Đoản văn: Flower in the rain
Tôi gặp người ấy vào mùa xuân, trên cánh đầu hoa cải dầu
Và đó cũng là khi, trong tim tôi đã luôn có người đó
Hai con người xa lạ, sống cùng một đất nước kinh tế hùng mạnh, cùng một công việc, cùng một thế giới ấy thế mà giao thoa lại gặp được nhau. Mọi thứ như được xác định trước thành duyên phận. Những lần gặp tình cờ, dù chỉ là lướt qua, hình bóng anh ấy vẫn len lói trong trái tim tôi
Hình như duyên phận của chúng ta được nối bằng sợi chỉ đỏ, rất nhiều lần tình cờ, bây giờ mới có thể quen biết nhau
Nụ cười của anh làm trái tim nhảy dựng lên, sự ăn ý của em và anh hợp nhau đến mức khó hiểu
Những cột mốc ngày tháng em với anh gặp nhau, liệu anh có nhớ?
Chỉ riêng mình anh được gọi em là "Cún con"
Chỉ mình anh bị em đánh, vừa được em yêu thương
Em thích anh, liệu anh có biết?
Tại sao ông trời lại phái anh xuống trần gian làm thế giới của em bị đảo lộn?
Vì anh mà thay đổi
Ngày xx/xx/201x: Em tỏ tình với anh, nhưng anh lại coi đó là trò đùa
- Chiến ca, đệ đệ yêu anh
Anh chỉ lè lưỡi trêu em
Ngày xx/xx/201x: Anh nói rằng em với anh chỉ là tình huynh đệ
Em cũng " ừm" như đồng ý, nhưng thực ra, tim em nhói đau từng đợt, 3 năm của em, luôn luôn nói yêu anh, vậy mà anh chỉ coi đó là lời nói đùa của đứa trẻ thấp hơn mình 6 tuổi
Anh chỉ coi em là một đứa trẻ, một người anh em, chẳng hơn chẳng kém, nhưng, em với anh là "yêu", là "thương"
Vậy nên... em đã giả vờ là huynh đệ với anh, chôn giấu tình yêu của mình kìm nén nó đi. Nhưng, tình yêu của em dành cho em ngày một lớn dần có những lúc không thể kìm nén được nữa
Buồn có, vui có, thương có, khóc quá... Những kỉ niệm của hai ta, em đều nhớ hết
Liệu anh có biết tình yêu của em dành cho anh nó to lớn như nào không?
Gỉa vờ như mình không có tình cảm với anh, không hề nói ra
Ngày Ngày xx/xx/202x: Em yêu anh
Ngày xx/xx/202x: Anh thật đẹp, như một hoa mẫu đơn xinh đẹp, thuần khiết, cũng có vẻ đẹp quyến rũ như bông hoa hồng có ai sắc nhọn bảo vệ bản thân, kiêu hãnh ngửng đầu nhìn thế giới
Ngày xx/xx/202x: Em yêu anh, yêu mọi thứ của anh
Ngày xx/xx/202x: Em phải tạm biệt anh rồi
Ngày xx/xx/202x: Từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa
Đến khi em rời khỏi thế giới này, bàn tay cuối cùng bao lấy bàn tay em trước khi em nhắm mắt, không phải là anh, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, nhắm mắt lại, buông thả cuộc đời, nở nụ cười nhẹ nhàng, hôm ấy trời mưa lắm, người em mong nhất là anh, em muốn hình bóng cuối cùng em nhìn thấy là anh
Nhưng mà chẳng thể nào thực hiện
Nhưng mà, tôi không thể biết rằng, người mà tôi mong chờ nhất luôn đứng bên ngoài khóc
Anh không dám nhìn mặt em, vì anh sợ, anh sợ rằng khi nhìn em, anh sẽ không muốn em đi nữa
Anh ôm bó hoa vừa ôm vừa khóc, người ướt như chuột lột, hôm ấy trời lạnh lắm, mưa to, những cánh hoa rơi trên con đường, em vẫn còn nhớ cánh đồng hoa ấy, lúc ấy, nụ cười anh làm trái tim em mỏi mệt
Một con người nhỏ bé không dám nhìn em, anh lê lết thân hình nhỏ bé nhìn em
- Nhất Bác, anh xin lỗi
Bức thư mỗi năm đến ngày 14/3 anh có nhận được không?
Mỗi khi đọc lá thư, đã có người khóc rất nhiều
" Gửi Tiêu Chiến
Anh có biết không? Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, chính vào ngày hôm nay, tình yêu của em không phải trò đùa. Những năm tháng ở bên anh là năm tháng hạnh phúc nhất, khổ đau nhất trong cuộc đời em, vui như được nhảy trên sân khấu, đau hơn những lần chẹo chân khi tập nhảy
Em đi rồi, mong anh sẽ tìm được người phụ nữ tốt chăm sóc khác thay em nhé
Yêu anh
Vương Nhất Bác "
Thì ra, tôi đã không biết rằng, đã có một người đem lòng thương nhớ tôi, là người mà tôi yêu nhất, là người mà tôi sẵn sàng đánh đổi tính mạng nhỏ nhoi của mình
Em sẽ cử một thiên thần đến bên cạnh anh, vậy nên anh đừng lo
Không có em, như trước đây, anh vẫn sống tốt đấy thôi
Em ở trên thiên đàng, chờ anh....
Vườn hoa cải dầu dưới mưa năm ấy, tại mái hiên nhỏ, hai con người ấy đã gặp nhau, thân thể ướt như chuột lột, chiếc áo sơ mi mỏng nhìn thấu cả cơ thể
Khi ấy, hai con người đã trao cho nhau nụ cười nhẹ nhàng
" Mùa xuân đã sinh ra một kẻ si tình
Mùa hè đã nuôi dưỡng hai kẻ si tình"
14/3 năm ấy là ngày đẹp nhất của Nhất Bác, cũng như ngày tồi tệ của Tiêu Chiến
Anh chưa kịp nói lời " yêu " với cậu, mà cậu đã bỏ anh một mình cô độc với thế giới
Những điều anh muốn làm với cậu, anh vẫn chưa thể hoàn thành
Anh nợ cậu một lời xin lỗi, mãi mãi chẳng thể nào đền đáp tình yêu của cậu dành cho anh
14/3/203x: Anh lại đến vườn hoa cải dầu với khuôn mặt đượm buồn, đến bên mái hiên nhỏ, hôm ấy như trời mua năm 14/3 năm ấy, mua to tầm tã, quần áo anh ướt hết, đã có một cậu bé đứng đó đưa khăn cho anh. Như hành động của cậu làm năm ấy
- Anh dùng đi ạ
Tiêu Chiến đột nhiên bật khóc ôm trầm lấy cậu bé, cậu bé mặc kệ cơ thể ướt sũng của anh mà ôm lấy anh
- Em tên gì?
- Em tên giống một ca sĩ họ Vương
- Vương Tuấn Khải?
- Dạ không ạ, em tên Vương Nhất Bác
- Em rất giống cậu ấy, người mà anh yêu nhất
Năm anh gần 40, cậu bé 22 tuổi, cậu bé cầu hôn anh tại nhà thờ với bó hoa hồng đẹp kiều vĩ. Anh đồng ý, cậu đeo nhẫn vô ngón áp út của anh, và khi đó ngày 14/3/204x anh đã rời bỏ cậu bé ấy mà đi thật xa khỏi thế giới trần gian, bước vào cánh cổng thiên đàng
- Anh không muốn ở thế giới ấy, vì thế giới ấy chẳng hề có em
Cầm bó hoa hồng bước vào cánh cửa thiên đàng không chút hối tiếc, để lại cậu bé năm ấy tan biến
Thì ra, cậu bé ấy là thế thân cho Nhất Bác, một linh hồn của Nhất Bác hóa thân mà hắn đã thỏa thuận với thần rằng muốn phái linh hồn ấy bảo vệ anh
Khi lên thiên đàng, em được gặp anh, người mà em thương nhất
Anh tặng em bó hoa, hai ta hạnh phúc bên nhau
Phần mộ của hai người được đặt cạnh nhau, những bức thư mà Vương Nhất Bác gửi cho anh chất đống đầy hòm thư nhà anh
Sợi chỉ đỏ vô hình ấy luôn gắn trên ngón tay của hai người, mong rằng nếu có kiếp sau, hai người sẽ gặp nhau và hạnh phúc đến cuối đời
_ End_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro