bắt đầu
" hi... chào mọi người. Mình mới tập viết thôi, còn rất nhiều thiếu sót xin mọi người giúp đỡ và ủng hộ mình để mình có độg lực viết tiếp nha... ^^"
Trong căn phòng màu xanh nhạt, bên ngoài bang công được trồng những bông hoa tươi thắm, giúp cho tâm trạng của những ai khi bước vào căn phòng này luôn đc thảnh thơi nhẹ nhàng, quên đi hết những lo âu, mệt mỏi.
Chàng trai với khuôn mặt khôi ngô. Và với ánh mắt ân cần dịu dàng " không phải ai cũng nhìn thấy" nắm lấy tay một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, ấm áp, bao dung,
- bà nội Bà mau khỏe nhá.
- ừ bà sớm khỏe thôi cháu đừng lo lắng quá,
Mà cháu đã tìm gặp Bảo Anh chưa.
Bà Hồng nhẹ nhàng trả lời hắn với ánh mắt hiện lên nỗi nhớ khôn nguôi.
- Dạ cháu sẽ cố gắng bà ạ... sẽ sớm thôi.
Một giọng nói nam tính vang lên. Nhưng trog lời nói ấy cũng không khém phần đau thương mà trả lời bà Hồng.
(Lương Bảo Anh em gái của Lương Phương Hoàng, là cháu nội của bà Hồng, vì tai nạn giao thông nên Bảo Anh đã chết trên đường cô đi du lịch.
Vì quá thuơng cô cháu gái mà bà không chấp nhận sự thật , luôn nghĩ rằng cô còn sống, và bà luôn cho người đi tìm đứa cháu gái yêu quý của bà. Và bà đã lâm bệnh vì quá nhớ mong cô )
**** MỘNG NGUYỆT******
Hôm nay hắn có hẹn đi ăn cơm cùng với ba mẹ và gia đình khánh vy tại nhà hàng Mộng Nguyệt.
Nơi đây dành cho tầng lớp quý tộc, những người dùng cơm ở đây là không phải là đơn giản, và người xin được vào đây làm cũng không phải là dễ. Và điều quan trọng hơn là nhà hàng này là của gia đình hắn và gia đình Vy
- Vy công việc của con thế nào thuận lợi chứ.
- vâng. Rất ổn thưa bác.
Ông hùng nhẹ nhàng tươi cười hỏi chuyện Khánh Vy, KV cũng lễ phép mà trả lời.
- thôi... thôi... cho tôi xin.
Hai bác cháu các người gặp nhau là nói đến công việc, hôm nay tạm thời không nói đến chuyện gì ngoài chuyện của tụi nhỏ nhá.
Bà Loan ( mẹ của Khánh Vy cười tươi khi chen vào giữa cuộc trò truyện của ông Hùng và Vy, họ có cuộc nói chuyện rất vui và ấm áp với nhau.)
- vâng. Tôi sẽ chìu ý của bà xã đại nhân...
Ông Lâm tươi cười nói để chìu ý và thể hiện sự yêu thương, tôn trọng của mình đối với vợ
- Hoàng với Vy. Khi nào hai đứa mới chịu cho ông bà già này bế cháu đây.
Bà Dung mỉm cười nhìn Hoàng Với Vy.
- hi...hi... công việc của con nhiều lắm mẹ ạ, vã lại tụi con còn nhỏ mà đúng không vy... từ từ hãy tính nha mẹ...
- cái thằng ... lúc nào cũng vậy nói đến chuyện lấy vợ là lãng sang chuyện khác.
Cháu đừng buồn nó nha Vy.
Bà Dung dịu dàng mắng yêu hắn, KV cũng hiểu được hắn nên không còn gì là buồn mà ngược lại KV cũng thấy hắn nói đúng.
cha mẹ hắn và cha mẹ KV là bạn rất thân có hứa hẹn nếu sau này ông Hùng và bà Dung sinh con trai và ông Lâm bà Loan sinh con gái, và ngược lại. Thì sẽ kết thông gia, nhưng nếu cùng là trai hoặc cùng là gái thì hai gia đình vẫn vậy vẫn thân thiết như xưa.
Và như ước ao, bà Dung thì sinh ra hắn còn bà Loan sinh ra Vy... và...
Chính vì thế nên mới có cuộc hôn nhân này
Vừa đúng lúc thức ăn đã dọn lên, người phục vụ hôm nay lại là nó ( hôm nay là ngày xui của chế rồi.baiz...) nó có thói quen khi dọn thức ăn lên bàn cho khách thì nó sẽ cuối đầu và nhẹ nhàng mang thức ăn lên nó sẽ không nhìn đến những người có mặt ở đây cho đến khi nó hoàn thành thì nó mới ngẩn đầu lên cười tươi với khách và chúc quý khách ngoan miệng.
Đối với nó là vậy nhưng đối với ai kia là đã nhìn ra nó từ lúc nó vừa bước ra và mang thức ăn đến. Hắn đã quan sát từng cử chỉ biểu hiện của nó, giờ hắn phát hiện ra nụ cười tươi với má lúng đồng tiền của nó.
1 phịch...
2 phịch.....
3 phịch.....
Tim của hắn lại lỗi 3 nhịp.
Hắn ho sặc sụa khi nhìn thấy nụ cười đó, khiến cho mọi chú ý hướng về hắn và tức nhiên nó cũng chú ý đến người đã phát ra âm thanh ấy...
- đồ biến thái... là anh à.....
Không hiểu sao nó lại như vậy, nó tự lấy tay đập vào đầu mình như biết được mình vừa nói gì...
Mọi chú ý giờ đây thay đổi 180° hướng về nó.
- con và cô bé này quen nhau à.
Bà Dung vội hỏi, vì bà biết con trai bà mới về nước nên sẽ không quen bạn gái nhanh vậy vã lại bà chưa bao giờ thấy con trai bà có bạn gái vã lại Vy Là vợ tương lai của hắn
- Dạ không ạ... chúc quý khách dùng cơm ngon miệng ạ.
Nó vội xua tay phủ nhận và chúc họ dùng cơm ngon, xong nó liền đi nó như nhận thức được điều gì đó và tránh phải gặp rắc rối.
Bà Loan và Ông Lâm im lặng khi nhìn thấy người con gái trước mặt họ, sắc mặt bà Loan thay đổi bổng có một giọt nước mắt rơi xuống má, bà Loan liền lấy tay chùi để tránh mọi người nhìn thấy, nhưng riêng chỉ có ông Lâm nhìn thấy và hiểu được vợ mình đang nghĩ gì...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro