Em gái...
- Huy chuyện tôi nhờ cậu xong chưa?
- xong rồi. Cậu có ở nhà không tôi mang đến cho cậu
- có. Tôi đang ở phòng của bà.
- ok. 15' nữa tôi đến, tiện thể tôi đến thăm bà luôn.
Cuộc nói chuyện của hai chàng trai vô cùng ngắn gọn.
Cóc....
Cóc...
Cóc....
-Huy à... cậu vào đi.
Huy nhẹ nhàng bước vào khi nghe tiếng gọi của hoàng.
- cháu chào bà ạ. Bà đã khỏe chưa ạ.
Huy lễ phép chào hỏi bà.huy rất yêu thuơng bà như là nội của cậu. Vì từ bé bà cũng đã rất yêu thương.lo lắng cho huy.
- Huy đã đến rồi à. Bà khỏe hơn trước nhiều rồi cháu à.
- vâng... vậy là tụi cháu yên tâm rồi bà ạ.
- 2 đứa sao dạo này gầy đi thế. Không có bà chăm sóc hai đứa giống như những đứa trẻ bị bỏ rơi vậy.
Hai đứa trẻ ấy nắm lấy đôi tay của bà nhe răng cười. Hình ảnh ấy hiếm khi xất hiện với hai con người máu lạnh này,nhưng khi ở cùng bà hai đứa trẻ ấy mới thật sự là chính mình sống với bản chất thật của mình.
Cứ thế ba người trong một căn phòng cười cười nói nói cũng khá lâu. Cho đến khi huy phải rời khỏi thì cuộc trò chuyện ấy mới kết thúc.
- Hoàng... đây thứ cậu cần đây, hi vọng cậu hài lòng. Còn bây giờ mình phải về công ty giải quyết một số chuyện.
Huy đưa tập hồ sơ kèm theo những hình ảnh mà người trong ảnh đó là...
(* kaka... người trong ảnh đó là ai... sẽ được bật mí sau 30s kakakaka*)
Cháu chào bà ạ. Khi rảnh cháu sẽ đến thăm bà.
- ừ cháu bận thì đi đi rảnh nhớ đến thăm bà nhá.
- vâng ạ.
Huy chào bà sau đó cậu rời đi.
Hoàng xem từng hình ảnh mà huy đưa cho hắn. Vừa xem vừa mỉm cười.
- cháu xem ảnh của ai mà có vẻ vui thế. Đưa cho bà xem với nào?.
Hắn đưa những bức ảnh ấy cho bà Hồng. đó là hình của một cô gái dễ thương. Thể hiện đầy đủ những cảm xúc trên khuôn mặt. Lúc vui cười, lúc im lặng suy tư, lúc thơ ngây như trẻ con...
Bà Hồng cầm những bức ảnh đó, bà dường như không tin vào mắt mình,liền vui mừng, vừa vui mừng vừa nghẹn ngào đến rơi nước mắt. Hắn đang ngu ngơ không hiểu cảm xúc của bà Hồng là gì đúng lúc ấy bà Hồng cầm lấy đôi tay của hắn
- Bảo Anh.... con đã tìm thấy nó rồi à. Mau mau dẫn bà đi gặp nó.
Hắn vẫn chưa hiểu ra được bà đang nói gì
- mau dẫn bà đi gặp Bảo Anh. Người trong bước ảnh này là Bảo Anh cháu yêu của bà, chẵng lẻ con quên con bé à.con nhìn xem khuôn mặt tròn trịa dễ thương đang tươi cười của Bảo Anh đây, con bé vẫn đáng yêu xinh đẹp như ngày nào.
Bà Hồng ôm bức ảnh của người con gái mà bà cho rằng đó là Bảo Anh đứa cháu gái yêu của bà một cách triều mến và đầy yêu thương.
Lúc này hắn mới hiểu ra rằng bà Hồng đang nói đến việc gì.
Rõ ràng khuôn mặt Bảo Anh em gái hắn và người con trong bức ảnh này không giống nhau, rất khác nhau nhưng chắc có lẻ do bà Hồng quá thương nhớ cháu của mình nên cứ một mực cho rằng đây là Bảo Anh
- cháu có nghe lời bà nói gì không? Hay cháu muốn bà tự đi tìm BA về
Lúc này bà Hồng dường như mất lí trí . Hắn cũng hiểu được tâm tư của bà nên đành ngoan ngoản nghe lời. Nhưng hắn không biết phải làm sao, trong đầu hắn không còn nghỉ được gì nhiều ngoài việc làm theo lời bà Hồng.
""""""""""ẢO CƯ""""""""
22:00
tiếng nhạc hòa cùng với tiếng cười nói tạo nên một thứ âm thanh đầy hổn độn.Cùng với mùi nồng của cồn, những chất lỏng màu đỏ trông thật kinh dị. Đứng trong quầy bar nó chợt nhíu mài để chịu đựng, vì tiền nên nó đã khổ sở như vậy.
- cho tôi một chai nước suối.
Nó chưởi thầm trong bụng rằng thằng khốn nào dám phá chụy... vô bar mà uống nước suối. Nó ngẩn mặt lên nhìn lập tức những suy nghĩ ấy bị đánh bay tận nơi đâu. Nó lấy lại phong thái làm việc của mình.
-xin lỗi quý khách anh có thể dùng thứ khác không ạ. Chúng tôi không có nước suối
Nó cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất.
( hix thật xin lỗi vì trước giờ mình chưa đi 3 4 gì nên mình không biết là trong 3 có nước suối hay nước ngọt gì không nữa...người thông cảm cho em nó... )
- vậy à... vậy cho tôi loại mạnh nhất.
- vâng.
Hắn cầm cốc rượu trong tay mắt dán chặt vào cốc rượu, đột nhiên hắn hỏi nó
-cô làm ở đây bao lâu rồi.?
- Dạ...
Nó ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của hắn dành cho cô...
- tôi có nhiệm vụ nói cho anh biết à.
- mấy giờ cô tan ca... chúng ta nói chuyện với nhau một lát được không.
- sao??? Tôi với anh có chuyện gì để nói với nhau sau??? Tôi nghĩ anh lầm tôi với ai rồi...
Ngay lần gặp đầu tiên nó đã không có thiện cảm tốt về hắn, và bây giờ vẫn vậy nó cực kì chán ghét con người này nên nó không muốn day dưa thêm, nó lơ đi chổ khác để tiếp tục công việc của mình.
-Chúng ta sẽ còn gặp nhau em hãy chờ đó.
Hắn thầm nghĩ và nở một nụ cười nữa miệng khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ.
********* 6:00********
Cốc....
Cốc...
Cốc...
- Hoàng à..... mở cửa đi cháu, sang phòng bà bà có chuyện muốn nói với cháu đó.
- Dạaaaaaaaaaaa............
Hắn ra mở cửa, nếu là người lạ chắc chắn người ta sẽ phát ngất khi nhìn thấy hắn, cò đối với bà Linh đây là chuyện bình thuờng vì lúc nào bà cũng nhìn thấy. Đầu tóc rối lên cùng với chiếc quần tà cụt ngấn ngủn vừa ngáp vừa gãy, mặt nhăn nhó chẳng khác gì là con khỉ....
- Mau dậy tắm rửa sang phòng gặp bà...
- vâng ạ...
Bà Linh liền quay lưng để xuống phòng khách để tiếp tục công việc mặc kệ con khỉ ở sau lưng đang nhăn nhó.
( bà linh là quản gia của nhà hắn, bà đã làm viẹc ở đây gần 30 năm rồi. Nên việc gì trong nhà bà đều biết, vừa là quản gia vừa là người chăm sóc hắn từ bé nên hắn cũng rất thuơng và tôn trọng bà và hắn thuờng gọi bà với cái tên thân mật là má 5)
-việc bà kiêu cháu làm thế cháu đã làm chưa, hay cháu muốn bà tự đi.
- việc gì ạ...?
- cháu muốn bà tức chết phải không. Bảo Anh là Bảo Anh đó cháu đã tìm nó và rước nó về chưa.
- vâng... cháu sẽ đón em ấy về cho bà ngay ạ.
- thế thì tốt. Cháu hãy nhớ những gì mình nói
Hắn thấy được bà của mình thật sự tức giận nên hắn đành im lặng mà chấp thuận, hắn không muốn bệnh của bà nặng thêm, nhưng hắn phải làm sao đây, làm sao để thuyết phục con nhóc cứng đầu đó...
*****************
17:00
Cũng như thuờng ngày nó vẫn đi làm ở Mộng nguyệt vào buổi sáng còn buổi tối thì nó lại đến Ảo cư, nó đang thở dài trách cho số phận của nó bổng nhiên sau lưng nó có một chiếc xe đang bấm còi inh ỏi nó quay lại định chưởi ai mà rảnh rổi đến vậy, nhưng trông thấy nụ cười thơ ngây ấy thì làm sao mà nó nở chưởi được chứ....
- Băng à... còn không mau lên xe, em đã bỏ rơi anh cũng hơi lâu rồi đó nha.
Là Tuấn Anh... nó liền nở nụ cười tươi như hoa khác hẳn với cái mặt chán ghét của nó vừa rồi...
- Ồ... tại em bận quá nên không có thời gian thăm anh, anh đừng giận em nha.... nha... nha...
Khi lên xe của T.A nó liền biện minh cho sự vô tâm hờ hững của mình bằng cái mặt mèo đáng ghét nó làm nũng với T.A vì trước mặt T.A nó luôn sống với con người thật của nó...
- mình đi caffe nha lâu quá rồi không gặp nhau nhưng chỉ 30' thôi nha em còn phải đi làm nữa.
Người đưa ra đề nghị cũng là nó,người quyết định cũng là nó, T.A lắc đầu bó tay đối với người con gái này...
********** mộng nguyệt**********
- chào giám đ...... đ........ đ.......
Một cô gái xinh đẹp nở nụ tươi như hoa đang cúi chào người đứng trước mặt mình, nhưng chưa để cho người con gái xinh đẹp kia nói hết câu hắn giơ tay lên ra hiệu như khỏi nói nữa... hắn cắt ngang lời nói của cô ta.
- kiêu quản lí lên gặp tôi...
Nói vừa hết câu hắn xoay lưng bỏ đi bỏ lại cô lễ tân xinh đẹp với khuôn mặt xanh mét.
-Lại sa thải ai nữa đây
Cô thầm nghĩ....
Cốc...
Cốc....
Cốc....
- vào đi....
Giọng nói lạnh lùng vang lên trong căn phòng...
- giám đốc gọi tôi có chuyện gì ạ.
Ông quản lí tầm ngoài 50 cúi đầu cunh kính
- bên bộ phận phục vụ của chú có người tên Trần Khánh Băng phải không, mau đem hồ sơ của cô ta lên cho tôi. À còn nữa, Khi cô ta đến gọi cô ta lên gặp tôi.
- vâng...
Nói xong ông ta liền xin phép ra ngoài để tránh gặp phiền phức, vì hắn muốn gặp ai là người đó có nguy cơ bị thôi việc .
- cô sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu.
Hắn cười đểu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro