Tối thứ sáu, năm người bọn họ mang theo hành lý đã chuẩn bị tốt bắt đầu khởi hành tới huyện Nagano.
Đây là lần đi xa chung đầu tiên từ lúc mấy người họ quen biết nhau, ai nấy cũng đều phấn khởi, thích thú.
"Tới tới! Đây là mấy bình nước tớ mua trước lúc lên tàu, còn hai tiếng nữa mới đến nơi, mọi người có thể tranh thủ nghỉ ngơi trước.". Morofushi Hiromitsu vừa nói vừa chia nước cho từng người.
"Cảm ơn! Morofushi thật là chu đáo!" Date Wataru cười chọc ghẹo cậu.
Mấy người chụm vào nhau cười đùa một hồi, mãi đến lúc đoàn tàu chuyển bánh mới chịu về chỗ của mình.
Tay trái hơi dùng sức cầm lấy bình nước liền khiến cổ tay trái còn đang quấn băng đau đớn khủng khiếp, Furuya Rei liền thả bình nước xuống.
Cổ tay trái cậu bắt đầu bị thương từ lúc chuỗi phật châu kia bị đứt.
Mới đầu chỉ là hơi bầm tím như bị ai siết chặt, nhưng càng ngày thì vết bầm càng lan ra, cổ tay dần sưng lên, cảm giác đau cũng ngày càng tăng, đến hiện nay đã ảnh hưởng không ít đến hoạt động bình thường của cậu.
Furuya Rei có chút sốt ruột, cậu đã thử qua tất cả các biện pháp, thậm chí còn đi bệnh viện khám thử, nhưng đều chỉ cho kết quả là vết thương sưng to do bị tác động mạnh.
Có lẽ muốn tìm ra cách giải quyết chỉ còn cách đi tìm bà lão ở cửa hàng kỳ quái kia, Furuya Rei thầm nghĩ.
Từ Tokyo đến Nagano đi tàu hết hai tiếng rưỡi, lúc này bọn họ còn cách điểm đến nửa tiếng nữa.
Furuya Rei dựa vào ghế ngủ một giấc, mơ màng tỉnh dậy, cậu ngồi ngay ngắn lại, xoa xoa mắt liền thấy có một người kỳ lạ đang ngồi ở đầu toa xe.
Ông ta mặc một chiếc áo choàng sờn cũ màu xanh, che kín từ trên xuống dưới chỉ loáng thoáng thấy trên mặt đang quấn đầy băng vải, tay phải đang cầm vật gì đó làm sườn áo bên ngoài nhô lên một khúc.
Furuya Rei liếc mắt nhìn sang Morofushi Hiromitsu ngồi cạnh, Hagiwara Kenji ngồi chung với Matsuda Jinpei cạnh lối nhỏ, Date Wataru ngồi phía trước bọn họ, bọn họ đều đang ngủ say. Trong toa tàu cũng có nhiều khách khác, phần lớn đều đang ngủ chỉ có một số ít đang cúi đầu xem điện thoại.
Cảm giác quen thuộc dâng lên, Furuya Rei phải kiềm nén lắm mới không xúc động gọi bốn người họ dậy.
Người đàn ông mặc áo choàng bắt đầu di chuyển, âm thanh vải cọ xát trên mặt đất kêu loạch xoạch theo từng chuyển động của ông ta. Furuya để ý rằng không có ai ngẩng đầu lên nhìn người này, điều này càng làm tăng tính xác thực cho phán đoán của cậu.
Ông ta đến trước mặt hành khách ở dãy ghế đầu tiên, ngẩng mặt lên lộ rõ gương mặt dù đã quấn đầy băng vải cũng đủ để thấy chỉ còn mỗi lớp cơ đỏ như máu, lớp da đã bị lột sạch. Người đàn ông ngủ say vẫn không phát hiện rằng có chuyện bất thường đang diễn ra trước mặt mình, cô gái đang nhắn tin bên cạnh cũng vậy.
Người này chậm rãi giơ tay phải lên, áo choàng theo động tác của ông ta rơi ra để lộ thân thể gầy yếu đầy băng vải, ngay chỗ mấy khe hở là giòi bọ bò lúc nhúc.
Furuya Rei xác nhận rằng "người" này giống con quỷ ba đầu trên xe buýt, đều có thể nguỵ trang che giấu đi khói đen trên người.
Tay phải của quỷ áo choàng giơ cao, một cái rìu thật lớn đột nhiên từ hư không xuất hiện trong tay nó.
Lười rìu sắc bén không chút do dự chém thẳng lên đầu vị hành khách đang ngủ kia, Furuya Rei theo phản xạ nắm chặt tay, thiếu chút nữa liền gào to lên.
Lười rìu mang theo khói đen cắm vào đầu người đàn ông, nhưng cảnh tượng máu thịt be bét không hề xảy ra như tưởng tượng của Furuya Rei, chiếc rìu giống như chỉ vô tình xuyên qua bị quỷ áo choàng tuỳ tiện rút ra, còn người đàn ông kia vẫn bình an vô sự.
Furuya Rei chưa kịp thở phào liền thấy con quỷ này đang lần lượt chém đầu từng người, nhưng không ai bị nó ảnh hưởng cả, mọi người đều đang làm việc riêng của mình.
Nhưng việc này ở trong mắt Furuya Rei thì cực kỳ không ổn?
Có nên đi WC để tránh nó một lát?
Không! Không thể!
Furuya Rei quay đầu nhìn bốn người bạn thân, cậu không thể bỏ đi để bốn người họ đối mặt với chuyện này được, cho dù bọn họ không biết thì cậu cũng không cách nào làm ngơ được.
Lưỡi rìu sắp chém tới Date Wataru, miệng Date Wataru vì ngủ say nên hơi mở ra, từ trong miệng tản ra khói đen.
Không giống những người khác, lưỡi rìu vừa chạm vào phía sau đầu Date Wataru, toàn thân con quỷ áo choàng bắt đầu run rẩy.
[Tìm được rồi!]
Giọng nam trầm thấp phát ra từ con quỷ áo choàng, nó dùng tay trái móc vào óc thanh niên trước mặt kéo ra một con quỷ khô quắt.
[Không!Cứu...không!]
Con quỷ liều mạng giãy giữa, không cách nào thoát khỏi con quỷ áo choàng, dưới chân nó xuất hiện một cái bao tải, con quỷ kia liền bị nhét vào trong túi.
Nhìn xuyên qua lỗ hổng trên túi, Furuya Rei thấy được cảnh tượng bên trong là một đám quỷ ảnh đang chen chúc nhau không ngừng, bọn nó bị một sợi dây thừng tuỳ ý trói lại, không thể nào thoát ra.
[Bội thu!]
Con quỷ áo choàng thu hồi rìu cùng bao tải, xoay người đi đến toa xe tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro