Gặp gỡ


"Alo cô ơi, em đến chỗ cổng  trường cấp 3 rồi, bây giờ đi đường nào ạ" Tôi đảo mắt xung quanh  quan sát, rồi dời tầm mắt xuống cuộc gọi trên điện thoại.

Tôi mới chuyển về đây giữa kì II năm lớp 9, loanh quanh cũng chỉ trong xã, làng, nên chưa thông thuộc đường xá nơi đây. Chờ đợi mãi mà không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi mất bình tĩnh:

"Cô Phương ơi, cô ơi, alo ?"

"Đây, cô đây Hoàng ơi" Một giọng nữ cao vang lên sau lưng.

"Cô tưởng mẹ mày bảo biết nhà rồi ? Còn đứng đây làm gì nữa, đi theo cô, nhanh không cô đang dạy, các bạn đợi" Chắc các bạn đang thắc mắc mới giữa tháng 6 mà tôi đã đi học thêm đúng không ? Do mama đại nhân của tôi lo đến khi vào năm con trai mình không bắt kịp được chương trình ở đây, nên nhất quyết nằng nặc bắt học thêm lớp bồi dưỡng Ngữ Văn - cái môn mà tôi ghét nhất trần đời.

Cô Phương là bạn của mẹ tôi, là cô giáo có tiếng ở nơi đây, đã nhiều lần ôn giải tỉnh và có kinh nghiệm lâu năm. Từ nãy đến giờ tôi vẫn thắc mắc về ngoại hình của cô, ước chừng chắc m50-55, sao 1 người như thế lại đi được quả xe Honda SH mode 125 nhỉ, thần thánh à ?

-----

" Tôi là Vũ Đình Khánh Hoàng, mong mọi người giúp đỡ "

Vừa bước vào lớp, tôi đã mường tượng ra cảnh giới thiệu của mình như thế ,má ngầu thật sự, nghe thôi đã biết đẹp trai rồi, hehe. Các bạn có biết phân cảnh khi mà  n9/nu9 chuyển trường không, khi mà giới thiệu ấy, là cả lớp ồ, wao lên. Cuối cùng là được  giáo viên  xếp vào chỗ ngồi bên cạnh định mệnh đời mình. Tôi nhớ đã có lần mình xem được chi tiết này ở đâu đó, hình như trong bộ phim mà con Gạo mở mỗi giờ cơm thì phải.

Hình như mình không  có hào quang nhân vật chính thì phải, chưa kịp giới thiệu,cô đã xếp tôi xuống bàn cuối cùng ,còn mỗi vị trí này là trống thôi. 

Điều làm tôi ấn tượng khi đến đây chính là cách decor phòng học, màu sắc chủ đạo ở đây là trắng, có khá nhiều sách, một vài bức vẽ trông khá nghệ thuật treo trên tường và cây cảnh, hoa. Tôi siêu thích mấy chỗ mà có nhiều cây luôn anh em ạ, health dã man, vậy nên vừa bước vào tôi đã thích chỗ này rồi (dù ghét văn) . Ở đây có 2 chiếc cửa sổ hướng ra mặt đường, có rèm để che, view khá là đẹp đấy chứ. Dám cá người thiết kế cho cô được quả phòng này siêu có mắt thẩm mỹ.

Chuyện là tôi mới cắt tóc mọi người ạ, thực ra thì two block vào đầu thằng nào thì tôi cũng đều thấy hợp. Và vào đầu mình cũng thế, tự ngắm mình trong gương và thấy bản thân đẹp trai vaio, không thua Park Bo Gum là mấy. Vậy mà từ nãy giờ mấy đứa con gái ở đây cứ nhìn tôi với cái ánh mắt kia  thế đ** nào, bộ mặt tôi dính c** à ?

Bàn ở đây là bàn dài,5 người ngồi một dãy, và dãy tôi ngồi là dãy thứ 4-cũng là dãy cuối cùng. Hiện tại thì bàn đã có 3 người ngồi ,thêm tôi là 4. 

Tôi ném ánh mắt về phía người bên cạnh ,định bụng làm quen thì bắt gặp ánh nhìn ghét bỏ của con bé, mặt tôi theo tự nhiên đông cứng lại, đồng tử giãn ra và không biết đôi môi đã nở nụ cười từ bao giờ. Ồ hô, Trái Đất này đúng là tròn mà.

"Này ,mình có duyên nhỉ, mày cũng học ở đây à ?" Tôi khẽ nhếch mép, đây là lần thứ 2 tôi gặp nhỏ này. 

Tóc mullet, tai xỏ khuyên và phong cách layer style đậm chất cá tính không thể nhầm đi đâu được. Kí ức của tôi chợt dừng lại vào khoảng 2 tuần trước, vừa hoàn thành xong môn cuối cùng của kì thi vào 10, toan bước về phía nhà vệ sinh để rửa mặt ,tôi bị 1 túm thanh niên chặn đầu. 

Gọi là 1 túm thanh niên cho oai thôi, chứ bọn này có mỗi 2 thằng, nhìn mặt quen quen, hình như là thi chung phòng với tôi. Một thằng để side part 7/3 ,đi rọ sandal gucci, áo đồng phục trường; thằng còn lại thì crew cut, giày sneaker, quần jeans rách và có vẻ cùng trường với thằng kia.Giữa cái nắng 40 độ cháy da cháy thịt này mà đi giày được thì tôi cũng nể thằng oắt con này 8 phần.

"Mày cố tình giả điếc đúng không thằng ml ,sao tao gọi m đ** nghe, gan có vẻ lớn quá nhỉ ?" Sandal gucci giận dữ, quát vào mặt tôi.

 À ha, có vẻ 2 cu cậu này không làm được bài đây mà, nói cứ như nhắc bài chúng nó là nghĩa vụ của tôi ấy nhỉ ? Học hành không đến nơi đến chốn chỉ giỏi đi chép ,nhìn mặt mũi cũng sáng sủa, à đâu cũng không sáng lắm .Cơ mà với cái mindset này thì tôi cũng chịu thua rồi.

"Thì ?" Tôi mất kiên nhẫn.

"Trên đời ,cái gì cũng có thể không biết, nhưng phải biết điều" Thằng oắt nháy mắt với tôi.

"Lên mày ,dạy cho nó 1 bài học" Thằng còn lại bước đến.

Bạn nghĩ tôi đang rơi vào thế hèn đúng không ? Xin lỗi đi, thằng Vũ Đình Khánh Hoàng này xưa nay chưa biết sợ ai là gì ! (Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, example for mẹ tôi chẳng hạn:)) Tôi quan sát 2 thằng này thật kĩ,  không có dấu hiệu của việc tập võ hay luyện tập thể hình thường xuyên ,thế thì ngon ăn rồi. Anh chấp 2 chú luôn nhé.

Hai thằng oắt lại gần, tôi toan định đấm cho mỗi thằng một phát. Thì một giọng nữ lanh lảnh vang lên :

" Này này này, chúng mày làm gì đấy ?" Tôi nheo mắt trước ánh đèn flash vừa nháy, chưa định thần được đối tượng trước mặt đang làm trò khỉ gió gì.

Một cô nàng m6 với mái tóc mullet trông cháy kinh khủng, đang cầm chiếc iP có vẻ chụp lại làm bằng chứng giúp tôi thắng kiện trước tòa.

"Chú bảo vệ ơi, chỗ này có đánh nhau, chảy máu rồi , chú ơi !" Mullet hét lên.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro