Anh nhanh chóng dảo bước bề cô tới giường ngủ . Anh cởi đôi giày cao gót , đắp chiếc chăn lên cao cản thận . Tề Phi đứng bên giường mà lặng im giữakhông gian tĩnh mịch . Anh khẽ cúi người xuống tháp ghé sát bờ môi nóng bỏng của mình hôn nhẹ lên trán cô . Anh dồn hết mọi tình cảm của bản thân , mọi cái yêu thương nhất vào nụ hôn đó . Tình cảm của anh giành cho người con gái này nhiều hơn anh nghĩ .
” Cạch …”
Tiếng mở cửa lại phát lên , ả Liễu Lam Nguyệt đứng ngay ở cửa đã chứng kiến hết những gì nên xem . Ả từ trước cứ tưởng Tề Phi với cô là bạn bè tưởng mọi nghi ngờ của mình là sai , giờ thì ả đã chắc chắn lại càng cảm tạ ông trời đã giúp mình có thêm con tốt trên cả bàn cờ .
Bị bắt gặp đột ngột về hành động kì lạ , anh đứng đó lặng im trong vài giây rồi lảng tránh đi lướt qua người ả .
TRong căn phòng tối đen như mực chỉ có 1 chút ánh đèn ngoài hành lang hắt vào qua khe cửa soi chiếu lên dáng người mảnh khảnh của Lam Nguyệt . Cái gió lạnh âm u còn dư lại sau cơn mưa đang gào thét lộng hành phía ngoài kia , ả nhìn cô chỉ muốn đâm chết cô ngay lập tức rồi lại bật cười thàh tiếng vang .
– Tử Tuyết à , Tử Tuyết . Cho dù con không coi ta là mẹ nhưng ta lại rất muốn trở thành mẹ con . Để ta giúp con thay quần áo .
Miệng lưỡi ả cũng quá sắc bén , thật sai lầm khi rước cọp vào hang . Lam Nguyệt vừa thay lại vừa cấu véo da thịt cô làm cho cả thân người đau nhức tạo nên những mảng đỏ ngầu . Vì đau mà cô kêu lên , ả lại nói thêm , ngữ điệu lại càng cay nghiệt hơn .
Sở dĩ tưởng bản thân có thể hả hê nhưng ả họ Liễu lại bị cô nôn vào người đúng thật là gậy ông đập lưng ông .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro