Chương 10 : Đêm trước cơn bão.

Vài tháng sau bữa tiệc sinh nhật của Diễm Hân, không biết từ khi nào căn nhà rộng lớn trở nên yên ắng và dễ thở hơn khiến Giai Kỳ cũng ngạc nhiên. Hiểu Yên đã bớt khắt khe với cô, thậm chí cũng không la cô khi cô không cẩn thận làm bể gì đó, thời gian đó có thể là yên bình nhất đối với Giai Kỳ và cũng là thứ để cô bám víu và cho cô hy vọng, cô bất giác nở một nụ cười nhỏ.

Hiểu Yên đi xuống cầu thang và vô tình thấy cảnh tượng đó, có lẽ Giai Kỳ không biết hoặc là không nhận ra, những lời ước thầm kín trong bữa tiệc sinh nhật ngày hôm đó, cô dùng để ước cho người vợ cô yêu nhất, Hiểu Yên, vẫn còn vẹn nguyên trong lòng Hiểu Yên. Hiểu Yên vô tình nghe thấy, ánh mắt thoáng chốc bất ngờ nhưng nhanh chóng lạnh lùng trở lại. Nhưng trong lòng cũng có một chút cảm giác kỳ lạ mà Hiểu Yên không hề muốn nhận.

"Tại sao mình phải để tâm đến cô ta chứ, một người phụ nữ ngốc nghếch."

Hiểu Yên lẩm bẩm với chính mình rồi tiếp tục đi xuống lầu và lướt qua Giai Kỳ.

Nhưng có thể nói là bình yên đối với Giai Kỳ thật xa xỉ và chưa bao giờ kéo dài lâu. Diễm Hân không biết khi nào đã xuất hiện từ cánh cửa, dáng vẻ ngây thơ, nhưng ánh mắt lấp lánh đầy sự mưu mô. Cô ta tiến tới, nhìn Giai Kỳ chăm chú khi đối phương đang dọn dẹp bàn ăn. Một cái chạm nhẹ vào vai cô, khiến Giai Kỳ giật mình mà quay người lại.

"Ôi, cô chăm chỉ quá nhỉ? Chị ấy giữ cô lại đúng thật là tiện, đỡ thuê người giúp việc."

Diễm Hân cười, giọng ngọt nhưng mang âm hưởng áp đảo, ánh mắt đầy vẻ đắc ý và tự cao.

Giai Kỳ quay sang, cô lau tay vào chiếc tạp dề mình đang mang, cử chỉ có thể thấy cô đang căng thẳng, giọng cô run run:

"Tôi...tôi chỉ làm những gì mà tôi làm được thôi..."

Diễm Hân tiến sát hơn, tay khẽ đặt trên cạnh bàn, cúi xuống nhìn cô, gương mặt cô ta khó đoán:

"Đúng rồi, vì những việc cô làm được chỉ có thế thôi, cô nên biết, dù cô làm gì, chị ấy vẫn sẽ không quan tâm đến cô đâu."

Giai Kỳ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cô cúi đầu, tay vẫn cầm khăn lau, từng giọt mồ hôi rơi xuống khuôn mặt. Ánh mắt cô vô thức lướt nhìn Hiểu Yên từ xa. Cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu Diễm Hân nói những điều này, cô ta luôn 'diễn' quá tốt vai một cô gái ngây thơ trước mặt Hiểu Yên, dù cô có nói với đối phương, người chịu thiệt cũng chỉ là cô vì cô biết, Hiểu Yên sẽ không tin cô.

Diễm Hân nhẹ nhàng nhấc một chiếc cốc, giả vờ làm rơi một ít nước, khiến Giai Kỳ phải vội vàng dọn dẹp. Cô lúng túng, tay run rẩy, tim nhói từng nhịp

Diễm Hân dường như cũng cảm nhận thời gian gần đây Hiểu Yên có chút thay đổi và dĩ nhiên, cô ta sẽ không để Hiểu Yên như vậy. Thứ cô ta muốn là sự nổi tiếng và khối tài sản kết xù của Hiểu Yên. Và, Giai Kỳ với danh nghĩa là vợ hợp pháp của Hiểu Yên, chắc chắn sẽ là cái gai trong mắt cô ta.

Choang!

Diễm Hân đắc ý gạt tay khiến một cái ly trên bàn rơi xuống, cô ta nhìn Giai Kỳ đang lom khom nhặt từng mảnh thủy tinh của ly vỡ dưới sàn, ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh. Nụ cười trên môi cô ta dịu dàng đến mức giả tạo, nhưng trong đáy mắt lại chỉ còn độc địa và toan tính.

Cô ta bước chậm đến gần, cúi xuống giúp Giai Kỳ nhặt một mảnh ly, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay đối phương. Giọng Diễm Hân mềm mỏng đến mức khiến người khác lầm tưởng là quan tâm:

"Cẩn thận kẻo đứt tay... Nhưng mà, có những vết thương dù lành rồi cũng để lại sẹo, đúng không Giai Kỳ?"

Giai Kỳ khựng lại, ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy. Trái tim cô thắt lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Chỉ cần thật lòng... thì mọi vết thương đều có thể chữa lành."

Diễm Hân khẽ cười, tiếng cười nhỏ nhưng vang vọng, rồi cô ta đứng thẳng dậy, giẫm mạnh lên một mảnh thủy tinh vỡ khiến nó kêu rắc một tiếng chói tai. Cô ta cúi người, thì thầm bên tai Giai Kỳ, giọng nói lạnh lẽo đến rợn người:

"Cô ngây thơ quá, Giai Kỳ à, không biết cô sẽ sống sao khi người cô trân trọng và yêu nhất lại chính tay cho cô một cú chí mạng nhỉ?..."

Giai Kỳ giật mình, sống lưng thoáng lạnh toát, cả căn phòng như bị bao phủ bởi bóng đêm u ám mà Diễm Hân vừa mang đến. Cô siết chặt vạt áo, nhưng hai bàn tay vẫn run rẩy không ngừng. Cô đáp lại trong khi vẫn cuối xuống dọn những mảnh thủy tinh.

"Tôi...tôi không hiểu cô đang nói gì.."

Diễm Hân nhướng mày, ánh mắt như xuyên thấu vào tận sâu bên trong nỗi sợ hãi của Giai Kỳ.

"Không hiểu thật, hay là đang cố tình trốn tránh?"

Diễm Hân nghiêng đầu, giọng điệu mềm mại nhưng ẩn chứa đầy nguy hiểm.

Giai Kỳ cắn chặt môi, mắt rưng rưng, nhưng vẫn cố nén lại sự hoảng loạn. Cô không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu lùi dần về phía sau, lưng va mạnh vào mép bàn.

Diễm Hân cười khẽ, cái cười ấy chẳng mang chút ấm áp nào. Cô ta cúi người gần hơn, hơi thở phả lên vành tai Giai Kỳ, thì thầm:

"Đừng ngây thơ nữa, Giai Kỳ... Thứ cô sợ, không phải tôi. Thứ cô sợ... là chính cảm xúc của mình."

Câu nói như một nhát dao bén, khoét sâu vào nơi Giai Kỳ luôn cố che giấu. Ngực cô phập phồng kịch liệt, tim đập loạn nhịp.

Trong giây phút đó, cô không biết mình nên phản bác, nên phủ nhận... hay là thừa nhận điều mà ngay cả bản thân cũng không dám đối diện. Cô cố gắng đứng dậy.

"Tôi...tôi dọn xong rồi,"

Giai Kỳ vội vàng bước đi, Diễm Hân cười khẩy, ánh mắt đầy sự độc ác khi nhìn bóng lưng Giai Kỳ khuất dần.

"Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro