Chương 9
"Leng keng!"
Dùng điện thoại xoát vé xong, Furuya Rei nhìn một vòng xung quanh, tìm một ghế ở hàng sau rồi ngồi xuống.
Hôm nay là cuối tuần, người duy nhất không độc thân trong năm người bọn họ-Date Wataru ngày hôm qua liền thông báo xin rời ký túc xá, thu thập hành lý đi tìm bạn gái. Mà Furuya Rei sau khi từ chối ra ngoài cùng Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji, lại uyển chuyển từ chối Morofushi Hiromitsu muốn đi cùng mình. Một người lên xe buýt trước cổng trường đến nhà ga.
Đích đến hôm nay của Furuya Rei là một cửa hàng cách trường cảnh sát một đoạn lớn, cậu muốn đi thử xem có cách nào giảm bớt hay giải quyết dứt điểm tình trạng này không. Đây là cửa hàng chuyên bán "đồ dùng trừ tà" mà cậu tìm thấy trên mạng, là hi vọng hiện nay của cậu.
Bị quỷ hay oán linh ám sẽ đối với thân thể con người ảnh hưởng ít nhiều, mà trường cảnh sát lại có không ít quỷ, điều này khiến Furuya Rei cảm thấy thật khó giải quyết.
Tính đến hiện tại, cậu chỉ đơn giản là có thể nhìn thấy quỷ hồn, cũng không thức tỉnh năng lực trừ yêu nào kèm theo. Trong tình huống muốn đánh lùi bọn nó mà không bị ai phát hiện thì chỉ có thể trông chờ vào các vật phẩm trừ tà.
Furuya Rei ở trong lòng che mặt, trước giờ cậu không nghĩ tới có ngày bản thân sẽ đi mua mấy món đồ này.
[Ta vừa mới đứng dậy liền đến.]
Một giọng nữ đột nhiên xuất hiện.
Furuya Rei đang bấm điện thoại đột nhiên ngừng lại, không tiếng động mà ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Trên xe buýt cũng không đông người lắm, mọi người bao gồm cả Furuya Rei đều ngồi ở toa xe phía sau, chỉ có một nữ sinh tóc ngắn mặc áo sơ mi ngồi ở ghế trước.
Giọng nói vừa rồi chính là phát ra từ phía nữ sinh kia.
Furuya Rei thở dài nhẹ nhõm, âm thanh kia nghe rất tự nhiên, trên người nữ sinh kia cũng không bị hắc ám bao phủ.
Là do mình quá nhạy cảm rồi! Nhất định là dạo gần đây đầu óc luôn căng chặt, không cách nào thả lỏng. Furuya Rei nhắm mắt giơ tay đè đè sóng mũi.
[Cô....bé...đi một mình...sao?]
Giọng nam trung tính nghe có vẻ đáng khinh đứt quãng vang lên ở phía trước.
Furuya Rei mở to mắt, xe buýt còn chưa đến trạm, trên xe vẫn là những người lúc trước, chẳng qua nữ sinh vốn đang ngồi cách cậu vài hàng, giờ lại ngồi ngay ghế trước mặt.
Furuya Rei giật mình, cậu vẫn luôn tự tin với thính lực của bản thân, vừa rồi cậu chỉ nhắm mắt trong vài giây, không thể nào nữ sinh kia đổi chỗ mà cậu lại không biết được.
Cảm giác bất an bắt đầu dâng lên.
[Không muốn chết! Ta không muốn chết!]
Lần này là một giọng nam già nua, có thể thấy rõ người này đang trong trạng thái sợ hãi tột cùng.
Cổ nữ sinh tóc ngắn bắt đầu toả ra khói đen quen thuộc, đầu thì lung lay như muốn rớt khỏi cổ, ngay lúc đầu cô rớt xuống, cần cổ trắng nõn trực tiếp bị khói đen bao lấy, ba cái cổ dài tiều tuỵ trong nháy mắt duỗi ra.
Toàn bộ đầu nữ sinh bị cắm đầy thuỷ tinh, máu đen tanh tưởi chảy không ngừng từ gương mặt hôi thối của cô. Miệng người đàn ông trung niên thì bị xẻ ra bởi thuỷ tinh và gậy gộc, cằm như muốn lìa ra, chỉ được giữ bởi vài sợi tơ máu. Cuối cùng là ông lão chỉ còn một nửa đầu, hai tròng mắt treo lủng lẳng ngoài hốc mắt, trong miệng còn vài cái răng gãy đang lúc nhúc dòi.
Ba cái đầu lớn chen chúc nhau trên 1 cái cổ, chúng nó giống như rắn mà không ngừng chiếm chỗ nhau.
"..."
Furuya Rei cúi đầu bình tĩnh lướt lại lịch sử trò chuyện với mấy người bạn thân, thình thoảng nở nụ cười.
"Trạm kế tiếp là ***"
"Ah, tới trạm rồi." Furuya Rei cất di động vào túi, đứng lên ấn nút dừng trạm.
[ Bé ơi...đi một mình...sao?]
Người đàn ông duỗi đầu tới trước mặt Furuya Rei, nhưng cậu lại thản nhiên đi xuyên qua nó tới trước cửa đợi xuống xe.
[Ta vừa mới đứng dậy liền đến.]
Giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai, nữ sinh gác đầu lên vai cậu.
" Tới**** rồi, xin lưu ý dưới chân khi xuống xe."
Cửa xe mở ra, Furuya Rei bước xuống xe.
Tại nhà ga, một nữ sinh cấp ba tóc búi cao nhìn trạm soát vé hoảng sợ hô to: "A! Không xong rồi! Tôi vừa mới đến nên đứng sai chỗ...Ôi, cậu không có việc gì đi?"
Thanh niên tóc vàng nhìn chằm chằm cô, sắc mặt không tốt lắm. Nữ sinh tóc búi cao bị cậu nhìn đến ngừng hô to, vội vàng xin lỗi, "Thực sự xin lỗi, quấy rầy đến cậu rồi."
Furuya Rei lắc đầu với cô tỏ vẻ không có việc gì, cúi đầu mở ra chỉ dẫn trên điện thoại.
Cửa hàng cậu đến hôm nay được rất nhiều người đề cử, nghe bán rất nhiều đồ vật trừ tà.
Mới đầu Furuya Rei khônh quá tin tưởng mấy cửa hàng nổi tiếng trên mạng này, cảm thấy hơn nửa là lừa đảo. Nhưng khi nhìn thấy ảnh cửa hàng này trên mạng, cậu liền đổi ý. Trực giác nói cho cậu cửa hàng này có thứ giúp được mình.
Furuya Rei tìm vài phút mới tìm được cửa hàng này trong hẻm, nghe nói tuy trông cực kỳ đẹp đẽ nhưng mặt tiền lại khá chật hẹp.
Một bà lão tóc trắng xoá ngồi ngoài cửa hàng, trước mặt bà còn để một quả cầu thuỷ tinh màu sắc kỳ lạ.
Nhìn quả cầu thuỷ tinh kia, cảm giác kỳ quái trong lòng Furuya Rei lại tăng lên. Cậu đi qua hỏi, "Chào bà ạ, cho cháu hỏi nơi này có bán đồ vật trừ tà không ạ?"
Bà lão vốn đang chợp mắt, nghe thấy giọng cậu liền ngẩn đầu lên, đôi mắt vẳn đục nhìn chằm chằm cậu, không nói lời nào.
Furuya Rei bị bà nhìn đến không thoải mái, tuy cậu vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng cảm giác kỳ quái trong lòng lại càng rõ ràng.
"Có." Bà lão cuối cùng cũng rời mắt đi, đứng lên, "Cậu chờ ta một lát."
"A, dạ vâng." Furuya Rei nhìn bà đi vào sau cửa như đã biết chính xác món đồ cậu cần.
Cậu nhìn trái phải đánh giá xung quanh, cảm thấy kỳ quái, cửa hàng này không phải rất nổi tiếng sao? Hôm nay là cuối tuần mà ở đây chỉ có mình cậu?
"Cho cậu." Giọng nói đặc sệt của người già làm Furuya Rei nổi da gà, cậu ngượng ngùng nhận lấy hộp gỗ bà lão đưa, mở ra.
Một chuỗi phật châu đen tuyền nằm bên trong, Furuya Rei nhìn chuỗi vòng tay bình thường này nhất thời có chút hoài nghi bản thân hôm nay đầu óc chạm mạch hay sao mà lại quyết định đi mua mấy thứ này.
"Bà ơi, phật châu này thật sự có thể..." Furuya Rei không chắc chắn ngẩng đầu lên muốn hỏi bà lão lại lần nữa, liền bị nuốt lại trong cổ họng.
Chỉ có một mình cậu trong hẻm nhỏ tối đen như mực, bên cạnh là thùng rác chất đống, còn có vài con mèo hoang đang kiếm ăn bên trong. Cửa hàng chật hẹp kia cùng bà lão kỳ lạ lại giống như chưa từng xuất hiện qua.
Một trận gió lớn đột nhiên thổi qua khiến Furuya Rei lấy lại tinh thần, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cậu siết chặt hộp gỗ trong tay, bước nhanh ra ngoài cho đến khi nhìn thấy dòng người tấp nập trên đường phố mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu lấy chuỗi phật châu từ tronh hộp gỗ ra cẩn thận quan sát.
Kể từ lúc gặp phải quỷ hồn nguỵ trang thành nhân loại trên xe buýt, rồi đến bà lão kỳ lạ lúc nãy, một lần nữa cậu cảm thấy hối hận với quyết định lỗ mãng của bản thân.
Nhưng cảm giác bà lão vừa nãy mang lại không giống với những quỷ hồn khác, tuy trực giác nói rằng bà ấy rất nguy hiểm, nhưng kỳ lạ thay cậu lại tin chắc rằng bà không hề có ác ý với mình.
Furuya Rei nhìn chuỗi phật châu trong tay, do dự một lúc mới đeo lên tay trái.
Quá trình về lại trường thuận lợi không tưởng, bất kể là bóng đen lượn lờ quanh nhà ga, hay quỷ hồn nguỵ trang thành nhân loại trên xe buýt cậu đều không hề nhìn thấy. Mãi cho đến lúc xuống xe cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn lại.
Chẵng lẽ!
Cậu kích động nhìn cổ tay trái đang đeo chuỗi phật châu kia.
Chẳng lẽ cái này thật sự hữu dụng?!
Cậu có thể dựa vào nó trở lại sinh hoạt bình thường.
Niềm vui to lớn khiến Furuya Rei vẫn luôn phải duy trì biểu tình bản thân nở một nụ cười thật lớn.
Tốt quá! Thật sự tốt quá! Mình nhất định luôn mang nó bên người! Đi học phải nhét cẩn thận vào túi quần.
Yên lặng nghĩ trong lòng, vui sướng trên mặt con chưa biến mất, Furuya Rei không kìm lòng được nhìn lên bầu trời xanh trên cao để thể hiện cảm giác vui đến phát khóc này, sau đó liền đối diện cùng một cặp mắt vô hồn.
Nụ cười trên mặt Furuya Rei liền cứng lại.
Đó là một nữ quỷ tóc dài đang treo ngược trên trần nhà ga, to gấp đôi Furuya Rei, nửa người dưới của nó như hoà hẳn vào trên trần nhà, trong thân thể nó gắm đầy thuỷ tinh, lốp ô tô cùng song sắt xen kẽ ngang dọc, lung tung trên người nó.
Nó nhìn Furuya Rei há to miệng ra, đầu lưỡi to dài thè ra liếm lên mặt Furuya Rei.
[Này này này! Lại đây với ta đi!]
Âm thanh hỗn loạn vang lên bên tai, áp lực chưa từng có đè mạnh khiến Furuya Rei không cử động nổi, bản năng mách bảo cậu nhanh chóng chạy đi! Chạy mau!
Nữ quỷ trông rất cao hứng, vẫn luôn đứng tại chỗ cười ghê rợn, nó vươn cánh tay lộ rõ xương cốt trắng xoá còn dính vài miếng thịt hư thối, muốn ôm lấy đầu Furuya Rei.
"Gọi...gọi cho Hiro một chút xem tối nay cậu ấy có ăn cơm cùng mình không." Furuya Rei móc di động trong túi ra, ngay lúc này cảm giác bỏng rát liền lan tới từ cổ tay trái, chuỗi phật châu trên tay đột nhiên đứt ra.
[a a a a a!] Nữ quỷ la hét thảm thiết, vặn vẹo điên cuồng che lại hai mắt.
Uy áp đột nhiên biến mất, Furuya Rei nắm chặt di động rời đi nhà ga ngay lập tức.
Cậu chạy như bay, mặc dù nghe phong phanh có ai kêu tên mình ở phía sau cũng không để ý đến, chạy một mạch đến ký túc xá.
"Này, Rei!" Âm thanh quen thuộc vang lên ngay sau lưng, cổ tay trái cậu bị ai đó nắm lại.
Cảm giác đau đớn xuyên tim từ cổ tay trái truyền đến, Furuya Rei không nhịn được rên "đau" một tiếng. Bàn tay nắm chặt cậu theo phản xạ buông ra "Xin lỗi".
Furuya Rei quay đầu lại, giữ chặt cậu là Matsuda Jinpei trông có vẻ chạy rất gấp, còn đang thở hổn hển.
"Furuya-chan! Jinpei-chan!" Hagiwara Kenji đuổi theo tới, hai người họ dường như đã chạy theo cậu nãy giờ.
"Các cậu mới vừa kêu tớ sao?" Furuya Rei có chút kinh ngạc nhìn hai người họ, "Tớ tưởng nãy giờ mình bị ảo giác".
"Tớ nói này, cậu là gặp phải..."
"Jinpei-chan!" Hagiwara Kenji lên tiếng đánh gãy lời Matsuda Jinpei, sau đó nhìn về phía cậu, nở nụ cười trấn an, "Furuya-chan đúng là không cẩn thận mà, cổ tay bị thương cũng không phát hiện ra, để tớ với Jinpei-chan dẫn cậu tới phòng y tế đi."
Furuya Rei sửng sốt nâng lên tay trái, chuỗi phật châu trên cổ tay đã biến mất, thay vào đó lại xuất hiện dấu xanh tím giống như bị ai hung hăng nắm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro