#3: Lay- Bản tình ca của đôi ta
Anh đôi khi ngây ngô, lại có lúc cuốn hút, anh là một bí mật có nhiều cánh cửa, khi yêu có biết bao nhiêu chung tình
---
Tuổi thanh xuân của tôi luôn in đậm một bóng hình khiến tôi khó quên: hình ảnh bóng lưng của người đàn ông mặc áo sơmi trắng chơi guitar dưới sân trường đầy nằng cùng bóng cây đã khắc ghi thật sâu,nhìn những ánh nắng chiếu trên mái tóc đen gọn gàng của anh lại khiến tôi tim đập chân run
Thế nhưng sau đó, hình bóng anh như biến mất giữa sân trường đầy nắng đó, nghe nói, anh là một nhạc sĩ với cây guitar mộc mạc, đang tìm kiếm hạnh phúc của mình...
---
Tôi mệt mỏi khi về đến nhà, tuy sống một mình nhưng tôi luôn ý thức được lối sống lành mạnh của bản thân mình, lại một buổi tối tôi ra ban công ngắm thành phố của mình
Phố xá lúc nào cũng ồn ào và tấp nập, lúc nào cũng có đầy sự sôi động, thế nhưng tôi vẫn nhớ đến bản nhạc của anh chàng áo sơmi trắng hồi đó, khúc nhạc của anh như có bao nhiêu là khao khát về một tình yêu chân chính
Bao ngày như mọi ngày, nhưng hôm nay không giống, bởi tôi để ý, ban công nhà sát vách bên tôi có đèn
Mọi khi căn nhà này luôn tràn ngập trong bóng tối, không biết chủ nhân là ai, nhưng hôm nay chứng tỏ chủ nhà đã về, tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng nói chuyện trong nhà,cùng tiếng cửa đóng
Trong khoảnh khắc đó,tim tôi như đập rộn lên, như có điều gì đó đặc biệt sắp tới
Tiếng cánh cửa ban công được kéo ra, kéo theo một bản nhạc Baby don't cry phát ra từ máy hát, nhìn những chậu cây đặt trên ban công nhà bên rung rinh trong gió, tôi lại có cảm giác yên lòng, tôi nghe thấy tiếng ai đó hát theo bài hát ấy,như có bàn tay đang xoa nhẹ dịu đi những cô đơn trong sâu thẳm trái tim tôi
Chẳng mấy chốc, tôi đã lim dim thiếp đi cùng cơn gió từ khi nào, nhưng tôi chỉ biết, bản nhạc đã kết thúc, nhưng ánh đèn bên trong cũng không tắt đi
---
Sáng hôm nay khi thức dậy, tôi nghe thấy một tiếng hát trầm ấm mà trong trẻo đến lạ, giọng hát này rất hay, còn có ngô nghê ngồ ngộ vô cùng, bên đó đang hát một ca khúc Artificial Love tiếng Trung, nghe qua khiến ai cũng phải động lòng mà thổn thức
Tiếng đó là từ bên nhà sát vách kế bên, vậy có nghĩa là hàng xóm mới của tôi có khi lại là một ca sĩ thì sao?
Tôi phải tranh thủ có dịp sang chào hỏi mới được...
---
Một ngày đi học mệt mỏi, tôi thở dài, nhà trường luôn có quá nhiều thứ cho ta làm, khiến gần như thời gian rảnh rỗi của ta bị chiếm gần hết
Mà tôi, thì lại bị bản nhạc có lời I really like you làm khó, vì tôi không có nhạc để tập theo,cung như lời bài hát dễ nói nhưng lại vô cùng khó thuộc
Tôi lẩm bẩm trong miệng, rồi lại tự ngân nga trong đầu, không biết từ lúc nào, chân tôi đã đến nơi bam công hướng ra thành phố, nơi mà tôi thấy cuộc sống này không cô đơn,nơi mà tôi biết rằng ngoài kia vẫn có một bóng lưng khiến tôi vô tình nhớ nhung..
Một cơn gió từ đâu thổi tới, đem lại không khí khoan khoái, và đem lọn tóc tôi thổi bay phấp phới, cũng đem luôn bản hát trên tay tôi đáp xuống trúng ban công sát vách
Tôi bừng tỉnh, làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại chạy sang gõ cửa, xin lại hay là trèo sang, dù sao nhà bên không có ánh đèn, có khi chủ nhà không có ở đây, nên sau một hồi, tôi quyết định: Sẽ trèo qua để lấy lại!
Vậy là tôi dùng cái ghế nhựa, rồi chồng sách từ điển bìa dày, băt đầu thực hiện màn trèo tường như một Spiderman hay Catwoman, len lén lút lút như thể một tên trộm vậy, tôi cứ bất mãn với cái khoảng cách 1m7 của ban công nhà tôi tới nhà kế bên, hai nhà sát vách nghe được tiếng nói chuyện của nhau, mà sao lại thiết kế cái ban công xa vời tới chân trời như thế kia
"Cạch"_ hình như nhà bên kia mở cửa, thôi rồi, tôi đang trong tư thế đứng thượng trên ban công để chuẩn bị với sang, thì tiếng mở cửa này đã cho tôi tín hiệu : nhà bên đã về, đáng lí ra tôi có thể yên tâm đi xuống mà sang bên kia bấm chuông, nhưng ai ngờ rằng tôi vừa mới đặt một cây gậy cao 2m sang bên kia, và nhìn cảnh này, họ nghĩ tôi giống kẻ điên hơn
Aigoo, mất mặt quá đi !!!Q_Q
Một bóng đen bước đến, trong giây phut trời trồng kia, một bóng đen đã hóa thành một chàng trai cao lớn, với mái tóc đen bí ẩn nhưng lại quyến rũ, sống mũi cao và đôi môi đầy đặn, anh cho tôi một cảm giác thân quen, khiến tần suất đập của trái tim tôi như mãnh liệt vô tận
Anh nhìn cây sào đang nằm trên bàn công, rồi lại liếc đến tờ giấy đang yên vị trên mặt đấy, kế tiếp, anh đã quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt nai to tròn màu đen như hồ nước thu lấp lánh
Tôi không hiểu sao, tôi lại có thể đứng yên trên ban công lâu như thế mà không cần giữ thăng bằng cho bản thân, mà chỉ có đứng như người mất hồn
Anh hô vang:" Cô bé, em hãy cẩn thận, không em sẽ ngã xuống đấy"
Tiếng của anh như đánh thức mọi giác quan vốn bị ngưng trệ vì người con trai này, chân tôi bắt đầu run lên, tôi "A" lên một tiếng, chuẩn bị màn tiếp đất đằng trước xuống nền gạch dưới kia và tiếp ra sau bằng nền gỗ kia, thì, nhanh như cắt, một cái gì đó lao đến, và kéo tôi lại vào một bức tường thịt êm ái
Tôi đã "Á a a a " lên vì hoảng hốt quá, thì người đã được ôm trọn trong một vòng ôm rắn chắc, hình như bức tường này có 6 múi, rắn rỏi khỏe khoắn, và đem lại cho tôi luồng khí nóng ran
"Em sao không?", tôi nghe thấy cái giọng này rất trong sáng, dù cho nó là giọng của người con trai
Lúc tôi lật người lại, vô tình thế nào mà đụng trúng tầm mắt của anh, chúng tôi cứ trong cái tư thế mờ ám này mà đối mắt trong 25 giây thần thánh
Người ta nói, khi người con trai và người con gái chạm mắt nhau trên 7 giây, vậy tức là đã có một luồng điện chạy từ não xuống tim, phát ra tín hiệu sét đánh tứ tung không tự chủ
Tôi e lệ:" À, em ổn mà, không sao đâu anh"
Anh ấy cười nhẹ, và trời ơi, anh ấy có má lúm đồng tiền quá dễ thương đi, làm tôi liên tưởng đến chú thỏ con 🐰trong cổ tích quá, khi cười, anh thật sự rất ngô nghê vô tư:" Em không sao là tốt rồi"
Nhận ra tư thế kì quặc đang khiến chúng tôi lúng túng, tôi vội đứng dậy, cũng kéo luôn anh chàng lên
Anh phủi tay chút, rồi nhìn sang tôi:" Sao em lại muốn tự tử"
Hả ⊙▽⊙ , tự tử sao, sao anh ấy lại nghĩ rằng người tự tử nào sẽ đứng lâu như thế để quan sát anh xong rồi mới bừng tỉnh không?
Tôi lắc đầu:" Em không có muốn tự tử đâu", tôi xoa gáy:" Bản hát của em bị gió thổi sang ban công nhà anh, nên em muốn lấy về". Tôi phát hiện ra mình càng nói càng lúng túng và đỏ mặt, nên cúi xuống :" Vừa nãy, cảm ơn anh. Anh cũng thật nhanh nhẹn quá!"
Anh cười nhẹ:" Lần sau em cứ gõ cửa nhà tôi, tôi sẽ giúp em, tối nào tôi cũng ở nhà mà, nào, nếu em không ngại, hãy theo tôi sang bên để lấy đồ, hơn nữa, chúng ta làm quen luôn, Ok không?"
Tôi gật đầu :" Vâng"
"Vậy thì đi thôi"
---
Khi đi qua gian phòng khách nhà tôi, anh cười khe khẽ khi chạm mắt vào nhưng bức ảnh hồi nhỏ của tôi, anh còn phát ra từ cổ họng nhưng lời nói nhỏ nghe không rõ, nhưng tôi chỉ biết là anh có hứng thú với những thứ quanh nhà tôi
Tôi chỉ cúi đầu theo sau anh như cái đuôi nhỏ,và ngộ ra từ bao giờ mình thành khách của nhà, còn anh thì lại tự tin như chủ căn hộ?
---
"Em vào đi", sau khi anh mở cửa nhà, anh làm động tác mời vào của một quý ông lịch lãm, tôi cũng ngó nghiêng trước rồi vào sau
Mặc dù anh là lần đầu tiên tôi gặp. Nhưng anh đem lại cho tôi cảm giác thân quen thiết tha, khiến tôi sinh ra cho anh một lòng tin chân thành
Căn hộ của anh to hơn và đắt tiền hơn căn hộ của tôi, nó là căn penthouse cao cấp, thật sự khiến tôi không ngờ là trong dãy căn hộ vẫn còn một căn cao cấp như vậy
Anh treo khá nhiều ảnh về các vĩ nhân âm nhạc, và bày biện những chiếc guitar ngay ngắn, nơi anh ở rộng rãi rất nhiều, chỉ gói gọn như thế ở bên ngoài thôi mà bên trong đã to như vậy, bên ngoài treo vài chậu hoa, nổi bật vẫn là một chậu hướng dương tươi tắn
Anh chỉ tôi ra ghế sofa ngồi, tay anh bật bản nhạc Heaven :" Em không phiền nếu tôi bật nhạc chứ?"
Thì ra tiếng hát đến từ chiếc máy nhạc kia, tôi chậm rãi nhắm mắt lắng nghe
"Hello angel"
Anh trở lại trong tay với bản hát của tôi, anh đặt nó vào tay tôi:" Của em đúng không cô bé?"
Tôi cười với anh:" Em cảm ơn ạ"
Mặt anh sau đó tự nhiên ửng hồng,anh ho khan hai cái, rồi cũng ngồi xuống đối diện tôi:" Anh tên là Lay, em là?"
Tôi dõng dạc :" Em tên là T/b ạ"( viết tắt của từ "tên bạn")
"Ôi tên em độc đáo thật", anh liếc mắt sang bản hát trong tay tôi:" Em thích ca hát không?"
Tôi lè lưỡi:" Em có chút chút. Nhưng em lại thích nghe guitar hơn là nghe hát, và bản nhạc này em muốn tập mà không có nhạc ạ"
Lay muốn xem bản hát, nên tôi cũng vui vẻ đưa cho anh xem, Lay xem qua, thấy anh sờ cằm chuyên tâm và theo dõi chăm chú, tôi cũng đảo mắt quanh nhà, kết luận rằng anh là người độc thân vui tính
"Tôi sẽ giúp em!", anh trả lại bản hát cho tôi:" Em thử hát qua tôi nghe, tôi sẽ đệm guitar cho em"
Tôi ngượng ngùng quá, hát trước đám đông đã là một vấn đề rồi, lần này lại hát trước một người mới quen, hơn nữa lại còn rất đẹp trai nữa, làm tim tôi cứ gia tăng tốc độ, cũng không biết do hồi hộp hay rung động nữa
"Ưm...em...hơi khó hát chút"
Lay đột nhiên bật cười, anh tự nhiên bẹo má tôi một cái,nụ cười lúm đồng tiền của anh tươi rói rực rỡ dưới ánh đền vàng nhạt ấm áp trên trần, một lúc sau, nhận ra hành động thất thố của bản thân, Lay khẽ ho khan hai tiếng, mặt anh đỏ ửng lên
Dễ thương thật!
"Em dễ thương quá cô bé ạ", Lay lấy ra cây guitar mộc, anh xếp những chiếc ghế ngoài ban công, Lay tiến đến ngồi bên hành lang ban công:" Em ra đây ngồi với tôi nào!"
Tôi như bị ếm bùa vậy, lại ngoan ngoãn ngồi bên anh
"I really wanna stop..But I just got a taste for it.....Late night watching television... I want to tell you you something... I really really really really really really like you"
Nhìn đôi mắt Lay nhắm lại để feel theo giai điệu, tôi chợt nhận ra, bóng hình này quen thuộc với tôi vô cùng, nhưng tôi lại không thể nhớ kịp
Lay hát mãi, hát mãi, lời hát trong anh trở nên ấm áp vô cùng, nó như một lời giãi bày tâm tư từ lâu, một loại tâm tư có tên: Rất rất rất thích
Khi anh hát xong, tôi thấy cảnh sắc xung quanh như nhuộm màu tĩnh lặng, Lay đem theo cả hơi thở cuộc sống khoác lên trái tim tôi
"Anh hát hay quá", tôi vỗ tay
Lay xoa gáy:" Cảm ơn em nhé"
Tôi và Lay cười gượng gạo hồi lâu, mới để ý đến chiếc khuyên tai có chữ L trên tai phải của Lay, vì nó nhỏ, nên nhìn qua không dễ lộ lắm
Thấy tôi nhìn lên tai, Lay quay sang hỏi:" Con trai đeo khuyên, em có nghĩ là kì cục không cô bé?"
Tôi lắc đầu, đeo khuyên đã không còn liên quan đến giới tính nữa rồi, nó thể hiện phong cách, sở thích của mỗi người, Lay lại tiếp lời :" Tôi muốn dành nửa còn lại của chiếc khuyên tai này cho người tôi yêu, cô bé ạ"
Lời nói của anh làm tôi có một thứ tình cảm dâng trào lên
Gió đem hai con người chúng tôi thêm gần nhau hơn...
---
Sau lần đó, sau mỗi giờ học, tôi đều sang nhà Lay đợi anh cùng tập hát, Lay hay đặt chìa khóa nhà dưới chậu cây tài lộc của anh, kèm theo lời nhắn đáng yêu đi kèm trên tờ note đủ màu
Lay để tôi đi tự do thăm quan nhà, anh cũng cho phép tôi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, nhiều lúc tôi có cảm giác như cả hai đang sống chúng vậy, vì tôi bắt đầu ở nhà ít dần, thay vào đó là sang nhà sát vách kế bên để nghe anh hát hay luyện hát đến khuya
Mỗi lần hát, tay tôi hay vô tình chạm vào anh, hay mặt chúng tôi kề sát nhau, như cả hai cố tình kéo đối phương lại gần, tôi luôn có cảm giác, Lay hay nhìn tôi, anh nháy mắt cùng tôi,, và thỉnh thoảng gửi kèm nụ hôn gió trước khi tôi ra về
Cũng gần 1 tháng rồi...
---
Hôm nay là ngày tôi sẽ hát trước đám đông, tôi nhẩm kĩ bài hát của mình, tựa như cả đời sẽ không quên được, hôm nay, tôi sẽ hát, hát bài hát Really Like you. Cũng như trái tim của tôi, cũng nhận ra, tôi thích Lay mất rồi...
Dưới khán đài, là khán giả thân yêu, và trong lớp khán giả kia, tôi chăm chỉ tìm mãi bóng hình cao to sáng lạn, nhưng mãi không thấy Lay đâu cả
Tôi có chút thất vọng, nhưng rồi nhớ đến Lay đã từng nói
"Khi em hồi hộp, cô đơn hay gặp khó khăn, hãy nghĩ đến một Lay đáng yêu đẹp trai sẽ ở nơi nào đó dõi theo em, bởi cặp mắt của Lay này, sẽ dành cho em, cô bé ạ"
Câu nói ấy...là Lay nói buổi tối trước khi tôi biểu diễn, tôi hít sâu, phải, Lay sẽ theo dõi tôi mà!
Tôi cất tiếng hát, khiến khán phòng im lặng
Hát xong, tiếng vỗ tay rầm rầm
Lay, anh thấy không, em đã làm được rồi!
---
Tôi được tặng quà, bạn bè ngưỡng mộ, bố mẹ cũng gọi điện vui mừng, còn kết giao thêm nhiều nghệ sĩ nữa, nhưng cũng không đủ bằng một Lay, một người đã cho tôi ý chí, và trái tim đủ nhận thức ra tình cảm trong lòng
[Hãy lên tầng cao nhất của nơi em đang đứng]_ Lay nhắn
---
Tầng cao nhất, nơi tôi đang đứng, chính là tòa chung cư của tôi
Gió thổi, khẽ đưa nhịp tay tôi đẩy bước vào trong
Những ngọn nến hình trái tim xếp thành hàng trải dài, tỏa mùi thơm quyến rũ, những trái bóng bay, những con gấu bông, những chiếc chuông gió leng keng cùng nền trời sao
Và, trên chiếc ghế kia, có bóng lưng người con trai ôm cây đàn guitar, mặc sơ mi trắng, y như bóng lưng trong quá khứ khắc sâu kia, lẽ nào, anh chính là chàng trai guitar kia, người nhạc sĩ đi tìm tình yêu đích thực ấy?
" Cô bé~🎶🎶🎶 Em biết không
Ngày tôi gặp em~ Hình như trái tim tôi loạn nhịp rồi
...
Tôi muốn nói I love you- Te Amo- Saranghaeyo và Woo ai ni"
Lay từ từ quay lại, đằng sau anh bỗng hiện lên quả bóng bay khí cầu, có in chữ Lay- Yêu em- Làm cô bé của anh nhé- Em yêu? - Woo ai ni
Thì ra, Lay cũng có tình cảm với tôi, tôi chỉ biết khóc vì hạnh phúc quá thôi, làm tôi đã không ngừng gật đầu, hét lên:" Lay, Em yêu Anh"
Lay tiến lên từng bước, đôi mắt nai mở to vì bất ngờ, và, anh chạy ào đến, hôn tôi thật sâu, môi chạm môi, cùng hòa với mùi nến thơm, nụ hôn đó hôn lên trán tôi, hôn lên nước mắt hạnh phúc của tôi, hôn lên má tôi, anh ôm tôi vào lòng, thủ thỉ bên tai tôi:" Xem em này, làm anh cứ muốn yêu em mãi thôi, không ngừng được "
Tôi vòng tay ôm hông anh, thì ra, anh chàng trong mơ kia là sự thật trước mắt tôi
Đột nhiên thấy có gì đó gắn lên bên tai tôi, rồi lại một nụ hôn lên vành tai
"Em biết không, anh đã nói, anh sẽ dành chiếc khuyên tai còn lại cho người anh yêu,và em là cô bé đó, T/b, cảm ơn em đã cho anh biết, tình yêu đích thực bên ta, và anh dành cho em tình yêu này,anh yêu em quá!"
Mãn nguyện.... Chúng tôi ôm nhau kề sát, duyên đã tặng cho tôi từ trước, phận trao cho cả hai chúng tôi, Lay, sẽ mãi là một chân ái của tôi
💝Dành cho những cô gái của Lay💝
--Bống---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro