Chap 2: Gặp gỡ

Gió nhẹ...từng giọt mưa lách tách rơi làm ướt cả mặt đường...3 hôm nay bầu trời cứ mưa thế này....

DongHae đang vội, cậu phải đến siêu thị mua ít đồ trước khi nó đóng cửa

Từ xa cậu thấy thứ gì đó, nói đúng là một ai đó trùm chiếc áo đen, ánh mắt lạnh lùng - Anh ta đứng ở trụ đèn giao thông nhìn DongHae

- Ơ, người đó đâu rồi? - Mới chớp mắt anh ta đã biến mất

Lo nghĩ vẫn vơ đèn xanh đến mà cậu vội vã qua đường

Tin Tin....RÉCCCC .... ánh đèn hắt thẳng vào làm cậu chói mắt, một chiếc xe trắng sắp lao vào phía cậu....

- Không sao chứ?

- Ơ...Không...không sao...cảm ơn cậu - DongHae vẫn bàng hoàng chưa rõ điều gì xảy ra

- Qua đường phải cẩn thận chứ - người đã ôm DongHae nhảy ra khỏi làn đường chính là HyukJae

-HiHi, tôi tên là DongHae còn cậu?

- Tôi tên là HyuK...ừm...tôi tên là EunHyuk

- EunHyuk rất vui được gặp cậu, nếu không có cậu chắc lúc nãy tớ chết mất rồi

Hyuk's pov:

* thứ mà nhũ mẩu bắt ta học là này ư? cảm xúc của con người là vậy sao?*

3 ngày qua kể từ ngày cậu đến nhân gian, bầu trời đều u tối và mưa . Anh cứ lang thang như hồn ma giữa đường phố...Gặp được DongHae là cơ duyên của Anh, anh phải theo cậu để thực hiện nhiệm vụ........

.

.

.

.

.

-  A! siêu thị đóng cửa rồi. Làm sao đây? - DongHae nhăn nhó

- Sao vậy?

- À, EunHyuk này cậu ăn gì chưa? Đi ăn cùng tớ nhé

- Ừ - ăn ư? cậu trước giờ chỉ uống máu thôi....

-

DongHae đưa EunHyuk đến phố ẩm thực đông đúc. cả 2 cùng ăn uống và trò chuyện quên mất cả giờ giấc

- A, khuya quá rồi, EunHyuk à, cậu có về nhà được không?

- Nhà à? tớ không có nhà

- mố??? - DongHae trừng to mắt nhìn anh

- sau này tớ sẽ kể với cậu. tớ mới tới đây không nhà cửa gì cả

- Ồ, vậy tới nhà tớ ở tạm nhé! - DongHae thân thiện chào mời

- Có phiền cậu không? - EunHyuk thở phào vì cậu không hỏi gia cảnh của anh

- Không đâu mà, nhà tớ chỉ có  3 người tuy hơi chật hẹp...chỉ sợ phiền cậu

- Thế thì được - Anh nhìn cậu

lần đầu tiên, anh cảm thấy dễ chịu khi ở bên một người. Cũng phải, anh còn lựa chọn được sao? Nhưng quả thật, là lần đầu anh nói chuyện với ai đó nhiều như vậy

- Nơi này có vẻ dễ chịu hơn địa ngục - HyukJae, anh đã mến nơi đây rồi....

Flash Back:

" - HyukJae, con có muốn trả thù cho mẹ không? - nhủ mẫu nhìn anh

- Con...rất muốn - đôi mắt anh đai nghiến đầy hận thù

- Con phải giết chết cha con và cả mụ phù thủy kia để trả thù cho chị gái ta

- Nhưng...phải làm gì đây?

- Trước hết con phải tìm lại trái tim của con. Nó bị mẹ kế con giam giữ, bà ta đóng băng nó và làm cho con tổn thương. Con hãy đến trần gian, nơi đó con sẽ học được cảm xúc đẹp đẽ nhất, trái tim con sẽ được giải thoát và....

- Con hiểu rồi - anh nhìn vào đôi mắt của dì mình - cũng là nhũ mẫu của mình đầy đau xót, mẹ anh chết thảm quá

- Đức vua a, con trai ngài đã trốn đến trần gian rồi - bà mẹ kế mách lại với cha anh

- Hư, cho người bảo vệ nó đi , khụ..khụ - ông có vẻ ốm nặng từ khi HyukJae đi, có lẽ người đàn bà đó là người cuối cùng biết chuyện ấy

.....

end flash back

- Đây là nhà tớ, chắc mẹ và bà đã ngủ rồi...

- Con đi lâu thế - mẹ cậu lo lắng

- Uma à, lúc nảy con suýt chết rồi đấy, nhờ EunHyuk đã cứu con...

- Cảm ơn cháu, sao không cẩn thận thế bảo bối của mẹ - chưa để con dứt lời bà vội nhìn sang EunHyuk

Bảo Bối, mẹ anh cũng gọi anh là bảo bối. Mẹ DongHae cũng thế. Định mệnh cậu sẽ là người giải cứu trái tim anh

- Mẹ à, EunHyuk mới tới seoul, cậu ấy chưa tìm được chỗ ở, con có thể...

- Được chứ, EunHyuk cứ ở lại, nhà ít người có con làm bạn với DongHae càng vui - bà cười trìu mến nhìn anh

- Tắm rửa rồi ngủ đi EunHyuk - DongHae bước ra từ phòng tắm, giục anh ( Ối!!! ta muốn H...lương tâm không cho phép, đợi sau nhé!! )

Cậu kéo tay anh....

- Sao tay cậu lạnh vậy? - lạnh đến nổi làm cậu rùng mình

- Vì tớ không có tim - Anh cười nhếch mép rồi lẳng lặng vào phòng tắm

- Ơ??? - Để lại cậu ngơ ngác khó hiểu

Anh và cậu nằm dưới nền đất - trải miếng nệm hoa mỏng

Cậu mở toang cửa sổ cho không khí ùa vào

- Ngắm sao cùng ngủ nhé - DongHae cười nhìn EunHyuk

Nằm áp mặt sát vào cậu, anh cảm nhận nụ cười cậu đẹp làm sao, nó như tỏa nắng vậy

- Sao lại nhìn tớ - DongHae bối rối, mặt thoáng đỏ

- Cậu thật đẹp, ý tớ là cậu cười trông rất đẹp - Anh nhìn cậu

- Cha tớ bảo nụ cười là cách để mở cánh cửa từ ai đó. Cậu, nếu cười cũng rất đẹp

- thật sao? anh ngơ ngẩn vì nụ cười ngây thơ ấy, bất giác cũng cười theo - anh đã học được cảm xúc đầu tiên từ cậu

- Cậu cười rồi nhé...À, gia đình cậu có mấy người, họ như thế nào

Bỗng chốc giật mình vì câu hỏi đó, đôi mắt anh lại trở nân lạnh lùng

- Mẹ tớ mất lúc tớ 5 tuổi, cha tớ có vợ kế. Vì thế ông lạnh nhạt với bà và giết chết mẹ tớ vì người đàn bà ấy điều khiển. Ông ta còn định giết tớ nhưng may mắn có nhũ mẩu cứu sống. Sau này vợ kế không điều khiển ông nữa...Tớ biết ông bị điều khiển nhưng tớ hận ông lắm...chẳng lẽ tình yêu dành cho mẹ tớ không đủ sức ngăn cản ông sao? - Anh buồn bã xoay sang nhìn cậu, đã ngủ từ lúc nào

Anh chợt cười nhẹ, nam nhân này kì thực rất đáng yêu. Ngủ say nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh cống của anh, muốn sưởi ấm nó...

EunHyuk nhìn cậu thật lâu, bất giác cảm thấy cái đó rung nhẹ trong anh. Đôi mi cong cong ấy, đôi môi nhỏ bé xinh xắn ấy, cả khuôn mặt trắng trẻo ấy...thật là ngây thơ đến mê hồn

- Ngủ ngon - Anh cười mỉm

end chap 2

enjoy nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylovesboy