Chỉ có một vị thần

Tác giả: Azrain. (Cùng tác giả với fanfic trước.)

Cp: Secretive Plotter (Yoo Junghyuk) x Kim Dokja.

(Đây có lẽ là một thế giới khác chứ không phải quá khứ của Kim Dokja.)

Cảnh báo: Phía dưới có cảnh bạo lực học đường, cân nhắc trước khi đọc!

...

"Chào buổi sáng, Dokja-ya"

"Kim Dokja, chơi với bọn em đi!"

"Nhóc à hôm nay cậu đi muộn đấy"

Cậu chạy lướt qua họ nhanh đến mức chỉ kịp nhìn thấy những bóng mờ, đó là một vài 'người' thường chào cậu vào mỗi buổi sáng. Cơn gió se lạnh khẽ phả vào má, mỗi lúc Kim Dokja thở ra đều cuốn theo một làn khói mỏng.

Hôm nay cậu ngủ quên và thức dậy muộn, cậu biết giờ thì sự cố gắng của cậu sẽ chỉ là vô ích mà thôi.

Tuy vậy, khi Kim Dokja nghĩ đến hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ II, rồi cả khuôn mặt giận dữ của giáo viên chủ nhiệm khi biết cậu đến muộn, cậu không muốn trải nghiệm cảm giác đó chút nào.

Khi trường học chỉ mới thoáng hiện ra trước mắt thì Kim Dokja đã nghe thấy tiếng chuông đầu tiên của học kỳ II, cổng trường đã đóng nên cậu đành phải trèo qua một cái cây gần tường để leo vào.

Đúng lúc đó cậu nghe thấy một thứ âm thanh kì lạ phát ra từ sân trường.

TSU TSU TSU

Cậu ngồi trên bức tường trong khi những tiếng động đó cứ len lỏi khắp nơi, nhìn thoáng qua thì lại phát hiện có vô số cục đen xì đang bò xung quanh mình.

Chúng là những sinh vật nhỏ bé không có hình dạng rõ ràng, cậu nhanh chóng liên tưởng đến mấy con Slime trong trò chơi điện tử. Kim Dokja khựng lại khi mấy sinh vật kia di chuyển.

Lại hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, cậu từ trên tường nhảy xuống rồi chạy vào khu phòng học. Cũng giống như việc cậu luôn cố gắng phớt lờ những hồn ma chào hỏi cậu vào mỗi buổi sáng, cậu cũng giả vờ như không nhìn thấy mấy con quái vật chất nhờn này.

Chỉ những hồn ma cô đơn lắm mới xem trọng cậu bé có thể nhìn thấy họ.

Chúng dựa vào nhau khi cậu đi ngang qua. Một số quái vật có hình dạng khác nhau, chúng mọc ra những xúc tua xung quanh cơ thể. Nhiều con trố mắt nhìn Kim Dokja khi cậu bước vào trường.

Khi tiếng chuông thứ 2 reo lên, một tiếng rít vang lên từ phía sân trường, một tiếng động mà không bất cứ giáo viên hay học sinh nào có thể nghe thấy.

Kim Dokja đứng bên cửa sổ nhìn những đám mây bồng bềnh trôi dạt. Cậu không đến kịp giờ, giáo viên chủ nhiệm còn chẳng thèm nhìn đến mà trực tiếp đuổi ra ngoài đứng.

Một số bạn cùng lớp liếc nhìn Kim Dokja một cách chế giễu hoặc thích thú, nhưng cũng có những người không quan tâm.

Bầu trời đã tối sầm lại từ lúc cậu mới rời khỏi nhà, xem ra sắp có một cơn bão đang tới.

Sau đó, cậu nhìn ra sân, những con quái vật chất nhờn đã không còn ở đó nữa.

Lúc hoàng hôn, trong con đường nhỏ, mấy ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng le lói như đang dẫn lối cho những con người lạc giữa bóng đêm. Giờ này thì hầu hết mọi người đều đã về đến nhà nên cậu hầu như không gặp bất cứ ai trên đường.

Sau khi ngồi xuống ghế đá trong công viên, cậu ấn túi đá vừa nhận được từ y tá của trường lên gò má sưng tấy của mình. Khi chạm vào người, nó đã không còn mấy mát mẻ nữa bởi vì cơ thể cậu cũng đã đủ lạnh rồi.

Cậu ngước nhìn những bông tuyết đầu tiên đang rơi xuống, cùng với đó là thứ ánh sáng vừa lấp lánh lại rực rỡ từ những ngọn đèn đường.

Ngay cả khi mắt trái đang thâm tím, cậu vẫn lặng lẽ nhắm nhìn cảnh tượng này.

Ngày mai là sinh nhật lần thứ 17 của cậu. Nếu không phải nhìn thấy những người bạn cùng lớp trao đổi Sô-cô-la ngày Valentine cho nhau thì cậu cũng đã quên mất chuyện này.

Mọi người đều rất trân trọng ngày đó bởi vì đó là ngày họ được sinh ra trên thế giới này. Nhưng đối với Kim Dokja thì, đó chỉ đơn giản là một ngày mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì sâu sắc cả.

Cậu ngơ ngác liếc nhìn những viên Sô-cô-la mà mình đã đổi, sau đó lại cắm đầu vào điện thoại.

Cậu không có bất cứ một người nào quan trọng để cùng nhau kỷ niệm ngày hôm đó cả, nên cậu không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa.

...

Cuối ngày hôm nay, những kẻ bắt nạt ở trường lại dồn cậu vào góc tường.

"Đồ lập dị!"

"Sao mày không nhờ mấy người bạn ma của mày giúp đỡ đi?"

"Hèn gì cha mẹ mày lại bỏ rơi mày."

Ngay từ đầu, cậu đã là một người ngoài cuộc.

Vì vậy, việc bị người khác nhìn như một kẻ không có chỗ đứng trên thế giới này cũng không có gì mới lạ cả.

Với suy nghĩ như vậy, Kim Dokja không còn phản kháng trước những cú đánh nữa mà chỉ cuộn tròn trên sân như một quả bóng mà thôi.

"Bởi vì đây là cuộc sống."

Nhìn thấy được những vong hồn không phải khả năng mà cậu mong muốn. Cậu càng không muốn ba mẹ rời xa mình.

Thế nhưng, hai mắt cậu nóng rát còn gò má thì ươn ướt bởi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ửng hồng.

Sau cùng thì, khả năng này chẳng khác nào một lời nguyền cả.

...

Một tiếng đồng hồ trôi qua, tuyết rơi không ngừng và đã phủ kín quanh người cậu bé đang ngủ say. Cơ thể nhỏ bé của cậu đang tìm kiếm một chút hơi ấm khi mà tuyết đã bao trùm lên chiếc áo khoác mùa đông, chiếc áo đầy những vết khâu vá và không còn giữ ấm tốt như trước nữa.

Vì vậy mà không bao lâu sau, môi cậu đã chuyển dần sang màu xanh còn khuôn mặt thì trắng bệch và cương cứng.

Lúc này vô số sinh vật có xúc tua đã tụ tập xung quanh cậu bé còn đang ngủ say. Một số chúng leo lên người rồi dùng xúc tua của mình chạm vào mặt cậu.

[ThậttồitệThậttồitệTồitệquá.]

[ỞđâylạnhỞđâylạnhLạnhlắm.]

[ThứcdậyThứcdậyThứcdậynào.]

Chúng vừa gọi vừa lay cơ thể cậu, nhưng cậu vẫn không hề nhúc nhích, hơi thở cậu dần yếu đi, sự sống cũng dần mờ nhạt như cách những bông tuyết tàn lụi khi rơi xuống mặt đất vậy.

Đột nhiên một bóng người đơn độc hiện lên ở đằng xa. Cái bóng đó biến thành hình dạng của một người đàn ông cao lớn, cơ thể anh ta thì ẩn dưới một tấm màn dài mang theo cả dải ngân hà ở trên nó.

Khi anh ta đến gần, các vị Thần bên ngoài đang tập trung xung quanh Kim Dokja cũng bắt đầu tản ra, nhưng họ vẫn chăm chú nhìn cậu bé.

[VuaởđâyVuaởđâyVuaởchỗnày.]

[CứucậuấyCứucậuấyCứucậuấyđi.]

Yoo Junghyuk đưa tay sờ lên khuôn mặt tĩnh lặng của Kim Dokja, những ngón tay thon dài xoa nhẹ lên gò má lạnh như băng của cậu. Cái chạm đó đã truyền đến cho cậu một chút ấm áp, mặt cậu co lại mắt thì run rẩy khi nhiệt độ thay đổi đột ngột.

[■■■ ■■■■■.]

Những tia lửa rực rỡ nhảy múa xung quanh người đàn ông, người mà cả 'xác suất' của thế giới này cũng không thể hiểu được những gì anh ta vừa nói. Cùng lúc đó mấy ngọn đèn xung quanh ghế đá bỗng nhiên nổ tung, ánh sáng nhấp nháy rồi tắt ngúm cho thấy đèn đã hỏng hoàn toàn.

Ngay cả những bông tuyết cũng không thể chạm vào anh, anh cúi xuống rồi kéo cậu bé vào lòng, không còn bông tuyết nào có thể chạm đến cậu nữa.

Yoo Junghyuk lướt qua khuôn mặt cậu bé, nhìn thứ ánh sáng le lói trên đầu ngón tay mình đang lan dần ra khắp cơ thể, làm cho nước da cậu trở về màu sắc ban đầu. Kim Dokja cựa quậy trong khi còn đang ngon giấc, khi mà hơi ấm đột nhiên bao trùm lên khắp cơ thể, cậu chỉ thở dài một tiếng.

Khi ánh sáng mờ dần, Yoo Junghyuk rút cánh tay vừa bị cậu bé còn đang say ngủ bất ngờ ôm lấy. Đôi mắt anh chăm chú quan sát khuôn mặt đang dùng tấm màn che của mình để làm gối, cùng với chiếc mũi đỏ bừng vì cà vào lớp vải.

Không có các vị Thần bên ngoài hay bất cứ sinh vật nào khác trong vũ trụ này có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh, người đàn ông ẩn bên dưới tấm màn che bỗng mỉm cười.

...

Kim Dokja giật mình ngồi dậy trên giường. Cậu thở hì hục, trái tim trong lồng ngực thì đập mạnh như vừa tham gia cuộc thi Marathon xong. Nhưng chỉ sau vài phút, sự kích động của cậu dần dần lắng xuống, cậu bình tĩnh lại và nhìn xung quanh.

Trí nhớ của cậu bị đứt đoạn kể từ lúc ngồi trên băng ghế đá ở công viên. Cậu đã tập dần thói quen là chỉ về nhà khi những người thân khác đã ngủ say. Nhưng kỳ lạ thay khi nhìn tuyết rơi, cơ thể cậu dần trở nên mệt mỏi. Lúc đó cậu còn nghĩ là mình chỉ ngủ ở đó một lúc thôi rồi sẽ đi bộ về.

Khi thay quần áo trước gương, cậu lầm bầm.

"Mình về từ lúc nào chứ?"

Cùng lúc đó cậu nhìn thấy một dấu ấn màu đỏ ở giữa xương quai xanh của mình, nhìn giống như... Hình một con rắn đang tự cắn đuôi mình.

Sau khi chà xát vài lần, hình đó dần mờ đi như thể đó chỉ là ảo ảnh.

Khi cậu vào bếp thì họ hàng của cậu đã ra ngoài. Chỉ để lại một tờ giấy nhắn đặt trên quầy bảo cậu hãy ăn bữa sáng ở nhà. Đây là lần đầu tiên trong đời kể từ khi cha mẹ qua đời*, người họ hàng đó nấu ăn cho cậu.

(*TH: Lúc đầu tui tưởng ảnh là trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng không hóa ba mẹ ảnh mất bỏ ảnh lại một mình.)

Thường thì họ chẳng bao giờ để ý đến đứa trẻ mà họ nhận nuôi cả, nên khi nhìn vào bữa sáng đầy đủ, cậu không phân biệt được liệu đây có phải là một giấc mơ xuất phát từ mong muốn của mình hay không nữa. Khoảnh khắc xới cơm lên, khi mà đồ ăn lấp đầy bụng, cậu không kìm được mà rơi nước mắt.

Trên đường đến trường, cậu nhận ra được nhiều điểm khác thường. Những hồn ma thường chào cậu vào mỗi buổi sáng lại bỏ chạy khi nhìn thấy cậu.

Mọi chuyện bắt đầu từ người đàn ông trung niên chết vì sự cố ở công trường, anh ta nhanh chóng khép tờ báo của mình lại rồi bỏ chạy xuyên qua một bức tường.

Hai đứa trẻ luôn muốn chơi cùng cậu thì trợn tròn mắt, cô bé bật khóc còn anh trai thì vội vàng kéo bé đi.

Người phụ nữ mặc đồ đi làm cũng chạy theo phía sau hai đứa nhỏ.

Kim Dokja không khỏi cảm thấy kì lạ khi những hồn ma thân thiện đó lại tránh mặt cậu. Ngay cả những hồn ma cậu mới thấy gần đây cũng chạy trốn khi cậu chưa kịp tới gần. Với một nụ cười chua chát, cậu cúi thấp đầu rồi chậm rãi bước đến trường.

Cậu hầu như không quan tâm đến thời gian đang trôi qua mà chỉ chăm chú nhìn ra bầu trời tối tâm tư chỗ ngồi ở bên cửa sổ, cái chỗ đã ẩm ướt hơn nhiều so với ngày hôm trước. Khi lớp học kết thúc, cậu lại căng thẳng đi theo những kẻ bắt nạt mình ở trường.

Sự ấm áp của bữa sáng lập tức bị lãng quên khi cậu bị đè xuống nền đất lạnh giá của phòng tập thể dục, gò má thì đạp lên nền bê tông. Lần này bọn họ quyết định chọn phòng tập thể dục đang sửa chữa, đảm bảo là sẽ không có ai đi qua cả.

"Nó thiệt nhàm chán."

Song Minwoo nói với một nụ cười thích thú, trong khi mà Kim Dokja đang bị hai người bạn của nó giữ lại. Nó rút ra một con dao quân đội trong khi đang liếc nhìn những người bạn của mình.

"Thử cái gì đó mới mẻ một chút chứ, hm?"

Bọn chúng túm áo Kim Dokja kéo lên rồi lật ngửa người cậu lại. Kim Dokja đang vùn vẫy chống lại đôi tay đang giữ chặt mình, cậu chợt nhận ra bản thân bất lực đến mức nào. Đó là sự thật đang từ từ khác sâu vào trái tim cậu và hằn lên lớp da thịt đã thối rữa từ lâu.

Trong một thế giới mà không một ai cần đến, thì kháng cự có ích lợi gì? Một gia đình đã bỏ rơi cậu, những người thân đối xử với cậu giống như không khí cùng với những bóng đen cứ mãi đeo bám trong suốt cuộc đời cũng khiến cậu phẫn nộ.

Khi Song Minwoo quỳ xuống và vuốt ve phần bụng lộ ra của Kim Dokja, cậu bé cũng ngừng kháng cự. Đôi mắt luôn mang chút ý chí sống đang dần phai nhạt của cậu giờ mờ đi như một ngọn lửa nhỏ sắp tàn.

Cậu hầu như không còn cảm nhận được làn da đang rách ra dưới lưỡi dao hay vệt máu chảy dọc bên bụng mình nữa. Cùng lúc đó, cơn giông bão bên ngoài mạnh lên dữ dội và một tiếng sấm vang lên giữa bầu trời tựa như một tiếng gầm rú của dã thú.

Và ở giữa tiếng ồn ào chói tai đó, một giọng nói nhỏ xíu tựa như đang thì thầm vang lên.

"Dừng lại đi."

Kim Dokja không biết tại sao mình lại đổi ý nữa. Cuộc sống của cậu trước giờ vẫn luôn là như vậy, cuộc sống của một con người cô độc nhất trên thế giới, là sinh vật không tìm thấy bất cứ ý nghĩa nào trong cuộc đời mình. 

"Làm ơn..."

BỐP.

Không hiểu sao cậu không thể nào ngăn được những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng của mình. Môi cậu bị rách sau những cú tát của Song Minwoo, cho đến khi mặt cậu dần trở nên tê dại vì đau.

"Câm miệng."

Tiếng ầm ầm của trận mưa hoà cùng tiếng sấm gầm gừ, khi con dao rạch thêm một đường nữa trên da thịt, một tia chớp cắt ngang bầu trời và làm rung chuyển cả tòa nhà. Bóng đèn từng cái một nối tiếp nhau nổ tung, phòng thể dục chìm trong thứ bóng tối kì lạ.

Ba người đang quỳ xung quanh Kim Dokja nhìn lên.

"Chết tiệt, sao lại là lúc này chứ."

Song Minwoo tặc lưỡi.

"Đi, tìm cách gì đó đi."

Một trong những người đó đứng dậy rời đi và Song Minwoo vào thế chỗ, để đè Kim Dokja lại.

"Ahhhhhhhhh!"

Một tiếng thét bất ngờ làm hai đứa còn lại run rẩy, chúng nhìn chằm chặp về hướng mà bạn của mình vừa đi đến. Cả Kim Dokja cũng sững sờ khi nghe thấy âm thanh quen thuộc đó.

TSU TSU TSU TSU

Một trận sấm sét khác đánh xuống làm rung chuyển cả tòa nhà, phòng tập trống trải một lần nữa được chiếu sáng để lộ ra hình dạng của vô số sinh vật nhỏ. Và đứng giữa chúng là một người kì quái bị bao trùm trong thứ bóng tối dầy đặc. Chúng không di chuyển, nhưng sự thật là khi nhìn thấy chúng mấy hai đứa còn lại lập tức rùng mình.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Song Minwoo nhanh chóng đứng dậy rồi đến gần người kia với con dao quân đội đang cầm trên tay. Nó được biết đến là không bao giờ sợ hãi nhưng khi đến gần cái bóng đen kịt kia, nó khó có thể kìm chế được cơ thể đang run rẩy của mình.

"Đồ khốn kiếp, mày nhìn trộm bọn tao như một con dòi!"

Nó nói ra những lời mà nó hy vọng là có thể đe đọa được thứ kia. Tuy nhiên, môi của cái bóng cong lên.

Vô số tia lửa đột nhiên bắn ra khắp nơi khiến người đang đè Kim Dokja ho khan dữ dội. Cùng lúc đó, Song Minwoo dễ dàng bị một sức mạnh thần bí nhấc bổng lên, nó đá mạnh vào người đàn ông.

"Mẹ kiếp!"

Động tác của Song Minwoo dừng lại bởi vì đôi chân nó như bị bẻ lại rồi xé toạc, tiếng thét thảm thiết phát ra từ cổ họng nó bị tiếng mua dữ dội và giông bão bên ngoài áp đi mất.

Yoo Junghyuk nhìn nó bằng cặp mắt lạnh lùng, giữa bóng tối mắt phải của anh lấp lánh ánh vàng.

"Không có bất cứ cứu rỗi nào cho những con người như ngươi đâu."

Sau đó anh ta ném nó đi như ném một thứ rác rưởi mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy nữa. Các vị Thần bên ngoài tấn công theo mệnh lệnh thầm lặng từ vua của họ, họ ăn mừng bằng chính Song Minwoo, tiếng hét nhanh chóng tắt ngấm khi các vị thần hoàn toàn nuốt chửng nó.

Khi Yoo Junghyuk đến gần, người cuối cùng còn lại nhanh chóng bỏ chạy, quần của nó ướt đẫm vì sự kinh hoàng khi nhìn thấy người đàn ông đã kết liễu cuộc đời bạn của mình, như thể đang nghiền nát một con kiến. Nhưng trước cái nhìn từ con mắt vàng của Yoo Junghyuk, áp lực nặng nề ập xuống khiến nó loạng choạng rồi khuỵu gối xuống nôn mửa.

"Không ai trong các ngươi được phép đầu thai, cũng sẽ không có ai có thể cứu các ngươi."

Mọi xương cốt đều bị nghiền nát dưới áp lực khủng khiếp đó, một sự sống nữa lại dần khô héo. Và Kim Dokja, người đã chứng kiến tất cả mọi việc, rùng mình khi người đàn ông đó cuối cùng cũng nhìn đến mình. Không có bất cứ lời giải thích nào có thể làm rõ những chuyện vừa xảy ra, và cậu cũng không nghi ngờ gì khi mình cũng sẽ phải đối mặt với kết cục tương tự những người đó.

Vì vậy, khi Yoo Junghyuk đến bên người cậu, cậu cũng muốn chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời mình, trước khi nó hoàn toàn kết thúc. Cùng với tiếng sét tiếp theo, Kim Dokja nhìn thoáng qua tấm màn đen dài mang vô số vì tinh tú đang che kín cơ thể của người đàn ông.

Bây giờ, âm thanh nhai nuốt quen thuộc lại vang lên khi các vị Thần bên ngoài đang nuốt chửng cơ thể bất động đằng kia.

Nhưng mà, Yoo Junghyuk tỏ ra không có ý định khiến Kim Dokja phải đối mặt với kết cục giống với những kẻ đó, anh quỳ xuống rồi ôm cậu vào lòng. Tấm màn tựa như một tấm đệm thay thế cho nền đất cứng cáp và lạnh giá.

Trong lúc bối rối, Kim Dokja giật bắn người khi những ngón tay lạnh lẽo đang vuốt ve bụng mình. Máu từ vết đâm trước đó đã khô lại còn vùng da bị thương thì đỏ ửng. Tuy nhiên, khi Yoo Junghyuk chạm vào, vết thương đột nhiên sáng lên như những tia lửa, máu chảy về rồi vết thương liền khép lại. Kim Dokja chỉ biết nhìn chằm chằm làn da không còn vết thương nào của mình.

"Còn chỗ nào đau nữa không?"

Yoo Junghyuk nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Kim Dokja, khiến cậu phải nhìn về phía anh. Sự ấm áp truyền qua não bộ của cậu khiến một cơn buồn ngủ quen thuộc ập đến. Yoo Junghyuk cau mày chặt hơn khi anh tìm ra vô số vết thương do đánh đập trong quá khứ rồi lặng lẽ chữa lành những vết thương đó.

Lúc đó Kim Dokja đã bắt tỉnh và nằm gọn trong vòng tay của anh, Yoo Junghyuk nhắc bổng cậu lên rồi bế cậu ra ngoài.

- Ta nghĩ rằng sẽ không chỉ dừng lại ở ba cái chết đâu.

Mưa cũng phải tránh ngang khi anh băng qua sân, cùng với các vị Thần bên ngoài đang theo sau.

[NgàiđãtìmthấycậuấyNgàiđãtìmthấycậuấyNgàiđãtìmthấycậuấy.]

[VuađanghạnhphúcVuađanghạnhphúcVuađanghạnhphúc.]

Tiếng hô vang của họ vang vọng giữa khoảng sân trống, nhưng không một ai có thể nghe thấy họ cả. Yoo Junghyuk bước qua cánh cổng không gian đang mở rộng, anh thì thầm.

[Các ngươi biết nên làm thế nào rồi đấy.]

Các vị Thần bên ngoài không có bất kỳ ai đi theo Yoo Junghyuk mà họ tản ra khắp mọi hướng, vui vẻ săn lùng những kẻ đã dám làm tổn thương bạn đời của Vua họ. Những người ở thế giới này sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra, bởi vì những kẻ bị giết bởi những sinh vật này sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro