Chap 1:ĐỂ GẶP ĐƯỢC NHAU

-Nhanh lên! Cậu ta chỉ mới chạy ngang đây thôi! Ko thể để cậu ta chạy thoát! _một tên nói.

-Nói nghe hay woá! Ko lo mà đuổi theo nó! _người đàn ông, quần áo đen bóng, ông tên là kuro game.

-Dễ nóng woá! Thôi chúng ta tìm tiếp! _người tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh bảo. Tên anh ta là : Fye. D.

Trên một quảng đường dài dăng dảng, cậu chạy mãi chỉ mong có thể thoát khỏi đám lính canh tại nhà cậu. Khi đến gần vượt sâu, cậu ko biết mình nên làm gì nữa. Cậu liều một phen, nhảy một hơi... Và...

Đùng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng cậu nhảy một cách ko cẩn thận, đã đẩy cậu vào một hoàn cảnh khó khăn. Người cậu bị cuốn trôi theo dòng nước, cậu cảm thấy như vầy còn tốt hơn là ở lại trong căn nhà đó. Căn nhà tăm tối như địa ngục.

***giới thiệu 1 chút ***

Tôi là li syaoran, một công tử nhà giàu, đẹp trai, thông minh và đặc biệt bọn con gái luôn mê đắm đuối tôi. Nhưng từ khi cha tôi mất, mẹ suốt ngày đăm đầu vào công việc. Còn tôi và anh họ mình eriol higagizawa thì chỉ học, học và học. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Cho tới khi tôi gặp cô ấy người thay đổi cả cuộc đời tôi : tomoyo daidouji. Chúng tôi đã có những tháng ngày sống hạnh phúc bên nhau .

Nhưng khi chúng tôi lớn lên thì mọi chuyện đã khác, chúng tôi phải đường ai nấy đi. Nhưng tôi tin chắc tôi và cô ấy nếu có gặp lại nhau thì sẽ vẫn yêu nhau thấm thiết như lúc xưa vậy.

Và tôi tình cờ phát hiện ra gia đình mình có để lại một bảo vật gia truyền. Và tui lén lấy nó... Tui giấu suốt 3 năm ko ai phát hiện. Cho tới khi tui thử đem nó ra xem, nó là thanh kiếm jian và1 chiếc la bàn kì lạ. Và tôi đã bị phát hiện, tôi bị hành hạ nhiều đêm, họ bắt tôi triệu hồi thanh kiếm và trả họ. Nhưng ko may từ nhỏ tôi vốn dở mấy thứ đó,... Sáng sớm, tôi cố gắng gắng gượng để trốn khỏi căn nhà đó. Căn nhà ko còn tiếng cười, ko 1 ánh nắng ló vào. Thế mà tôi còn hi vọng tôi sẽ sống hạnh phúc, ấm no,trong cái nhà đó mới ghê chứ?!

Dù sao đi nữa bây giờ họ coi tôi như cỏ rác, nếu tôi về chắc sẽ như cá tự chui vào rổ. Tôi đã tự hứa với mình sẽ ko bao giờ dựa vào người khác nữa, sống tự do, mạnh mẽ và chắc chắn tôi sẽ tìm ra bí mật của thanh kiếm này .

***kết thúc giới thiệu ***

Tại một nơi khác............

-Mình bên nhau... Mình bên nhau... Nghe con tim đang hân hoan ... Phút giây tuyệt vời! _một cô bé chạy tung tăng với bộ váy trắng tinh khiết, mái tóc nâu ngắn và đôi mắt xanh lục bảo cầm trên tay là một bó hoa dại nhỏ. Cô nghe khẽ ngân lên lời bài hát yêu thích của mình.

Từ phía đằng sau, cô cảm nhận như có ai đang theo theo dõi mình. Và...............

Khi tỉnh dậy cô đang trong một ngục tối, cô nhìn quanh chỉ thấy 1 màu tối đen. Hai tay của cô bị cột chặt bởi những sợi dây sắt vừa nặng vừa thô. Nó khiến cô bị bằm nhiều nơi. Cô bắt đầu lo lắng, sợ hãi những giọt nước đầu tiên đã bắt đầu rơi. Cô cố gắng la lên, nhưng dù một tiếng vang dội lại cũng ko. Cô càng ngày khóc to hơn. Bổng có người bước vào, cô nghĩ là mình đã đc cứu nhưng ko. Họ mang vào là một thanh sắt lớn, một kim tiêm. Một người có bịt khẩu trang, bắt đầu nói :

-Yên nào, ta sẽ ko làm đau cô bé đâu! _tên đó dùng thanh sắt quất vào lưng cô một cách thật mạnh.

-Á! aaaaaaaaa... _cô la lớn trong sự bất lực .

-Giờ là... _tên dùng kim tiêm ghim vào vai cô một mũi thật đau.

-Đừng mà... Đừng... _cô nói trong sự đau đớn ko hề nhẹ.

-......_cô bất tỉnh.

-Cô ta vậy là xong rồi! Chuyến thử nghiệm lần này liệu ổn ko? Chưa chắc nó sẽ có tác dụng vì đây chỉ mới là loại thử nghiệm! _tên này bắt đầu thều thào.

-Yên tâm! Ko việc gì phải lo lắng! Đi làm vài li thôi! _tên kia vổ vai tên kia rồi cùng hắn đi nhậu.

"Tôi là blossom... "

***giới thiệu tiếp ***

Tôi là sakura kinomoto, một đứa con gái ko đc ai quan tâm. Mẹ mất sớm, bố luôn đi làm và anh hai luôn đi làm thêm nhưng còn tôi... Chỉ có một mình trong nhà. Tôi phải nghĩ học sớm, nhiều lúc cô đơn tôi liền trốn ra khỏi nhà.

Và kết cục cho việc trốn khỏi nhà, tôi bị bắt cóc. Còn lại bị tiêm cái chất gì kì lạ vào cơ thể nữa. Ko biết sẽ bị sao đây...

***kết thúc giới thiệu ***
3 ngày sau...

-Ủa? Mình ở đâu vậy nè?! _syaoran khi tỉnh dậy thấy mình đang ở trên một cây táo.

-Có lẽ mình đã ngã từ trên đó xuống... Và... Ọt!!!!! _syaoran chưa kịp nói xong thì bụng đã kêu đói.

-Ko đc! Mình ăn táo trên cây này rồi! Còn tiền để mua nô lệ phục vụ mình chứ! Mình thông minh thật! _syaoran chém hết trái này tới trái khác, rồi nhìn sang chỗ kia.

Cứ như là ước gì đc nấy ,một chỗ đc đề tên "vương quốc nô lệ "hiện lên trước mắt cậu. Cậu đến gần đó, cậu cảm thấy ớn lạnh. Rất nhiều nô lệ gầy mòn, đang làm việc quá sức. Cậu tiến gần đến cửa, một người hỏi :

-Mua 1 người à? _tên đó hỏi.

-Uh! _cậu trả lời một cách gọn nhất có thể.

-Đi theo tôi! _tên đó dẫn cậu vào bên trong.

-Cậu muốn lựa kiểu nào? _tên đó mặt nghiêm nói.

-Mới! Trẻ trẻ ấy !già quá tui ko có mê! _cậu trả giá.

-Đây! _họ vén một bức màn lên, một cô gái rũ rượi và đầy sự yếu ớt.

-380.000 yên _ông ta liếc nhìn.

-Đây! "Ông ta dại vậy? Mình mang nhiều hơn cỡ đó gấp nhiều lần vậy mà chỉ ra giá bao nhiêu đó! Ngu vậy? "_syaoran tự tin.

-Rồi của cậu!"Đúng là thằng nhóc ngu mụi! Đây là hàng thử nghiệm giá rẻ, chưa chắc nó chịu nghe mày nữa! Ngu nè bưởi! "_hắn ta nhếch mép.

Cậu dìu cô ra bên ngoài, đến gần một dòng suối cậu lấy rửa mặt cho cô. Dòng nước mát rửa sạch mọi bụi bẩn trên mặt cô, để lộ khuôn mặt trắng hồng, làn da tuyệt đẹp, một khuôn mặt thanh tú. Cậu cho cô dựa vào mình, cảm thấy ấm nên cậu lấy tay vòng qua eo của cô. Cô bắt đầu ngọ nguậy. Khi tỉnh dậy, cô bắt đầu nhìn xung quanh, rồi nhìn thật kĩ cậu. Cậu cảm thấy kì lạ, bất giác hỏi :

-Cô là ai? Tên gì? Sống ở đâu? Từng làm việc cho ai chưa?... _cậu đặt ra hàng trăm, ngàn câu hỏi.

...(sự im lặng kì lạ đến lạnh xương sống)

-Đc rồi ! Cô tên gì? _syaoran ko còn kiên nhẫn.

-Tôi là... Blossom!... _cô trả lời trong sự thiếu suy nghĩ.

-Đc rồi! Từ nay, cô sẽ là nô lệ của tôi và cô phải làm theo bất cứ thứ gì tôi nói! Ko đc cải lại! Hiểu chưa? _syaoran nói.

-Vâng! …_cô thơ thẩn nói.

-Cô sẽ gọi tôi là... Uh... Gì đây?... Master... Từ nay cô sẽ gọi tôi là master hoặc là syaoran -sama hiểu chưa? _syaoran cẩn thận suy nghĩ và giải thích.

-Uh... _câu trả lời của cô đầy sự mong manh.

-Trước tiên, phải cho cô ăn gì trước đã! Nè! Ăn ít táo đơ đi! Rồi vào thị trấn tôi sẽ tìm nhà trọ và vài thứ!.... Mà khoan cái này nô lệ phải làm cho chủ nhân chứ? _syaoran thắng lại trước những suy nghĩ vẫn vơ.

.......(thêm một sự yên lặng ko trả lời)

-Nè! Tôi sẽ dẫn cô vào thị trấn! Đc chưa? _syaoran cố gắng nói ngắn gọn.

-Vâng!... _đôi mắt ko hề có một chút cảm xúc.

"Coi bộ mình phải chỉ con bé này nhiều thứ đây! Vác cái gì ko vác cái cục nợ thiểu năng này! Hời! Xấu số rồi đây! (Syaoran suy nghĩ) ".

Khi cậu vừa suy nghĩ xong cậu bắt gặp ánh mắt nhìn rất long lanh của cô. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt ấm áp, kì lạ. Cô chợt nói :

-Master! _đây lần đầu cô nói rõ ràng nhất sau khi tỉnh lại.

-Đúng rồi! Nói lại nhiều lần nữa đi! _syaoran khuyến khích.

-Master! Master! Master! Syaoran -sama!... _cô nói trong sự ngẫu hứng.
Họ đã có buổi trò chuyện rất vui vẻ. Họ lo bà tám ko, nên trời đã bắt đầu chuyển mưa, mây đen kéo đến ù ù, gió thổi mạnh. Những cơn gió khẽ lay mái tóc của cô, khẽ lay mái tóc rối ren của cậu. Mưa bắt đầu rơi, giọt rơi vào khuôn mặt điển trai của cậu. Lúc này, cậu mới biết trời đang mưa. Cậu liền lôi blossom (sakura) vào một gốc cây.

Cậu biết mình khá to nên chỉ để sakura chui vào hốc cây còn mình đứng ngoài mưa. Cô nhìn lên, cảm thấy lòng mình đau nhói, khi thấy syaoran đứng ngoài mưa. Chỉ vì cô. Cô định chui ra nhưng cậu ko cho phép, cô ko bt phải làm sao. Liền lấy một tấm lá lớn, rồi gọi :

-Master! Nè! Master che đi nếu ko sẽ bị bệnh đấy! _cô đưa tấm lá đó cho cậu .

-Ko cần đâu! Tôi là đàn ông, còn cô là phụ nữ nên tôi mạnh hơn cô. Ko cần đâu! Dẹp đi! _syaoran khuyên cô.

-Nhưng... _sakura tỏ ra lo lắng.

-...._cậu ko trả lời, im lặng đợi đến hết trời mưa.

Chap này thế là hết mời các bạn đón đọc chap tiếp theo mang tên "Đừng tiến quá gần! ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro