Lỡ yêu
Cái đuôi gà ấy đến đây xin việc, thú vị rồi đây. Cô ta nghiêng người nhìn hắn rồi cười rất tự nhiên:
- Ơ! Người như anh mà cũng làm được chức cao thế này à, hí, vậy tôi được tuyển chắc rồi!
Hắn chẳng quan tâm lời nói xỏ của cô, thứ hắn tập trung bây giờ là trang phục mà cô bận trên người. Lần trước gặp mặt, cô mặc một chiếc váy ngắn màu hồng, rất cute. Lần này lại là một bộ đồ rất tây: áo sơ mi dài tay màu trắng, quần đen, giày ba ta cao cổ... Nói chung rất khả ái
- Này, anh có định phỏng vấn không hả?
- Hả, à ừ bắt đầu phỏng vấn.
Hôm nay hắn làm sao thế nhỉ, không thể tập trung được, đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, cái đuôi gà ấy sao mà....
Hắn quyết định tuyển cô vào làm, chỉ là nhân viên của phòng hậu cần thôi. Công việc nói chung rất dễ, nhưng mệt, làm chuyện vặt như photo, đánh máy đòi hỏi nhiều năng lượng. Hắn gấp hồ sơ của cô lại:
- Ngày mai cô có thể đến làm việc ở đây, cẩn thận cô, tôi có thể sa thải bất cứ lúc nào.
-Anh muốn đuổi tôi cũng phải có lý do chính đáng, mà chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra đâu.
Cô là một người rất tự tin, trước giờ đều như vậy. Cô có năng lực và sống theo cái kiểu bình đẳng trong mọi trường hợp. Cô có cá tính của riêng cô.
++++++++++++++++
Sáng sớm, nắng ấm. Hắn tí tởn sửa soạn chải chuốt, chả là hắn muốn để cô biết hắn đẹp trai, đại loại vậy. Không hiểu sao, trong mắt hắn cô rất đặc biệt và hắn thì chẳng là gì cả. Có lẽ hắn thích cô, nghe buồn cười nhỉ? Nhưng chắc là thật rồi.
- Chào giám đốc.... Mấy cô nhân viên ngày nào chẳng thế, thấy hắn là ra vẻ ngoan hiền, hắn không quan tâm đâu. Hắn diện cớ để sang phòng hậu cần, hắn muốn nhìn thấy cô.
- Chưa đến à!!!! _ hắn thở dài thất vọng. Hắn nghĩ cô phải đến rồi chứ.
- Chào mọi người!!!!
Tiếng đuôi gà, đuôi gà đến rồi, hắn ngay lập tức " biến hình" mặt lạnh lùng:
- Giờ mới đến! Ngày đầu như thế à???
Phương tròn mắt nhìn hắn, ô hay hôm nay cô còn mang kính nữa, nhìn dễ thương quá đi mất, bắt gặp ánh mắt của cô hắn đỏ mặt, mất bình tĩnh...cô càng ngày càng nhìn sâu vào mắt hắn, tai hắn nóng phừng phừng, cô đưa ngón trỏ ấn vào trán của hắn, xô đầu hắn ngửa về sau:
- Anh thần kinh à? Chính xác là còn 13 phút 47 giây nữa mới tới giờ làm việc, anh cằn nhằn gì chứ!!!
- Tôi... .cô....không nói với cô nữa, làm việc đi.
Hắn bỏ đi, ôi xinh quá đi mất.
Hắn tức tốc chạy đến phòng chủ tịch, chẳng kịp gõ cửa:
- Papa cho con quản lý phòng hậu cần nhé!!
- Ơ!! Thằng nhóc này, hôm nay ăn trúng gì à? Khi không đòi xuống phòng hậu cần làm gì?
- Đi mà papa , con muốn làm ở đấy!!!
Hắn nài nỉ như con nít, còn cha hắn thì ngạc nhiên nhìn.
- Thôi được rồi!
Xem ra sắp có chuyển biến lớn cho cả hắn và cô. Một sự mở đầu đệm nhịp ngọt ngào....
+++++++++++++++++
Hắn về bàn làm việc, dọn đồ ngay sang phòng hậu cần, chọn 1 vị trí đắt địa, nơi có thể ngắm rõ Phương nhất. Cả phòng hậu cần ai cũng nhìn hắn, đường đường là giám đốc mà lại....
Hắn ngồi chụp ảnh cô suốt, cài làm ảnh nền vi tính và cả điện thoại nữa, hắn bị làm sao ấy, không hiểu được....
Mạng Âm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro