Chương 1: Hiểu Yên và Giai Kỳ

Hiểu Yên tên nghe có vẻ dịu dàng như cơn gió, nhưng bản thân cô lại lạnh lùng đến mức khiến người khác phải dè chừng. Dáng vẻ thanh mảnh, mái tóc đen dài buông nhẹ trên vai, ánh mắt sắc như dao, Hiểu Yên luôn giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ với mọi người. Miệng lưỡi của cô, ai từng gặp cũng biết, không ít lần khiến người khác "không cẩn thận" bị tổn thương chỉ với một câu nói tưởng như vô tình.

Giai Kỳ, ngược lại, không nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người ta thường nói cô có gương mặt hiền lành, nụ cười dễ mến, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức xinh xắn chứ chưa bao giờ khiến người khác phải ngoái nhìn. Cô luôn nhẹ nhàng, biết lắng nghe, và từ tốn trong mọi hành động. Chính sự bình dị ấy lại khiến cô bị thu hút bởi Hiểu Yên, người con gái không khác gì ánh nắng mặt trời rực rỡ kia, vừa đẹp vừa không thể chạm vào.

Câu chuyện của họ bắt đầu từ một ngày mưa tầm tã. Giai Kỳ cầm ô đứng dưới hiên, mắt nhìn Hiểu Yên đang bước ra từ cửa lớp học với vẻ mặt không hề quan tâm đến ai như mọi khi.

"Hiểu Yên, để em cầm ô cho chị nha?"

Giai Kỳ nói, giọng nhẹ nhàng và ấm áp.

Hiểu Yên chỉ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn cô rồi gạt tay đối phương.

"Không cần."

Giọng cô ngắn gọn, lạnh lùng như băng.

Cô biết, một câu từ chối như thế đối với người khác có thể là điều bình thường, nhưng với Giai Kỳ, nó lại là tiếng chuông cảnh báo trái tim mình đang rơi vào tình cảm đơn phương mà cô sẽ không thể quay đầu nữa. Dù vậy, cô vẫn kiên nhẫn bước theo, để ô che cho Hiểu Yên khỏi mưa, dù đối phương xem như không nhìn thấy cô.

Cảnh tượng ấy, tuy bình thường với mọi người, lại khắc sâu trong lòng Giai Kỳ một cảm giác vừa đau vừa ngọt. Mỗi lần nhìn Hiểu Yên, cô lại nhận ra khoảng cách vô hình mà đối phương dựng lên xung quanh mình. Dù vậy, cô vẫn không hề nản lòng.

Những ngày sau đó, Giai Kỳ tìm đủ mọi lý do để gần Hiểu Yên: nhặt vở giúp khi cô sơ ý làm rơi, mang đồ ăn sáng đến lớp vì thấy cô mệt mỏi, thậm chí còn lén để lại những mẩu giấy nhỏ với lời nhắn khích lệ: "Cố lên, hôm nay trời có nắng, em tin những điều tốt đẹp sẽ đến với chị!"

Nhưng Hiểu Yên, với bản tính kiêu ngạo và lạnh lùng, vẫn giữ khoảng cách. Cô không hề cười hay đáp lại những cử chỉ đó quá nhiều, chỉ đôi khi liếc nhìn, ánh mắt lóe lên một tia gì đó khó gọi tên-có lẽ là tò mò, hoặc chỉ là nhận ra sự quan tâm chân thành của Giai Kỳ.

Một hôm, trời se lạnh, Hiểu Yên đứng trên cầu thang của thư viện, tay cầm cuốn sách, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Giai Kỳ bước đến, khẽ hắng giọng:

"Chị đang làm gì vậy?"

Hiểu Yên quay sang, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.

"Đang nhìn ra ngoài."

Giai Kỳ mỉm cười.

"Nhìn lâu như vậy, chị không thấy cô đơn hả?"

Hiểu Yên không đáp. Ánh mắt cô trở nên trầm, khó dò. Cô hiểu, những lời nói của mình chưa bao giờ dễ dàng lọt qua bức tường mà Hiểu Yên xây dựng. Nhưng điều đó càng thôi thúc cô, càng muốn chứng minh rằng sự kiên nhẫn và chân thành có thể làm Hiểu Yên mở lòng.

Một ngày khác, lớp học có tiết thực hành nhóm. Giai Kỳ và Hiểu Yên vô tình cùng nhóm. Cô chậm rãi đưa tay, nhặt hộ Hiểu Yên cây bút rơi.

"Của chị nè"

Hiểu Yên hừ một tiếng khi nhận lấy cây bút từ tay đối phương, miệng lẩm bẩm:

"Không mượn cô nhặt"

Nụ cười của Giai Kỳ tắt dần, cô im lặng nhìn đối phương.

Khoảnh khắc ấy, Giai Kỳ cảm nhận rõ ràng trái tim mình như lạc vào một mê cung. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, dù nhỏ nhặt, đều khiến cô biết mình đã không còn đường lui nữa.

Nhưng Hiểu Yên vẫn luôn giữ một bí ẩn, một lớp vỏ kiêu ngạo, khiến Giai Kỳ chưa thể nào chạm tới trọn vẹn. Dường như Hiểu Yên thích nhìn người khác nỗ lực, nhưng không dễ dàng cho phép ai bước gần trái tim mình.

Ngày qua ngày, Giai Kỳ vẫn âm thầm bên cạnh, bất chấp những lời từ chối, những ánh mắt lạnh lùng. Và dù Hiểu Yên không nói gì, cô vẫn cứ tin sự chân thành của mình sẽ chạm đến tim Hiểu Yên.

Nếu bạn thích, hãy follow để chờ chương mới nhé 💙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro