Chương 3
Tác giả: HANNGUYN
****
Yuuji không thấy hồi đáp liền nói giọng Seoul nói với tay quản lý ấy, "À, đừng lo nếu chú không thể hiểu được bạn gái tôi nói gì thì tôi có thể nói tiếng Hàn. Cô ấy nói là tiếng Nhật không phải hét thật to ở câu cuối rồi dùng giọng the thé để nói đâu, chối tai lắm."
Aki thúc cùi chỏ vào bụng Yuuji rồi dùng giọng Busan nói, "Tớ không có bất lịch sự như thế đâu đồ ngốc. Tớ có nói giọng của ông ta nghe chối tai à? Cần tớ kêu Kisaki bổ túc lại tiếng Anh cho anh không ?"
"Em có thể đừng dùng cái giọng khó nghe đó nói chuyện được không?"
"Anh nên học lại khóa ngôn ngữ học của bác Han Jung Seong đi. Học xong trả lại chữ cho bác, bác biết bác buồn đó." Aki vẫn rất nhây nói tiếng Hàn đặc giọng Busan.
Yuuji không nói nữa, anh chỉ cười đầy ẩn ý rồi bắn một tràng tiếng Anh bằng giọng Anh - Anh, Aki nghe mà lú cả người, "Anh thôi ngay cái giọng Anh - Anh nghe không lọt tai đó đi, người ta sẽ cười vào mặt cậu đấy."
Yuuji vẫn rất 'out' nhây, "Tớ không ngại thì người ngại sẽ là bọn họ, sao, em ngại dùm tớ à? Đó giờ em có biết ngại là gì đâu, toàn người ta ngại dùm em thôi?"
"Không nói nữa, nói không lại anh, đi thôi. Lạnh cứng hết cả người rồi đây này." Aki cũng quay về với chất giọng Kantou thường ngày của mình.
Yuuji thì dùng giọng Seoul nói chuyện với quản lý, "Chú đặt khách sạn nào cho chúng tôi đấy? Gần đây không?"
Tay quản lý quay xuống nói với Yuuji, "Rất gần sân bay thưa quý khách, chỉ mất bốn phút đi taxi tới thôi."
Yuuji chậm chạp quay qua chuyển giọng Kantou nói với Aki, "Nhóc con nắm lịch trình chưa?"
Aki giật mình quay qua rồi nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm, "Anh là người đi làm nhiệm vụ mà không nắm được lịch trình? Ha, loser!"
"Coi ai đang nói kìa, em mới là người đi làm nhiệm vụ mà, tớ chỉ đi theo giám sát em thôi. Lát về khách sạn phải gọi ngay cho thằng Baji đó." Yuuji khoanh tay nhìn Aki đang nghiêng đầu trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi, sau khi nghe anh nói xong cũng gật đầu ra vẻ đã hiểu, "Hiểu rồi..." Hai người lời qua tiếng lại được một lúc thì, xe taxi tới nơi, cả hai cùng lên xe ra ghế sau ngồi, để tay quản lý ngồi ghế phụ lái, nó vừa vào xe đã chìm vào giấc ngủ.
****
"Đến nơi rồi, dậy đi Aki!" Yuuji lay người Aki, được một lúc nó cũng giật mình tỉnh giấc nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Đây là phòng khách sạn mà nhỉ?
Thấy nó vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hoang mang, anh giải thích, " Chúng ta tới nơi lâu rồi, nhưng tớ để em ngủ, đến giờ đi nên tớ mới bất đắc dĩ phải gọi em dậy. Thay đồ đi, Baji đang đợi ngoài phòng khách đấy."
Nghe thấy câu 'thay đồ đi' của anh nó cũng có ý thức được nhìn xuống, hiện tại nó đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa họa tiết rất dễ thương bên trong không có áo ngực, nó một lần nữa lại rơi vào trạng thái thái hoang mang.
Yuuji thấy nó vẫn còn thẫn thờ ngồi trên giường đành giải thích thêm, "Tớ thay đồ cho đấy, mặc áo đồ jean ngủ em bị khó chịu còn gì. Áo ngực thì tớ không mặc cho, vả lại em mặc hay không mặc thì cũng như nhau thôi."
Sau khi thông suốt mọi chuyện, Aki vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ.
****
Mười phút trôi qua.
Aki bước ra ngoài cùng với chiếc áo thun màu vàng trong nhân vật hoạt hình gia đình Simpsons và chiếc quần short bó sát đùi, dưới chân lê lê hình mèo con kéo loẹt xoẹt. Yuuji mang theo cho đấy.
Nó đi lại mở tủ ra, cầm đại một quần baggy jean rách gối và chiếc áo sơ mi đen lụa đi thay, đôi dép bông kéo lê dưới sàn cũng được thay thế bằng đôi giày sneaker đế bằng màu trắng tinh. Aki ngắm nghía mình trong gương, nói với Yuuji một câu, "Yuu à, hay tớ cắt tóc cho gọn nhe?"
"............."
"Anh ơi?" Aki không quay lại tìm, nó vẫn tiếp tục soi gương rồi luôn miệng gọi Yuu ơi, vì nó biết anh vẫn đang ở sau nó.
Yuuji im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng, "Thích làm gì thì làm, dù gì cũng chẳng phải tóc của tớ."
*Chết rồi hình như Yuu giận rồi.* Nghĩ vậy nó liền bay đến đu lên người anh, " Thôi mà, tớ chỉ đùa tí. Tớ biết là anh chăm nó từ bé đến tận giờ, ai mà nỡ cắt chứ."
"Hai anh em nhà mày thôi ngay đi, sắp trễ rồi đấy, đi nhanh lên." Một chàng trai với mái tóc đen tung bay trong gió mặt nhăn mày nhó nhìn một màn anh trai em gái tình thương mến thương.
(HAN: Biết sao hôn, nhà Ryuguji và Hanagaki có hôn ước từ bé, Aki là cô dâu nuôi từ bé của nhà Ryuguji và chỉ có sáu tộc lớn là Ryuguji, Yamada, Muto, Sano, Hanagaki và Kurokawa biết chuyện này còn ai nhìn vào cũng nghĩ họ là anh em sinh đôi hết.)
Chàng trai với chiếc ranh nanh nhỏ, khoác lên mình một bộ vest lịch sự màu xanh dương đậm, cà vạt thắt lưng trông rất đàng hoàng nhưng miệng lại thốt ra những lời rất cộc cằn, khoan thai đi tới nhìn hai anh em, "Mày mặc cái quái gì thế này Yuu?"
Aki nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt, "Hở? Yuu ơi, thằng quái nào đây? Bạn anh à?"
Nó nhăn mày nghĩ thầm, *Quái lạ, ai mà có thể bước chân vào phòng của mình được chứ??*
Baji muốn sôi máu với con nhỏ mắc chứng bệnh Alzheimer này rồi đấy, bạn bè hơn mười hai năm trời mà đối xử như thế với nhau. Yuuji đỡ Aki xuống, "Thằng Baji đó. Đại sứ sunsilk, dạo này ăn nên làm ra lắm đấy."
Nó suy tư một hồi cố gắng rặn ra một cái tên quen thuộc, "A! Là Kichirou Baji - ảnh đế trẻ tuổi, lãng tử đang hot hiện nay hả? Anh có quan hệ trong giới giải trí hồi nào thế?"
Keisuke Baji đang dương dương tự đắc dỏng tai lên nghe liền rớt xuống từ chín tầng mây, "Đcm, bạn mày mười hai năm trời mà giờ mày hô tên một thằng ất ơ nào đấy?"
"Bỏ đi, đừng đùa nữa Aki." Yuuji đứng chen giữa hai người, nhìn mấy người trong phòng ngủ hiện tại trông khá kì dị, ba con người cao đứng san sát nhau nhìn như mấy cây đũa vậy.
Aki cười xòa xua tay ý muốn giỡn chút làm căng, "Tao nhớ mày mà, ủa dạo này công cuộc học y của mày đến đâu rồi?"
Hắn nghe vậy hồi tưởng lại chút chuyện ở trường liền rùng mình một cái, "Nó lạ lắm mày, tụi tao được đi khảo sát thực tế nhưng hình như vào nhầm nơi hay sao ấy. Toàn mấy cậu Vàng đi thi đô vật không thôi, bọn tao chắc chưa kịp động vào đã bị đấm vỡ alo rồi.."
"Học thú y thú vị vậy sao? Hay tao trốn lớp qua học thử?" Nó nghe Baji kể, ánh mắt sáng lấp lánh bừng bừng hứng thú.
Yuuji nhéo tai nó một cái, "Em nghĩ lão Wakasa sẽ để yên cho em trốn à? Và đặc biệt là vào đó hiểu cái gì không mà học, chuyên ngành của em là luật đó."
Nó ngó lơ anh bỏ đi ra ngoài cửa đứng đợi, hắn nhìn nhìn tình cảnh lúc này, không phải mới nãy vẫn còn vui vẻ trò chuyện sao. "Ơ kìa, sắp đến giờ rồi, còn đi đâu đấy Yuuji?"
"Thay đồ, hết thích mặc bộ này rồi." Hiện tại anh đang mặc một chiếc sweater trơn màu đen cùng với quần baggy jean cũng được tính là tông xoẹt tông với Aki nhỉ. Baji nghe vậy cũng cạn lời, hóa ra là giận lẫy, không được còn phải làm nhiệm vụ.
Vì thế hắn đã khoác vai đưa cánh tay trái nơi có chiếc đồng hồ casio dây da hàng hiệu đắt đỏ hắn vừa tậu được, "Mày nhìn coi, còn đúng 5 phút! Không đủ thời gian thay bộ khác đâu, nhanh đi ra xe thôi không trễ bây giờ. Tao biết mày là đứa có kỷ luật mà."
".............."
Từ phòng khách sạn ra đến bãi đỗ xe.
"Baji, con mẹ nó rốt cuộc là mày đậu xe ở đâu thế?" Aki phát hỏa đầu bốc khói quay qua chửi tục. Yuuji thấy thế, anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm đi lên phía trước quỳ xuống chìa lưng về phía nó.
Baji bên này đang dò đường trong hầm để xe tối mịt, "Mày là con gái đó, bớt hỗn lại dùm tao cái đi."
"......."
"Này, Aki lên tiếng cái coi." Baji nói chuyện mà chẳng thấy ai đáp lại, hắn quay ra sau nhìn thì thấy một màn giận dỗi nhau nhưng vẫn quan tâm nhau.
Yuuji thấy Aki mỏi chân, anh liền khụy gối xuống ý muốn cõng nó nhưng vì đang giận nhau nên nó có hơi chần chừ, sau cùng cũng cắn răng leo lên lưng anh. Còn anh ở phía trước khỏi nói cũng biết ở đằng sau lưng mình đang diễn ra một màn đấu tranh tư tưởng gay gắt đến từ nó.
Sau khi nó yên vị trên lưng anh, anh từ từ đứng dậy rồi phì cười một cái, nó nghe tiếng cười trầm thấp từ anh liền đánh nhẹ một cái vào lưng, "Anh mẹ nó đừng có mà nhân cơ hội bắt nạt tớ."
"Con gái không được hỗn như vậy, ha ha ha ha." Yuuji xốc nó lên cho nó ngồi vững hơn. Baji giật giật khóe mắt, *Không phải bọn mày đang cãi nhau sao?*
****
Tên đàn em bước vào cùng với một khẩu súng trên tay, tay kia của hắn là chiếc điện thoại đang reo lên liên hồi, người gọi tới có tên 'Tiểu thư'. Nhìn thấy tên người gọi, Ritsu vội vàng nhấc máy. Di động vừa được kết nối bên kia liền vang lên giọng nói tức giận của một cô gái: "Qua ba đợt chuông mà mày không nhấc máy, đây là đang khiêu khích địa vị của mình à?"
Ritsu vẫn bình tĩnh giải thích, "Tiểu thư, là lỗi của tôi, tôi sẽ tới phòng nhận phạt sau khi hoàn thành nhiệm vụ."
Aki không để ý, "Tao cho mày đụng vào con Kino à? Tao có ra lệnh cho tụi bây giết nó không?"
Thế nên là, tiểu thư tức giận vì chuyện này? Phải rồi ha, tiểu thư ghét nhất là những kẻ làm trái lệnh mình và lo chuyện bao đồng. Ritsu lại lần nữa nhận lỗi, "Là do tôi hấp tấp thưa tiểu thư."
"Dạo này mày hơi bị xấc xược rồi đấy, muốn làm phản hả?" Aki ở đầu dây bên kia nhăn mày nghi ngờ.
Ritsu bên này đổ mồ hôi hột, "Không phải thưa tiểu thư......"
Aki mất kiên nhẫn ngắt lời, "Được rồi, làm gì đó thì làm không được đụng vào đồ chơi của tao. Tao xong việc sẽ xử mày sau."
"Rõ thưa tiểu thư." Ritsu hô to dõng dạc như đã từng được huấn luyện qua trong quân đội. Sau khi Aki cúp máy, hai người Genji và Jun thả Kino ra đi về phía Ritsu và gã đàn ông kia. Ritsu cúp máy quăng điện thoại lên bàn, "Chậc, tiểu thư nói là không được giết nó. Tao quá hấp tấp rồi, chết tiệt thật mà."
"Ngoài chuyện đó ra cổ có dặn gì nữa không?" Genji bế gã đàn ông trong lòng của Ritsu lên đút cự vật đang sưng to của hắn lên lút cán vào bờ mông quả đào căng mọng của gã.
"Tiểu thư nói là nhốt thằng bồ của cô ta vào phòng 305 đi. Tiểu thư sẽ gọi Kouryuu về giải quyết thằng đó." Ritsu đi tới bắt thằng đàn ông kia khẩu giao cho mình. Hắn nhét cự vật vào cái miệng đầy tinh của gã trai hồi nãy khẩu giao cho Genji vẫn chưa kịp nuốt xuống.
"Ngay bây giờ luôn? Nhưng mà hồi hôm qua tiểu thư có dặn là phải thử thuốc mà, cổ còn nói là vừa lúc có hai con chuột để thử còn gì. Thế không phải bọn này mà là lũ khác à?" Jun đi lại đầu bàn bên kia kéo hộc tủ lấy ra một bịch thuốc màu hồng hình trái tim.
"Đó là kẹo mà nhỉ. Di chuyển hông đi, tên ngốc này." Genji vỗ vào mông của gã ta.
"Âng~"
"Ừm, kẹo hạnh phúc." Jun đem cái bọc tới chỗ hai người còn lại.
Ritsu có điều gì đó suy tư, "Hình như tiểu thư quên mất mình còn bọc thuốc này thì phải."
"Thế thì mình cứ cho bọn nó thử nghiệm cũng được vậy, tiểu thư nói là chơi sao đừng để tụi nó chết là được mà." Genji bắt đầu đâm rút ngày càng nhanh khiến cho gã đàn ông đấy buông con cúc cu của Ritsu ra mà rên đến mức lạc giọng, nước mắt chảy từ mắt, từ miệng và từ cái lỗ nhỏ đó tuôn trào văng tung tóe.
"Từ từ thôi chứ, cự vật của tao vẫn còn đang sưng to lắm nè, đợi nó khẩu giao cho tao xong bắn cũng chưa muộn đâu." Ritsu lấy bọc thuốc từ tay Jun bốc lên vài viên.
"Nhét thử một viên vào trước đi, tao nghe nói liều lượng của thuốc mới khủng khiếp lắm, chẳng may mà bị sốc thì tụi mình chết chắc." Jun ngăn Ritsu lại khi nhận thấy thằng bạn mình tính đổ hết bốn viên vào cái miệng nhỏ đang luôn rộng mở kia chực chờ chỉ để nuốt những cự vật to lớn.
"Đúng vậy, thử một viên trước. Mà con nhỏ Kino đằng sau chắc gục rồi, kêu một thằng đứng canh ở cửa đưa nó đi đi." Ritsu lấy một viên thuốc từ trong bọc ra, đưa lên miệng cắn ra nửa viên. Sau đó ngậm nửa viên thuốc trong miệng, nâng cằm gã trai đang khẩu giao cho mình lên, hôn gã đàn ông đang chìm trong cảm giác sảng khoái đến mất trí kia ép gã nuốt nửa viên kẹo, "Mau lấy thuốc giải rửa ruột cho tao." Ritsu vẫy tay với Genji.
"Mày phiền thật đó." Genji đi lại hộc tủ dưới lấy một bình chất lỏng quăng qua cho Ritsu.
"Thằng nào đang gác ngoài đó đấy? Vào đây đi, tao thưởng cho con nhỏ phản bội nằm trên kia kìa." Jun đi ra ngoài cửa ló đầu ra nói với một thằng ất ơ nào đó, "Làm gì thì làm đừng để nó chết, nếu nó chết thì mày sẽ biến thành thức ăn của Rui, bạch hổ Bengal mà ngài Kurokawa mới nhập từ Ấn Độ về tuần trước đó."
"Rõ thưa anh." Tên ngoài cửa đi vào cởi trói cho Kino, vác cô ta đi vào một căn phòng khác ở dưới tầng hầm.
"Chị Aki ơi~" Genji gọi điện thoại cho Aki thông báo tình hình thử nghiệm thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro