#1

Ầm ầm, đoàng! Oe oe oe...Đó là âm thanh của một vụ tai nạn vừa xảy ra, tiếng xe cấp cứu, nói chuyện ồn ào, những âm thanh đó dần biến mất với người đang nằm trên đường kia...

Âm thanh đầu tiên Lisa nghe thấy là tiếng mưa...Những giọt nước nặng trĩu rơi đều lên mặt kính, hòa cùng tiếng xe chạy xa xăm đâu đó ngoài đường, kéo thành một bản nhạc buồn lặp lại vô tận. Mùi thuốc sát trùng len vào mũi, cay xè. Cô khẽ mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, ánh đèn huỳnh quang chói đến nỗi nhức óc.

"Lisa?" - Một giọng nói lạ, khẽ run.

Cô quay đầu, cử động nhẹ khiến toàn thân đau nhói. Một cô y tá trẻ đang nhìn cô, đôi mắt mở to ngỡ ngàng.

"Cô tỉnh rồi à? Cô bị tai nạn nhẹ thôi, không sao hết."

"Tai nạn?" - Cô nhíu mày, ký ức như những mảnh kính vỡ va vào nhau hỗn loạn.

Ánh đèn đường. Tiếng còi xe. Máu. Và...giọng nói khàn đặc của Chaeyoung.

"Lisa, đừng nhắm mắt lại...em nghe chị nói không? Lisa!"

Trái tim cô thắt lại. Cô nhớ rõ ràng đó là lần cuối cùng cô nghe thấy giọng Chaeyoung, ngay trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối. Cô đã chết. Cô chắc chắn là mình đã chết.

Thế mà bây giờ, cô vẫn đang thở? Thật sự cô đang không hiểu đang có chuyện gì đang xảy ra?

Cô đưa tay lên nhìn, đầu ngón tay thon dài làn da trắng trẻo không còn những vết sẹo của năm tháng. Trên cổ tay, chiếc vòng mảnh bạc món quà sinh nhật mà Chaeyoung đã tặng mình ba năm trước đã biến mất. Thay vào đó là sợi dây vải cũ sờn, cô từng đeo hồi học trung học.

Tim cô đập thình thịch. Cô chồm dậy, kéo tấm chăn ra khỏi người. Chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường hiển thị ngày tháng – tháng 9 năm 2018.

"Không thể nào..." - Cô thì thầm, giọng khàn khàn như thể cổ họng đang bị đốt cháy.

Y tá bước lại đỡ cô nằm xuống, tưởng cô sốc sau tai nạn. Nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa. Mọi thứ quanh cô mờ dần, chỉ còn lại tiếng tim mình đập.

"Nếu đây là giấc mơ, xin đừng để tôi tỉnh lại!"

Ba ngày sau, cô được xuất viện. Mưa vẫn rơi, kéo dài như một vết nứt trên bầu trời. Cô đội chiếc nón lưỡi trai cũ bước ra cổng bệnh viện. Hơi lạnh buổi sáng len qua lớp áo mỏng mang theo mùi đất ẩm. Mọi thứ trông vừa quen vừa xa lạ.

Con đường nhỏ trước bệnh viện, quán cà phê ở góc phố tấm bảng hiệu ngả màu tất cả đều là những mảnh ký ức cô từng đi qua.

"Ông trời, rốt cuộc ông định đùa giỡn tôi kiểu gì đây?" - Cô khẽ cười, nụ cười chua chát.

Cô định quay đi thì giọng một người vang lên phía sau:
"Cẩn thận, cô đang đứng giữa lối xe cứu thương."

Cô khựng lại. Giọng nói ấy...âm vực trầm nhẹ, rõ ràng, đủ để toàn thân cô tê dại. Cô nhẹ quay đầu lại.

Đằng xa, dưới mái hiên bệnh viện Chaeyoung đang bước ra. Mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy áo blouse trắng thẳng tắp ống nghe stethoscope lấp lánh dưới mưa. Vẫn là gương mặt ấy, nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng đôi mắt đen sâu như chứa cả bầu trời xưa cũ.

"Chaeng..." - Tim cô ngừng đập trong thoáng chốc. Hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng.

Cô nhìn nàng như kẻ đứng ngoài thế giới, trong khi mọi âm thanh xung quanh dần bị bóp nghẹt. Mưa, gió, tiếng xe, tiếng người...tất cả tan biến chỉ còn một đường nét duy nhất giữa thực tại mờ sương.

"Cô không sao chứ?" - Nàng tiến lại gần, giọng nói mang chút quan tâm nhưng xa cách.

Cô cố giữ bình tĩnh, lùi lại một bước. Cô không biết nên làm gì, nên khóc hay cười đây.

"Không...tôi ổn mà." - Giọng cô run rẩy, như thể cổ họng chưa quen với chính mình của quá khứ.

Chaeyoung gật nhẹ, đưa cho cô một chiếc ô dự phòng.
"Trời vẫn còn mưa. Đừng để ướt, sẽ nhiễm lạnh."

Cô cầm lấy, bàn tay họ vô tình chạm nhau. Chỉ vài giây bỗng nhiên một số ký ức lại chạy nhanh trước mặt cô.
"Tại sao những hình ảnh đó lại quay lại chứ?" - Cô thầm nghĩ.

"Cảm ơn bác sĩ."

Chaeyoung nhìn cô, ánh mắt hơi khựng lại. Có lẽ vì nụ cười cô mang nét gì đó rất quen. Rất lạ.

"Chúng ta...từng gặp nhau chưa?" - Chaeyoung buột miệng hỏi.

Cô cứng người. Cô cúi mặt, nở nụ cười nhẹ như gió.
"Chắc là...chưa đâu ạ."

Buổi chiều, cô quay lại căn hộ cũ. Căn nhà nhỏ nằm trong khu trọ sinh viên, mọi thứ đều đúng như ký ức: tường ố vàng, giường gỗ cũ, góc bàn học vương vãi sách vở. Trên tường vẫn dán tờ lịch năm 2018 và bức ảnh cô cùng Jennie cười toe toét ở lễ tốt nghiệp cấp ba.

Cô ngồi xuống, tay run run mở ngăn bàn. Bên trong, cuốn nhật ký da nâu. Khi lật trang đầu, cô thấy dòng chữ của chính mình:

"Ngày 12/9/2018 – Mình tình cờ gặp một bác sĩ trong bệnh viện. Cô ấy tên Chaeyoung. Có lẽ chỉ là một lần thoáng qua." - Cô khẽ bật cười.

Thoáng qua sao? Không, đó là định mệnh.

Cô chống tay lên trán, lòng ngổn ngang. Nếu đây là cơ hội để cô sửa sai để cứu lấy Chaeyoung trước khi mọi chuyện đi quá xa thì cô phải làm gì trước tiên?

Nhưng lý trí vừa lóe lên thì ký ức lại dội về như sóng. Cảnh Chaeyoung quỳ giữa đường, ôm thi thể cô trong tay. Tiếng mưa. Tiếng gọi khản đặc. Cô ôm đầu, ngã xuống sàn.

"Đủ rồi...tôi không muốn nhớ đến nữa!"

Cô gào khẽ, nhưng chẳng ai nghe thấy. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, rì rầm như tiếng thì thầm của quá khứ.
Phía xa, bệnh viện vẫn sáng đèn.

Ở nơi đó, có một người mang gương mặt cô yêu đến tận cùng, vẫn đang sống như thể chưa từng biết rằng ở một kiếp nào đó họ đã mất nhau.

Đêm đầu tiên đó, cô đã liên tục mơ thấy. Trong mơ, cô thấy Chaeyoung ngồi bên giường bệnh đôi mắt đỏ hoe. Bàn tay run rẩy vuốt mái tóc cô, thì thầm:

"Nếu có kiếp sau, xin em đừng yêu tôi nữa. Tôi không xứng đáng với em."

Cô choàng tỉnh, hơi thở đứt quãng. Mồ hôi lạnh ướt lưng áo. Cô đưa tay lên ngực, nơi tim mình đập thình thịch.

"Không đâu, Chaeyoung...kiếp này, tôi sẽ lại yêu chị. Dù có phải chết thêm lần nữa."

Bên ngoài, tiếng mưa rơi khẽ hòa vào nhịp tim đập dồn dập của một linh hồn vừa được ban cho cơ hội thứ hai.

🌧️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chaelisa