Chương 16 : Bên giường bệnh
Những ngày sau đó, Hiểu Yên bắt đầu sống một nhịp điệu hoàn toàn khác. Từ một người mẫu luôn bận rộn với lịch trình, event, sàn diễn, giờ đây mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên cô nghĩ đến không còn là lớp trang điểm, bộ váy lộng lẫy, hay những ánh đèn flash chớp liên hồi nữa. Thay vào đó, hình ảnh căn phòng bệnh trắng toát, tiếng máy theo dõi đều đặn, cùng gương mặt nhợt nhạt của Giai Kỳ lại chiếm trọn trong tâm trí cô và một câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu cô.
"Giai Kỳ đã tỉnh dậy chưa?"
Hôm nào không có lịch trình, cô sẽ đến bệnh viện từ rất sớm, cô dành cả ngày ở đó. Còn những ngày phải đi event, kết thúc show diễn, Hiểu Yên cũng vội vã lao thẳng đến nơi Giai Kỳ nằm, mặc kệ mình còn nguyên lớp trang điểm hay bộ váy cầu kỳ, miễn chỉ cần thấy người kia. Cô không dám bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào, sợ rằng trong lúc mình chậm trễ, Giai Kỳ có thể tỉnh lại, nhưng chẳng nhìn thấy cô ở đó.
Ban đầu, Hiểu Yên chẳng biết phải làm gì. Tịnh Dao và các y tá đều quen thuộc với việc chăm sóc bệnh nhân: lau người, thay khăn, đỡ dậy để tránh nằm lâu bị mỏi, sát trùng chỗ khâu trên đầu Giai Kỳ, vết thương hôm đó khiến bác sĩ phải cạo bớt một phần tóc của cô để có thể khâu lại vết thương đó, Hiểu Yên càng nhìn lại càng trách. Còn Hiểu Yên, bàn tay từng quen cầm những món hàng hiệu đắt đỏ, diễu bước đầy tự tin trên sàn catwalk, giờ lại vụng về đến mức làm đổ chậu nước ấm khi định tự mình lau người cho Giai Kỳ.
"Để tôi làm được rồi."
Tịnh Dao lúc ấy khẽ nói, ngập ngừng như muốn giành lấy.
Nhưng Hiểu Yên lắc đầu, cúi xuống nhặt lại chiếc khăn, bàn tay run run.
"Không, để chị làm. Chị phải làm được."
Cô học theo từng động tác của y tá, từ việc vắt khăn cho đủ ấm đến lau từng ngón tay, cánh tay, rồi cả bờ vai gầy guộc của Giai Kỳ. Lần đầu tiên, cô nhận ra cơ thể người phụ nữ này mỏng manh đến thế nào, từng vết hằn trên da, từng khớp xương lộ rõ như tố cáo năm tháng bị bỏ mặc. Chỉ lau nhẹ thôi, cô cũng thấy cay sống mũi, vì mỗi vết thương kia, cô biết, đều do mình gây ra.
Xong xuôi, Hiểu Yên sẽ ngồi xuống cạnh giường, nắm tay Giai Kỳ, luyên thuyên không dứt.
"Hôm nay chị có một show diễn, cũng bình thường thôi, mấy nhà báo lại hỏi mấy câu khó chịu. Chị trả lời qua loa, xong rồi nghĩ nếu em ở đó chắc sẽ nhìn chị mà cười.
"Chị cũng mới gặp lại một đồng nghiệp cũ. Cô ấy bảo trông chị gầy đi, hỏi chị có chuyện gì không. Chị chỉ cười, bảo do lịch trình dày. Nhưng thật ra… chắc em biết rõ lý do hơn ai hết, phải không?"
"À, chị có mua một cái bánh nhỏ, lần này là vị dâu, không phải socola. Khi nào em tỉnh dậy, chị sẽ mang cho em thử. Hy vọng em sẽ không chê, tiệm bánh đó hình như rất nổi tiếng thì phải…"
Cứ thế, mỗi ngày, Hiểu Yên kể đủ chuyện: những mẫu váy mới của hãng thời trang, một tin tức giật gân trong giới giải trí, thậm chí cả chuyện cái đèn trong phòng ngủ của cô bị hỏng cũng đem ra kể. Cô không mong chờ câu trả lời, chỉ cần lấp đầy căn phòng tĩnh lặng này bằng giọng nói của mình, để Giai Kỳ biết rằng cô chưa từng rời bỏ.
Tịnh Dao thỉnh thoảng bước vào, bắt gặp cảnh ấy chỉ lặng lẽ quan sát. Trong lòng cô vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng dần dần, sự kiên trì của Hiểu Yên khiến cô không thể phủ nhận: người phụ nữ này, ít nhất là bây giờ, thật sự muốn bù đắp.
Có một buổi tối, sau khi kết thúc sự kiện muộn, Hiểu Yên đến bệnh viện trong chiếc váy đỏ rực, mái tóc vẫn còn mùi keo xịt. Cô ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, gục đầu vào tay Giai Kỳ, thở dài.
"Hôm nay bận quá, chị hơi mệt rồi… nhưng mà, có lẽ em còn mệt hơn chị nhiều, phải không? Em chẳng có quyền than vãn nữa. Chị chỉ mong em có thể mở mắt ra, mắng chị một câu cũng được. Chị thà nghe em tức giận còn hơn nhìn em im lặng như thế này.
Nói rồi, nước mắt bất giác lăn dài trên má. Lần thứ hai trong đời, cô khóc vì Giai Kỳ, mà vẫn không có ai lau nước mắt cho cô như trước.
Ngày qua ngày, những động tác vụng về của Hiểu Yên dần trở nên thuần thục. Cô biết cách giữ nước vừa ấm, biết cách gấp chăn cho ngay ngắn, thậm chí còn học cả cách xoa bóp tay chân để máu lưu thông. Tất cả những điều ấy, cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ làm, cô cũng cắt ngắn móng tay của mình, vì sợ nếu không cẩn thận mình sẽ lại làm đau làn da mỏng manh kia.
Và điều kỳ lạ là, khi cô ngồi cạnh Giai Kỳ, kể lể không ngừng, thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay. Chỉ cần nghe tiếng máy theo dõi tim đều đều, chỉ cần thấy hơi ấm còn sót lại nơi bàn tay mình nắm, Hiểu Yên lại có thêm một lý do để kiên nhẫn chờ đợi.
Tịnh Dao không can thiệp nữa. Cô chọn cách đứng ngoài, để Hiểu Yên tự mình đối diện với quá khứ và lỗi lầm. Cũng chỉ có như vậy, sự chuộc lỗi mới thật sự có ý nghĩa.
Đêm ấy, trước khi rời khỏi bệnh viện, Hiểu Yên cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt của Giai Kỳ.
"Ngủ ngon nha. Chị sẽ ở đây, ngày mai lại đến. Đừng bỏ chị một lần nữa…"
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng máy kêu tít tít nhịp nhàng, lời hứa của Hiểu Yên vang lên, tan vào không khí như một khúc cầu nguyện.
Hiểu Yên đã có tất cả: danh vọng, hào quang, tiền bạc. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra, tất cả những thứ ấy đều chẳng thể thay thế một người nằm bất động trên giường bệnh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro