Chương 15 : Là tôi nợ em

Ánh nắng cuối ngày hắt xuống con đường dẫn vào bệnh viện, loang loáng trên lớp kính dày trong suốt, phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ bước nhanh. Không phải siêu mẫu lộng lẫy, không phải gương mặt rạng rỡ trên sàn diễn. Hiểu Yên hôm nay để gương mặt mộc, làn da nhợt nhạt không son phấn càng lộ rõ vẻ mệt mỏi tích tụ sau nhiều tháng dài.

Chiếc áo thun trắng đơn giản, chiếc quần dài rộng, mái tóc đen được cô buộc gọn lên bằng một sợi thun cũ kỹ. Không còn hào quang nào vây quanh, chỉ còn một bóng dáng gầy đi trông thấy, bước vào hành lang đầy mùi thuốc sát trùng.

Hiểu Yên dừng trước cửa phòng bệnh, bàn tay vô thức siết chặt quai túi xách. Trước khi kịp gõ, cửa phòng bật mở. Một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra, đôi mắt sắc lạnh dừng trên cô.

Tịnh Dao.

Ánh nhìn của cô gái ấy không giấu nổi sự khó chịu. Cái cau mày, cái nhíu mắt đều toát lên sự cảnh giác, phòng thủ. Ngay giây phút hai ánh mắt chạm nhau, Hiểu Yên chợt thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Cô hít sâu một hơi, cất giọng có phần lo lắng:

"Tịnh Dao, em thật sự là em họ của Giai Kỳ à? Vì...um...vì chị không biết em, hình như chúng ta chưa gặp nhau bao giờ?"

Tịnh Dao khựng lại, ánh nhìn lóe lên sự ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.

"Lúc đám cưới chị và chị họ, tôi đang du học nước ngoài."

Giọng Tịnh Dao dửng dưng, xen lẫn chút gay gắt.

"Chẳng lẽ tôi phải báo cáo với chị về việc riêng của mình sao?"

Hiểu Yên lặng thinh. Không cãi lại, không ngẩng đầu, chỉ cúi thấp mặt, đôi vai hơi run. Cử chỉ ấy khiến Tịnh Dao thoáng sững sờ. Trong ấn tượng của cô, Hiểu Yên là kẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, lúc nào cũng ngẩng cao đầu và coi thường mọi người. Nhưng giây phút này, dáng vẻ cúi đầu bất lực của cô lại khiến Tịnh Dao khó mà nặng lời thêm.

Một nhịp im lặng trôi qua. Tịnh Dao khoanh tay, ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhưng giọng nói đã dịu lại một chút:

"Tôi không muốn chị làm chị ấy tổn thương thêm nữa. Nhưng...

Cô hạ thấp giọng, như đang cân nhắc từng chữ

"...chị họ tôi yêu chị quá nhiều. Đến mức nào thì tôi nghĩ chị chắc cũng tự biết rồi ha, được rồi, dù sao thì, tôi biết, chị ấy sẽ muốn chị ở lại đây.

Ánh mắt Tịnh Dao thoáng qua chút dao động, sau đó cô nghiêng người, né sang một bên, nhường lối.

"Vào đi."

Hiểu Yên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, thoáng ướt. Cô khẽ thì thầm:

"Cảm ơn em."

Giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến Tịnh Dao sững lại một nhịp. Không đáp, cô chỉ gật nhẹ rồi quay đi, để mặc Hiểu Yên bước vào.

Căn phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh đều đều của máy đo nhịp tim. Hiểu Yên khựng lại ngay nơi ngưỡng cửa.

Trên giường bệnh, Giai Kỳ nằm im, gương mặt gầy gò đến đau lòng. Làn da trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, từng sợi tóc xõa lòa xòa bên gối. Cơ thể nhỏ bé ấy bị quấn quanh bởi dây truyền, ống tiêm, những con số lạnh lùng nhấp nháy trên màn hình máy móc.

Tim Hiểu Yên như thắt lại. Cô bước chậm từng bước, như sợ bất kỳ tiếng động nào cũng có thể làm Giai Kỳ tổn thương thêm. Đến khi ngồi xuống cạnh giường, cô mới dám vươn tay, chạm nhẹ vào bàn tay gầy guộc ấy.

Lạnh.

Lạnh đến mức khiến toàn thân cô run lên.

Những giọt nước mắt, sau nhiều năm bị kìm nén, bỗng dưng rơi xuống. Hiểu Yên úp trán mình lên bàn tay Giai Kỳ, đôi vai run rẩy từng hồi.

"Tại sao..."

Giọng cô vỡ vụn, cô không còn kiềm chế được nữa mà khóc như một đứa trẻ.

"...tại sao em lại chịu đựng suốt mấy năm như vậy... Tại sao em không một lần rời đi, không một lần trách móc tôi..."

Lần đầu tiên, Hiểu Yên khóc vì Giai Kỳ.

Nước mắt thấm ướt mu bàn tay gầy yếu kia, nhưng người nằm trên giường vẫn chẳng hề động đậy. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đặn, như nhắc nhở sự sống vẫn tồn tại, nhưng mỏng manh vô cùng.

"Là tôi nợ em, là tôi phụ em, Giai Kỳ..."

Hiểu Yên ngồi suốt cả buổi chiều. Cô xoa tay Giai Kỳ không ngừng, thỉnh thoảng cúi xuống thì thầm những câu chẳng ai ngoài chính cô nghe thấy. Bao nhiêu ký ức ùa về, nụ cười ngây ngô trong ngày cưới, bữa cơm đơn sơ Giai Kỳ từng nấu, dáng vẻ lo lắng khi cô về nhà muộn, cảm giác tội lỗi và ân hận ăn mòn Hiểu Yên như axit.

Chưa bao giờ Hiểu Yên thấy trái tim mình nặng nề đến vậy. Cô nhận ra, mình đã có tất cả mọi thứ: danh vọng, ánh sáng, sự ngưỡng mộ. Nhưng cô lại làm đau và bỏ rơi người luôn hy sinh và yêu cô nhất.

Đêm buông xuống, ánh đèn bệnh viện hắt vàng vọt nơi hành lang. Tịnh Dao khẽ đẩy cửa vào, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:

"Chị nên về nghỉ đi. Chị ngồi đây cả ngày rồi"

Hiểu Yên giật mình, đôi mắt đỏ hoe ngước lên. Cô nhìn Giai Kỳ thêm một lần nữa, do dự rồi cúi xuống, khẽ áp môi mình lên má cô.

Một nụ hôn run rẩy, ngượng ngùng nhưng chứa đựng tất cả những gì cô không bao giờ dám nói suốt năm năm qua, nụ hôn đầu tiên sau 5 năm.

"Ngủ ngoan nhé, Giai Kỳ..."

Giọng cô dịu dàng, như thì thầm vào mơ.

Khi đứng dậy, cô quay sang Tịnh Dao. Lần này, ánh mắt Hiểu Yên không còn cao ngạo, mà là thành thật:

"Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã chăm sóc cô ấy thay chị."

Tịnh Dao thoáng sững lại, gương mặt cứng đờ. Nhưng cuối cùng, cô chỉ gật khẽ, coi như chấp nhận.

Hiểu Yên quay đi, bước chân nặng trĩu rời khỏi phòng bệnh. Sau lưng, tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang đều, hòa vào bóng đêm dày đặc. Cô biết mình sẽ dùng phần đời còn lại bù đắp cho Giai Kỳ 5 năm đau khổ ấy.

---

Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong năm năm, Hiểu Yên đã khóc vì Giai Kỳ.

Và cũng là lần đầu tiên, cô học được cách dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro