Chương 17 : Sau tất cả, vẫn là em

Vài tháng sau, cuối cùng điều kỳ diệu cũng xảy ra.

Một buổi sáng đầu đông, ánh nắng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ phòng bệnh, rọi xuống gương mặt xanh xao của Giai Kỳ. Không gian yên tĩnh đến nỗi nghe rõ cả tiếng máy đo nhịp tim đều đều. Hiểu Yên vẫn ngồi đó, dáng người gầy gò co ro trong chiếc áo khoác mỏng, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ. Cô đã quen với việc ngày nào cũng túc trực, lặng lẽ ở cạnh giường bệnh, nói vài câu vu vơ cho Giai Kỳ nghe, rồi chờ đợi một điều gì đó có lẽ xa vời.

Nhưng hôm nay, khi đôi mắt đã mỏi nhắm lại, cô bỗng nhận ra một sự chuyển động khẽ khàng. Ngón tay của Giai Kỳ... cử động.

Tim Hiểu Yên bỗng nhảy lên tận cổ họng. Cô như không tin vào mắt mình, vội lao đến nắm lấy bàn tay ấy, cảm nhận thật kỹ. Quả thật, những ngón tay mảnh khảnh kia run run, hơi siết lại.

Hiểu Yên như bừng tỉnh, đôi mắt ngấn lệ. Cô bật dậy, vừa khóc vừa gọi to:

"Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Giai Kỳ tỉnh rồi!"

Tiếng gọi hoảng loạn nhưng chan chứa niềm vui làm y tá, bác sĩ vội chạy đến. Họ kiểm tra liên tục, ánh mắt căng thẳng dần dịu xuống thành kinh ngạc. Đúng là một kỳ tích, sau bao nhiêu tháng hôn mê, bệnh nhân cuối cùng cũng có phản ứng.

Vài phút sau, đôi hàng mi dài kia khẽ động đậy. Cả phòng bệnh như nín thở. Rồi chậm rãi, Giai Kỳ mở mắt.

Ánh sáng trắng làm cô chói mắt, phải mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu. Giữa mông lung, hình bóng đầu tiên cô nhìn thấy chính là Tịnh Dao, người vẫn ngồi sát bên, đôi tay run run nắm lấy chăn, đôi mắt đỏ hoe.

"Chị Kỳ..."

Giọng Tịnh Dao nghẹn lại.

"Chị nghe thấy em không?

Người trên giường khẽ chớp mắt, đôi môi khô khốc mấp máy. Một thanh âm khàn khàn cất lên, yếu ớt mà vẫn rõ ràng:

"Dao...Dao..."

Khoảnh khắc ấy, Tịnh Dao bật khóc. Nước mắt trào ra như bao nhiêu ngày kiềm nén giờ mới được xả. Cô cúi xuống, nắm chặt bàn tay Giai Kỳ, vừa cười vừa khóc.

"Cảm ơn trời đất... chị tỉnh rồi, cuối cùng chị tỉnh rồi..."

Bên ngoài cửa phòng, Hiểu Yên đứng chết lặng. Cô đã chạy theo bác sĩ, nhưng khi thấy Tịnh Dao đang khóc vì mừng, lại thấy Giai Kỳ yếu ớt nhìn về phía em họ mình, cô bỗng dưng khựng lại. Trong lòng dấy lên một cảm giác khó gọi tên. Như thể vị trí của mình ở nơi này chưa từng đủ chính đáng.

Hiểu Yên nắm chặt tay, cắn môi, rồi không bước vào. Cô chỉ đứng đó nhìn thật lâu. Nhìn gương mặt ấy, gương mặt mà mấy tháng qua cô ngày ngày lau chùi, trò chuyện, giờ đây cuối cùng cũng mở mắt nhìn lại. Nhưng ánh mắt đầu tiên lại không phải dành cho cô.

Cô chợt thấy khó thở. Đôi mắt cay xè, Hiểu Yên khẽ quay lưng, lặng lẽ rời đi, chẳng để lại một tiếng động nào.

Trong phòng, Tịnh Dao vẫn nghẹn ngào hỏi han:

"Chị có thấy khó chịu ở đâu không? Có cần uống nước không? Chị biết không, trong suốt thời gian qua em đã sợ lắm, sợ chị sẽ không tỉnh dậy nữa..."

Giai Kỳ im lặng lắng nghe. Đôi mắt mờ đục vì thời gian dài nhắm nghiền giờ đây dần lấy lại ánh sáng. Cô nhìn Tịnh Dao, giọng nhỏ nhẹ:

"Dao Dao... đừng khóc nữa. Chị... vẫn nghe thấy mà."

"Nghe thấy?"

Tịnh Dao thoáng ngẩn ra.

Giai Kỳ khẽ gật đầu, nụ cười mỏi mệt nhưng ấm áp thoáng hiện trên môi.

"Tuy chị không phản ứng được... nhưng mọi thứ em nói, hay...chị Hiểu Yên nói... chị đều nghe thấy. Những câu chuyện em kể, những lời an ủi... chị đều nghe. Có chị muốn trả lời lắm, mà không thể. Chị chỉ sợ... mọi người sẽ bỏ cuộc, không chờ chị nữa."

Nghe đến đây, nước mắt Tịnh Dao lại rơi. Cô nắm chặt bàn tay yếu ớt kia, run rẩy lắc đầu:

"Em chưa từng nghĩ đến việc bỏ chị. Chưa từng! Chị đừng nói vậy mà."

Im lặng bao trùm một thoáng. Ngoài kia, bóng Hiểu Yên đã biến mất khỏi hành lang. Nhưng Tịnh Dao vẫn nhớ tới hình ảnh thấp thoáng ấy, bèn khẽ thở dài, rồi nói với Giai Kỳ:

"Chị Kỳ, có chuyện này em muốn chị biết. Trong suốt thời gian chị hôn mê, chị Hiểu Yên luôn ở đây. Ngày nào cũng đến, chăm sóc từng chút một. Em bận nên nhiều khi chỉ có thể thay phiên, nhưng chị ta thì không. Chị ta ở cạnh chị nhiều hơn bất kỳ ai.

Đôi mắt mệt mỏi của Giai Kỳ khẽ rung lên. Cô không biểu hiện quá rõ, chỉ yên lặng nghe, khóe môi nhếch thành một đường mơ hồ. Không biết là muốn cười, hay là muốn khóc.

"Chị biết mà, chị có nghe thấy giọng chị ấy...cả tiếng khóc nữa."

Cô yếu ớt đáp lại.

Tịnh Dao cắn môi, cuối cùng đánh liều mở lời:

"Nếu chị thấy không ổn, nếu... nếu hôn nhân này khiến chị đau khổ, thì chị có thể chọn ly hôn mà, em không muốn nhìn thấy chị lại bị tổn thương nữa, 5 năm là đủ rồi.."

Câu nói ấy như một nhát dao nhẹ, nhưng lạnh lẽo. Không gian lại rơi vào tĩnh mịch.

Giai Kỳ im lặng thật lâu. Đôi mắt cô chậm rãi hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm. Rồi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, dứt khoát nhưng không cao giọng:

"Không. Chị không muốn ly hôn."

Tịnh Dao sững người.

"Vì sao? Chị ta..."

Giai Kỳ lắc đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại:

"Chị không có lý do. Chỉ là... chị không muốn."

Một câu trả lời ngắn gọn, chẳng giải thích, chẳng biện minh. Nhưng lại nặng tựa nghìn cân, vì nó mang trong đó tất cả sự cố chấp và lựa chọn từ trái tim của cô.

Tịnh Dao nhìn Giai Kỳ, môi mím chặt. Nước mắt trào ra một lần nữa, nhưng lần này là vì xúc động lẫn bất lực. Cô không hỏi thêm, chỉ siết lấy tay Giai Kỳ, thì thầm:

"Vậy thì... cứ như chị muốn. Em sẽ ở đây, cùng chị."

Ánh nắng ngoài cửa sổ càng lúc càng trong, rọi sáng cả căn phòng bệnh trắng toát. Trong im lặng, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn của Giai Kỳ vang lên, như khúc nhạc báo hiệu một khởi đầu mới. Một khởi đầu có thể chẳng dễ dàng, nhưng chí ít, cô đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro