Chương 18
18.05.2025
Editor: Fino
Chương 18: Vợ quản nghiêm
Ngày hôm sau, ông trời không chiều lòng người. Một trận mưa lớn đã phá hỏng kế hoạch tham quan của đoàn du lịch. Vào những ngày mưa lớn, nguy cơ đá rơi ở vách núi Mạch Tích tăng cao. Vì lý do an toàn, khu danh lam thắng cảnh đã thông báo tạm thời đóng cửa một ngày.
Không còn cách nào khác, đoàn du lịch đành phải thay đổi thứ tự lịch trình hai ngày cuối. Sáng hôm đó, sau khi ăn sáng, mọi người theo chân trưởng đoàn lên đường đến thăm đền Phục Hy.
Theo sắp xếp mới, hôm nay họ sẽ tham quan hai điểm: đền Phục Hy và Bảo tàng Thiên Thủy. Hai điểm này nằm gần nhau, rất thuận tiện cho việc di chuyển. Sau khi kết thúc tham quan và ăn trưa, buổi chiều mọi người sẽ quay về khách sạn để tham gia tiết học nghiên cứu thực địa cuối cùng của chuyến đi.
Chẳng bao lâu sau khi khởi hành, khi đang ngồi trên xe nghe tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, Giang Nguyễn không nhịn được mà nói:
"Mọi người vẫn bảo khu Tây Bắc khô hạn mà, tôi cứ tưởng ở đây ít mưa lắm chứ?"
Câu nói này khiến bác tài ở hàng ghế trước bật cười vui vẻ.
Ông ấy thầm nghĩ: Lại thêm một vị khách du lịch mang định kiến với đại Tây Bắc rồi đây.
Giang Nguyễn thấy vậy mà chẳng hiểu bác tài cười gì, liếc nhìn Thư Oanh bên cạnh, cô cũng đang cười tủm tỉm. Cô ấy lại quay qua nhìn bác tài, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
"Hai người cười gì vậy? Không phải chỗ này mưa ít sao? Mưa nhiều thật à?"
Nghe vậy, bác tài ngừng cười, đáp:
"Còn tùy vùng nữa chứ. Nói chung thì Cam Túc không mưa nhiều như miền Nam, nhưng mấy nơi như Thiên Thủy, Lan Châu, mấy thành thị phía Nam sông Hoàng Hà thì cũng không khô hạn lắm đâu. Vùng khô là phía bắc Cam Túc ấy, ở đó còn có cả sa mạc cơ."
Nghe xong, Giang Nguyễn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Thư Oanh đồng tình, nói tiếp:
"Đúng vậy thật, tớ học đại học ở Lan Châu suốt bốn năm, nhớ là mưa khá thường xuyên."
Không khí trên xe rất vui vẻ. Bác tài lại hỏi tiếp:
"Cô bé học trường nào thế?"
Hai chữ "cô bé" đầy thân tình khiến Thư Oanh nhớ lại nhiều kỷ niệm. Người vùng này hay gọi con gái là "cô bé". Những năm đi học, mỗi lần ra ngoài ăn uống hay mua đồ, cô cũng thường được gọi như thế. Cô đáp:
"Đại học Lan Châu ạ."
Bác tài ngạc nhiên mừng rỡ:
"Năm ngoái con trai tôi cũng đậu Đại học Lan Châu đấy. Nhưng nó học hệ dự bị cho dân tộc thiểu số, nên phải học một năm ở Đại học Du trước, tháng Chín năm nay mới về Lan Châu học tiếp."
Nghe đến đây, Giang Nguyễn quay sang Thư Oanh "Này" một tiếng:
"Hai người cũng có duyên ghê, nhà cậu chẳng phải ở Du Thành sao?"
Cô ấy nhớ đến chuyện này là vì trong buổi giới thiệu hoạt động hôm đầu tiên, Lê Tô Niên đã nói anh là giảng viên khảo cổ của Đại học Du, khiến cô ấy ấn tượng rất sâu sắc.
Bác tài ở phía trước cười lớn đồng tình:
"Đúng là duyên thật đấy!"
Cười xong, ông ấy lại cảm thán:
"Cô bé giỏi quá, nghe con trai tôi kể, thi đại học ở vùng các cô khó lắm, nó nói với điểm số của nó thì ở chỗ các cô chẳng vào được trường nào."
Thư Oanh khiêm tốn mỉm cười. Giờ nghĩ lại độ khó kinh hoàng của kỳ thi đại học ở quê nhà mà cô vẫn còn thấy sợ, may mà mọi thứ cũng đã qua rồi.
Gặp đèn đỏ, mọi người tiếp tục trò chuyện trong lúc chờ.
Giang Nguyễn nói:
"Nhưng mà cháu mới lần đầu nghe nói đại học trong nước cũng có hệ dự bị đấy."
Trước giờ cô ấy chỉ biết vài người đi du học thì có học dự bị ngôn ngữ thôi.
"Có đấy," Bác tài kiên nhẫn giải thích cho cô ấy: "Dù sao thì chất lượng giáo dục bên chỗ bọn tôi so với các thành phố lớn vẫn còn hơi tụt hậu một chút mà."
Giang Nguyễn hỏi: "Đi theo diện dự bị thì được giảm điểm để trúng tuyển phải không ạ?"
Bác tài gật đầu xác nhận là đúng.
Giang Nguyễn nói: "Thật là tốt quá."
"Nhưng lợi thế này cũng không dễ mà có được đâu," Bác tài cười, rồi giải thích: "Học dự bị cũng vất vả như học lớp 12 vậy, nếu muốn quay lại học ngành tốt thì trong năm học dự bị cũng phải thi đạt điểm cao."
"Thì ra là vậy," Giang Nguyễn cười hiểu ra: "Lại học thêm một kiến thức vô dụng rồi."
Câu này khiến đôi vợ chồng già phía sau xe cũng bật cười.
Lúc này, khi cuộc trò chuyện đang gần kết thúc, Thư Oanh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Cô lấy điện thoại ra xem, thấy hiện IP số là ở Lan Châu, Cam Túc. Cô có không ít bạn học vẫn đang học tập hoặc làm việc tại Lan Châu, nên nhìn một cái, cô đoán chắc là số của ai đó quen mà cô chưa lưu. Cô không nghĩ nhiều, trượt màn hình để nghe.
Đầu dây bên kia không nói gì ngay. Thư Oanh nghĩ chắc do trời mưa, xe chạy khiến tín hiệu kém, nên cô "alo" một tiếng. Qua nửa phút sau, đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Lúc này cô nghĩ có lẽ mình đoán sai, có thể là ai gọi nhầm, nên cô nói: "Không ai nói gì thì tôi cúp máy nhé."
Ngay giây tiếp theo, một giọng nam khàn khàn vang lên: "Oanh Oanh, là anh."
Bộ não cô lập tức kết luận: đây là Hà Yến Chu sau cơn say rượu vừa tỉnh dậy.
Trong lòng không chút gợn sóng, cô buông một câu: "Đừng gọi cho tôi nữa."
Rồi dứt khoát cúp máy, không hề do dự.
Có lẽ giọng điệu cô quá dứt khoát khiến Giang Nguyễn ngước sang nhìn cô, khẽ quan tâm: "Sao vậy?"
Thư Oanh gượng gạo mím môi cười nhẹ: "Không có gì."
Thấy cô không muốn nói nhiều, Giang Nguyễn cũng không hỏi thêm.
Nhưng trong hơn một tiếng sau đó, dù trên xe hay khi tham quan, Giang Nguyễn đều chứng kiến Thư Oanh liên tục từ chối, cúp hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Cuối cùng, cô không nhịn nổi nữa, bắt máy và quát vào điện thoại: "Hà Yến Chu! Anh đủ chưa hả?!"
Giọng cô rất gay gắt, làm Giang Nguyễn giật mình. Vì từ đầu chuyến đi đến giờ, Thư Oanh luôn là người dịu dàng, ai nói chuyện với cô cũng thấy cô mỉm cười.
Cô ấy rất tò mò, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến một người tốt tính như vậy phải nổi giận đến mức này.
Bên khung cửa sổ kính lớn của khách sạn, người đàn ông nghe thấy câu nói kia, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo như băng tuyết, khiến người ta rùng mình. Nhưng khi cất giọng, anh vẫn dịu dàng như mọi khi, chỉ dành riêng cho cô: "Tiểu Thư, là anh."
Nghe vậy, Thư Oanh sững người trong thoáng chốc.
Cô vội nhìn lại màn hình điện thoại, vẫn là số lạ, nhưng IP lần này lại là ở Du Thành.
Vì bị Hà Yến Chu quấy rối hơn một tiếng đồng hồ, nên khi điện thoại reo lên, cô lập tức cho rằng vẫn là anh ta, không hiểu sao anh ta lại có nhiều số như thế.
Giờ nghe được giọng nói dễ nghe của Lê Tô Niên, ngoài sự bất ngờ, cô lập tức tránh khỏi đám đông, đi vào một góc yên tĩnh rồi mới yên tâm nói: "Xin lỗi, hình như em chưa lưu số của anh nên không biết là anh."
Đây là cuộc gọi đầu tiên của hai người.
Lê Tô Niên không bất ngờ trước lời giải thích này.
Nhưng điều anh quan tâm là: "Cậu ta bắt đầu quấy rối em từ khi nào?"
Thư Oanh mím môi, nghĩ vài giây rồi quyết định nói thật: "Lúc trên đường đi sáng nay, cuộc gọi đầu tiên em đã bảo anh ta đừng gọi nữa, nhưng không hiểu sao anh ta lại có nhiều số đến vậy."
Chặn số này, anh ta lại dùng số khác gọi tới.
Trong khi đó, cô còn cần dùng điện thoại để chụp lại những điều truyền cảm hứng nên không thể tắt nguồn.
Sau khi trả lời xong, cô sực nhớ ra điều gì, bèn hỏi: "À đúng rồi, anh gọi cho em là có chuyện gì à?"
Anh nói: "Mẹ gọi cho anh, hỏi khi nào chúng ta tiện về nhà một chuyến."
Thư Oanh ngơ ngác.
"Mẹ?"
Mẹ nào cơ, mẹ cô hay mẹ anh?
Chớp mắt, cô hiểu ra ngay.
Nếu là chuyện cần anh gọi điện báo lại, thì chắc hẳn là bà Thư.
"Sao bà ấy lại gọi cho anh được chứ?"
Thư Oanh thật sự rất ngạc nhiên. Trước khi kết hôn, hai mẹ con từng cãi nhau dữ dội, bà từng tuyên bố sau khi cưới sẽ không quan tâm cô nữa. Từ lúc nhận giấy kết hôn đến nay, bà đúng là nói được làm được, chưa từng liên lạc với cô lấy một lần.
Trong giây lát yên lặng, Lê Tô Niên như hình dung được vẻ mặt ngẩn ngơ vì cách anh gọi của cô, khóe môi không kìm được cong lên, lát sau anh tiếp tục: "Mẹ nói cậu mợ rất tò mò về anh, nên muốn chúng ta về nhà ăn một bữa, gặp mặt một chút."
Khi nghe đến lý do gặp mặt, Thư Oanh lập tức căng thẳng: "Anh không nhận lời đấy chứ? Em có ba cậu, họ làm ăn nhiều năm rồi nên chắc chắn biết uống rượu. Anh mà theo em về, họ nhất định sẽ ép anh uống đấy, không thể gặp cùng lúc được đâu."
Cô không rõ tửu lượng của Lê Tô Niên thế nào, nhưng theo ấn tượng cố định trong đầu, thì kiểu người chuyên tâm nghiên cứu học thuật như anh đa phần là không giỏi uống rượu. Việc thăm cậu là nên làm, vì từ nhỏ đến lớn, sau khi mẹ ly hôn, mấy cậu đã quan tâm đến nhà cô không ít.
Nhưng tốt nhất là nên gặp từng người một. Nếu để Lê Tô Niên gặp cả ba cậu cùng lúc, cô không dám tưởng tượng anh sẽ bị chuốc rượu thảm thế nào trên bàn ăn.
Câu nói này khiến người ở đầu dây bên kia bật cười khẽ. Sau khi cười, anh nói: "Anh nói với mẹ là sao cũng được, còn lại phụ thuộc vào lịch của tiểu Thư."
Từ xa, Giang Nguyễn gọi lớn tên cô, đã gần đến giờ di chuyển sang điểm tiếp theo rồi.
Thư Oanh đáp lại một tiếng, sờ lên khuôn mặt không hiểu sao lại đỏ lên, vội vã nói với người bên kia điện thoại: "Được, vậy em biết rồi. Về em sẽ gọi cho mẹ nói một tiếng."
Cái kiểu "sao cũng được, phụ thuộc vào lịch cô ấy" này, cứ như thể anh là người bị vợ quản nghiêm vậy, khiến người nghe có chút không được tự nhiên.
Lê Tô Niên ừ nhẹ một tiếng, trước khi cúp máy, anh lại mỉm cười nói một câu cảm ơn.
Thư Oanh nhất thời chưa hiểu anh cảm ơn chuyện gì, buột miệng hỏi.
Một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên giọng điềm đạm của anh: "Tửu lượng của anh đúng là không giỏi thật. Cảm ơn tiểu Thư, cảm giác được quan tâm rất tuyệt."
Thư Oanh nghe xong mặt càng nóng hơn, cô đâu có ý đó. Cô chẳng buồn nói thêm gì nữa, lập tức tắt máy.
–
Cô biết rõ bà Thư là người nóng tính.
Vì Lê Tô Niên để cô quyết định thời gian về nhà, nên khi đến điểm tham quan thứ hai, Thư Oanh cũng chẳng còn tâm trí chơi bời. Cô ra ngoài khu du lịch tìm trưởng đoàn, nói rằng mình có chút việc gấp phải xử lý, lát nữa sẽ vào sau.
Trưởng đoàn dặn cô vài câu, bảo nếu không tìm thấy đoàn thì gọi điện, rồi dẫn cả nhóm rời đi trước.
Giang Nguyễn trước khi đi còn hỏi có chuyện gì gấp không, vì cô ấy vẫn nhớ trước đó Thư Oanh cứ liên tục gọi điện thoại. Cảm kích trước sự quan tâm của Giang Nguyễn, cô nói: "Không sao đâu, tớ gọi lại cho mẹ thôi, lát nữa tớ vào tìm mọi người."
Giang Nguyễn nhớ lại từ sau cuộc gọi cuối, tâm trạng Thư Oanh dường như tốt lên nhiều, nên cũng không nói thêm gì, yên tâm rời đi theo trưởng đoàn.
Trời vẫn mưa, Thư Oanh không đi xa, chỉ tìm một chỗ không người dưới mái hiên gần cổng khu du lịch, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.
Điện thoại đổ chuông hơn mười giây mới được bắt máy, cô còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên giọng điệu mỉa mai của bà Thư: "Ồ, còn nhớ là mình có mẹ cơ đấy."
Quá đúng với phong cách của mẹ cô, không bất ngờ lắm, nhưng Thư Oanh vẫn thấy nhói lòng. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn biết việc mẹ một mình nuôi hai chị em là điều không dễ dàng gì.
Nhiều năm làm việc cực nhọc khiến mẹ cô mang nhiều bệnh. Khi còn đi học, mẹ nói gì cô đều nghe theo, mối quan hệ giữa hai mẹ con lúc ấy còn tương đối yên ổn.
Nhưng từ sau khi đi làm, cô không còn nghe theo mọi thứ mẹ sắp đặt nữa. Mối quan hệ giữa họ dần trở nên căng thẳng và cuối cùng thành ra như bây giờ.
Cô hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, có chuyện gì mẹ nói đàng hoàng được không?"
Mẹ cô hừ lạnh một tiếng, nói: "Biết là giờ con có năng lực, có tiền, không muốn nghe lời mẹ, nhưng chuyện cưới xin là chuyện lớn. Mấy cậu đã yêu thương con như vậy, cuối tuần này, con chọn một ngày đưa tiểu Lê về ra mắt đi."
Ngày mai là cuối tuần, hai ngày tới cô và Lê Tô Niên đều không ở Du Thành. Thư Oanh lập tức từ chối: "Cuối tuần này không được, khi nào có thời gian, con sẽ dẫn anh ấy đến thăm các cậu."
Nghe xong, mẹ cô lập tức nổi giận: "Thư Oanh, giỏi rồi phải không, tưởng ai cũng như con không cần đi làm à? Mấy cậu bỏ cả việc kinh doanh để dành thời gian cuối tuần đón tiếp tiểu Lê, từ nhỏ mẹ đã dạy con là phải biết tôn trọng người lớn rồi cơ mà."
Ngay từ đầu khi đăng ký chuyến đi này, Thư Oanh đã không dám nói với mẹ. Nếu bà biết cô bỏ ra hai vạn tệ để tham gia một đoàn khảo sát văn hóa của một tòa soạn tạp chí, chắc chắn sẽ mắng cô suốt ba ngày ba đêm.
Cô lảng tránh nói: "Bọn con đang đi chơi, không có ở nhà."
"Một ngày đi chơi mà không về được à? Có lòng thì không đi tàu cao tốc được cũng có thể đi máy bay, không thì lái xe cũng về được."
Thư Oanh nghe vậy, cảm giác bất lực tràn ngập cả người. Bây giờ, mỗi lần nói chuyện với mẹ, cô đều thấy mệt mỏi vô cùng.
Cái mệt này không phải kiểu mệt thể xác do làm việc vất vả, mà là kiểu mệt khiến cả con người như bị hút cạn sức lực, chỉ còn lại cái xác rỗng.
Cô không muốn tiếp tục tranh cãi chuyện này nữa, vì cả hai đều không thể thuyết phục được nhau, chỉ càng thêm phiền não.
"Mẹ, cuối tuần này bọn con thật sự không về được. Đợi khi về, con sẽ dẫn anh ấy đến thăm các cậu. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, uống thuốc đúng giờ, con cúp máy đây."
Nói xong một hơi, Thư Oanh cũng không đợi mẹ phản ứng, lập tức dập máy.
Cô biết sau cuộc gọi này mẹ sẽ rất tức giận, nhưng giờ cô cũng không còn hơi sức để quan tâm nữa rồi.
Hai năm nay, mỗi lần nói chuyện với bà Thư là mỗi lần cô thấy buồn bã. Bà Thư lúc nào cũng không hài lòng về cô, hết chuyện này đến chuyện khác.
Cô thật sự không biết mình phải làm gì để mối quan hệ mẹ con giữa họ đừng gượng gạo như thế này nữa.
Vừa thoát khỏi giao diện cuộc gọi, còn chưa kịp làm gì thì một tin nhắn từ số lạ bất ngờ lên trên màn hình:
"Oanh Oanh, năm ngoái mẹ anh làm một ca đại phẫu. Em cũng biết bà ấy bị bệnh tim rồi, trong thời gian hồi phục không được xúc động. Việc anh đi xem mắt, đính hôn đều là vì sức khỏe của mẹ anh. Nhưng giữa anh và cô ấy không có tình cảm. Đợi đến khi mẹ anh hồi phục ổn hơn, anh sẽ nói rõ mọi chuyện với bà. Em có thể chờ anh thêm một chút được không?"
Thư Oanh lướt nhanh mấy dòng, đọc được đại ý, lập tức nhấn vào tin nhắn, kéo xuống chặn rồi xóa. Lúc ngón tay nhấn nút xóa màu đỏ, một giọt mưa rơi đúng lên màn hình điện thoại. Cô cũng không quan tâm, chỉ chăm chăm xóa cho xong.
Xong xuôi, cô dùng ngón tay gạt giọt mưa đi, đồng thời gạt luôn chút thiện cảm và ký ức cuối cùng về Hà Yến Chu trong lòng mình, để mặc chúng theo cơn gió mưa tan biến.
Tin nhắn đó khiến cô càng thêm chắc chắn rằng sáu năm qua mình đã yêu nhầm người, cũng khiến cô hoàn toàn nhìn rõ con người Hà Yến Chu.
Ngay lúc ấy, em gái ruột của cô, Thư Dao, lại gửi tin nhắn đến:
[Chị, chị đừng lúc nào cũng làm mẹ nổi giận được không?]
[Mẹ làm vậy chẳng phải đều vì muốn tốt cho chị sao?]
Thư Oanh nhìn màn hình, cảm xúc đột nhiên sụp đổ. Bà Thư luôn như vậy, mỗi lần bất hòa với cô là lại đi kể cho em gái, kể cho mấy người cậu của cô.
Mà những người đó, chỉ cần nghe bà kể xong, đều sẽ quay lại trách móc cô thêm một lần nữa. Cô có thể nhẫn nhịn với mấy người cậu, vì đó là bề trên, phải tôn trọng.
Nhưng Thư Dao thì dựa vào cái gì chứ? Khi bà Thư nói xấu em gái trước mặt cô, cô chưa bao giờ xen vào, cũng chưa từng trách móc câu nào.
Cô tức giận nhắn lại:
[Lo chuyện của em đi.]
Gửi xong, cô tắt máy, định đút điện thoại vào túi. Nhưng không biết có phải đúng như câu nói "xui thì uống nước cũng sặc" không, rõ ràng đang cầm chắc, vậy mà điện thoại lại vô cớ trượt khỏi tay.
Nó rơi tự do quá nhanh, cô chưa kịp phản ứng gì.
Trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay đẹp đẽ, các khớp xương rõ ràng, bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cô, chính xác đỡ lấy chiếc điện thoại trước khi nó chạm đất.
Điện thoại nằm yên trong tay người đó, không một vết trầy xước.
Thư Oanh ngạc nhiên ngẩng lên.
Lê Tô Niên cứ như thế, bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cô.
Không sớm một giây, cũng chẳng muộn một khắc.
Tất cả... vừa vặn đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro