Chương 11

Lần này, Dương Tiễn không mộng mị.

Hắn không cảm nhận được thân thể của chính mình, như hồn ma vất vưởng, bần thần lê bước trên mảnh đất trắng xóa vô bờ vô tận. Gió lạnh thổi qua mang theo những bông tuyết rơi lả tả trên mái tóc, phút chốc hắn chợt nhận ra cái lạnh buốt giá.

Thần thức mơ hồ, Dương Tiễn đưa tay chạm vào ngực, cảm giác đau đớn chẳng còn, tựa như thoát khỏi xiềng xích trói buộc, toàn thân đều thả lỏng. Hắn khẽ bật cười, lòng tràn ngập vui sướng, bước chân hướng về phía trước.

Gió tuyết chẳng còn làm hắn thấy lạnh, nụ cười trên môi, hắn bước nhanh về phía trước không ngoảnh lại, rồi sau đó rảo bước chạy. Dương Tiễn chạy, cười, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế.

Không đau đớn, không nhục mạ.

Chỉ có gió tuyết và giá rét mà hắn quen thuộc.

Hắn thầm nghĩ.

Nếu có thể mãi mãi ở lại nơi này, cũng tốt.

--

Cửa Chân Quân điện bị đá mạnh bật mở. Na Tra giơ Càn Khôn quyền đập mạnh vào cánh cửa đóng chặt, phía sau là Mai Sơn lục huynh đệ, họ hợp lực phá vỡ kết giới của Dương Tiễn, sau đó Na Tra một cước đá tung cửa.

Mùi máu tanh xông thẳng vào mặt khiến Mai Sơn lục huynh đệ choáng váng. Na Tra bất chấp lao vào trong, giọng khàn đặc gào lên: "Nhị ca!"

Cảnh tượng hiện ra: Dương Tiễn toàn thân nhuốm máu nằm giữa vũng huyết, không còn hơi thở. Na Tra không thấy Ngao Thính Tâm đứng một bên, hắn cúi người ôm lấy Dương Tiễn, máu nhỏ giọt thấm đẫm trên áo, hòa vào màu áo đỏ thẫm.

Lạnh quá! Na Tra thẫn thờ nghĩ.

Dương Tiễn trong lòng hắn lạnh đến nỗi bàn tay hắn run lên.

Hắn cẩn thận đặt Dương Tiễn lên giường, rồi chẳng biết phải làm gì nữa. Mai Sơn lục huynh đệ theo sau cũng đứng sững tại chỗ, mắt họ đỏ ngầu, tất cả đều đứng im không dám nhúc nhích, sợ rằng hơi thở cũng có thể xé nát người trên giường mong manh như tờ giấy.

"Thái Thượng Lão Quân..." Lão Lục tỉnh táo nhất, giọng run rẩy: "Ta đi tìm Thái Thượng Lão Quân, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu..."

Chân còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, Thái Thượng Lão Quân đã vội vã đến, bên cạnh còn có một đạo nhân áo xanh.

Na Tra ngoảnh lại, khó tin gọi một tiếng: "Sư bá tổ... Sư thúc..."

Ngọc Đỉnh chân nhân tâm thần bất an đi theo sau Thái Thượng Lão Quân, trên đường từng nghĩ khả năng Thái Thượng Lão Quân lừa mình là bao nhiêu. Cho đến lúc này, môi hắn run nhẹ, đáp lại tiếng gọi của Na Tra, ánh mắt lảng tránh nhìn về phía người bị Na Tra che sau lưng - một thân thể tan nát.

Hắn mơ hồ lên tiếng hỏi: "Dương Tiễn đâu?"

Thái Thượng Lão Quân từ lâu đã đẩy người đứng phía trước ra, bất chấp Na Tra, mặt lạnh như tiền nắm lấy bàn tay khô trắng của Dương Tiễn, bắt mạch. Chẳng có gì.

Hơi ấm, nhịp tim, hơi thở.

Dương Tiễn cứ thế lặng lẽ chết đi.

Thái Thượng Lão Quân khẽ hít một hơi, không ngoảnh lại, hắn gọi: "Ngọc Đỉnh, lại đây."

Ngọc Đỉnh chân nhân không đợi được câu trả lời từ Na Tra, hắn như kẻ sắp chết bị đẩy lên đoạn đầu đài. Chỉ một cái nhìn, đã trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn.

Thì ra Dương Tiễn ở đây.

Tiểu đồ đệ từng trầm ổn hay cười ngày nào, giờ đây tiều tụy nằm trên chiếc giường cứng ngắt, lồng ngực khô héo lặng im vô thanh, mi mắt tuấn tú nhuốm đầy máu tươi, chẳng thể nhận ra dáng vẻ năm xưa.

Ngọc Đỉnh khàn giọng: "A... a..." Hắn chẳng biết nói gì, mấy trăm năm rồi, hắn đã mấy trăm năm chưa nói chuyện với Dương Tiễn. Hắn nhớ Dương Tiễn không phải như thế này.

Dương Tiễn vốn là anh hùng thiếu niên, nên khí thế hồng mã, phong thái vô song.

Sao lại có thể như thế này?

Ngọc Đỉnh khép nhẹ mắt lại, cuối cùng hắn cũng hối hận, là hắn sai rồi.

Làm sao có thể có người chịu đựng nổi sự cô tịch tám trăm năm, chịu đựng sự không thấu hiểu từ những người thân nhất.

Hắn tưởng Dương Tiễn có thể, nhưng đó chỉ là hắn tưởng vậy thôi.

Hắn suýt quên mất, Dương Tiễn cũng là con người, cũng biết đau, biết oán, biết chết.

"Đồ nhi, sao ngươi... có thể ngốc như vậy..." Ngọc Đỉnh nắm lấy tay Dương Tiễn, cố gắng truyền pháp lực, nhưng vô ích: "Đồ nhi, sư phụ đến rồi, ngươi mở mắt ra nhìn sư phụ một cái có được không? Sư phụ không cố ý chọc giận ngươi đâu, nếu ngươi vui, muốn mắng sư phụ thế nào cũng được..."

Hắn quay đầu cầu xin Thái Thượng Lão Quân: "Sư bá, ngài cứu nó giúp cháu đi... cháu cầu xin ngài..."

Thái Thượng Lão Quân tức giận, đưa mắt nhìn những người trong phòng, sắc mặt ai nấy đều đau khổ tột cùng, hắn trầm giọng gằn lên: "Ngươi tưởng ta không muốn cứu sao? Ta đã cứu hắn bao nhiêu lần rồi? Hắn tự mình không trân trọng bản thân, giờ thân tan đạo tiêu, ta làm sao cứu?!"

Trong phòng văng vẳng tiếng nức nở.

"Không chết..." Na Tra trầm giọng lên tiếng.

Thái Thượng Lão Quân sửng sốt: "Cái gì?"

Na Tra nói: "Nhị ca không chết, hắn thân thể thành thánh, nếu chết thân thể nhất định cũng sẽ tiêu tan. Nhưng hiện giờ thân thể hắn vẫn còn, ắt phải có cách."

Na Tra năm xưa cắt thịt trả cha, rút xương trả mẹ chưa từng rơi lệ, giờ đây mắt đỏ ngầu, rơi một giọt lệ: "Xin sư bá tổ nghĩ cách, Na Tra cầu xin ngài."

"Thôi." Thái Thượng Lão Quân đứng dậy: "Hiện giờ ta cũng không có cách nào, chỉ có thể trông chờ vào chính Dương Tiễn."

"Hắn tự giam mình trong thế giới của chính mình, không muốn ra. Hắn không còn ý niệm sống sót nữa rồi."

Thái Thượng Lão Quân ra lệnh cho Mai Sơn lục huynh đệ: "Các ngươi hãy xuống trần đón Tam Thánh Mẫu lên đây, bị phát hiện cũng không sao, đã có lão thân."

Hắn ngoảnh lại nhìn Ngọc Đỉnh đang khóc thảm thiết, lắc đầu, quay người rời đi.

--

Trư Bát Giới tìm được Trầm Hương, trong mắt hắn mang theo chút dữ tợn, thấy Trư Bát Giới liền thi lễ: "Sứ giả."

Trư Bát Giới hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao Trầm Hương chỉ trong một ngày lại biến đổi lớn như vậy, nhưng hắn không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ hỏi Trầm Hương: "Ngươi có muốn học phép thuật không?"

Trầm Hương im lặng vài giây, sau đó hỏi: "Học xong có thể trở nên rất mạnh không?"

"Đương nhiên!" Trư Bát Giới tự hào vỗ ngực: "Ta dẫn ngươi đi bái sư, đó chính là Tôn Ngộ Không, Đấu Chiến Thắng Phật!"

Trầm Hương nghe vậy không tỏ vẻ mừng rỡ, hắn cúi đầu véo véo ngón tay, rồi đứng dậy: "Đi thôi."

Trư Bát Giới đi theo sau, lớn tiếng hỏi: "Này này, đứa bé này làm sao vậy? Cứ thế mà đi? Ngươi không có gì muốn hỏi sao?"

"Không cần thiết." Trầm Hương quay đầu, lạnh nhạt nói, trong ánh mắt là tia lạnh quen thuộc mà Trư Bát Giới từng thấy mấy trăm năm trước: "Nếu hắn dạy không tốt, ta sẽ đi tìm người khác. Nếu ngươi lừa ta, sau này ta cũng sẽ không tha cho ngươi."

Hắn tự giễu cười: "Dù sao hiện giờ ta quá yếu, bất cứ phương pháp nào có thể khiến ta mạnh lên ta đều không bỏ qua."

Trầm Hương nắm chặt tay: "Ta phải cứu mẹ ta, còn nữa..."

- Giết Dương Tiễn.

Câu này hắn không nói ra được, nhưng nỗi hận ý ấy vẫn cuộn trào trong lòng, không lên không xuống. Trầm Hương thở dài, quay người nói: "Đi thôi, sứ giả."

Trư Bát Giới lúc này mới nhận ra Trầm Hương giống ai.

Dương Tiễn mấy trăm năm trước vừa mất nhà tan, cũng là như vậy, toàn thân dữ tợn, khao khát báo thù.

Trư Bát Giờ vội lắc đầu, theo kịp bước chân Trầm Hương, nhìn bóng lưng gầy của Trầm Hương, cảm thán.

Hắn không còn là đứa trẻ nữa rồi.

--

Nghe Ngao Thính Tâm chẳng thể đi đâu, nàng đứng tại chỗ nhìn họ vây quanh Dương Tiễn, trong lòng sốt ruột.

Bên tai nàng văng vẳng tiếng tim đập nhịp nhàng, Thính Tâm khẽ đặt tay lên ngực, rõ ràng là trạng thái linh hồn, nhưng nàng lại cảm nhận được từ trong lồng ngực truyền đến từng cơn rung động.

Thính Tâm không ngốc, linh hồi sao có thể có tiếng tim đập, nhưng nàng vốn chết dưới tay Dương Tiễn, hiện giờ lại toàn vẹn vô sự, chỉ có thể là Dương Tiễn đã cứu nàng.

Dương Tiễn giết nàng nhưng cũng cứu nàng, nàng không hiểu Dương Tiễn đang làm gì.

Nghe thấy tiếng quen thuộc của Dương Thiền ngoài cửa, Thính Tâm nhíu mày quay người trốn ra sau cánh cửa, nàng không biết Dương Thiền có máu mủ với Dương Tiễn có nhìn thấy nàng không, tốt nhất nên trốn trước.

Dương Thiền nắm chặt chiếc phong linh đã thấm máu chạy vào, nàng đứng im nhìn Dương Tiễn nằm trên giường.

Nàng phớt lờ Ngọc Đỉnh và Na Tra bên cạnh, không nghĩ tại sao họ ở đây, cũng không oán hận tại sao bây giờ họ mới đến, trong lòng nàng chỉ có Dương Tiễn.

Na Tra bên cạnh khẽ gọi: "Tam tỷ."

"Nhị ca hắn..." Dương Thiền khẽ rơi lệ, nhưng sắc mặt không đổi, gượng gạo giữ bình tĩnh: "... cần ta làm gì."

"Nhập mộng, đưa nhị ca về." Na Tra lên tiếng.

"Chỉ có người cùng huyết thống như ngươi mới có thể làm được, Dương Thiền." Ngọc Đỉnh đau khổ nói: "Chúng ta đều không được. Hắn không muốn chúng ta lại gần."

"Được." Dương Thiền quỳ xuống, nắm lấy tay Dương Tiễn, khẽ gọi: "Nhị ca."

"Em đến đón anh về nhà."

--

Trưởng thành luôn phải trả giá bằng máu, cháu trai giống cậu cũng tốt, đỡ phải tính tình mềm yếu.

Tổng kết về sau chỉ một câu:

Đưa hắn về nhà, chờ hắn về nhà.

--

PS: Hình như tôi dương tính rồi, cổ họng đau chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro