Chap 3

Chap 3 :
Thế là hết 1 ngày. Đêm nay trăng ko sáng lắm nên trời tối thui dọn đồ ăn cho hắn phải dùng đèn. Xong liền chạy vào phòng chui vô chăn... giờ mùa đông... nên lạnh quá hừ...
- Luyến Nguyệt! Ngươi đâu rồi?
- Nô...nô tì đây...
Răng cô run cầm cập va vào nhau
- Ngươi ở đó làm gì? Mau qua đây?
- Nhưng mà giờ này...
- Không nói nhiều!
Thế là Luyến Nguyệt phải lê thê qua phòng hắn. Thiếu gia có khác muốn gì cũng được tự dưng lại đòi ăn canh hầm cho ấm người. Tại sao cô lại vớ phải tên thiếu gia như hắn chứ... hừ!
Đang trên đường mang canh về cho hắn bỗng cô thấy sợi xích Bảo Bảo bị đứt. Nhìn xung quanh cũng không thấy nhỏ tiểu Dĩ đâu - nô tì của Thiên Lâm chính xác là nô tì cho Bảo Bảo^^. Lại nghe thấy tiếng chó sủa gần đó sợ  quá liền chạy vào phòng của hắn
- Thiếu ... thiếu gia...
- Ngươi bị chó đuổi sao mà hớt hải vậy? Mà canh hầm của ta đâu?
- Nhưng mà... thiếu gia... Bảo Bảo... nó...
- Nó làm sao?
- Nó mất tích rồi. Tiểu Dĩ cũng không thấy đâu
- Cái gì?
Hắn đứng phắt dậy chạy ra chỗ ở của Bảo Bảo. Quả nhiên dây xích bị đứt tiểu Dĩ cũng không thấy đâu.
- Thiếu gia ... từ từ thôi...
Luyến Nguyệt thở dốc (ta thấy đoạn nầy mờ ám xao xao á^^)  đuổi theo. Cô lại nghe thấy tiếng chó sủa vs tiếng đánh ở đâu đó liền giật mình nhảy lên bám vào hắn. Thiên Lâm liền tự giác ôm lấy cô chui vào trong bụi rậm xem xét tình hình. Cả 2 gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Mặt cô liền đỏ lên... hắn cũng vậy nhưng cả 2 đều không bt cảm xúc của đối phương
- Tại sao ta lại yêu ngươi ?
Hả? Thiếu gia đang ns gì? Với ai vậy?
-----------end chap 3----------
Ta thấy chap này hơi bị xàm xí😝😝😝😤😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hh