Chương 6
Chương này - dao đã mài sẵn.
Trước khi đi, Dương Tiễn lặng lẽ nhét thêm vài viên thuốc vào tay áo để phòng bất trắc.
Hắn biết Tứ Công chúa và Hằng Nga vẫn đang âm thầm giúp Trầm Hương - điều đó nằm trong dự liệu.
Nhưng chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ đối mặt với Trầm Hương. Hắn không thể tránh khỏi phải mở miệng.
Hắn không biết mình sẽ nói gì.
Trong lúc nghĩ ngợi, ánh mắt hắn khẽ liếc qua xiên kẹo hồ lô đã chảy nước mà Lão Lục mang về, đường ngọt dính ướt giấy gói. Ánh mắt Dương Tiễn chợt động, rồi hắn quay đầu khoác áo choàng, nhẹ nhàng bỏ một viên đan dược vào miệng.
Cơn choáng ùa tới.
Hắn nhắm mắt tĩnh một hồi, sau đó mở ra, sải bước đi.
Hạo Thiên Khuyển đã tìm ra chỗ của Trầm Hương - ở Vạn Khốc Sơn.
Từ trên mây, Dương Tiễn nhìn thấy Trầm Hương vì Tiểu Ngọc mà cuống quýt, hắn khẽ nhíu mày, trong lòng thở dài.
Với dáng vẻ này thì làm sao gánh nổi đại sự?
Còn vướng trong lưới tình nhi nữ, thì làm sao cứu nổi tam giới?
Hắn từng hy vọng Trầm Hương sẽ làm một phàm nhân cả đời, bình an mà sống.
Dù sao hắn còn có thể che chở cho nó, hắn cũng sợ đứa trẻ này gặp điều ngoài ý muốn.
Nhưng giờ đây... Trầm Hương là con đường lùi duy nhất còn lại của hắn.
Dương Tiễn không còn sự lựa chọn nào khác.
Hắn phải tàn nhẫn.
Tàn nhẫn đến chính hắn cũng ghét bỏ mình.
Tàn nhẫn đến mức Trầm Hương sẽ oán hận hắn, nhưng oán hận ấy đủ để cứu mẫu thân mình, cứu tam giới chúng sinh khỏi khổ nạn.
Đi thôi, Dương Tiễn. - Hắn tự nhủ.
Hãy trở thành kẻ tội đồ bị thiên hạ phỉ nhổ.
"Trầm Hương." Dương Tiễn nhắm mắt. Trong chớp mắt, hắn đã hiện thân trước mặt Trầm Hương, tay cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao.
Đôi mày mắt hắn vẫn như xưa, nhưng lại chất chứa ý cười khinh miệt.
Đôi môi mỏng buông ra từng chữ ác độc:
"Hôm nay là ngày chết của ngươi."
Trầm Hương nhìn thấy Dương Tiễn thì ngẩn ra.
Cậu không hoảng loạn - phản ứng đầu tiên là: Dương Tiễn rốt cuộc sao rồi?
Cậu nhìn mặt hắn, bên tai văng vẳng lời Lão Lục: "Hắn đều lừa cậu thôi, hắn mà nói dối thì sẽ đau tim."
Ánh mắt Trầm Hương dõi theo đôi môi nhợt nhạt kia, sắc mặt tái đi đập vào mắt cậu. Là thật. Cậu nghĩ.
Cậu còn mơ hồ nghe thấy hơi thở khẽ khàng của Dương Tiễn.
Cậu vừa vui mừng vừa lo lắng.
Vui vì Dương Tiễn không thật sự ghét mình, hắn vẫn thương mình, không muốn giết mình.
Nhưng trong lòng vẫn lo cho thân thể gầy yếu, bệnh tật của hắn.
Cậu quên hết mà bật thốt:
"Cậu... Cậu ơi..."
Dương Tiễn khựng lại.
Hắn tưởng sau khi đuổi giết Trầm Hương, sẽ không còn nghe tiếng gọi đầy quyến luyến ấy.
Hắn tưởng Trầm Hương sẽ hận hắn, khinh hắn.
Nhưng giờ đây...
"Cậu! Đừng lừa cháu nữa!" Trầm Hương hấp tấp chạy lên, nắm tay áo hắn, mắt đầy van nài: "Cháu biết hết rồi, cậu lừa cháu thì cũng sẽ đau, giờ cậu không sao chứ? Có phải tim lại đau không, cháu..."
Dương Tiễn hất mạnh cậu ra.
Trong khoảnh khắc ấy hắn thấy mình như bị lột trần, toàn bộ vết thương, yếu đuối đều phơi bày.
Là huynh đệ Mai Sơn. Hắn nghĩ.
Không thể để Trầm Hương biết.
Không thể - không thể -
Hắn hoảng loạn muốn co lại, không muốn ai nhìn thấy vết sẹo và sự yếu đuối của mình.
Dương Tiễn cúi đầu cười khẩy, ánh mắt tối sâu khó lường.
"Đó là ta lừa ngươi đấy, đồ ngốc." Dương Tiễn lạnh nhạt.
Cơn đau trong tim đấu với dược lực trong miệng.
Trước mắt hắn tối sầm, nhưng hắn vẫn nói tiếp:
"Ngươi bao giờ mới nhớ đời hả? Đối với kẻ muốn giết mình mà cũng tin, Trầm Hương, ngươi thật vô dụng."
Giọng Dương Tiễn càng lúc càng lạnh.
Hắn giấu bàn tay trái đang run, tay phải hóa ra Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, chĩa vào cổ Trầm Hương:
"Ngươi đúng là một phế vật."
"Cậu...!" Trầm Hương gọi.
"Nhị gia!" Trực Kiện bên cạnh sốt ruột: "Sao người phải giấu hết mọi chuyện, rõ ràng là..."
"Câm miệng!" Dương Tiễn quay phắt đầu quát: "Ngươi có tư cách gì nói với nó!"
"Cậu..." Ánh mắt Trầm Hương hoang mang.
"Đừng gọi ta là cậu." Dương Tiễn lạnh lùng:
"Ta không phải cậu ngươi. Ngươi chỉ là... đứa con do mẹ ngươi sinh với phàm nhân..."
Môi hắn mấp máy, phun ra những chữ sắc như dao:
"...một vết nhơ."
Những lời ấy hóa thành dung nham bủa vây hắn, thiêu đốt, làm thân thể hắn khó chịu.
Trước mắt chớp lóe từng đốm sáng, máu tim như thiêu đốt cổ họng.
Nhưng hắn không thể ngã - nhất là lúc này.
Hắn đang chờ.
"Trầm Hương!!"
Ao Thính Tâm từ trời giáng xuống, kéo Trầm Hương về phía mình, chắn trước mặt, giận dữ nhìn Dương Tiễn:
"Nhị Lang Thần! Ngươi đừng hòng động tới Trầm Hương!"
Ai...?
Dương Tiễn chớp mắt mơ hồ.
Bên tai chỉ còn nhịp tim hỗn loạn, máu nóng như lửa thiêu đốt lồng ngực.
Rõ ràng đã uống thuốc rồi mà...
Ao Thính Tâm thấy hắn đứng im, cắn răng nói:
"Nhị Lang Thần! Ngươi đừng quên Quảng Hàn Cung..."
À... Dương Tiễn nghe thấy.
Chờ được rồi.
Lại là chuyện đó.
Hắn không nhịn được oán hận - tại sao chuyện ấy cứ bị đem ra uy hiếp hắn?
Đau thật... Đau thật... Đau thật...
Dương Tiễn nâng bàn tay trái run rẩy lên ngực, tự nhủ không được để ai biết.
Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao rời khỏi khống chế, đâm thẳng xuyên qua người Ao Thính Tâm - kẻ đang chắn trước Trầm Hương.
Máu nóng văng ra, rơi lả tả lên mặt Dương Tiễn.
Tiếng gào xé tim của Trầm Hương vang vọng:
"Tứ dì ơi--!!!"
Máu trong kinh mạch sôi trào, không còn kìm nén nổi, Dương Tiễn phun ra một ngụm máu lớn, chống Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao mà lảo đảo đứng.
Cuối cùng hắn cũng nhìn rõ tất cả.
Trầm Hương ôm Ao Thính Tâm, mắt đỏ ngầu.
Dương Tiễn nhìn nó, bỗng cảm thấy trống rỗng.
Hắn bối rối: Tại sao lại khóc?
Ánh mắt chuyển sang Ao Xuân - gã đứng chết lặng nhìn chị ngã xuống.
Huynh đệ Mai Sơn không tin nổi, nhìn hắn.
Dương Tiễn đối diện ánh mắt đầy chất vấn ấy, khẽ "à" một tiếng.
Mọi cảnh tượng ùa về như thủy triều, hình ảnh mờ dần rõ nét.
Dương Tiễn nhìn tất cả, hắn cuối cùng đã nhận ra.
Ta đã giết Tứ Công chúa...
Ta giết đi người thân ít ỏi còn lại của Trầm Hương...
Là ta giết...
Mọi ánh mắt dồn vào Tứ Công chúa ngã xuống.
Không ai nhìn sắc mặt xám xịt của Dương Tiễn phía sau.
Hắn run lên không kìm nổi, hơi thở nghẹn lại, chỉ khẽ nhìn Trầm Hương, giọng như khói:
"...hồn phi phách tán."
Tứ Công chúa, xin lỗi.
Dương Tiễn sẽ trả lại cho người.
Hồn Ao Thính Tâm bay lên, hóa thành làn sương đỏ tan trong không trung.
Ao Xuân như mới tỉnh, điên cuồng muốn chộp lấy hồn tan biến ấy, gào thét bi thương.
Trầm Hương ôm thân thể dần lạnh của Tứ Công chúa, ánh mắt trống rỗng.
Đây là lần đầu tiên cậu ôm một người trút hơi thở cuối cùng.
Cái lạnh như kim đâm vào xương, tim co thắt.
Tim... đau...
"Ngươi giết nàng...?"
Dương Tiễn thản nhiên nhìn cậu: "Ta giết nàng."
Trầm Hương ngẩng phắt đầu nhìn Dương Tiễn.
Người kia môi dính máu đỏ, nhưng không hề lộ vẻ đau đớn.
Cậu không hiểu nổi.
Tại sao hắn không đau?
Cậu nghiến mắt: Sao ngươi không đau? Ngươi đau đi! Ngươi nói cho ta đây là giả! Cậu! Ngươi nói cho ta đây là giả!
Cậu mong Dương Tiễn lộ ra một chút đau khổ, để còn tìm cho hắn một cái cớ.
Nhưng không.
Sự thật phơi bày trước mắt: người cậu duy nhất đã giết Tứ dì - người hy sinh bên cậu bao năm.
Chỉ vì cái gọi là thiên quy.
Hahaha... hahaha...
Hahahahahahahahahahaha--
Buồn cười thật, buồn cười đến cực điểm.
Trầm Hương bật cười, loạng choạng đứng lên, giọng khàn như thép gỉ:
"Buồn cười quá..."
Ánh mắt vỡ vụn của Trầm Hương như dao đâm vào tim Dương Tiễn.
Hắn cứng đờ quay đầu đi lại chạm vào ánh mắt chứa căm hận khắc cốt của Ao Xuân - muốn lột da róc xương hắn.
Ánh hận ấy Dương Tiễn từng thấy - khi Ngọc Đế hạ lệnh phơi xác mẫu thân hắn, giết cả nhà hắn. Hắn cũng từng hận như vậy.
Dương Tiễn bỗng hoang mang.
Hắn mặc cho thân thể đau đớn, chỉ lạc trong câu hỏi:
Giờ ta còn tính là gì?
Thật sự đã thành kẻ vô tâm vô tình như người kia sao?
"Ngươi... cười gì..." Dương Tiễn khó nhọc mở miệng.
Hắn biết bất kỳ lời nào của Trầm Hương lúc này hắn cũng chịu không nổi.
Nhưng đó là điều hắn đáng phải chịu.
Trầm Hương ngẩng lên, đầy mỉa mai, không rõ cười ai:
"Dương Tiễn..." cậu khẽ nói:
"Ta thật ngu ngốc, hết lần này tới lần khác tin ngươi, coi ngươi như người thân, như cậu tốt nhất của ta..."
Giọng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn cười, trong mắt tràn tuyệt vọng:
"Nhưng người thân của ta lại giết người thân khác, người thân trấn áp mẫu thân ta, người cậu tốt của ta giờ cũng muốn giết ta, thật buồn cười..."
Trầm Hương như thật sự nghi hoặc, hỏi:
"Ngần ấy mạng người, vẫn chưa đủ trải thảm cho con đường xanh của ngươi sao, Dương Tiễn?"
Hơi thở Dương Tiễn gấp gáp.
Hắn muốn dùng pháp thuật chặn miệng Trầm Hương, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng chân nặng như chì, không nhúc nhích nổi.
Hắn tự hành hạ mình, chịu nỗi đau thấu tim.
"Dương Tiễn..." Trầm Hương nhấc mắt lạnh lùng:
"Ngươi quả nhiên tàn nhẫn, vô ác bất tác, vong ân bội nghĩa."
"Đúng." Dương Tiễn khẽ nói:
"Cho nên, Trầm Hương, chạy đi. Ta không còn là cậu tốt trong mơ của ngươi nữa."
"Ta sẽ không chạy mãi." Trầm Hương bế Ao Thính Tâm, kéo Ao Xuân bay đi.
Cậu ngoái đầu nhìn Dương Tiễn thật sâu.
Dương Tiễn chỉ nghe được câu cuối:
"Ta sẽ giết ngươi."
Dương Tiễn không còn chống nổi nữa, gối quỳ xuống đất.
Lão Lục hoảng hốt định đỡ, nhưng Dương Tiễn đẩy tay hắn ra, run rẩy móc viên thuốc cuối cùng, nuốt vào.
Pháp lực lớn tràn khắp tứ chi, tạm áp cơn đau.
Dương Tiễn ngẩng nhìn trời, khẽ nói:
"Tìm thấy rồi."
Hắn mặc kệ tiếng gọi phía sau, bay lên mây, đuổi kịp linh hồn Ao Thính Tâm đang tan biến.
Hắn dồn toàn bộ pháp lực, bảo vệ linh hồn ấy.
Pháp lực cạn sạch, thân hắn rơi khỏi mây.
Lớp pháp lực hộ thân mỏng manh gom hết vào linh hồn nơi ngực, rơi từ độ cao ấy, hắn chắc chắn chết.
Gió lớn xuyên qua màng nhĩ.
Dương Tiễn run lông mi, quay đầu nôn ra máu, những mảnh ánh sáng vàng vỡ tung khắp trời.
Hắn chậm rãi khép mắt, không còn nhìn rõ người đang lao tới đón mình là ai.
Người đó đỡ lấy Dương Tiễn, đặt nhẹ dưới gốc cây, vội vã gọi tên hắn, làm tim hắn càng thêm nát vụn.
Máu trào ra không ngừng, toàn thân run rẩy.
Hắn không còn cảm giác đau, chỉ thấy lạnh.
Lạnh. Lạnh quá.
Trong cơn mơ hồ, Dương Tiễn nghĩ - lạnh hơn cả năm đó hắn quỳ trước mộ mẹ trong tuyết.
Lạnh hơn cả khi tam muội bất lực nhìn hắn rơi từ Hoa Sơn trong tuyết.
Lạnh thấu xương, đau đến muốn chết.
Dương Tiễn khẽ, ý thức mơ hồ, máu càng chảy càng nhiều, thân thể càng lạnh.
Hắn khẽ nói:
"Lạnh..."
Hắn đau đến muốn chết.
Xin lỗi. Nhưng ta đã thấy thoả mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro