Khi thế giới tràn ngập tình yêu
Đây là chap mình thêm vào lúc hai người yêu nhau nè ❤
Chap này là hai người mới bắt đầu tình yêu, nên vẫn chưa là " lão bà", "lão công" nhá~
Hôm nay, Nhất Bác phải dạy nhảy cho học trò nên không thể về sớm gặp" vợ" được. Thôi hôm nay cho chúng nó về sớm, nhớ anh quá!!!
- Nhất Bác lão sư!!!
Cậu đang lướt Weibo thì đột nhiên có học trò gọi
- Có chuyện gì không?
Nhất Bác đánh mắt lên nhìn cô gái trước mặt mình
- Thầy hôm Valentine có rảnh không ạ?
Cô đỏ mặt nhìn người thầy đang cầm điện thoại lướt weibo, cậu tắt điện thoại, đứng dậy cười nhẹ nhìn cô
- Hôm đấy là thứ mấy nhỉ?
Cô đột nhiên thấy trong lòng có hy vọng liền loay hoay lục điện thoại xem lịch
- Thứ 6 ạ, thầy có muốn đi với em không ạ? Em có chuyện muốn nói với thầy vào hôm đó ạ
Cô gái nắm chặt vạt áo đến nhàu, mặt đỏ như trái cà chua chín, môi mím lại chờ đợi một câu trả lời từ cậu
- Oh, thứ 6 thì Chiến ca rảnh nè!!!
Vương Nhất Bác cười khanh khách nghe được cả tiếng. Cô gái kia càng ngớ người khi thấy nụ cười đó của cậu, cậu rất hiếm khi cười như thế, một chàng trai cao lãnh, lạnh lùng lại cười vì một chàng trai mà cậu yêu nhất, thương nhất.
Vương Nhất Bác là một người cực kỳ nghiêm túc, dạy nhảy nghiêm khắc cao độ, lúc nào học là căng như dây đàn ấy vậy mà lại nở nụ cười dịu dàng như vậy. Hàm răng trắng thẳng tăm tắp được hé lộ, mặt có hơi chút phiếm hồng, lông mày đột nhiên cứ vậy mà giãn ra hai bên, đôi mắt như biết cười. Ai nhìn thấy vậy mà không say mê cơ chứ, nhưng mà, anh đây hoa có chủ mất rồi
- Chiến ca rảnh thì làm sao ạ?
Bây giờ cậu mới để ý học trò mình ở đây, cậu định trả lời thì Vu Bân nhảy vô miệng
- Để nó đi chơi với Chiến ca chứ sao!!
- Tại sao lại đi chơi lúc Valentine?
Cô biết Chiến ca là ai, anh hay đến đây để chơi với mọi người và đưa đồ ăn cho Nhất Bác lúc mà anh rảnh. Thực sự khi anh đến đây, Vương Nhất Bác thành một con người khác hẳn, cậu như một con mèo nhỏ dính người mà dính lấy anh, mặc để anh xoa đầu, bẹo má, sờ đủ mọi chỗ...., lúc nào nhìn thấy anh, cậu luôn mỉm cười, hạnh phúc, không có một chút vướng bận, cùng anh chơi PUBG, nằm lên đùi anh ngủ thiếp đi sau những lần dạy nhảy mệt mỏi, trong lúc ngủ được anh mên mê mái tóc ướt đẫm mồ hôi... giống như một chú mèo nhỏ muốn được anh bảo vệ, cưng nựng. Mà điều này, không ai có thể làm ngoại trừ Tiêu Chiến
- Tóm lại là tôi không rảnh
Nhất Bác nhìn cô và nói, Vu Bân khoác vai cậu đấm vô ngực
- Cố lên chú em
- Ờ
Bác nhìn Vu Bân mà đắc ý
- Vậy em có gì muốn nói thì nói luôn đi, nhanh để thầy còn về nào
Mọi người dần dần đi về hết, kể cả Vu Bân, cô gái lấy hết dũng khí hét lên
- Em thích thầy
Nhất Bác nghe thấy liền phản ứng lại nhưng lại nghe thấy tiếng "bịch", đồ ăn mỗi nơi rơi một chỗ, cậu nhìn từ dưới lên, một thân hình quen thuộc, quần áo bị trúng nước canh mà ướt sũng, nhìn bát canh đổ xuống vẫn còn bốc hơi, cậu nhìn thấy bàn tay đỏ ửng bị nước tạt vào bỏng rát, nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của người đứng ở cửa. Cậu sững sờ chạy ra thì anh đã chạy mất rồi
- Em cần câu trả lời của thầy
Cô gái không có phép tắc mà hét lên, cậu quay lại nhìn với ánh mắt khinh bỉ
- Anh ấy mà sao thì cô đừng trách tôi. Tôi không thích cô
Nhìn ánh mắt cậu khiến cô gái ấy run sợ, bàn tay cậu nắm thành nắm đấm, cậu không đuổi kịp được anh, không thể giải thích cho anh hiểu. Cậu không hề thích cô gái này, cậu chỉ yêu anh thôi. Nhất Bác đã từng có ham muốn với gái nhưng từ khi anh xuất hiện, cậu không còn ham muốn bất kì một người con gái nào, cậu chỉ có dục vọng với anh. Mọi lần cậu hay xem sex để thủ dâm, nhưng mà chẳng thể nào đỡ hơn, không có chút ham muốn, nhưng khi tưởng tượng đến anh nằm dưới thân cậu mà rên rỉ, van xin, cậu lại bắn ra. Cậu luôn mơ về anh, tương tư về anh mỗi ngày, mỗi đêm. Nhìn thấy anh nhảy sexy dance mà phía hạ bộ vì thế mà bị kích thích, chỉ muốn lôi anh về phòng nghỉ mà hít hà mùi hương bạc hà trên tóc anh, bàn tay ấm nóng sờ lên làn da mát lạnh của anh
Nước mắt rơi lã chã, tiếng khóc thút thít từ cô gái ấy
- Em thích anh trước mà, em lại không hấp dẫn bằng anh ấy sao?
- Đúng thế, không ai có thể bằng anh ấy
Cậu vớ cái áo khoác mà chạy đi, để lại cô gái ấy lại một mình. Cô khụy xuống ôm người nhìn bóng dáng người cô yêu chạy theo một người con trai. Cô nhận ra chứ, là hắn (cậu) thích Tiêu Chiến rất nhiều, dù là đánh đổi mọi thứ để ở bên anh, hắn cũng sẵn lòng
Chỗ anh làm ở cuối phố, hắn vì muốn gặp anh mà phi xe lên quán caffe, có lúc xe hết xăng mà bỏ xe lại đó mà chạy bộ đến. Nói dối anh là cậu tập thể dục gần đây, ai lại vì một người mà dù chỉ có hai phút nghỉ ngơi với công việc đầy ắp mà giúp anh bán hàng, giao hàng gần như khắp thành phố Bắc Kinh, hắn nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, nhìn tất cả mọi đường nét trên cơ thể mà thở dốc thèm khát muốn ăn tươi nuốt sống, hận không thể ăn vào bụng
Hắn chạy đi tìm anh bằng chiếc motor giữa trời mưa tầm tã, cởi áo khoác ra để trong cốp xe để cho anh mặc cho khô mặc mình bị cảm. Trời càng ngày mưa một lớn hơn, anh đang ở đâu??? Hắn đi gần như các khu gần chỗ tập nhảy mà vẫn không thấy anh đâu, liền cảm thấy lo lắng sợ hãi... Hắn đã quá yêu anh rồi, yêu đến mức không thể miêu tả được, hắn từng yêu rất nhiều người trước đây, nhưng chẳng có mang cho hắn cảm giác như Tiêu Chiến. Bọn họ chỉ biết nghĩ cho bản thân, bắt hắn phải thế nọ thế kia. Nhưng Tiêu Chiến lại thương hắn hết mực, lo cho hắn từng bữa ăn giấc ngủ... Nhất Bác yêu anh tựa lúc nào
Nhất Bác đang đi trên đường thấy tiếng hét lớn " Cứu tôi! Nhất Bác, cứu anh", hắn chạy đến. Nắm tay thành nắm đấm, gân xanh nổi qua lớp da tay, răng hắn cạ vào nhau, mắt đỏ hoe. mái tóc bị ướt thêm mồ hôi bị bết lại mà rủ xuống che mắt
- THẢ ANH ẤY RA
Hắn nhìn thấy cảnh tượng người hắn yêu nằm xuống nền đường ướt át, bị những người du côn xé nát quần áo mà khóc thét lên, miệng lắp bắp run sợ mà cứ gọi tên hắn. Hắn thực sự cáu rồi, làm người hắn yêu khóc, ngoại trừ hắn ra, không ai được làm như thế
Bàn tay của những thằng du côn lướt qua làn da ạnh, liếm môi
- Cậu đẹp thật đấy, tối nay tụi anh sẽ cho em một đêm thật đẹp
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, anh phản kháng hết sức rồi, anh không tài nào đấu với bọn chúng. Anh nghe thấy tiếng thét của bọn chúng mà mở mắt ra, đứa vừa động vào anh vừa bị bẻ tay, tiếng bẻ cổ " cách... cách..." của người đứng trước mặt anh thật quen thuộc
- Ai trong các người vưa chạm vào anh ấy, kết cục sẽ giống như thằng này
Hắn cáu đến mức mất kiểm soát đấm vào bụng một thằng đến mức phun ra máu, móp cả bụng, cậu đá một cước bay vào góc tường
- LÊN!!!
Một thằng trong số chúng hét lên, hắn đánh từng thằng một đến mức bẹp dí không còn di chuyển được, hắn muốn giết bọn chúng, dám động đến người của hắn, làm anh phải khóc, làm anh ủy khuất... Hắn định đánh tiếp cho đến khi có người vòng tay qua eo hắn từ đằng sau. Tiếng khóc nấc với tiếng rên đau " ư ử" của bọn chúng vang lên trong ngõ nhỏ
- Đ... Đừng đánh nữa... hức... thế là đủ rồi
Hắn nắm lấy bàn tay gầy gò nhưng có chút săn chắc của người đằng sau mà vuốt ve, trấn an anh
- Về thôi!!!
Chưa kịp để anh nói gì, hắn đã để anh lên vai mà khiêng đi, mặc anh có kêu thả xuống, anh có thể tự đi đến khi bất lực, anh nằm sụi lơ trên người hắn bất lực vì con người này. Hắn luôn bảo vệ anh mọi lúc, luôn đứng về phía anh, tin tưởng anh,...
Dẫn anh vào trong một căn nhà nhỏ tạm thời trú mưa
- Thật là muốn mang anh về nhà mà giấu đi
Nhất Bác đặt anh ngồi xuống, chạy ra lấy áo khoác cho anh
- Em mặc vào đi không cảm bây giờ
Tiêu Chiến mặt lấm lem đưa trả lại áo cho hắn. Hắn cầm lại áo, từng bước chân của hắn làm anh lùi lại đến khi bị áp vô tường
- Em không sao. Anh không che đi là em ăn anh đấy
Hắn nhìn xuống lõa thể trần trụi phía trên của anh mà liếm môi, thở một hơi nặng nề, ánh mắt như muốn thiêu đốt anh. Anh giựt lại chiếc áo khoác của cậu
- Vậy có phải hơn không?
Nhất Bác nở nụ cười tươi rói nhìn anh làm trái tim mỏng manh bỗng lỡ đi một nhịp "Thình thịch..." Anh đấm vô ngực hắn, đẩy hắn ra, hắn cười, thôi, tha cho anh vậy, không trêu anh nữa. Mặt anh có chút hồng hào, tai đỏ ửng, chẳng biết là ốm hay gì nữa làm hắn hốt hoảng dí trán mình vào trán anh
- Hình như ốm rồi nè
Mọi cử chỉ của anh đều bị thu vào mắt hắn, làm hắn say mê, ngây ngô như một kẻ ngốc bị lạc lõng giữa mê cung mãi chẳng tìm được đường thoát ra. Anh lấy ngón tay đẩy trán hắn ra
- Em mới ốm ý
Hắn với anh đều cười, đột nhiên anh để ý đến cơ thể hắn có đúng độc cái áo ướt sũng bởi nước mưa, thân hình rắn rỏi của hắn đều lộ ra qua lớp áo mỏng, từng múi cơ lộ rõ, những đường nét tinh xảo trên cơ thể hắn đều bị anh nhìn đến phái ngại, núm ngực nhỏ của hắn nhô ra làm anh nuốt nước bọt, thở dốc. Nhất Bác bị anh nhìn như vậy mà cũng thấy ngại liền gãi tai. Lớp áo mỏng dính vào người hắn làm hắn khó chịu, nhìn cái gương mặt ngây ngốc kia hắn lại càng được đà lấn tới. Cậu cởi phăng cái áo, ném sang một chỗ
- Cho anh nhìn
Cái yết hầu của Chiến lay động, mặt anh càng đỏ hơn, cơ thể của hắn lộ ra trước mắt anh, mọi đường nét đập vào mắt anh. Hắn thật nóng bỏng, sexy khiến mọi cô gái, thậm chí là đàn ông thèm khát, gương mặt bị che đi bởi mái tóc dài rủ xuống bởi nước mưa, những giọt nước còn sót lại theo đường nét cơ thể của hắn mà chảy xuống, từng giọt mồ hôi hòa lẫn với nước mưa men xuống khắp cơ thể, men qua những khối cơ bắp, bắp tay hắn to vừa phải nhưng mà lại rất khỏe khoắn, chắc chắn, vai hắn to, đủ cho một người mà hắn yêu dựa vào, một mảnh nhỏ của chiếc quần trong lộ ra làm cậu càng thêm nóng bỏng, xương quai xanh lộ ra quyến rũ anh, nách hắn có lông không phải quá nhiều nhưng cũng đủ nam tính. Mùi hương hoocmon của hắn lan tỏa nhẹ nhàng nhưng có chút mãnh liệt lướt qua mũi anh. Nhất Bác cầm tay anh để lên tim hắn
- Cho anh sờ. Cả đời này cho anh ngắm, cho anh sờ soạn nó
Tay anh lướt nhẹ qua cơ thể hắn như một liều thuốc kích dục. Hắn tận hưởng từng chút sự đê mê này, hắn tình nguyện uống liền thuốc này, hắn sắp không kìm chế được nữa rồi. Hắn ngửa mặt lên thỏa mãn với bàn tay mát lạnh của Tiêu Chiến mên mê cơ thể mình. Giọng nói, hơi thở của hắn khàn đục, hơi thở bỗng dưng nặng nề. Anh như không kiểm soát được bản thân mà sợ soạn, lướt qua chạm nhẹ núm vú nhỏ bé của hắn, hắn giật mình. Mọi đường nét của hắn đều bị người hắn yêu sờ đến... hắn "Cương" rồi!!!
Cự vật của hắn gồ ghề nhô lên dưới hai lớp quần, hắn không muốn nhìn anh lúc này, mọi đường nét của Tiêu Chiến đều bị hắn thu vào mắt, xương quai xanh quyến rũ, cơ thể của anh không được như hắn, không đô con như hắn nhưng lại rất săn chắc, vòng eo nhỏ chắc chắn, núm vú hồng hào quyến rũ lấy hắn. Hắn sắp chết rồi!!!
- Nhất Bác,...
Hắn nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Tiêu Chiến mà càng cảm thấy hưng phấn, gương mặt không có một góc chết, đôi mắt anh long lanh ngấn nước, đôi mắt to tròn như nhìn thấy tâm hồn đối phương, đôi môi đỏ mọng, nổi bật nhất là nốt ruồi son nhỏ xinh gần khóe môi anh. Hắn lấy tay vuốt đôi môi anh bằng đôi tay chai sạn, khô ráp của hắn. Yết hầu của hắn di chuyển lên xuống không ngừng, hắn liếm môi, nhắm nghiềm mắt lại cúi khòm người xuống hôn lên đôi môi của anh. Mọi thứ như dừng lại, nụ hôn thật nhẹ nhàng, a~~~ đôi môi anh thật mềm mại không giống hắn, khô ran, nứt nẻ... Hắn đỡ đầu anh, anh ôm trầm lấy hắn vuốt ve
- Anh thực sự rất câu nhân, anh có biết không?
Hắn buông tha cho đôi môi anh, vuốt ve, anh cười
- Vậy sau này mong Vương Nhất Bác bảo vệ cái người yếu đuối này rồi!
Nụ cười của anh làm trái tim hắn lỡ nhịp, chẳng ai biết nụ cười của anh đã chiếm lấy bao nhiêu trái tim cô gái rồi, lại chiếm luôn một thằng đàn ông như cậu. Nụ cười của anh bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, khuôn ngũ của anh thật đẹp khi mặt trời chiếu vào làm hắn chỉ muốn giấu anh đi, không cho ai đụng vào người của hắn. Không phải chỉ mình hắn ngỡ ngàng, mà ngay cả anh cũng vậy, những giọt nước bị ánh mặt trời chiếu lên long lanh tôn vinh cơ thể cậu, mái tóc cậu vuốt ngược ra đằng sau, khuôn ngũ, vầng trán cao của cậu được nhìn thấy rõ nét, chiếc mũi cao ráo, thẳng tắp, cánh môi có chút hồng, lông mày đậm giãn ra chỉ khi nhìn thấy anh, hàng lông mi dài sợi nào ra sợi ấy.... Tất cả mọi thứ, vẻ đẹp của cậu làm anh điêu đứng, u mê
- Nắng rồi, về thay đồ thôi anh, hay... anh muốn ngắm tiếp
Gương mặt Vương Nhất Bác bỗng gian đến lạ thường. Tiêu Chiến đánh vô ngực cậu chạy ra xe
- Thế có về không?
Vương Nhất Bác cười nhẹ chạy về phía anh lên xe đưa anh về nhà, cậu để thân trần phi xe motor làm bao cô gái phải ngước nhìn, muốn sờ vào
- Tên này, luôn làm người ta ngây ngốc thôi
Anh ôm lấy cái eo rắn chắc của cậu mà mắng yêu, cậu ngồi đằng trước cầm lấy tay anh nói vọng ra:
- Còn anh là người làm em u mê, cơ thể này có thể đã rất nhiều người thấy, nhưng mà người sờ chỉ có thể là anh
Tiêu Chiến đỏ mặt dụi vào tấm lưng rắn chắc của cậu cười tủm tỉm
- Chiến ca, em yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro