Chap 6
Chiều hôm đó tôi xin nghỉ học vì không muốn vác cái đầu còn băng trắng đến lớp. Định về nhà luôn nhưng vì lỡ nói với mẹ là chiều học rồi nên không dám về nữa, thành ra tôi chả còn chỗ nào để đi cả. Thấy thế nên Linh rủ tôi đi chơi, nhưng thực sự tôi cũng chả có hứng mà đi chơi trong khi cái đầu vẫn còn đau, nên tôi đã từ chối. Linh có vẻ hơi buồn,nàng không nói gì nữa rồi đi ra sau nhà tưới hoa. Thấy Linh buồn trong lòng tôi hơi áy náy nên tôi đã gọi nàng lại và rủ nàng cùng đạp xe dạo phố. Linh vừa nghe tôi nói thì nhảy cẫng lên, thả bịch bình tước xuống nền rồi kéo tôi ra nhà xe lấy xe đi luôn. Hai đứa chúng tôi-hai con mini đầu ngang huyền thoại, nhẹ băng băng trên những con đường nhỏ, leo lên những chiếc lá rụng kêu loặc xoặc .Những cơn gió nhẹ mang theo cái se lạnh của mùa đông khẽ thổi bay mái tóc của Linh. Còn Linh thì lúc nào cũng cười, nàng có vẻ vui lắm. Đang đi thì Linh chỉ sang mé đường, nơi có con hồ nhỏ tên Vọng Nguyệt và những hàng ghế đá dưới những bóng cây bàng cao bằng mái nhà ba tầng rồi bảo tôi tạt vào đó nghỉ chân.Chúng tôi dựng xe ngay cạnh một quán nước nhỏ, rồi cùng ngồi xuống một chiếc ghế đá ngay cạnh bờ hồ. Gió khẽ vờn từng cơn nhẹ qua vai. Tôi ngước mắt nhìn sang mé bên kia hồ, những quán ăn vỉa hè đã bắt đầu được dọn ra, người đổ về đây đi dạo cũng ngày một đông hơn. Quay sang phía Linh, tôi nhìn thấy sâu trong mắt Linh có một nỗi buồn nào đó, tôi không biết rõ, nhưng khẳng định là Linh đang rất buồn. Bỗng dưng Linh quay sang tôi nở nụ cười nhẹ rồi nói:
-Gió lạnh quá, hay mình mua kem ăn cho ấm đi.
-Ok.
Tôi nhận lời rồi chạy tót ra phía mấy hàng kem và mua lấy 2 que kem. Lúc quay lại,Linh hỏi:
-Sao Thành đi nhanh thế??
-À, Thành thấy có người làm rơi 2 que kem ngay kia, nên nhặt mang về luôn.
-Khiếp, Thành nói thế ai dám ăn.
-Đùa đấy, người ta vất mãi ngoài thùng rác kia cơ, Thành nhanh tay không thì người khác nhặt mất rồi
-Ghê quá, thôi Linh không ăn nữa đâu.
-He, này ăn đi, chém gió tí cho kem nó đỡ tan thôi mà - tôi vừa nói vừa đưa cho Linh một que.
Linh lại cười rồi nhận que kem từ tay tôi. Chả hiểu con người này như thế nào nữa.Lúc nãy còn thấy tâm trạng lắm, mà giờ đã vui vẻ cười tươi rồi. Thấy thế tôi quay sang hỏi Linh:
-Lúc nãy nghĩ gì mà tâm trạng vậy??
-À, không có gì, Linh nhớ bố thôi.
-Bố ?? Bố Linh đi đâu?? Sao lại nhớ vào lúc này??
-Kể ra thì dài lắm. Linh chỉ nhớ là ngày xưa, khi Linh còn bé, bố hay dẫn Linh đi dạo quanh hồ này mỗi buổi chiều. Rồi mua cho Linh đủ thứ đồ chơi, rồi cái ăn vặt nữa. Nhưng điều này đã xa rời Linh gần chục năm nay rồi. Giờ cứ mỗi khi đi đến đây, Linh lại thấy nhớ bố.
-Bố Linh đi đâu rồi vậy ??
-Thôi muộn rồi mình về thôi, lần sau có thời gian Linh kể cho, chuyện dài thật mà. Không phải kể chốc lát là hết được.
-Ok.
Lúc này đã hơn 4h chiều, đến giờ tan học rồi, tôi phải về để kịp đi cùng lũ bạn, không bố mẹ mà biết được trốn học thì toi :v. Ra lấy xe và đưa Linh về thì bất ngờ tôi thấy mấy thằng khốn đánh tôi lúc sáng. Chúng nó đang ngồi tán phét ở quán nước gần đấy. Có vẻ như chúng không để ý thấy tôi đang hiện diện nơi nay.Tôi quay lại hỏi Linh:
-Linh biết mấy thằng ngồi quán nước kia không??
-Linh không biết, có chuyện gì ak Thành??
-Mấy thằng đó đánh Thành lúc sáng ấy.
-Thế ak?? Linh không biết chúng nó là ai, nhưng thấy hay ngồi quán này uống nước lắm.
-Uk.Thành biết rồi. Mình về thôi.
Tôi đưa Linh về mà trong đầu toàn là suy nghĩ xem làm cách nào để "chụp" được mấy thằng khốn kia. Rồi trả đũa nó như thế nào cho đủ. Suy nghĩ đến mức không tập trung tí đâm cmn vào cột điện :v.
Lúc về mẹ nhìn thấy đầu có vết thương nên hỏi lý do, thật sự là không thể trả lời thật được nên phải nói dối là: “Đi tông trượt chân ngã nên nó mới thành ra như này”.Tiện thể xin tiền làm con giày mới.hehe. Vừa lên phòng thì tôi gọi điện cho anh Hùng ngay để báo tình hình:
-Alo, anh Hùng ak??
-Uk,sao rồi, chú điều tra được nhóm đấy rồi ak??
-Em cũng chưa chắc, em chỉ biết là bọn này hay ngồi quán nước ở hồ Vọng Nguyệt thôi.
-Uh, thế thì chưa chắc chắn là lúc bọn mình đến sẽ gặp chúng nó mà xử. Thôi em cứ điều tra thêm đi nha.
-Ok anh.
Thả điện thoại xuống và nằm bịch ra giường, thả lỏng cơ thể để thư giản sau một ngày quá mệt mỏi. Cái đầu lúc này lại lên cơn đau. Càng nghĩ càng cú mấy thằng chó kia, bố mà “chụp” được chúng mày thì chúng mày xcmn định luôn đi. Nằm mơ màng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nếu lúc sau mẹ không gọi xuống nhà ăn cơm thì chắc mình ngủ tới sáng luôn. Vừa bước xuống nhà đã ăn ngay một tràng chửi:
-Thằng trời đánh thánh vật này mày đi học kiểu gì để ngã vỡ đầu thế kia, xong về nhà lại không tắm táp rửa viết thương đi rồi ăn cơm mà đã đi ngủ rồi hả. Mày nhố nhăng nó vừa vừa thôi nha.
-Con đi học cả ngày mệt quá nên ngả lưng tí, ai ngờ ngủ quên - tôi cười tỏ vẻ biết lỗi.
Lúc sau đang ăn cơm thì Quỳnh gọi, chả muốn nghe điện thoại của Quỳnh trước kia giải quyết xong vụ này, nhưng không nhẽ lại từ chối mãi, nên tôi nhấc máy và chạy ra ngoài nghe điện thoại:
-Alo Thành nghe.
-Hôm nay Thành bị anh Trung đánh ak?
-Uh, Thành bị chúng nó up ngay cổng trường.
-Sao lúc trưa Quỳnh gọi điện mà Thành không nghe máy??
-Lúc ấy Thành còn đang hôn mê, không biết Quỳnh gọi.
-Thành bị đánh nặng vậy ak??
-Cũng không có gì, chỉ bị chút xíu thôi.
-Còn nói chút xíu. Thành cho Quỳnh xin lỗi nha, vì Quỳnh mà Thành bị đánh.
-Quỳnh có lỗi gì đâu chứ. Nợ nần là của thằng kia, Thành sẽ tính sổ với nó. Mà chuyện của Quỳnh với nó là như nào??
-Cũng không có gì, anh ấy là bạn trai cũ của Quỳnh. Chia tay rồi nhưng anh ấy vẫn níu kéo.
-Nhà nó ở đâu thế Quỳnh??
-Ở gần khu này Quỳnh thôi, nhưng ở mặt đường.
Ôi chết mẹ mày với ông rồi thằng chó, ông biết khu ở của mày rồi nha.
-Uk,để Thành xử lý nó luôn cho, khỏi bám Quỳnh.
-Thôi Thành đừng trả thù nữa. Cứ trả đũa nhau như vậy thì bao giờ mới xong.
-Yên tâm Thành có cách.
-Thành……
Tôi tắt máy luôn và chỉ nghe được mỗi từ Thành vọng lại. Trong lòng tôi lúc này bức xúc vô cùng. Tại sao Quỳnh lại bảo tôi đừng trả thù nữa??? Quỳnh có biết là tôi bị nó đánh như thế nào không??? Chả nhẽ bỏ qua dễ dàng như thế??? Không được, tôi mà làm như vậy thì giang hồ nó khinh…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro