Three Restraints (R18)
Tác giả: aggressivtManeskin.
Cp: Yoo Jonghyuk x Kim Dokja.
TH: Đầu tiên tui sẽ bắt đầu sửa thói quen viết tên của mình lại. Tiếp đó tui sẽ đổi cách gọi các chòm sao theo bản dịch hiện tại (trừ tên của Secretive Plotter, bởi vì tui thích gọi vầy hơn.)
...
Mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo đúng kế hoạch của Kim Dokja, và dần dần đến gần hơn với kết cục mà cậu mong muốn.
Những thứ đang diễn ra đều tốt đẹp cả. Shin Yoosung với Lee Gilyoung đang phối hợp rất hoàn hảo, hai đứa cứ như một đôi vậy. Nhờ có nhà tài trợ mà Lee Jihye ngày càng có được nhiều quyền lực hơn, Jung Heewon thì nhanh chóng trở thành một trong các hóa thân mạnh mẽ nhất. Ngay cả Lee Hyunsung cũng đã đạt được nhiều thành tựu. Lee Seolhwa thì... không việc gì phải nói, cô ấy luôn hoàn thành xuất sắc tất cả mọi việc.
Yoo Sangah cũng tiếp tục rèn luyện bản thân bằng phương pháp của riêng mình [...] Và Han Sooyoung, cô ấy vẫn luôn rất quyết tâm mặc dù cổ không bao giờ làm theo kế hoạch của Kim Dokja cả.
Cái kì lạ duy nhất ở đây chính là nhân vật chính, gần đây anh ta thường hành động rất kì quặc.
[Nhân vật Yoo Jonghyuk đang sử dụng Three Restraints* Lv.??]
(*Ba hạn chế - Ai biết dịch thế nào hk?)
Ài, lại là cái kĩ năng đó.
Theo bản năng Kim Dokja liếc sang chỗ Yoo Jonghyuk, người đang đứng bên cạnh mình. Trước sự kinh ngạc đó, Yoo Jonghyuk cũng đang nhìn cậu, vì vậy mà ngay lập tức, ánh mắt của họ chạm vào nhau.
Một biểu cảm bối rối xuất hiện trên khuôn mặt của Dokja, cậu quyết định quay lưng lại để tiếp tục trò chuyện với Yoo Sangah, cô ấy đang hỏi cậu một số thông tin về kịch bản tiếp theo. Tất nhiên là, họ vẫn còn một ít thời gian để chuẩn bị trước khi một kịch bản khác xuất hiện, nhưng tốt hơn hết thì họ vẫn nên chuẩn bị để không xuất hiện bất cứ sai lầm nào.
Đây không phải lần đầu tiên Kim Dokja nhận được thông báo như thế này. Cái kỹ năng "Three Restraints" đó... Yoo Jonghyuk cứ sử dụng nó mỗi khi hai người ở gần nhau, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng vậy, và nó bắt đầu khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Rồi làm vậy để làm gì? Anh ta đang muốn mạnh mẽ bóp chết cậu sao?
Cứ mỗi khi nghĩ đến việc mình vừa gây rắc rối cho nhân vật chính là Dokja lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, cậu sẽ không để việc này trở thành một rắc rối về sau.
Đó chính là lý do mà sau khi giải thích xong vấn đề kịch bản và chờ mọi người trở về chỗ của mình, Kim Dokja quyết định đối mặt với Yoo Jonghyuk.
"Jonghyuk!"
Cái lúc mà Kim Dokja gọi anh ta, Yoo Jonghyuk ngã chổng vó ngay tại chỗ; Anh ta đang kiểm tra số liệu thống kê và nhiều tài liệu khác nhau bên trên cửa sổ trạng thái.
Lông mày của nhân vật chính nhíu lại, cũng như mọi khi anh ta không đáp lại cậu bằng cách nào khác ngoài hành động này cả.
"Này, tôi chỉ muốn trò chuyện thôi, đừng có làm ra cái vẻ mặt đó chứ." Kim Dokja khịt mũi, lấy hết can đảm rồi ngồi xuống bên cạnh người cao hơn mình và nói tiếp. "...Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Hổm giờ anh cứ nhìn tôi miết."
Một khoảng im lặng kéo dài xuất hiện sau câu hỏi đó, cho đến khi Yoo Jonghyuk di chuyển ánh mắt đến một chỗ nào đó trên cơ thể của Kim Dokja trong vài giây, sau đó anh ta lại đảo mắt về lại cửa sổ trạng thái của mình và thốt lên:
"Tôi không có gì để nói với cậu cả."
[Nhân vật Yoo Jonghyuk đang sử dụng Three Restraints Lv.??]
... Kim Dokja chớp mắt khó hiểu, cái gì vừa xảy ra vậy? Cậu bỗng cảm thấy bực bội hơn.
"Cái gì? Anh biết không, anh thật sự nói dối tệ lắm, cứ việc nói ra đi, tôi sẽ cố gắng thông cảm cho anh." Người thấp hơn khăng khăng nói rồi nghiêng người về phía nhân vật chính mà không chút ngại ngùng nào.
Yoo Jonghyuk có vẻ như rất căng thẳng, anh ta ném cho Dokja một cái nhìn đầy sát khí.
Kim Dokja đột nhiên có một suy đoán - liệu nguyên nhân của việc này có phải là sự gần gũi của mình hay không?
Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt của người thấp hơn, cái người mà đã hoàn toàn dựa lên người Yoo Jonghyuk, thậm chí còn vòng một tay quanh người anh ta và biến nó thành một cái ôm. Cậu muốn khẳng định suy đoán vừa rồi.
"Anh không định nói cho tôi biết à? Tôi có cần phải cầu xin không?" Cậu rướn người về phía trước, muốn nhìn vào mắt đối phương "Làm ơn đi, Jonghyuk~"
Khoảnh khắc mà Kim Dokja dùng cái giọng dẻo quặc đó để chọc ghẹo nhân vật chính, thế đã là quá đủ.
Yoo Jonghyuk cuối cùng cũng thô bạo đẩy Kim Dokja ra, nhưng chỉ mấy giây tiếp theo, anh ta nắm lấy cổ áo khoác rồi kéo cậu đến gần mặt mình.
Anh ta do dự trong vài giây, cuối cùng thì phát ra tiếng 'Chậc chậc'.
"Phiền phức thật đấy Kim Dokja, nghiệm miệng lại rồi cút đi."
Kẻ thoái lui buông áo khoác của Dokja ra, tập trung trở lại vào cửa sổ trạng thái.
Kim Dokja vẫn đứng yên không nhút nhít, sự ngượng ngùng đã lấn át cả việc mình vừa bỏ lỡ cơ hội để biết nguyên nhân.
Cậu vẫn không hiểu vì sao Yoo Jonghyuk lại sử dụng kỹ năng đó một cách vô lý như vậy.
Hôm đó, cậu lại tiếp tục sử dụng một số cách khác nữa, chẳng hạn như...
Cố gắng 'ra lệnh cho anh ta' mỗi khi Yoo Jonghyuk làm cái gì đó.
Mặc kệ bất kỳ lời nhắc nhở hay cảnh cáo của nhân vật chính.
Cậu thậm chí còn cố gắng hy sinh bản thân mình nhiều hơn (nhưng không thành công).
Sau đó Kim Dokja đã làm nhiều việc táo bạo hơn, chẳng hạn như sáp lại gần đồng đội của mình vài lần trước mặt Yoo Jonghyuk như một cách để trêu chọc anh ta, và cả những lúc tiếp xúc với Yoo Sangah nữa.
...
Nhưng không có bất kỳ nổ lực nào của cậu thành công cả.
Cuối cùng thì Dokja cũng nghĩ đến việc từ bỏ và coi như đấy chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì cậu không thể đưa ra bất cứ lý do hợp lý nào cả.
Tuy nhiên, cách đấy vài giờ, bên trong một tòa nhà đã có một việc đã xảy ra.
Kim Dokja đã cởi áo khoác ngoài một lúc và làm vài động tác giãn cơ để giảm căng thẳng.
Vào lúc mà Kim Dokja từ từ cúi xuống, cố gắng chạm tay xuống mũi chân của mình thì lại nhận được một thông báo.
[Nhân vật Yoo Jonghyuk đang sử dụng Three Restraints Lv.??]
Dokja giật mình, cái tên khốn đó đang nhìn mình sao? Cuối cùng, cậu quay lại để xác minh, và quả nhiên anh ta ở đấy.
Yoo Jonghyuk đang dựa người vào tường trong khi đó mắt lại dán chặt vào Kim Dokja, kèm theo đó là cái cau mày quen thuộc và cả cái tay đang khoanh trước ngực.
Đối với những người khác, hành động đó của anh ta có thể rất bình thường, nhưng với Kim Dokja thì anh ta chẳng khác nào một con thú đang săn lùng và sẵn sàng giết chết cậu.
Đột nhiên, anh ta mở túi dokkaebi ra, nhìn vào đó vài giây, giả vờ rằng mình đang 'bận'.
Cậu tiếp tục đứng tại chỗ vươn vai, hơi nghiêng người để tiện quan sát bất cứ thay đổi nào của kẻ thoái lui.
Cậu có thể thấy rằng biểu cảm của Yoo Jonghyuk trở nên khó chịu hơn, anh ta lúc thì cố gắng dồn hết sự tập trung của mình vào một cái gì đó, lúc lại siết chặt quần áo của mình.
Hành động đó đáng yêu đến mức mà cậu xém quên là mình đang tìm hiểu nguyên nhân cho rất cả những 'vấn đề' vừa qua.
Ngoài ra thì cậu cũng quên rằng mình sỡ hữu một kỹ năng giúp mình có thể dễ dàng tìm ra gốc rễ của mọi chuyện.
Kim Dokja mày thực sự là một thằng ngốc.
Dokja đứng thẳng trở lại, tập trung mọi khả năng để tìm ra nguyên nhân nào đã khiến người bạn đồng hành của mình bồn chồn đến vậy.
[Kỹ năng độc quyền, Quan điểm của Người đọc toàn trí Giai đoạn 2 đã được kích hoạt!]
Bịch, bịch*.
(*Tiếng bước chân)
Kim Dokja hoàn toàn không để ý đến cái âm thanh đó, bây giờ thứ khiến cậu quan tâm nhất là những suy nghĩ của nhân vật chính đang nhanh chóng chảy vào trong đầu mình.
「Cái tên ngốc này. 」
Ah, chỉ với câu đầu tiên thì Kim Dokja đã có thể chắc chắn rằng đó là Yoo Jonghyuk...
Bịch, bịch, bịch.
「Cậu ta thật sự không biết xấu hổ là gì à, đây là kiểu trêu chọc gì vậy chứ?」
Trong phút chốc, cậu cảm thấy bối rối. Cậu không thể hiểu được những gì anh ta đang nhắc đến, Dokja cho rằng anh ta đang nói đến những rắc rối mà cậu đã gây ra cho anh ta trong mấy ngày qua, và tiếp tục 'đọc' suy nghĩ của kẻ thoái lui.
「Mình còn cho rằng mình là người duy nhất ở đây nên đã cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng việc này đã đi ngược lại tất cả các nguyên tắc mà mình đặt ra, tuy nhiên...」
「Tại sao cậu không hỏi thẳng mặt tôi, Kim Dokja? Tôi đã không thể nhẫn nhịn được nữa rồi.」
Dokja chớp chớp mắt mấy cái, cái gì đang diễn ra vậy? Trong một khoảnh khắc cậu chợt cảm thấy khá lạc lõng, một cảm giác không đến từ mình. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được sự thất vọng đang dần tích tụ của Yoo Jonghyuk.
Bịch, bịch, bịch, bịch.
Suy nghĩ của Kim Dokja bị cắt ngang khi cổ áo sơ mi bị túm lấy, cậu lo lắng liếc nhìn Yoo Jonghyuk.
[Kỹ năng độc quyền, Quan điểm của Độc giả toàn trí đã bị tắt.]
"Ah, Jonghyuk, tôi ch-"
"Im đi, tôi biết cậu đang làm gì, tôi không có bị ngu." Anh ta cắt ngang ngay lập tức, bằng cái giọng đe đọa.
Khuôn mặt của hai người gần nhau một cách đáng lo ngại, Kim Dokja cố gắng để giữ khoảng cách, cậu chống một tay lên thân người kia.
Kẻ thoái lui không cho phép điều đó xảy ra, một tay anh ta ôm eo trong khi đó tay còn lại thì tiếp tục kéo cổ áo sơ mi của cậu.
"...Uh. Sao anh lại tức giận?" Dokja hỏi, đó là việc duy nhất mà cậu dám làm lúc này.
"Cậu rất xảo quyệt nhưng cũng rất hèn nhát, đó là lý do"
"Cái, anh đang nói cái gì vậy-?"
Sự thiếu nhận thức của Dokja trong cái hoàn cảnh như thế này khiến một cái gì đó bên trong Yoo Jonghyuk kích động. Bàn tay đang nắm cổ áo sơ mi của Dokja giờ đã di chuyển lên tới cổ, anh ta dùng một lực đủ mạnh để khiến cậu bối rối, nhưng cũng không quá thô bạo để tránh làm cậu bị thương.
Cái người thấp hơn cuối cùng cũng trở nên hoảng hốt, cậu dùng cả hai tay để đẩy cánh tay kia ra, tìm lại một chút oxy.
Yoo Jonghyuk chỉ kéo cổ Kim Dokja lên, đẩy cậu vào bên trong một bức tường.
Sẽ rất ấn tượng nếu ai đó thấy được nhịp tim của Dokja tăng nhanh đến mức nào khi bị người nào đó đè lên ngực, cậu cảm thấy bất an và cố gắng luồn lách ra khỏi sự kìm kẹp của kẻ thoái lui.
Kim Dokja có cảm giác không lành.
"Khoan đã, Jonghyuk- Chúng ta có thể từ từ nói chuyện-"
Như thường lệ, cậu cố gắng dùng lời nói để thuyết phục người kia và đưa ra một số kế hoạch B, trong trường hợp mà không thành công thì thậm chí còn có cả kế hoạch C nữa.
Thật không may có vẻ như Jonghyuk không muốn nghe theo lời đề nghị đó.
Điều thậm chí còn tồi tệ hơn nữa là áp lực trên cổ đang bắt đầu ảnh hưởng đến đầu của Kim Dokja, nó khiến cậu cảm thấy hơi choáng váng, đầu óc thì quay cuồng, dường như vài phút vừa trôi qua này kéo dài hơn cả bình thường.
"Đừng siết chặt thế chứ, anh làm tôi đau đấy đồ cá mặt trời đáng chết-"
"Nếu tôi buông ra, cậu sẽ chạy trốn lần nữa." Anh ta ngắt lời, không chút do dự. "Lần này thì cậu đừng mong chạy thoát, tôi chịu đựng đủ rồi đấy."
Dokja cố gắng tập trung để tìm cách nới lỏng bàn tay đang siết chặt của đối phương.
Yoo Jonghyuk đã nhân lúc này dùng bàn tay còn lại của mình để cởi nút áo sơ mi của bạn đồng hành, không quá mạnh bạo để tránh làm hỏng bất cứ thứ gì... giờ thì.
"Cậu luôn, luôn làm bất cứ những gì cậu thích, xong rồi thì bỏ chạy, hôm nay tôi sẽ không để cậu thoải mái vậy đâu."
"Huh- Tôi sẽ không trốn đâu, chỉ l- Đừng có siết nữa!"
"Tôi sẽ khiến cậu ngừng rên rỉ, Kim Dokja! Tôi-"
Kẻ thoái lui cắt ngang câu nói của chính mình khi anh ta vừa cởi xong cái áo sơ mi, rồi đưa bàn tay sờ lên bộ ngực trần, giờ đã là của anh ta. Ánh mắt anh ta dán chặt lên khuôn mặt của Dokja, sau khi nhận ra rằng mình đã lộ phần thân trên, cái lạnh nhanh chóng phả vào người khiến toàn bộ sống lưng cậu lạnh toát.
Lúc nãy cậu còn không nhận ra rằng anh ta đang cởi áo của mình, cậu còn không hiểu vì sao Yoo Jonghyuk lại làm như vậy nữa.
[...] Có khi nào một trong số các bước giết người có cả việc lột trần để làm nhục công khai hay không? Nghe có vẻ tàn nhẫn, cậu không ngờ là kẻ thoái lui ghét mình đến mức đấy.
"Khoan đã, khoan đã- không cần phải cởi quần áo đâu, Yoo Jonghyuk." Cậu vội vàng nói, nhẹ nhàng ấn vào ngực người kia. "Với lại, sao anh có thể khiến tôi ngừng rên rỉ khi anh lại- Ah!"
Một tiếng rên rỉ.
Kim Dokja rên rỉ. Yoo Jonghyuk đã dùng ngón tay lướt qua một bên núm vú của cậu mà không có bất kỳ lời nhắc nhở nào, và cậu đã rên rỉ
Cái tay đang đặt trên cổ của Dokja bỗng siết mạnh đến mức có thể bẻ gãy xương, may mà nhân vật chính kịp nhận ra rồi buông tay, để Kim Dokja tự đứng vững sau đó ho khan vài cái.
Cả hai người đều bất động tại chỗ trong vài giây, khuôn mặt Kim Dokja đỏ bừng lan tận đến mang tai và một phần sau gáy, trong khi đó Yoo Jonghyuk thấy nội tâm mình đang rất mâu thuẫn trước cái thứ âm thanh vừa phát ra đó. Người kia, biểu hiện của cậu ta đã kích hoạt thứ gì đó bên trong anh.
Sự tò mò khiến kẻ thoái lui một lần nữa lướt ngón tay lên trên núm vú như vừa rồi, đánh cắp một thứ âm thanh ngượng ngùng khác của bạn đồng hành.
Kim Dokja tự hỏi trong đầu. 'Gì đây? Anh ta đang làm cái gì vậy?' và nó dường như đã kích hoạt cái thứ mà cậu không thực sự cần lúc này.
[Kỹ năng độc quyền, Quan điểm của Người đọc toàn trí Giai đoạn 2 đã được kích hoạt!]
「Chúng... có màu thật đẹp, còn rất mềm nữa.」
Ôi trời. Dokja cảm thấy căng thẳng như sắp bị ăn tươi nuốt sống khi nghe những suy nghĩ đó của nhân vật chính, cái người vẫn còn đang tiếp tục chơi đùa núm vú của cậu, lần này anh ta còn véo vào chúng một cái khiến Kim Dokja nhảy dựng cả lên, còn phát ra cả tiếng 'Mmh!' nữa.
「...mình muốn cắn nó...」
Thôi đủ rồi nha.
Nhưng kẻ thoái lui không có nghĩ như vậy, anh ta kéo người kia đến gần, thích thú trước phản ứng của cậu.
Tim của Kim Dokja đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài. Hơn nữa chỗ giữa hai chân đang ngày một khó chịu hơn, cậu rất muốn không ý đến nó.
Nhưng việc này cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì Yoo Jonghyuk đang ở quá gần, lâu lâu lại bất cẩn chạm vào cậu, lẽ ra việc này không đủ để chỗ đó cương cứng được.
...Nhưng chỗ bên dưới của cậu đã đứng lên rồi.
"Đừng có chạm vào nó nữa! Anh đang làm cái gì vậy...? Tốt hơn hết là chúng ta nên ngồi xuống từ từ nói chuyện đã Jonghyuk"
Ngay khi Kim Dokja bắt đầu cầu hoà, cậu tăng thêm sức để đẩy người đàn ông kia ra, muốn ngăn anh ta nhận ra vấn đề của mình.
Nhưng mà, cái tên khốn đó chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một cm.
Đột nhiên, giống như lớp kem phủ trên mặt bánh, các tin nhắn bắt đầu giáng xuống như mưa.
[Chòm sao 'Tù nhân của vòng Kim cô' xấu hổ vì hành vi của hai hóa thân.]
[100 xu đã được tài trợ.]
[Chòm sao 'Giả ma diệm vương' đang la hét và bậc khóc vì phấn kích!]
[69000 xu đã được tài trợ.]
[Chòm sao 'Secretive Plotter' đang xảy ra xung đột nội bộ, anh ấy siết chặt ghế một cách tức giận.]
[Chòm sao 'Ám hoả ngân long' đang ngoảnh mặt đi với vẻ khinh bỉ.]
Những tin nhắn đó đã nhắc cho Kim Dokja nhớ là họ không ở một mình. Chính việc làm thế nào để thoát khỏi tình huống này đã khiến cậu quên mất là họ vẫn đang bị các chòm sao theo dõi.
「Aiz, mấy kẻ đó thật phiền phức.」
Kim Dokja quan sát Yoo Jonghyuk, người đang nhìn mấy tin nhắn đó bằng ánh mắt đầy sát ý, như thể họ là thủ phạm của tất cả mọi việc. 'Tôi mới là người phải phàn nàn đây này!' Dokja tự nói với bản thân mình.
[Kỹ năng độc quyền, Quan điểm của Độc giả toàn trí đã bị tắt.]
"Jonghyuk, anh không nên làm thế này, tôi không nghĩ là các chòm sao sẽ thích cái chương trình như thế này đâu" một cái cớ như thường lệ.
"Vậy thì kêu Biyoo đóng kênh đi, dù sao thì đây cũng không phải thứ bọn họ được phép xem."
Người thấp hơn định mở miệng phản đối, nhưng chợt nhận ra mình không biết nói gì nữa. Đóng kênh liệu có phải một ý tưởng tốt hay không?
Nếu họ bỏ lại cậu thì đây có thực sự là chuyện tốt hay không?
"Uhm, nghĩ lại thì–"
"Biyoo" Yoo Jonghyuk gọi, dokkaebi ngay lập tức xuất hiện và chờ lệnh "Đóng kênh."
Một tiếng 'baahl!' phát ra từ miệng Biyoo, bé con lập tức đồng ý mà không chút do dự, vui vẻ bay đến bên hai người đàn ông.
"Không! Biyoo, chờ đã–!"
[Chòm sao 'Giả ma diệm vương' không muốn kênh bị...]
[Kênh #BI-90594 đã bị đóng.]
Sau khi thực hiện mệnh lệnh, Biyoo để hai người lại một mình.
"[...] Jong–"
Một tiếng 'rầm' thật lớn vang lên khi Yoo Jonghyuk đấm vào bức tường phía sau Kim Dokja, chỉ cách đầu Dokja vài cm.
Thế là đủ khiến cậu ta im lặng.
"Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi." Kẻ thoái lui tuyên bố bằng vẻ mặt kiên quyết, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy anh ta đang nhướn mày, đó là mệnh lệnh tuyệt đối. "Có phàn nàn gì không, Kim Dokja?"
"Không" cậu trả lời ngay lập tức, bằng giọng nói the thé và có chút gượng gạo, cảm giác như cổ họng của mình sẽ bị bẻ đôi nếu dám nói cái gì khác.
"Tốt lắm" Yoo Jonghyuk nói với một nụ cười tự mãn.
Kẻ thoái lui cõng Kim Dokja trên vai và đưa cậu đến một cách cửa. Dokja không biết gì như mọi khi, cứ tưởng như Yoo Jonghyuk sẽ thả mình xuống để mở cửa, nhưng không anh ta lại càng siết chặt cậu hơn.
Cánh cửa bị Yoo Jonghyuk thô bạo đá một phát mở toang. Đây có phải là 'nhân vật chính đáng ngạc nhiên và cách làm việc của riêng anh ấy' không.
Giờ thì dù có đóng hay không đóng cửa thì cũng chả khác gì nhau, bởi vì tay nắm cửa hư mẹ rồi. Khi vào phòng, kẻ thoái lui đi đến bên một chiếc bàn và dùng một tay gạt hết tất cả những thứ trên đấy xuống đất, sau đó đặt Kim Dokja lên trên bàn.
Nhân vật chính đưa tay vội vàng cởi quần và giầy của bạn đồng hành xuống.
Cổ Kim Dokja thì bị Yoo Jonghyuk tấn công bởi những cái hôn, một vài nụ hôn ướt át kèm theo đó là những vết cắn hằn trên da thịt.
"Hm-hah- Chờ đã, Yoo Jonghyuk–?" Cậu bắt đầu gọi tên anh ta trong tiếng thở dốc, một tay cố gắng giữ lấy cái quần đang bị lột nhưng không tài nào với tới được.
"Gì, cậu không thích tư thế này à?"
"Hả? Tư thế này... để làm gì?"
Nhân vật chính dừng lại một lúc và thăm dò bằng ánh mắt.
Anh ta ấn đũng quần của mình vào chỗ đang cương cứng của Kim Dokja, thứ duy nhất lúc này ngăn anh chạm trực tiếp vào Dokja chính là cái quần lót và cả cái quần đen của chính mình. Cái chạm đó khiến Dokja phải kêu lên một tiếng 'ah' đầy nghẹn ngào.
"Tôi cho rằng ở đây có một sự hiểu lầm–"
"Cậu gọi việc mình cương cứng là 'hiểu lầm' sao?"
Kim Dokja phát ra một tiếng càu nhàu, từ bỏ việc chạy trốn, chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những chuyện tiếp theo.
"Tôi biết tôi không thể biện hộ cho việc đó, nhưng mà–"
Trước khi Dokja nói tiếp, kẻ thoái lui đã bịt miệng cậu bằng một nụ hôn. Và không bao lâu sau thì nó đã biến thành một nụ hôn ướt át, anh ta cắn nhẹ vào môi dưới buộc Kim Dokja phải mở miệng rồi đưa lưỡi xâm chiếm khoang miệng cậu.
Nửa thân dưới của hai người ma sát liên tục, quần lót của Kim Dokja đã ướt do vừa xuất tinh. Thứ bên dưới của Yoo Jonghyuk cũng bắt đầu cứng lên khi nghe thấy những tiếng rên rỉ của Kim Dokja.
Bàn tay của kẻ thoái lui quay trở lại ngực của Kim Dokja, lần này anh ta bắt đầu xoa nắn cả hai núm vú cùng một lúc, yêu thích khi chúng dần cứng lại. Sự ham muốn khiến cơ thể Kim Dokja run lên bần bật vì kích thích.
Núm vú của Kim Dokja đỏ lên vì bị đùa giỡn quá trớn, cậu cố gắng đẩy tay người kia ra, để bản thân không rên rỉ giữa nụ hôn.
"Jonghyuk...Hmm... chờ một chút..."
Tên khốn đó rõ ràng là không có dừng lại, anh ta tiếp tục kích thích cả ngực và háng của cậu, nụ hôn thì ngày một sâu hơn.
Kim Dokja phát ra những tiếng rên rỉ the thé, lưng cậu cong lên, hai chân khép lại theo bản năng còn hông thì co giật về phía trước, chịu đựng những cơn co thắt vì cực khoái.
Yoo Jonghyuk cuối cùng cũng buông ra, anh ta dán mắt vào vết bẩn trên quần lót của Kim Dokja, 'hừ' một tiếng với vẻ thích thú. Anh ta đặt một nụ hôn lên trán bạn đồng hành, để cậu nghỉ ngơi một lúc, một tay vòng qua eo cậu, tay còn lại thì từ từ cởi thắt lưng và quần của mình, cuối cùng thì cởi luôn cái quần lót.
Vật cương cứng của nhân vật chính cuối cùng cũng lộ ra, Dokja cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nhìn thấy kích thước của thứ đó. Tại sao anh ta lại lớn một cách lố bịch như vậy?
"Tôi có thể cho nó vào trong được mà, phải không?" Anh ta nói.
"Cái gì, vào trong–?" Cậu im lặng trong vài giây rồi mới kịp phản ứng. "Anh điên à? Không đời nào cái thứ đó vào được. Chúng ta thậm chí còn không có chất bôi trơn hay–"
Yoo Jonghyuk khịt mũi, lục lọi túi áo khoác của mình và lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng thủy tinh, đưa nó cho Kim Dokja như một lời trấn an.
[Thông tin vật phẩm]
Tên: Dầu hạnh nhân của Chúa tể cổ đại.
Xếp hạng: SS
Mô tả: Dầu hạnh nhân giàu khoáng chất, làm dịu da khỏi các thích ứng, bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím và phục hồi độ ẩm của da. Nó chứa các đặc tính chống viêm và tăng cường hệ miễn dịch. Một vị Chúa tể đã sử dụng nó vì những lý do đáng ngờ.
Kim Dokja chớp chớp mắt bối rối, anh ta bỏ cái gì trong túi dokkaebi vậy–?
Khi cậu còn đang thất thần, Yoo Jonghyuk đã mở món đồ đó ra và lột luôn chiếc quần lót của cậu. Một tay anh ta nắm lấy chân Dokja, đảm bảo rằng cậu sẽ không khép chân lại khi anh ta đang làm việc. Tay còn lại bắt đầu quá trình bôi trơn cho bạn đồng hành.
Có vẻ như thứ này rất hiệu quả, bởi vì trong vài giây Kim Dokja đã cảm nhận được một ngón tay của anh ta đã chạm vào trên trong mình.
Trong khi đang cẩn thận chuẩn bị cho cậu, nhân vật chính vẫn tiếp tục để lại nhiều nụ hôn quanh cổ, thỉnh thoảng lại di chuyển xuống xương đòn và còn để lại nhiều vết cắn. Kim Dokja nhắm nghiền hai mắt.
Phải mất mấy phút anh ta mới có thể đưa thêm một ngón tay khác vào, một lúc sau thì đến ngón tay thứ ba. Lúc này, chuyển động của anh ta không còn dịu dàng nữa mà dần chuyển sang mạnh bạo và ngày càng sâu hơn.
Kim Dokja không thể ngừng rên rỉ trước sự xâm nhập này, hai tay cậu ôm lấy Yoo Jonghyuk, siết chặt chiếc áo khoác trên người anh ta.
"Đủ rồi, hm... Rút ra đi."
"Cậu có chắc không?" Kẻ thoái lui hỏi, liếc xéo cậu.
Người kia chỉ gật đầu, giấu mặt vào vai anh ta. Những ngón tay rút khỏi mông Kim Dokja, sau đó thì không làm gì tiếp nữa.
"[...] Jonghyuk?"
Không có lời hồi đáp, mà thay vào đó chân của Dokja bị nhân vật chính nắm lấy, nâng lên rồi đặc trên vai anh ta, phần lưng thì đã hoàn toàn nằm trên bàn.
Anh ta giữ một chân của cậu bằng một tay, Yoo Jonghyuk đưa tay còn lại xuống dương vật của mình, nắm lấy nó rồi bắt đầu đâm vào mông Kim Dokja.
Trong suốt quá trình mà d**ng v*t của Yoo Jonghyuk tiến vào trong đã tạo ra nhiều thứ âm thanh ướt át, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt.
Anh ta đưa tuần bộ vật cương cứng của mình vào trong Kim Dokja bằng một cú đẩy, môi Dokja bật ra những tiếng thút thít.
[Bức tường thứ tư đang rung chuyển.]
"Hm– làm ơn... Làm ơn cho tôi tất cả đi..."
"Hm" Anh ta đáp lại một cách thản nhiên. "Em muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Kim Dokja cảm thấy là không. Anh ta vẫn còn chưa ra, làm gì có chuyện anh ta sẽ dừng lại chứ. Tên khốn này còn lâu mới tốt như vậy.
"Không, tôi không sao, cứ... tiếp tục đi."
Kẻ thoái lui nắm lấy tay của cậu, đè chúng lên gần đầu của Kim Dokja, cúi người điều chỉnh xương chậu của cậu một chút. Dầu bôi trơn đã giúp anh ta di chuyển dễ dàng hơn, và mông của Kim Dokja cũng ngày càng ẩm ướt hơn.
Lần này anh ta nắm lấy cả hai tay của Kim Dokja bằng một tay, kéo chúng lên trên đầu Kim Dokja.
"Ah, đợi đã, tại sao tay tôi–?"
"Tôi đã nói là sẽ không để em chạy trốn, rõ chưa?"
Trong khi Dokja còn chưa kịp phản ứng thì nhân vật chính đã bắt đầu đâm vào bên trong.
Không thể cử động khiến Kim Dokja cảm thấy lo lắng, nhưng chuyện đó cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ bật ra mỗi khi Yoo Jonghyuk chạm đến tuyến tiền liệt.
Cảm giác cứ như đang bị mắc kẹt, chỉ có thể di chuyển hông một cách bị động, cố gắng để theo kịp tốc độ đang ngày một nhanh hơn của đối phương.
Giờ đã không còn cái chậm rãi như lúc ban đầu, giờ đây anh ta chỉ đang thỏa sức đâm vào mông Dokja, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác thích thú khi nhìn thấy Kim Dokja cam chịu, co thắt và siết chặt lấy d**ng v*t của mình.
Cậu ta không thể nào từ chối, và anh cũng không cũng không có bất cứ phàn nàn nào về chuyện này cả. Yoo Jonghyuk nở một nụ cười nhẹ.
"Jong... Jonghyuk– Chậm đã, ah– Cứ tiếp tục như vậy, tôi–"
"Em muốn xuất t*nh à? Tôi không thấy phiền đâu, cứ việc ra đi, tôi muốn thấy cảnh em xuất t*nh bởi tôi." Anh ta tuyên bố, cau mày khi nhận ra rằng người kia đang cố gắng kéo chân xuống để thoát khỏi sự kìm kẹp của mình. "Đừng hòng trốn."
Anh di chuyển bàn tay đang đặt trên eo xuống dưới chân Dokja, đặt nó trở lại vai của mình rồi cắn xuống cái chân còn lại.
"Ah! Anh đúng là đồ vũ phu, không phải cái gì cũng có thể giải quyết bằng bao lực đâu–"
"Im đi"
Lần này anh cúi xuống vừa đủ để trao cho Kim Dokja một cái hôn mãnh liệt.
Tư thế này khiến những cú thúc của anh ngày một sâu hơn, nụ hôn kéo dài cho đến tận khi Kim Dokja không thể cầm cự được nữa thì mới dứt ra, cậu thở hổn hển hai chân rung lên, một cơn cực khoái ập đến. Cậu đã xuất tinh, nhưng nhân vật chính vẫn sẽ không ngừng lại.
"Không! Jonghyuk...Dừng lại, nhiều quá– Tôi sẽ–"
Kẻ thoái lui nện một cách tàn nhẫn vào mông của bạn tình, d**ng v*t của anh đang co thắt, cuối cùng thì lấp đầy bên trong của bạn tình bằng chính t*nh dịch của mình. Kim Dokja toàn thân run rẩy, đầu ngửa ra sau, vài giọt nước mắt chảy dài trên mặt, nghẹn ngào kêu lên vì khoái cảm.
Sau cơn cực khoái, cậu có thể cảm nhận được dương vật của người kia vẫn đang không ngừng tiết ra thứ t*nh dịch trắng đục bên trong mình.
Họ dựa vào nhau, thở hổn hển trong vài phút. Người đầu tiên lên tiếng là Kim Dokja.
"... Phải công nhận... Tôi tưởng anh sẽ giết chết tôi, theo đúng nghĩa đen." Cậu thì thầm, nhìn người bạn tình của mình bằng vẻ ngoài lạc lõng. "Nhưng, với cái thứ to đến thế, tôi cũng có cảm giác là mình sắp chết rồi, Jonghyuk..."
"[...]" Kẻ thoái lui gầm gừ, đánh vào trán người kia một cách thất vọng. "Đồ ngu ngốc."
Yoo Jonghyuk đặt chân Kim Dokja xuống rồi buông tay, nhận ra rằng mình đã vô tình để lại những vết bầm vì dùng quá nhiều lực. Anh nhấc tay người kia lên và hôn xuống từng nơi một, thở dài nhưng sau đó lại là một nụ cười thỏa mãn.
"Vì em đã chấp nhận tôi, rất tốt..." Anh ta buột miệng, nhìn bạn tình của mình với vẻ quyết tâm. "Khi nào em hết mệt, chúng ta làm thêm một lần nữa nhé."
...
Kim Dokja rên rỉ, hơi cúi xuống kiểm tra thông tin cho kịch bản tiếp theo, lộ ra một vài dấu vết còn in lại trên cổ, vẻ mặt trở nên cáu kỉnh.
"Cái tên khốn đó...anh ta làm đến tận mười lần..." Cậu lầm bầm, càu nhàu những lời khó hiểu rồi dùng một tay xoa xoa eo.
"Oa, có sao không đấy Kim Dokja? Cậu đã làm gì mà nhìn giống như vừa bị quái vật tấn công vậy?" Han Sooyoung hỏi và nhìn cậu một cách tò mò.
"Đi mà hỏi Yoo Jonghyuk đấy."
Đó là tất cả những gì cậu nói, Kim Dokja nhìn về phía người đàn ông kia, cái kẻ mà đang lê mũi kiếm trên mặt đất và đi đến chỗ nào đó ai-mà-biết-được.
Han Sooyoung mất vài giây để nhận ra điều gì đó.
"Ah, tôi hết muốn biết rồi."
HẾT
TH: Hàng nhẹ nhưng tốn thời gian vl(ー_ー゛)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro