Chap 4: When I look at you

- Cậu ta bị gì vậy chứ??? Cơ thể đẹp dữ thần... Haizzz, không như mình, bụng nước lèo

 Tiêu Chiến vén bụng lên sờ sờ đúng lúc Nhất Bác xuống nhìn thấy cảnh đó mà phì cười

- Muốn bụng có cơ thì phải đi tập 

 Anh quay ra nhìn hắn kéo áo xuống đỏ mặt nhìn

- Anh có tập mà 

- Đã biết, tại vì bụng anh khá săn

 Nhất Bác chẹp miệng ngồi vô bàn ăn

- Anh nấu???

- Ừ, sao vậy? Toàn món em không thích hả???

- À, không

 Thật bất ngờ nha, không ngờ là anh biết nấu ăn. Lại toàn trúng món hắn thích, nhìn không cầu kì như Vương Gia, nó thật giản đơn, như con người trước mặt hắn. 

- Ăn thử đi, xem tay nghề của anh thế nào!!!

 Mặt anh hớn hở háo hứng nhìn cậu nếm thử. Cậu nhìn anh như vậy mà gãi mũi, anh cứ nhìn cậu hoài sao ăn. Nhất Bác cầm đôi đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vô miệng

" Ngon thiệt nha"

 Đồ ăn anh nấu không kém gì nhà hàng đẳng cấp 5 sao luôn. Thảo nào đến chiều luôn có người gọi đồ ăn tối của quán. Mắt hắn trợn tròn lên long lanh. Mắt hắn với anh chạm nhau

- Ăn thấy sao? Ngon không?

- C... Cũng ổn ạ!!!

 Hắn cố y tránh né ánh mắt ấy ngồi hì hục ăn cơm. Và hắn cũng không ngờ đến một con người gầy gò như này mà ăn đặc biệt nhiều

- Thế thì không có múi là phải, ăn nhiều như thế cơm mà

 Tiêu Chiến bị một tia sét ngang qua trúng tim đen. Buông bỏ bát cơm xuống lườm Nhất Bác như sắp điên tiết đến nơi rồi. Bác nhìn phản ứng của anh mà giật mình

- Em không nói không ai bảo em câm 

- E... E...  EM XIN LỖI... Á... ĐAU EM...

 Anh đứng dậy nhéo tai cậu một cái. Cái tội chê anh mập này, cái tội.... cứ động trúng tim đen của anh

- Biết lỗi chưa???

- Rồi ạ.... Á... ĐAU....

 Tiêu Chiến "hừ" một cái rồi quay về chỗ

-Không ăn nữa, giảm cân!!!

 Nhất Bác nghe câu anh nói ngước lên nhìn cười to

- Xí... Đã ăn gần hết rồi mà còn đòi giảm cân

- VƯƠNG NHẤT BÁC.....

- TIÊU CHIẾN À, CHÁU NHỎ TIẾNG THÔI.... ẤY ẤY NHỎ MỘT TÍ....

 P/S: "ấy ấy" có nghĩa là làm tình rên tên người yêu nhé!!!

 Khi nghe được câu nói đó của bác già bên cạnh, mọi khu ở dân làng gần đó điều bật đèn sáng trưng mở cửa sổ ra hóng chuyện, rồi thì ban tán.... Tiêu Chiến nghe thấy ngồi khép nép đỏ mặt nhìn Vương Nhất Bác

- E hèm... ờm...

 Nhất Bác cũng không kém gì anh, giật cả mình... cái gì mà" ấy ấy", ngại chết đi được

- Xin lỗi em, mọi người hay vậy lắm

 Đầu Tiêu Chiến như bốc khói

- TIÊU CHIẾN CÓ NGƯỜI YÊU RỒI NÀY...

- CÁI GÌ CƠ???

- TÊN GÌ Ý NHỈ??? À, VƯƠNG NHẤT BÁC....

.......

 Tiêu Chiến đi ra chỗ cửa sổ hét lên

- A.... KHÔNG PHẢI NHƯ MỌI NGƯỜI NGHĨ ĐÂU MÀ....

 Mọi thu dân làng đều sáng trưng ánh đèn cười rôm rả. Tiêu Chiến không thể đào hố mà chui xuồng. Nhất Bác lấy máy quay lại những khoảnh khắc của Tiêu Chiến

 Hắn là một người rất thích chụp ảnh... nhưng mà cơ thể hắn cứ như tự điều khiển mà lấy điện thoại ra chụp ảnh anh

" Thực sự đáng yêu quá rồi"

 Sau khi mọi người bàn tán một hồi rồi cũng sẽ kết thúc, Tiêu Chiến vừa nghe bàn tán vừa dọn dẹp phòng bếp

- Anh có cần em giúp gì không?

- À, không cần đâu

  Nhất Bác thực sự rất khó xử khi mà đến nhà anh mà chả làm gì cả. Nên cậu tiến đến chỗ anh. Tiêu Chiến giật mình lùi lại

- E... E... Em muốn làm gì???

 Cuộc sống giống như một điệu Tango, anh lùi một bước thì cậu chỉ được tiến một bước, nhưng nếu cậu tiến hai bước thì.... sẽ dồn Tiêu Chiến vô tường!!!

 - Em muốn làm gì???

 Tiêu Chiến tay chân múa loạn xạ, lần đầu tiên anh bị kiểu như này, bị cậu trai trẻ mới quen đè vô tường. Anh nhắm mắt vô, Nhất Bác cười mỉm mặt hắn càng ngày một sát hơn.... Nhưng điều anh không tưởng là... Hắn lấy cái găng tay của anh đi rửa bát. Trước khi ra bồn rửa thì thầm 

- Đi tắm đi, cả ngày làm việc mệt rồi

 Cái giọng thều thào của hắn làm Tiêu Chiến giật mình đẩy ra chạy lên đi tắm bỏ lại Nhất Bác cười nhếc mép và chữ "Ừm". Nhất Bác rửa bát xong tắt đèn mò lên tầng. Hắn vừa lên đến tầng thấy cảnh nam nhân thay y phục

  Hắn đứng chôn chân ở đấy, mắt nhìn lên xuống cơ thể của anh. Cơ thể Tiêu Chiến không có cơ múi như hắn, chỉ là ổ bụng nước lèo có chút cơ nên bụng rất chắc, bờ mông cong tuy không to như của phụ nữ nhưng mà đó cũng đủ là bờ mông phái nữ mong muốn. Tiếng nước "Tách.. tách" rơi xuống sàn nhà. Mái tóc anh vẫn ướt nhẹp, anh lấy tay vuốt tóc lên rồi cười lộ hàm răng trắng tinh. Mặt Tiêu Chiên hơi ửng hồng bởi nhiệt độ phòng tắm, bờ môi đỏ hồng mấp máy ngân nga tiếng ca. Những giọt nước biến thái đi theo vòng eo của anh mà chảy xuống. Người anh đúng kiểu thon gọn luôn, bắp tay nhỏ nhưng vẫn gọi là có "chuột". Xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện làm anh trở nên quyến rũ hơn. Tiêu Chiến cao hơn Nhất Bác nên nhìn anh có hơi gầy. Hai cặp đùi thon, khuôn ngũ của anh phải gọi là... đẹp. Khuôn ngũ của anh rất nét vừa vặn với cơ thể, đôi mắt to long lanh, cặp lông mày rậm,.... Anh như một mỹ nam nhân xinh đẹp kích thích bao nhiêu ham muốn của đàn ông và phụ nữ. Tiêu Chiến không hề kiểu ưỡn ẹo như mấy đám trai bao ở quán bar, anh ấy toát lên mình một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Đó là vẻ đẹp ấm áp và kiêu hãnh có thể giết chết bao nhiêu ánh mắt chỉ vì một nụ cười. Làn da anh ngăm đen nhưng cũng không làm anh kém hấp dẫn... 

- Em lên rồi à???

 Tiêu Chiến cười nhẹ quay ra nhìn hắn. Anh khoác bộ áo ngủ lên cũng là lúc Nhất Bác tỉnh mộng."Tách.. tách"

- Nhất Bác, em làm sao vậy??? Chết rồi!!!!

 Hắn bị " chãy máu mũi" khi nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, full không che. Anh hoản loạn kéo Nhất Bác ra ghế ngồi đi tìm giấy cho cậu

 - Em không sao chứ???

- Em không sao

" Chết mất, nhục quá!!!"

Nhất Bác liếm môi vươn người ra lấy điều khiển. Tiêu Chiến giật mình nằm xuống

- Nằm im

 Giọng Nhất Bác trầm xuống lạ thường, Tiêu Chiến thở gấp nằm im không dám cử động. Bây giờ khác gì hắn đang đè anh xuống chuẩn bị hôn không. Nhất Bác chống một tay, tay còn lại mò lấy thứ gì đó. Cơ thể của Nhất Bác lúc ẩn lúc hiện qua lớp áo ngủ, xương quai xanh lộ ra một rõ hơn. Bác càng ngày càng sán gần lại Tiêu Chiến, người đè lên cơ thể anh. Hắn nhìn anh, anh nhìn hắn. Nhất Bác nở nụ cười ma mị làm Tiêu Chiến sợ hãi. Yết hầu của hắn di chuyển liên tục vì nuốt nước bọt. Hai trán chạm nhau

- Đang nghĩ gì vậy, đại ca

 Mặt Tiêu Chiến đỏ lừ, tim đập loạn xạ, hai bờ môi chỉ cần di chuyển một chút thôi là chạm nhau

- K... Không có

- Haizzz... Cuối cùng cũng lấy được điều khiển, sao anh để nó xa thế?

  Lúc nãy khi hai người ngồi xem TV một lúc thì Nhất Bác lấy điện thoại ra xem giờ, đúng giời show hắn muốn xem mà chỗ điều khiển lại ở trên bàn đèn gần chỗ Tiêu Chiến ngồi. Mãi mới lấy được cái điều khiển, tại không muốn làm phiền anh nên tự lấy

- Hả????

" Lấy cái điều khiển sao không nhờ mình lấy hộ, a~~~ Tim đập loạn xạ thế này là sao???"

 Nhất Bác ngồi dậy bật kênh đua xe motor. Tai Tiêu Chiến đỏ lừ, anh ngồi dậy nhìn cậu. Hóa ra cậu vẫn chỉ là trẻ con mà thôi. Cái ánh mắt đó luôn gián vào xe motor. đôi mắt ấy to tròn lay động... Thì ra lại có một cậu thanh thiếu niên thích xem đua xe.... Lúc này anh mới cảm thấy Vương Nhất Bác đang sống đúng với độ tuổi của mình. 

- Anh có....

 Tiêu Chiến vươn tay ra xoa đầu hắn

- Đúng là trẻ con nhỉ!!!

 Nhất Bác vì hành động của anh mà im bặm tại vì chưa ai dám tự tiện xoa đầu hắn. Ngón tay dài mảnh khảnh của anh luồn qua mái tóc cậu là đầu Bác rối bù. Kể cả bố mẹ của Bác cũng chẳng dám xoa đầu hắn... Giờ đây lại có một người mà hắn mới quen, là người hắn để trong tim, xoa đầu hắn, làm tóc hắn dựng như lông nhím. Nhất Bác nhắm mắt cảm thụ điều ấy. Người đang làm loạn tóc cậu là một người ấm áp có vẻ đẹp hút hồn. Anh cười thật tươi nhìn cậu. Nhất Bác cười khanh khách lộ hàm răng trắng

 Căn nhà vì hai người mà trở nên ấm áp, tràn ngập tiếng cười. Chưa có một ai làm Vương Nhất Bác cười, nhưng đã có một người làm xao động tất cả cuộc sống của hắn. Lần đầu tiên hắn nở nụ cười tươi đến vậy mà cũng không biết rằng có người đối diện đang say nụ cười của hắn. 

 TV đang bật kênh đua motor giải thế giới, hắn và anh chả thèm để tâm, hai người nhìn nhau mãi chẳng màng thế giới 

" Hình như, mình đã yêu Chiến ca mất rồi"

" Thế giới đang ảm đạm, đột nhiên có một người xuất hiện làm xao động tất cả

   Vì một người mà thế giới trở nên đầy màu sắc"

 Hắn đã trao trái tim của mình cho một người vừa mới quen

Câu nói "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" trở nên quá quen thuộc

Nguồn điện làm tủ lạnh tràn ngập năng lượng

Hình như trước đấy Nhất Bác có đi giải cứu thế giới

Để có thể gặp được Tiêu Chiến

"Uống say một ánh mắt

Là say cả đời

Em nguyện say suốt đời để có thể ở bên anh"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro