Chúng mình là bún đậu mắm tôm của nhau
Bé Hansol và bé Seungkwan từ nhỏ đã là đôi bạn thân. Dù tính cách 2 em bé không được hợp nhau cho lắm, bởi bé Hansol thì ít nói còn bé Seungkwan thì hoạt ngôn, nhưng điều đó không ngăn cản được tình bạn thân thiết của cu cậu dành cho nhau. Vốn là hàng xóm của nhau, việc từ lúc hai cu cậu tập đi đã bám dính lấy nhau, rồi vào lớp mầm cũng không rời nhau, kể cả khi đi vệ sinh mà Hansol không đi cùng Seungkwan thì bé sẽ khóc nhè, hay Seungkwan ăn cơm mà ko nắm tay Hansol thì bé sẽ vùng vằng không ăn nữa.
Rồi khi vào cấp một, một cuộc chia lìa khủng khiếp đã xảy ra, là cú sốc đầu đời của 2 em, là trò đùa số phận, là cú lừa thế kỉ, là định mệnh chia xa, Seungkwan và Hansol phải ngồi cách xa nhau..chính xác là cách xa nhau một dãy bàn. Chuyện là giáo viên chủ nhiệm thấy hai em ngồi với nhau học thì không có thấy học, nhưng thấy ăn trong giờ với nhau thì giỏi lắm, thậm chí còn giả vờ đau bụng cùng nhau để chạy xuống căng- tin ăn tiếp cơ. Ấy thế mà, dù tách nhau ra rồi, hai bé vẫn có thể trao đổi đồ ăn và nói chuyện được, thậm chí còn hăng hơn cả khi ngồi với nhau làm giáo viên cũng bất lực vô cùng. Vậy là cấp một cũng vẫn êm đềm và nhẹ nhàng, vẫn cùng nhau đi bộ về rồi thi thoảng đẩy nhau xuống những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa.
Cấp hai cũng nhanh chóng kéo đến với bao kỉ niệm đen tối nhất đời học sinh: như Hansol ngủ gật trong giờ học, hay Seungkwan đi học muộn cũng đã là chuyện bình thường như cơm bữa. Đây cũng là thời gian đánh dấu một cột mốc trưởng thành của hai bạn nhỏ: cãi nhau vỡ đầu chảy máu. Chuyện thì cũng đơn giản, âu chỉ là một hiểu nhầm khi Hansol đưa nhầm cây bút mà Seungkwan tặng cho mình nhân ngày sinh nhật cho một bạn học, nhưng bạn học lại vô tình làm mất. Điều này khiến em bé Seungkwan đang trong thời kì nhạy cảm, khi chịu áp lực của một lớp trưởng cảm thấy Hansol không thích mình nữa nên đã vứt cây bút đó đi. Và hai bé cãi nhau rất to, nghỉ chơi với nhau tận ba tiết học, rồi cuối cùng lại ôm nhau làm hòa rồi tối hôm đó lại qua nhà nhau, cùng học cùng chơi thâu đêm.
Đó...cuộc sống thật nhẹ nhàng phải không...cho đến khi thế giới xảy ra sự biến đổi gen hàng loạt. Mã gen của con người đột nhiên tự tiến hóa do sự tác động ô nhiễm không khí. Con người chia ra làm ba nhóm cá thể: Alpha, Beta và Omega. Alpha là người phối giống; Beta là những người may mắn không bị biến đổi, họ vẫn tiếp tục sống như những người bình thường; Omega người bị phối giống. Chính phủ lập nên những trại giam để giam những Alpha và Omega lại, họ cho rằng nếu hai giống loài này mà phối cùng nhau sẽ tạo ra những kẻ dị biệt và đe dọa tới nền văn minh con người. Cho dù những số lượng người bị đột biến là số lượng vô cùng nhỏ, thậm chí những Omega nam hay những Alpha nữ gần như là không tồn tại. Không có một thời gian cụ thể, không một biểu hiện, như một cách thượng đế quay sổ xố trúng ai thì trúng, bất kì người ở độ tuổi nào cũng không ngoại lệ, nhiều đứa bé vừa sinh ra đã ngay lập tức phân hóa, còn có những người đang trong độ tuổi gần đất xa trời cũng mới bị phân hóa - Không ai biết trước ngày mai mình còn được hòa nhập chung cùng xã hội hay là bị chính phủ đưa vào trại giam riêng biệt..
Quay lại với hai bạn nhỏ, đã đến cấp ba, nhưng cả Hansol và Seungkwan đều không có dấu hiệu của phân hóa, và hai em cũng tự nhủ với nhau, dù có ra sao thì vẫn mãi sẽ là bạn thân. Cho đến sinh nhật tuổi 18 của Seungkwan, Hansol như mọi năm đều chúc mừng và tặng quà, nhưng năm nay món quà lạ lắm, không phải là một con gấu bông trắng, cũng không phải là album nhóm nhạc em thích, mà lại là một cặp dây chuyền. Hansol thổ lộ tình cảm bao năm nay của bản thân với em, nhưng nói xong, dúi quà vào tay Seungkwan lại ngại ngùng chạy thẳng về nhà mà không dám nghe câu trả lời từ em. Cậu làm em cười quá, hạnh phúc nữa, vì em cũng thích cậu mà, nhưng cậu chưa nghe em nói gì đã chạy về rồi, báo hại em phải lật đật qua nhà cậu, được sự đồng ý từ bác gái, em xông vào phòng cậu rồi lật chăn lên gào thật to "Mình đồng ý nhé". Và tình bạn của hai cu cậu đã chuyển thành một cấp bậc mới - Tình yêu.
Từ ngày yêu Hansol, Seungkwan mới phát hiện ra là bạn người yêu mình kì cục...Cậu thường hay lên những kế hoạch đi chơi những chả bao giờ đi cả, cậu thường hăm hở nói muốn đi công viên, đi nhảy dù, nhảy bungee mặc dù em thì sợ chết khiếp. Đặc biệt, vốn biết là cậu bạn này kì từ nhỏ rồi, nhưng bị sự đẹp trai lấp hết cái vẻ kì lạ, cậu người yêu lại thích ăn bún đậu với nước mắm?? Yêu nhau từ khi 18 đến nay là đã ngót nghét năm năm, Seungkwan không có gì để chê bạn người yêu mình cả, trừ việc bạn ăn bún đậu với nước mắm thôi. Có nhiều khi Seungkwan hay hỏi rằng:
- Nếu em bị phân hóa mang mùi mắm tôm thì bạn còn yêu em không đấy?
Hansol nghe thì cũng chỉ cười cười rồi lại ôm bạn bé của mình vào lòng thôi, ôm thì ôm nhưng mồm vẫn thành thật:
- Bạn mà có mùi mắm tôm thật thì chúng ta phải xem xét lại thời gian ứ ứ của chúng mình đấy, có lẽ mình phải làm nhiều hơn để anh mê mùi mắm tôm thôi. Mình cứ thử luôn xem 😉
Có vô vàn cách để gạ gẫm người yêu, những cách vô sỉ nhất vẫn chính là trực tiếp nói ra. Seungkwan thì lại vô cùng yêu chiều bạn nên em cũng đồng ý thôi, đằng nào thì mai em cũng không phải đi làm mà.
Chuyện tình của Hansol và Seungkwan đẹp đến mức mà đã được truyền tai nhau trên các confession, hay trở thành hình mẫu tình yêu mà nhiều cặp đôi mong ước. Nhưng có những điều mà thực sự cả Hansol và Seungkwan đều không thể lường trước được, vào sinh nhật 26 tuổi của Hansol, cậu đã phân hóa....cậu trở thành một Alpha..mang pheromone mùi mắm tôm. Nghe kì thật, kì vãi, không thể tin được luôn. Seungkwan bất ngờ một thì Hansol sững sờ mười, buồn cười khi Hansol rất sợ mắm tôm thì lại mang mùi mắm tôm, nhưng cũng vui vì Seungkwan mê mắm tôm mà, bạn ý sẽ yêu mình hơn. Cơ mà, giờ mà lộ thì chính phủ cho đi trại liền... Hansol trầm ngâm nhìn bạn người yêu đang nước mắt ngắn nước mắt dài, ôm lấy mình khóc thút thít vì sợ sẽ mất bạn. Nhưng một ý tưởng lóe lên, nếu sợ lộ thì mình không đi làm nữa? Mình ở nhà bán bún đậu mắm tôm thôi, có lỡ phát mùi mắm tôm thì ai cũng biết nhà bán bún đậu mắm tôm vậy nên không sợ bị chính phủ tóm nữa.
Và...họ mở quán thật, không những thế làm ăn rất phát đạt là đằng khác. Từ khi trở thành Alpha lại còn mang mùi pheromone mắm tôm, trình làm mắm tôm của Hansol lên như diều gặp gió. Chắc do ngửi mùi bản thân nhiều, nên cậu có thể tự phân tích được một bát mắm tôm ngon như bản thân cần có những gì chăng. Hansol và Seungkwan trở nên có tiếng trong giới bán bún đậu mắm tôm. Nhắc đến một cửa hàng bún đậu vừa ngon vừa rẻ, hai anh chủ quán lại siêu đẹp trai, thì làm sao mà không nhớ đến được quán bún đậu Verkwan được.
Cuộc sống của cả 2 càng ngày càng tốt đẹp, và vào năm cả hai 28 tuổi, Hansol đã ngỏ lời cầu hôn bạn trai mình. Dù chỉ là một đám cưới nhỏ với gia đình và những người thân, nhưng đó là ngày hạnh phúc nhất của hai người, nhận những lời chúc phúc ngọt ngào từ gia đình, từ bạn bè anh em, một tương lai cùng nhau đi đến suốt quãng đời còn lại như được tô vẽ vô cùng đẹp đẽ và tươi sáng.
Có nhiều bất cập xảy đến khi Hansol rơi vào kì rut, cậu thường tự giam mình trong phòng và luôn tránh xa Seungkwan nhất có thể. Một Alpha tiến vào kì rut mà không có thuốc ức chế, cũng không có Omega nào cả, cậu càng không thể trút tất cả lên Seungkwan được, khả năng cao em sẽ bị thương vì Beta thường không tương thích với những cơn phát tình của Alpha. Trong lần đầu Hansol bị rut, họ đã cùng thử nhưng điều đó làm cho Seungkwan bị rách, và phải nhập viện, dù Seungkwan đã nói rằng đó không phải lỗi của Hansol nhưng cậu luôn tự trách bản thân và khắc thật sâu rằng sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. Và Hansol đã tìm được cách để vượt qua những ngày rut - đi ngủ. Vì mua thuốc ức chế sẽ ngay lập tức bị chính phủ phát hiện, Hansol sẽ bị đưa đến trại giam còn Seungkwan sẽ lãnh án tù chung thân vì bao che, kể cả mua trên mạng, nếu đó còn là thuốc giả nữa thì việc Hansol sẽ mất mạng là rất cao nên chỉ còn cách uống thuốc ngủ để ép bản thân ngủ qua những ngày này.
Seungkwan luôn chuẩn bị đủ lượng thuốc để Hansol có thể trải qua những ngày rut, em cũng chưa bao giờ mua nó ở một nơi mà luôn đổi địa điểm mua liên tục để không bị phát hiện. Rất may mắn cho họ rằng Alpha phát tình không giống Omega, và Hansol thì lại phát tình cực kì ít, sáu tháng phát tình một lần, mỗi lần ba ngày. Có lẽ do Hansol không phải một Alpha thuần nên những kì phát tình của cậu rất ít, và rất đều, những năm chung sống với nhau chưa bao giờ Hansol đột nhiên lên cơn phát tình cả, mọi thứ đều rất đúng với lịch.
Hansol và Seungkwan rất yêu động vật, họ nuôi một bé mèo tên Leo và một bé cún Coco, nuôi vui nhà vui cửa vui quán, một cuộc sống cực kì bình yên. Đến một ngày, đối diện nhà hai cậu có một cô gái trẻ chuyển đến, và cô đã yêu Hansol ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những ngày đầu tiên, cô cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ để lại ấn tượng nào đó cho anh chủ quán đẹp trai, nhưng Hansol lại hoàn toàn không hề hiểu ý của cô, nên là cậu lơ đẹp, chỉ có Seungkwan là nhận ra thôi, em cứ ấm ức mãi chứ:
- Bạn biết là cái cô hàng xóm đối diện nhà mình mê bạn đúng không? - Seungkwan hỏi
- Uả... có hả? Nhưng anh yêu bạn mà? - Hansol cũng ngây ngô trả lời lại, cô hàng xóm mê mình chứ mình có mê cổ đâu? Mình mê bạn mà
- Nhưng em không thích, cổ cứ đòi mấy điều phi lí ý, em ra tính tiền cho cổ mà cứ đòi nằng nặc "Ứ ừ, em thích anh Hansol tính tiền cơ". Eo ơi nghe ghét chết đi được ý - Seungkwan vừa nói vừa rúc vào người của Hansol......ừm...mùi mắm tôm vẫn thơm...
- Từ mai cổ mà đến thì anh sẽ nói là hết hàng rồi, không bán cho nữa, đuổi về, mình có thiếu tiền đâu, nhà văn online mở quán bún đậu âu cũng là đam mê thôi mà - Hansol cũng gật gù đồng tình với Seungkwan, cậu nói gì cũng đúng, cô hàng xóm đáng ghét tất.
Cô hàng xóm lâu ngày không tán tỉnh được Hansol..với bản tính không ăn được thì đạp đổ, cô ả quyết tâm đạp một phát xô cả 2 ngã chết luôn. Cô ta lên mạng viết tin giả rằng chủ quán bún đậu đó có người đã phân hóa, kể rằng cô đã phát hiện mùi tin tức tố nồng nặc, vu oan rằng Seungkwan là một Omega mới phân hóa nhưng không chủ động khai báo với chính phủ. Ban đầu những bài đăng này đều bị ném đá rất kịch liệt, không có ai phân hóa mà chính phủ lại không biết cả, thậm chí còn nhiều người cười rằng cô ta là tiểu tam, chen chân vào tình yêu của hai anh chỉ quán bún đậu đẹp trai, vì ai cũng biết câu chuyện tình của quán bún đậu Verkwan cả, nên cô ta chỉ đang cố tình phá thôi. Bài đăng một...bài đăng hai thì còn không ai tin...nhưng ngày càng nhiều kẻ cũng lao vào đó mà kể lể thêm, nào là hành động lạ, hay thi thoảng quán sẽ đóng cửa hai ngày gì đó, đỉnh điểm rằng cô ả tự photoshop thứ mà ả gọi là giấy phân hóa của Seungkwan, cô ả đã dùng mối quan hệ để mua lại từ bệnh viện.
Hansol và Seungkwan đương nhiên là đã đọc phải những bài đăng kinh khủng đó, và họ biết chắc chắn rằng không sớm thì muộn, chính phủ cũng sẽ đến để tìm họ, dù lúc đó chứng minh Seungkwan không phải kẻ phân hóa thì vẫn sẽ lộ vì Hansol mới là người đó. Bằng mọi giá họ phải trốn đi. Chính phủ ập đến thì cả Hansol và Seungkwan đều bị mang đi thôi, vì gia đình hai bên và mọi bạn bè của hai người không ai biết Hansol là Alpha nên họ sẽ không bị quy vào tội danh nào cả. Sau khi bàn xong kế hoạch, hai người quyết định sẽ trốn sang đảo Yeoseo, một nơi cực kì hẻo lánh, thưa thớt, ít người sinh sống và gần như kết nối internet là vô cùng kém. Họ đóng gói đồ đạc và chuẩn bị đi ngay trong đêm đó, Leo và Coco thấy hôm nay hai bố của mình chuẩn bị nhiều đồ đạc như vậy tưởng là được đi chơi nên hưng phấn lắm, liên tục vui đùa.
Nhưng họ đã chậm một bước, chính phủ đã ập đến nhà của hai người. Một người đàn ông tự nhận rằng mình là cơ quan thẩm định phân hóa, đến để làm rõ rằng trong nhà này có ai đã phân hóa mà trốn tránh không. Nhưng Seungkwan một mực từ chối, nói rằng họ không có lệnh khám xét mà đột ngột xông vào như này là phạm luật hình sự, em sẽ kiện. Nhưng người đàn ông kia chả thèm quan tâm tới những gì em nói cả, lão ta vẫy tay ra lệnh đội kiểm tra phân hóa vào. Hansol và Seungkwan bị đội bảo vệ giữ chặt người, những người kiểm định dùng ống tiêm đâm thẳng vào gáy họ. Khi đã lấy xong mẫu, lão già đó vẫn không để đội bảo vệ thả Hansol và Seungkwan ra, lão nói rằng sẽ thả ngay khi tiến hành xét nghiệm tại chỗ.
- Thả Seungkwan ra, tôi là kẻ phân hóa, tôi là Alpha - Hansol lên tiếng, trong sự bất ngờ của Seungkwan và lão già kia
- Có thật không? - Lão ta quay sang hỏi đội xét nghiệm phân hóa
- Chwe Hansol, Alpha đã phân hóa được tầm bốn năm, là kiểu AB*, pheromone của cậu ta kì lạ thật? Chưa bao giờ tôi lại nghĩ có mùi này đấy? - Tay bác sĩ xét nghiệm trầm trồ nói
- Pheromone mùi gì? - Lão già hỏi lại
- Mùi mắm tôm ạ - Tay bác sĩ trả lời - Chắc là mở quán bún đậu mắm tôm để che mùi pheromone của bản thân đi rồi.
- Tôi đã thành thật khai báo rồi, các người có thể thả Seungkwan ra được không - Hansol gằn giọng nói, anh dần mất kiên nhẫn khi thấy bạn người yêu nhăn mặt đau đớn vì bị đám bảo vệ đè lên - Tôi đã nói trước khi các người xét nghiệm ra, theo luật các người không được pháp bắt giam hoặc kết tội bao che cho Seungkwan. Thay vào đó các người phải truy lùng và bắt kẻ đã nói Seungkwan là người phân hóa mới đúng, đấy mới là tội đáng bỏ tù: tung tin giả và vu khống, làm nhục danh dự và nhân phẩm người khác, tự ý đăng thông tin không chính thống lên mạng.
- Nhưng cậu Chwe thân mến, cậu đã giấu chúng tôi mấy năm trời, bạn nhỏ này cũng biết cậu là Alpha mà không thông báo cho chính quyền rồi, đây là tội bao che đó, tôi vẫn phải xử theo luậ..- Lão già kia chưa kịp nói hết câu thì Hansol đã lên tiếng nói lớn lại
- Theo luật, không được phép tính một người là đồng lõa khi chưa có xét nghiệm của chính phủ, cho dù có là mấy năm đi chăng nữa chỉ cần tôi chưa xét nghiệm thì Seungkwan sẽ không dính tội bao che, học lại luật đi ông già.
Lão già kia cứng họng...không cãi lại được...bèn vẫy tay ra hiệu đám bảo vệ thả Seungkwan ra. Em lao đến chỗ Hansol cố gắng đẩy đám bảo vệ ra nhưng không thành, nhưng khi chạm mắt với Hansol..đó là ánh mắt em chưa từng thấy ở cậu: "Bạn đừng lo"? hay là "Miễn bạn không làm sao là hạnh phúc với anh"? Nhưng thời điểm này làm sao mà không lo lắng cho được...Hansol sắp bị đưa đi rồi, làm sao mà không lo được, Seungkwan khóc nức nở, em không thể tưởng tượng nổi chuyện sắp xảy tới với Hansol và mình sẽ ra sao.
Liệu anh khi bị bắt giam anh có bị đánh đập không...anh có ăn đủ không, lũ người trong đó sẽ làm gì anh? Luôn viện lí do rằng đưa những người bị phân hóa vào đó và sẽ nghiên cứu chế tạo vaccine để điều chỉnh lại ADN của họ, biến họ trở lại thành Beta và quay lại xã hội, nhưng suốt những năm qua, những ai bị đưa vào đều không còn thở để quay trở về. Nhiều thông tin nói rằng họ đã chết mất xác trong đó vì lũ mất nhân tính đã tiêm những thứ kì quá lên người họ, thậm chí còn làm nhiều hành động tra tấn thể xác kinh khủng chỉ để kích thích quá trình vaccine hoạt động trong máu.
- Bắt cậu ta lại đi - Bác sĩ lên tiếng một lần nữa - Câu ta cũng phân hóa rồi, chắc chắn cậu ta không phải Beta đâu.
Cái gì vậy? Seungkwan và Hansol đều giật mình không tin vào những gì mình nghe, ngay lập tức Seungkwan bị đám bảo vệ lúc nãy đè xuống một lần nữa
- Kiểm tra lại ngay, tôi yêu cầu các người, Seungkwan không phân hóa, cậu ý là Beta - Hansol gào lên, vô ý đã bộc lộ con sói Alpha lần đầu được thả ra,mùi mắm tôm nhiều ớt cay xè nồng nặc trong không khí, tiếng nói của anh làm cho tay bác sĩ và đám bảo vệ phải rùng mình...
- Cậu ta sắp phân hóa thì đúng, dựa theo màu sắc của huyết tương và máu, công thêm việc chung sống với một kẻ đã phân hóa thì nó sẽ làm thúc đẩy nhanh quá trình biến đổi của cậu ta hơn thôi - tay bác sĩ trả lời lại, mắt vẫn dính vào mẫu xét nghiệm của Seungkwan - Hơn nữa cậu ta lại vô cùng hiếm có đó, là người phân hóa thành Omega nam đầu tiên của đất nước ta đấy.
.
.
.
Seungkwan tỉnh lại đã thấy mình bị nhốt trong căn phòng trắng tinh...có một cái giường, một khu vệ sinh và rửa tay, như một nhà tù. Chân của Seungkwan bị những kẻ đó đeo vào một dây xích rất dài, đủ để giúp em có thể đi lại tự do trong căn phòng giam này. Những kẻ của cơ quan thẩm định phân hóa đã đánh ngất hoặc gây mê rồi đưa em đến đây, nếu em mà tỉnh táo thì cái lũ chết dẫm đó không toàn thây đưa em đi được đâu, em sẵn sàng chơi tới bến luôn nhé...
"Hansol đâu rồi ?"
Seungkwan lo lắng...không biết rằng liệu Hansol bị giam ở phòng nào, liệu cậu và em còn được gặp lại nhau hay không...hay cuộc sống hạnh phúc của 2 người đã vĩnh viễn mất rồi? ..Leo và Coco chắc nhớ 2 bố lắm..bố mẹ có ai biết là Seungkwan và Hansol đã bị chính phủ đưa đi không.. Nhiều câu hỏi quá..
"Rối bời quá"
- Ồ, cậu tỉnh rồi Boo-ssi - Cánh cửa phòng giam mở ra và một thanh niên trẻ bước vào, áo blouse trắng, ra là bác sĩ à..những kẻ điên vì nghiên cứu mà giết bao mạng người đây à?
- Đừng đến gần chỗ tôi, anh là ai? - Seungkwan gắt lên khi thấy kẻ kia càng ngày càng tới gần mình
- Tôi là Lee Chan, tôi sẽ là người phụ trách cho Boo-ssi, mong cậu sẽ hợp tác với tôi vì mục đích cao cả của cả tôi lẫn cậu - Lee Chan đưa tay ra trước mặt Seungkwan và tỏ thái độ thân thiện, nhưng Seungkwan không muốn để tâm, em nằm phịch xuống giường, quay lưng lại với cái bắt tay đó.
Bác sĩ Lee đi đến chỗ cửa, nói gì đó với đám bảo vệ, rồi đóng cửa phòng giam lại và quay lại vị trí lúc nãy, thấy Seungkwan có vẻ lì hơn suy nghĩ, vậy là vẫn phải sử dụng cách đó..
- Chwe-ssi bị giam ở toàn nhà C, hiện tại cậu đang ở khu biệt lập E, vì cậu là Omega nam đầu tiên của đất nước nên cậu được đưa đến khu biệt lập riêng để tiện cho việc quan sát - Khi nghe thấy bác sĩ Lee nhắc đến Hansol, em bắt đầu ngoái lại nhìn Lee Chan, nhưng vẫn mang ánh nhìn nghi ngờ dán lên gương mặt non choẹt của Lee Chan, thầm nghĩ rằng có lẽ cậu ta kém tuổi mình nên cứ thoải mái liếc xéo thôi.
- Hansol và tôi sẽ bị các người nghiên cứu những gì...Hansol sẽ an toàn và không bị đánh đập gì đó chứ? - Seungkwan hỏi lại
- Tôi không chắc nữa...đây là lần đầu tiên tôi được giao nhiệm vụ trông coi một người đã phân hóa, bình thường tôi làm ở phòng khoa học, nhưng do thiếu bác sĩ nên tôi được điều động đến đây, chúng ta có thể xưng hô thân thiện hơn với nhau vì tôi kém anh một tuổi thôi - Lee Chan thể hiện một thái độ cực kì ân cần, hết sức thân thiện. - Còn về nghiên cứu, tôi được chính phủ thuê về để nghiên cứu sự biến đổi gen của Alpha và Omega, đất nước chúng ta hiện nay có 14 Alpha và 8 Omega, trong quá trình nghiên cứu thì cũng phát hiện rằng Omega sẽ thường không chịu đựng được quá nhiều lần cải biến gen nên có sự chênh lệch, tôi có nhiệm vụ điều chế vaccine và cân chỉnh lại mã gen đã bị biến đổi, nhưng trước khi tiêm cho người thì còn phải trải qua 7 bước khác, và những bước đó tôi lại không phụ trách...tôi chỉ làm ra mẫu vaccine rồi phải đưa lại cho người bước tiếp theo luôn.
- Cậu thả tôi và Hansol về được không? - Seungkwan hỏi tiếp
- Tôi không có quyền quyết định chuyện đó, tôi xin lỗi, nhưng vì anh đã được giao cho tôi quản lí, tôi sẽ cho anh mọi quyền lợi và sự thoải mái nhất; còn về Chwe-ssi, tôi sẽ cố gắng thương lượng - Chan vừa nói vừa rút ra chìa khóa rồi cởi xích cho Seungkwan, Chan cũng tiếp tục nói thêm cho em biết về quy định, giờ giấc và thời gian xét nghiệm, còn thời gian còn lại là thoải mái. Chỉ cấm một điều rằng Seungkwan tuyệt đối không được đi khỏi khu E này, lúc đó mọi sự bảo kê của Chan sẽ mất tác dụng và sẽ có bác sĩ khác điều đến, Chan mất việc còn Seungkwan thì bị phạt nặng.
Seungkwan cảm thấy cậu bác sĩ Lee Chan này không phải người xấu, cậu bé này chỉ đang làm đúng công việc của bản thân cũng chỉ để đủ cái ăn thôi, em không thể trốn khỏi đây, nhưng nếu em chủ động hợp tác đẩy nhanh tiến độ vaccine thì liệu em và Hansol sẽ được gặp lại nhau không... Em không biết nữa, em nhớ Hansol quá, em muốn nhìn thấy Hansol của em..không biết Hansol có nhớ em không..
.
"Nhớ Seungkwan quá..mình thậm chí còn chưa biết được mùi pheromone của bạn nhà là gì"
Hansol nghĩ thầm, gương mặt cậu xanh xao, đôi môi tím tái lại, cậu nằm trên giường bệnh trắng, tay và chân bị cột chặt lại, bên cạnh là 5,6 bác sĩ đang tất bật chuyển đi mấy bịch nhỏ máu và huyết tương của cậu. Dù bị mất lượng máu khá lớn mà lại còn bị bỏ đói, dù bị xích chặt chân tay lại, nhưng nghĩ tới Seungkwan của mình, sợ bạn nhỏ của mình bị lũ khốn nạn này bắt nạt lại khiến Hansol sục sôi máu lên.
Và Hansol đã chuẩn bị sẵn sàng một kế hoạch tẩu thoát, giải cứu chàng hoàng tử của mình để về nhà với Coco và Leo.
Muốn thoát ra, thì phải nghĩ cách đã. Có cách nào mà vừa tiết kiệm sức khỏe, mà vừa dễ dàng thành công không? Vậy chỉ còn cách thao túng tâm lí thôi. Và thật may mắn, cậu nhìn thấy một bác sĩ, với gương mặt trẻ tuổi, chắc tầm tuổi cậu, trông có vẻ dễ ăn. Nhưng hình như bác sĩ trẻ tuổi đó cũng muốn nói chuyện với Hansol, cậu ta từ khi bước vào chỉ đi loanh quanh trong căn phòng, tìm cách để tiến đến gần giường bệnh của Hansol.
- Cậu bác sĩ, tôi có điều muốn nói.. - Hansol nhìn thẳng về phía bác sĩ đó nói nhỏ nhẹ, thể hiện bản thân đang vô cùng yếu đuối và vô hại. May mắn sao, bác sĩ đó chính là Lee Chan.
- Chắc là anh ta muốn đi vệ sinh đấy, để tôi đưa anh ta đi cho. Khổ thân, nhìn mặt trông giống nhịn mấy năm rồi mới dám nói - Lee Chan nghe thấy Hansol nói vậy thì hớn hở ra mặt, đang bí không biết tiếp cận bằng cách gì mà cậu ta lại chủ động trước như này đúng là phước trời ban.
Chan lật đật chạy đến bên giường Hansol, đỡ cậu ngồi vào chiếc xe lăn. Trước khi đẩy xe vào nhà vệ sinh, Chan đã nhờ một thực tập sinh đi lấy thức ăn cho Hansol. Đẩy cậu vào vệ sinh, dìu lên tận bồn xí cho giống thật vì trong vệ sinh cũng có camera nhiệt theo dõi, hai người mới bắt đầu trao đổi
- Chwe-ssi cứ giả vờ ngồi đấy đi, trong này cũng bị theo dõi, dù không thu tiếng đâu, nhưng cứ diễn sâu tí thì sẽ không bị nghi ngờ - Lee Chan lên tiếng
- Tại sao cậu biết tên tôi? - Hansol nghi hoặc hỏi, cảm giác như bác sĩ này đã biết cậu và việc cậu vô tình hỏi đúng anh ta là may mắn trời cho.
- Tôi là Lee Chan, là bác sĩ theo dõi riêng cho Boo-ssi, cậu ý nhờ tôi đặc biệt để ý đến cậu, và hơn nữa tôi cũng đang xin phép cấp trên để phụ trách Chwe-ssi nữa, vì mùi pheromone mắm tôm đặc biệt của cậu, và bởi Boo-ssi và cậu cũng là người yêu nhau nên tôi cũng sẽ dễ dàng giúp các cậu hơn. - Lee Chan thật thà trả lời, nhưng nhận thấy gương mặt nghệch ra của Hansol thì lại phải nói tiếp - Tôi là người hay đặt ship bún đậu mắm tôm quán hai cậu, tên người nhận là Dino ý.
- Ra cái người gọi bún đậu mắm tôm xa tận 6 cây số mà lần nào cũng một phần bún hai phần topping đó là cậu đấy hả, gọi giờ nào không gọi mà cứ canh người ta sắp đóng cửa mới gọi vậy? - Bất ngờ chưa, tưởng ai xa lạ, đúng người mà rình đến đúng 8 giờ 58 phút mới bắt đầu gọi ship trong khi 9 giờ là đóng cửa, lại còn là bác sĩ phụ trách cho bé Boo nhà mình luôn. Hoan hỉ quá, đúng là bán bún đậu mắm tôm tích đức tốt thật.
- Seungkwan của tôi như thế nào rồi, cậu có bắt nạt em iu của tôi không? Ẻm vẫn ăn uống đầy đủ chứ, không bỏ bữa đúng không? Nếu Seungkwan không ăn hết cơm thì bác sĩ Lee cứ tống vào mồm ý, đừng để em lười ăn, nếu không thì em ốm tôi xót, tôi lật cái trại này lên đấy. Nếu mà có định lấy máu Seungkwan thì đợi em bé nhà tôi ngủ say thật là say đã rồi hẵng lấy, chọc cái kim vào thì nhẹ nhàng thôi đấy, da trắng như thế mà lại bị mấy vết thâm kim tiêm thì ẻm buồn lắm. Còn nữa, tôi thì bị giam trong phòng được nhưng Seungkwan thì phải để ẻm chạy chơi đấy, không được thì phải cho ẻm dàn karaoke được không. Còn_
- Dừng lại đi bố trẻ, chậm thôi? Phải từ từ chứ? - Lee Chan cáu kỉnh ngắt lời của Hansol. Sao cậu Seungkwan đó nói rằng người yêu trầm tính ít nói mà? Điêu, nói như cái máy ý.
- Để tôi nói hết xem nào? Tôi cáu là tôi tỏa pheromone đấy? Cậu cũng biết mùi pheromone của tôi rồi đấy, cứ cẩn thận tôi - Hansol cũng không chịu thua mà cãi lại.
Rồi, Chan thua được chưa, mấy kẻ yêu nhau chết tiệt này làm khổ Chan quá. Trả lời cho Hansol từng vấn đề một, kèm theo những điều kiện mà Seungkwan chắc chắn sẽ được hưởng vì được Chan làm bác sĩ cho, và vì Seungkwan được ở khu biệt lập riêng nên Seungkwan muốn làm cái gì ở khu E cũng được hết, trừ việc tẩu thoát ra thì Seungkwan mở liveshow cũng chả ai cấm cả. Nhưng Hansol thì khác, khu C này là nơi không chỉ mình Hansol ở mà còn rất nhiều các Alpha và Omega khác nữa. Chỉ có thời gian ăn uống của Alpha riêng thì Hansol mới được đi ra khỏi phòng thôi. Và Hansol sẽ có phần cực khổ hơn Seungkwan một chút, vì Seungkwan là Omega nam duy nhất nên việc lấy quá nhiều mẫu xét nghiệm là điều không thể, nên chỉ vài tuần mới lấy được một chút; nhưng Hansol sẽ cứ cách 5 ngày là phải xét nghiệm lại một lần.
- Cậu đã nói cho Seungkwan biết chuyện này chưa? - Hansol nghe xong liền hỏi
- Tôi chỉ nói với Boo-ssi về thời gian xét nghiệm của cậu ý chứ không nói về thời gian xét nghiệm của anh, cậu ta nóng tính lắm, tôi chưa nói gì đã thái độ rồi, tôi mà nói chắc cậu ta bóp cổ tôi luôn chứ - Chan vừa nói vừa nhớ lại cái ánh mắt dò xét của Seungkwan cùng cách nói chuyện vô cùng đanh đá đó.
- Cậu đừng nói cho ẻm biết nhé, tôi không muốn Seungkwan lo lắng - Hansol tiếp lời - Và, tôi muốn hỏi cậu, nếu trong trường hợp cậu nhận ra rằng chính phủ đang có giấu cậu điều gì đó, giả sử như việc lấy bọn tôi ra xét nghiệm như này, với mục đích điều chỉnh lại mã gen ý, nhưng thực ra lại không phải vậy, thì cậu sẽ làm gì?
- Một giả thiết thú vị đấy, chắc anh cũng đã nghe rằng tôi chỉ là bác sĩ được chính phủ thuê hoặc mời về rồi đúng không? Chúng tôi mỗi người làm một khâu riêng biệt, nên tôi cũng không rõ những người của khâu tiếp theo sẽ chỉnh sửa vaccine gốc khi tôi điều chế ra như nào. Tôi vẫn được nhận thông báo về cơ chế hoạt động của vaccine, và tiếp tục điều chỉnh nó. Nhưng nếu sự thật rằng tôi đang bị lừa, tôi đang tạo ra một thứ thuốc đang giết người, ... tôi không biết nữa, tôi sẽ cảm thấy thất vọng về bản thân mình chăng? Khi đó.. chắc tôi sẽ rút khỏi mọi dự án rồi lập ra hội bạo động để kêu gọi và giải cứu những người trong trại giam chăng? Hoặc tôi sẽ không còn động lực sống tiếp khi biết mình cũng là kẻ giết người? - Chan khá bất ngờ về câu hỏi này của Hansol, tại sao Hansol lại hỏi vậy? Chả nhẽ Hansol biết gì chăng?
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Lee, vậy những thông báo về người đầu tiên được tiêm vaccine cậu nhận được từ cấp trên, cậu hãy tìm hiểu và kiểm tra lại nhé, cảm ơn bác sĩ Lee, giờ thì.. tôi buồn đi vệ sinh thật nên là cậu đi ra một chút được không ? - Hansol nhẹ nhõm khi biết rằng bác sĩ Lee vẫn vô cùng sáng suốt. Cơ hội để nhờ Lee Chan về kế hoạch tẩu thoát và thành công đáng khả quan rồi.
Họ quay trở lại sau hơn 20 phút, Chan bị tên bác sĩ trưởng chỉ trích nặng nề, nhưng Chan lại trả lời lại bình thản, khiến Hansol mới là kẻ muối mặt.
- Xin lỗi bác sĩ Jung, nhưng Chwe-ssi đi nặng lâu quá, tôi cũng không biết anh ta đau bụng như thế - Bác sĩ Chan nói dối không chớp mắt như vậy không sợ bị quả báo à?
Bác sĩ Jung nghe vậy thì cũng chỉ tặc lưỡi, rồi bảo đưa Hansol quay trở lại giường để tiếp tục làm các xét nghiệm.
.
Lee Chan trở về phòng làm việc của mình và vẫn suy nghĩ về câu hỏi của Hansol. Cậu mở laptop của mình lên và vào mail của mình để xem lại các thông báo cũ về tình trạng vaccine từ những người đã tiêm. Chan đọc đi đọc lại nhưng vẫn chưa thể đấy điều gì khác biệt.. Hay là cần một người ngoài cuộc xem thì họ mới phát hiện ra? Chan gập laptop lại rồi chạy đến khu biệt lập E.
- Xin lỗi bác sĩ Lee, đã quá giờ hành chính, bác sĩ hãy quay lại vào ngày mai đi - Một tên lính gác chặn đường Chan lại. Nhưng Chan là ai, là bác sĩ siêu cấp trẻ tuổi, siêu cấp vinh dự được chính phủ mời vào đây làm việc từ những năm cậu mới tốt nghiệp trường đấy. Chan lôi ra một tờ mười ngàn won rồi nhét vào túi áo của tên gác cổng, rồi còn lôi ra thêm một cái bánh bao nóng hổi nhét vào tay hắn. Tên lính gác câm nín, đánh nhắm mắt thu tay lại để Chan vào khu biệt lập.
"Cộc cộc cộc"
Seungkwan đang nằm ngửa mặt lên trần hát vu vơ vì chán, nghe tiếng gõ cửa thì giật mình. Kì lạ quá, hơn 10 giờ tối rồi ai lại mò đến khi biệt lập E? Chỉ có bác sĩ Lee..
Tiếng khóa mở cửa leng keng, và đúng là bác sĩ Lee thật. Chan chạy vào phòng, đóng cửa lại, lôi cái laptop ra đặt trước mặt Seungkwan.
- Tôi cậu xem những bức thư này, anh có thấy nó kì lạ hay khác thường ở chỗ nào không? - Lee Chan mở mail ra rồi quay màn hình sang phía Seungkwan
Em đọc một lúc rồi quay sang cốc vào đầu Lee Chan một cái
- Nó lộ rõ sự khác thường luôn, bác sĩ Lee chơi đùa với ADN lâu quá nên bị hỏng khả năng đọc hiểu à? - Giọng của em siêu đanh đá, lại còn hơi khích đểu nữa chứ
- Ừ, xin lỗi được chưa? Anh cứ nói luôn nó lạ chỗ nào đi - Lee Chan thầm nghĩ nhẫn nhịn bây giờ mới là tốt nhất...chứ...cậu ghét lắm rồi nhé. Hôm lấy mẫu xét nghiệm cậu phải chọc thật mạnh cho bõ ghét.
- Xem này, mỗi người được tiêm mẫu vaccine đó chỉ được nói trong 3 mail, thậm chí có người chỉ được nói trong 1 mail thôi. Cậu có nhận thông báo rằng có Alpha hay Omega nào trong này được thả ra chưa? - Seungkwan nói
- Chưa có ai trong này được ra cả... vaccine chỉ trong quá trình thử nghiệm thôi.. - Lee Chan dè dặt đáp lại
- Nếu như theo đúng họ nói, thì "người được tiêm vaccine xong đang phục hồi" là cái được nhắc lại nhiều nhất trong mỗi mail, nhưng lại không có ai được thả ra. Và cậu không được biết về quá trình khâu tiếp theo điều chế như nào, không biết liều lượng mà họ được tiêm như nào? Tại sao nếu vaccine hoạt động tốt như vậy mà lại không giải thích cho cậu? Rồi lại còn đến những mail gần đây nhất họ còn không còn được nhắc lại, cậu biết vì sao ko? Vì họ đều thiệt mạng rồi. - Trong giọng nói của Seungkwan vừa có sự tức giận, nhưng lại có nỗi buồn, em thấy Lee Chan thật sự không biết gì, Lee Chan cũng là nạn nhân..
Chan sau khi nghe xong liền gập laptop lại, tặng cho Seungkwan một cái ôm cảm ơn rồi chạy về phòng làm việc của mình. Nhe nhóm một chút niềm tin rằng chính phủ sẽ không lừa gạt mình, Chan truy cập vào dark web, tìm kiếm thông tin về những người được tiêm vaccine thì nhận lại kết quả rằng tất cả bọn họ thực sự đã mất mạng. Họ không được đưa về cho gia đình mà tiếp tục bị ngâm trong phòng nghiên cứu.
Sụp đổ hoàn toàn, đây chính là cảm giác bây giờ của Chan, từng giọt nước mắt rơi lã chã...rồi tiếng khóc bật thành tiếng. Chan không hề biết rằng vaccine mình đang giết người.. Chan thất vọng, rất thất vọng, không chỉ thất vọng về bản thân mình mà còn thất vọng về chính phủ đang lừa gạt không biết bao nhiêu người dân, mà còn cả những Alpha và Omega bị giam lại trong này đang chết dần chết mòn từng ngày. Chan lau nước mắt, giờ đây trong lòng Chan hiểu rằng mình cần làm gì
Phải cứu Hansol, Seungkwan, tất cả những Alpha và Omega khác trong này, và giúp những bác sĩ đang bị lừa như cậu nhận ra sự độc ác từ chính quyền.
Nhưng nếu manh động bây giờ thì hoàn toàn không ổn, phải từ từ..
Và rồi trong 6 tháng tiếp theo, Chan vẫn tiếp tục công việc của một bác sĩ, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm từ Hansol và Seungkwan, tiếp tục điều chế vaccine. Nhưng lần này Chan đã giữ cho mình một phần nhỏ để tự điều chế tiếp. Chan cũng đã ngầm phát hiện ra một điều đặc biệt ở Hansol và Seungkwan: Khác với những Alpha và Omega khác, vì Hansol và Seungkwan là người yêu của nhau, nên trong máu, pheromone có sự tương thích, điều này đã thúc đẩy quá trình điều chế vaccine rất nhiều. Hơn thế nữa, tiểu cầu của Seungkwan có khả năng làm liền lại những đoạn ADN đã đứt gãy, đây là điều vô cùng đặc biệt, chắc đây cũng là điều giải thích cho việc vì sao xét nghiệm mới có thể phát hiện được ra. Có lẽ Seungkwan đã phân hóa từ lâu rồi, nhưng chính sự đặc biệt trong tiểu cầu của em đã giúp em ngăn lại được những biến đổi rõ ràng của Omega. Trong 6 tháng làm việc, Seungkwan cũng chưa một lần nào tỏa pheromone hay phát tình cả.
Chan cũng âm thầm tuyên truyền ngầm thông tin rằng chính phủ đang muốn giết tất cả Alpha và Omega nhưng lại tự khoác lên cho bản thân chiếc áo của một kẻ nhân đạo, và hơn những gì Chan nghĩ, điều này được rất nhiều bác sĩ đồng ý. Thì ra không chỉ mình Chan, nhiều bác sĩ cũng đã nhận thấy sự kì lạ, nhưng họ không có cơ sở và chưa có ai thực sự dám đứng lên để tự nói điều đó. Hansol cũng đã nói cho Chan về kế hoạch tẩu thoát, không chỉ cho riêng bản thân, mà cho tất cả mọi người ở đây.
Với sự bắt tay của rất nhiều bác sĩ, lính gác, các Alpha và Omega, kế hoạch đã được truyền đến họ một cách âm thầm. Cùng đó vaccine của Chan đã có hiệu nghiệm, những con chuột thử khi được tiêm chất phân hóa sau khi được tiêm lại vaccine thì cấu trúc gen của nó đã trở lại bình thường. Mặc dù điều này có chút phản ứng phụ, một số con chuột được tiêm thay đổi cấu trúc gen thành Alpha sau khi tiêm lại vaccine thì đã phát điên trong một thời gian ngắn, rồi trở lại bình thường, nhưng lại để lại những cơn đau đầu bất chợt. Còn những con chuột Omega thì lại bị mất đi thị giác trong thời gian ngắn. Nhưng tất cả các bác sĩ đều đống ý rằng đây chính là vaccine hoàn thiện nhất, bởi những con chuột mắc phản ứng phụ là 6/10 con; dù đây là một xác suất khá cao, nhưng phải làm liều. Và tất cả Alpha và Omega trong trại giam cũng đã đồng ý. Ngay lập tức, những bác sĩ phụ trách riêng đã âm thầm tiêm từng liều lượng nhỏ vào người họ để hạn chế tối đã những tác dụng phụ, đồng thời để những lần xét nghiệm đều qua mặt được chính phủ.
Ngày mùng 2 Tết năm 2xxx, chiến dịch tẩu thoát bắt đầu.
Tiếng chuông cảnh báo vang lên khi những tên lính gác cổng bắt đầu xông vào đánh nhau, họ sẽ cố gắng tạo ra những khung cảnh hỗn loạn nhất để lấy hiệu ứng đám đông. Những người lính ở phe họ sẽ đánh ngất những kẻ thuộc chính phủ, âm thầm đưa vào các phòng giam của Alpha và Omega, đánh tráo quần áo và để các Alpha và Omega lẻn ra như những lính gác.
"Khi đã đánh tráo được quần áo với những tên lính gác của chính phủ, các bác sĩ hãy tiếp tục gây bạo loạn bằng cách thả tất cả các con chuột thí nghiệm, trước đó hãy tiêm cho chúng thật nhiều vaccine để chúng hóa điên, rồi thả vào trong phòng của những kẻ thuộc chính phủ" - Đó là những lời trong kế hoạch của Hansol. Một nhóm bác sĩ làm trong phòng thí nghiệm sẽ đảm nhiệm việc đó. Trong khi đó nhóm bác sĩ phụ trách sẽ đi tìm căn phòng nào đang giữ những Alpha và Omega đã thiệt mạng trong những lần tiêm vaccine trước. Vô cùng tội lỗi, những nếu chúng ta không làm vậy thì đó sẽ là kết thúc cho tất cả mọi người, đó là phóng hỏa căn phòng đó.
Có người đã cung cấp thông tin rằng những Alpha và Omega thiệt mạng trong vaccine trước, tế bào của họ đã sản sinh ra một loại gen mới, khi lấy mẫu ADN của họ, tạo thành nhiều các loại chất khác như dạng khí gas, lỏng, rồi để một người bình thường hít hoặc uống phải thì họ sẽ ngay lập tức phân hóa. Nhưng họ sẽ không giữ được ý thức như những người phân hóa tự nhiên, trong khí gas hoặc chất lỏng đó có một hỗn hợp kì lạ mà chính phủ đã cho vào nhằm điều khiển người dân. Cho nên, không những để bảo vệ tất cả mọi người, mà còn là để giải thoát cho những người đã hi sinh đầy đau đớn đó, thì bắt buộc phải phóng hỏa căn phòng đó.
Lee Chan đã dẫn Hansol đến khu biệt lập E để gặp lại Seungkwan, hơn nữa có một cổng của khu L, nếu quá đông người chạy ra từ một cổng thì chính phủ sẽ đàn áp họ rất nhanh, nên mọi người đã phân nhau chạy ra từ từng cổng khác nhau. Sau hơn nửa năm không nhìn thấy nhau, Seungkwan đã khóc ngay khi nhìn thấy bóng hình Hansol. Cậu ôm em thật chặt, hôn khắp gương mặt của em. Nhưng rồi họ đành phải để mọi thứ sau khi thoát khỏi đây thì mới nói tiếp được...
- Lạ quá, đáng nhẽ bây giờ báo động cháy phải được phát rồi chứ? - Lee Chan cảm thấy có sự kì lạ, đã gần 15 phút kể từ khi nhóm bác sĩ đó tìm được phòng và phóng hỏa rồi nhưng hoàn toàn không thấy một tín hiệu báo cháy nào cả...
ĐOÀNG
Tiếng súng đầu tiên đã vang lên từ Khu A, rồi tiếp đến một loạt tiếng nổ súng khác vang lên từ khắp các khu. Tòa nhà C là tòa giam nhiều Alpha và Omega nhất, với 17 tầng, bất ngờ có tiếng nổ lớn từ tầng 3.
HỌ CHỌN GIẾT TẤT CẢ NHỮNG KẺ ĐÀO TẨU
3 người bọn họ bắt đầu chạy thẳng đến cửa ở khu L để trốn thoát. Nhưng chính phủ đã nhanh chân hơn họ: Dàn tất cả lực lượng an ninh tinh nhuệ nhất chắn ở mọi cửa.
- TẤT CẢ CÁC BÁC SĨ, LÍNH GÁC PHẢN LẠI CHÍNH PHỦ, CÁC ALPHA VÀ OMEGA ĐÀO TẨU NGHE RÕ. BẤT KÌ MỘT CÁ NHÂN NÀO BƯỚC RA KHỎI KHU TRẠI GIAM NÀY SẼ QUY THÀNH TỘI PHẢN QUỐC VÀ NGAY LẬP TỨC BỊ XỬ BẮN. TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ AI THÀNH THẬT TỐ CÁO KẺ GIẬT DÂY VỤ NỔI LOẠN SẼ ĐƯỢC GIẢM ÁN; hoặc là không? - Một giọng thông báo vang lên làm tất cả mọi người phải khựng lại. Đã có kẻ phản bội trong này, để lộ kế hoạch ra. Chứ không đời nào mùng 2 Tết mà chính phủ cũng như lực lượng lại sắp xếp như thể đã biết trước kế hoạch rồi...
- Đừng nao núng, chuyển đường thôi, chúng ta không chạy đường trên mặt đất nữa, chúng ta đi dưới là được - Seungkwan chạy ra và cạy một nắp cống lên, em tin chắc rằng chính phủ làm sao ngờ được nước đi này.
Hansol, Seungkwan, Chan chui xuống đường thoát nước, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi của họ. Nhưng đây không chỉ đơn thuần là mùi rác, đây còn là mùi của..xác chết. Bọn họ lần theo con đường bên dưới, lội trong nước thải bẩn thỉu, và mùi hôi thối đó càng ngày càng xộc lên. Rồi họ đã đến ngõ cụt... Không còn con đường nào cả, chỉ có một vách tường cao, và đằng sau vách tường chính là cái mùi kinh tởm đó..
- Nếu quay ngược lại hướng thì chúng ta chỉ đi vào trong trung tâm trại giam thôi... Thật sự không còn đường nào ư? - Lee Chan suy nghĩ rồi cất tiếng, giờ chỉ còn cách, một là mạo hiểm quay lại trên mặt đất, hai là đi thẳng vào trung tâm rồi đợi cho đến khi đám chính phủ bỏ cuộc, nhưng phương án hai là bất khả thi. Chính phủ chưa bỏ cuộc thì họ đã chết đói hết với nhau rồi.
- Khoan đã...bức tường này lạ lắm, nó không có xi măng hay vôi để liên kết các viên gạch vào nhau - Hansol nhận ra điều gì đó khi quan sát bức tường một lúc, nó như một cánh cửa bí mật hơn là một bức tường.
- Vậy chắc có lẽ là viên gạch này... - Seungkwan vừa nói và nhấn vào một viên gạch, và bùm, bất ngờ chưa, thực sự là một cánh cửa bí mật này. Bức tường đó mở ra, và một đường mòn nhỏ hiện ra, còn phía dưới là vực nước thải, rơi xuống cái vừa mất mạng vừa bẩn xác.
- Tôi tò mò hai người làm nghề gì và học cái gì đấy ? - Lee Chan lên tiếng cảm thán, từ việc lên kế hoạch hay phát hiện ra những mail kì lạ, rồi còn giúp trong điều chế vaccine, rốt cuộc 2 ông già này là ai vậy??
Họ tiếp tục đi men theo lối mòn....rất dài, cảm tưởng như lối mòn này không có điểm dừng vậy.
Và họ đứng trước một cánh cửa... được xây như các phòng thí nghiệm của khu điều chế vậy... Phải quẹt thẻ mới vào được, và Chan nhanh chóng đưa thẻ của mình để Hansol quẹt. "BÍP"cánh cửa mở ra...và khi cả ba bước vào..họ gần như chết lặng... Nơi đây giam giữ tất cả những người được cho là đã tiêm vaccine gốc.... Họ không được giam giữ ở trên mặt đất như thông tin đã được cho? Mà lại ở dưới này? Điều này càng khẳng định rằng kẻ đã đưa thông tin về căn phòng chứa các Alpha và Omega đã tiêm đó là giả...
Tất cả bọn họ không phải tất cả đều đã bỏ mạng...đó là theo góc nhìn tích cực nhất trong hoàn cảnh hiện tại.. Những người còn sống, 2 người còn sống duy nhất thì ngồi riêng một góc, gầy gò, đau đớn, họ gần như mất nhận thức và không còn phản ứng lại khi nhóm Hansol bước vào, mà chỉ chầm chầm quay lưng lại rồi để lộ gáy và sống lưng đầy vết kim tiêm chi chít đã tím tái. Còn...phần còn lại là tất cả những người đã bỏ mạng...những xác chết đang phân hủy, thối rữa kinh khủng, dòi, chuột, các loại sinh vật đang gặm nhấm phần còn lại của những con người khốn khổ kia. Có những xác chết còn khá mới thì cả thân thể đầy vết tiêm, có những phần da thịt bị một vật sắc lẹm nào đó cắt mất một mảng to. Điều duy nhất ngăn cách người còn sống và người hi sinh chỉ là một tấm kính, đủ để đám động vật kia không thể vượt qua và gây hại tới hai người còn sống, nhưng không thể ngăn được cái mùi và hình ảnh đáng sợ đó được.
Seungkwan và Hansol đã cố thử trò chuyện với 2 người họ những hoàn toàn không nhận được câu trả lời nào từ họ. Chỉ liên tục run rẩy và quay lưng lại. Lee Chan đi xung quanh và tìm thấy một cuốn nhật kí. Đây chính là cuộc sống của họ trong những ngày vẫn còn giữ được tỉnh táo:
Ngày 1: Tôi là người đầu tiên bị chuyển xuống đây, tôi tên là Seungcheol, là Alpha đầu tiên đã tiêm thử vaccine, các bác sĩ đã đưa tôi xuống đây với lí do bảo mật tối đa quá trình thử nghiệm.
Các bác sĩ đối xử với tôi tốt hơn nhiều khi tôi vẫn còn bị giam ở khu C, tôi mong ngày mai tôi cũng được đối xử tốt như này.
Ngày 2: Tôi đã biết được tên của 5 bác sĩ chính: Người phụ trách cho tôi là Yoon Jeonghan - cậu bác sĩ này rất xinh đẹp nhưng mồm miệng của cậu ta thì không được đẹp đẽ cho lắm.
2 bác sĩ chuyên phụ trách về vaccine và kiểm tra các xét nghiệm là Hong Jisoo và Xu Minghao - Hong Jisoo đúng là người tử tế nhất ở đây khi cậu bạn luôn lén cho tôi ăn thêm một tí mỗi khi tôi than đói, nhưng Xu Minghao thì lại luôn vào hùa trong những trò chơi khăm của Yoon Jeonghan làm tôi thấy khốn đốn vãi.
Có lẽ bác sĩ Lee Jihoon và bác sĩ Jeon Wonwoo là những người lí trí nhất ở đây, dù tôi không thấy họ thiện cảm cho lắm, cảm giác họ bị bắt ép để xuống đây làm. Nhưng tôi vẫn vô cùng cảm động khi họ nói chuyện với tôi, đó là cảm giác rất ấm áp
Ngày 8: Tôi đã tiêm vaccine được 8 ngày và đã có sự biến đổi, tôi đã phát tình, và trong cơn mất kiểm soát tôi đã cưỡng hiếp bác sĩ Yoon. Bác sĩ Yoon ngay lập tức bị cách li trong một căn phòng khác. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn không khỏe. Bác sĩ Xu đã nói rằng ADN của tôi đang vỡ ra. Tôi nghĩ mình sẽ mất mạng...
Ngày 14: Một Alpha khác được chuyển xuống, cậu ta tên là Moon Junhwi. Tình trạng của cậu ta khi được đưa vào đây rất tệ, cậu ta phát điên trong một khoảng thời gian dài và gần như mất kiểm soát. Cậu ta đánh nhau với tôi. Nhưng khi cơn điên qua đi thì Jun lại liên tục ôm tôi khóc và nói xin lỗi tôi rất nhiều
Còn Jeonghan đang bị biến đổi, nó không phải sự biến đổi tự nhiên mà là bị pheromone của tôi cưỡng ép quá trình biến đổi.
Ngày 16: Tôi đã bất tỉnh vài ngày, chân của tôi mất cảm giác và tôi không còn hấp thụ được gì nữa. Bác sĩ Hong nói với tôi rằng Jeonghan đã bị cưỡng ép biến đổi thành một Omega nam nhân tạo. Cậu ý đã thiệt mạng trong quá trình điều trị vì một loại thuốc kì lạ mà chính phủ bắt ép các bác sĩ phải tiêm cho tôi.
Trong những ngày bất tỉnh thì đã có thêm một Alpha nữa chuyển xuống, đó là bạn cùng cấp ba với Jun, cậu ta là Soonyoung. Hiện tại cả Jun và Soonyoung đều đang lên cơn điên, hai đứa đang đánh nhau. Bác sĩ Jeon vì sự ra đi của Jeonghan đã để lộ ý định phản bội lại chính phủ, nhưng bị phát hiện... cậu ý đã bị điều đi.
Ngày 20: Tôi là Soonyoung, Seungcheol và Jun đã mất. Nhưng xác của họ không được chuyển đi. Chính phủ thông báo rằng không được phép để lộ việc họ chết vì vaccine. Bác sĩ Jeon đã quay lại, nhưng trong tình trạng rất không ổn định. Tôi nghĩ cậu ta đã bị cưỡng ép biến đổi.
Lee Jihoon và Hong Jisoo bắt đầu phản lại chính phủ sau cái chết của 3 người bọn họ, trong khi đó Xu Minghao đang cố gắng hết sức làm chậm lại sự biến đổi trong ADN của tôi và Jeon Wonwoo
Ngày 21: Tôi là Soonyoung. Lee Seokmin là Alpha mới chuyển xuống, khác với tất cả chúng tôi, cậu ta vô cùng khỏe mạnh và không có dấu hiệu bị phản vệ của vaccine. Xu Minghao là một Beta, nhưng cậu ta có khả năng có thai, và cha của đứa bé đó là Jun. Jun và Minghao đã nảy sinh quan hệ từ khi còn ở trên khu C và trước khi Jun được tiêm vaccine.
Jihoon nói với tôi rằng đứa trẻ đó sẽ cứu sống được tất cả mọi người ở đây, để báo thù cho Jun, cho Seungcheol và cho Jeonghan. Tôi phải cố gắng sống đến lúc đó, tôi muốn mình là cha đỡ đầu cho đứa nhỏ đó, vì tôi và Jun là bạn.
Ngày 22: Tôi là Seokmin. Tôi sẽ viết tiếp quyển nhật kí này. Soonyoung đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu, tôi không nghĩ anh ý có thể tỉnh lại. Bác sĩ Jihoon đang gần như phát điên, Jihoon đã tự lấy mẫu ADN của Soonyoung để cấy vào người mình.
Ngày 26: Tôi là Seokmin. Việc bác sĩ Jihoon tự cấy mẫu ADN của Soonyoung thực sự đã thu lại nhiều điều hơn trong việc điều chế vaccine cứu mọi người. Jeon Wonwoo đang dần lấy lại được ý thức, nhờ sự tỉnh táo trở lại của bác sĩ Jeon mà công việc đang được đẩy nhanh tiến độ.
Ngày 29: Tôi là Seokmin. Người mới chuyển đến là Kim Mingyu. Cậu ta là một nhà khoa học. Cậu ta là người yêu của Jeon Wonwoo, sau khi biết việc Wonwoo bị chính phủ cưỡng ép biến đổi thì cậu ta đã làm giả xét nghiệm và giả pheromone để xuống dưới đây. Tiến độ Vaccine đang được đẩy nhanh, nhưng tôi không còn nghĩ mình đủ tỉnh táo. Ngày hôm qua một lần nữa tác dụng phụ đã tái phát, tôi đã cắn Hong Jisoo, tôi cắn vào gáy anh ý. Jisoo đã hôn mê được gần một ngày rồi.
Ngày 32: Tôi là Seokmin. Jisoo hyung cũng là một người bị cưỡng ép phân hóa, anh ý trở thành một Alpha nhân tạo. Vì không phải người biến đổi tự nhiên nên anh ý không thể khống chế được bản thân và tự hành hạ mình. Tôi đã để anh cắn xé mình.... Tôi không muốn anh ý tự làm đau mình. Có lẽ vì tôi yêu Jisoo ngay từ lần đầu tôi nhìn thấy anh...
Ngày 38: Tôi là bác sĩ Hong Jisoo. Đã có tổng cộng 5 người đã mất mạng: Choi Seungcheol, Moon Junhwi, Kwon Soonyoung, Lee Seokmin và đứa trẻ trong bụng Minghao.
Vì Beta không có khả năng chịu được ADN của Alpha, nên em ý không thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho đứa trẻ. Chúng tôi đã thu được các nghiên cứu như sau :
+ Omega khi được tiêm vaccine sẽ không chịu được và ngay lập tức tử vong, đó là lí do được chuyển xuống đây 100% là các Alpha
+ Một Beta bình thường khi bị một Alpha đã tiêm vaccine cắn, quan hệ sẽ bị cưỡng ép biến đổi và trở thành một Alpha hoặc một Omega nhân tạo, và người nhân tạo thì sẽ không có đủ bạch cầu sản sinh ra để chống lại các mối ADN vỡ vụn và gây ra tử vong. Nhưng Jihoon và Wonwoo là một sự biến đổi khác, hai người họ là bị tiêm huyết tương, hoặc là ADN của một Alpha đã tiêm nên sự biến đổi của họ là rất chậm.
+ Những người đã mất mạng vì Vaccine phải bị cách ly trong không gian riêng, nếu không chuột, gián, muỗi, ruồi, hay các con sinh vật nào đó mà ăn phải cơ thể họ sẽ truyền nhiễm cho những Beta khác phải cưỡng ép biến đổi. Đây chính là mục đích của chính phủ, giam tất cả những bác sĩ có liên quan ở đây để tạo ra một ổ dịch ...
+ Đứa trẻ của Minghao đã mất, nhưng Minghao đã tự sản sinh ra một loại gen mới trong cơ thể để đấu lại các sự cưỡng ép biến đổi. Jihoon đã thử tiêm huyết tương của Minghao cho tôi, và tôi đã tỉnh táo lại, dù đây chỉ là tạm thời.
Ngày 42: Tôi là Kim Mingyu, tôi là Beta nhưng đột nhập thành công vào đây. Bác sĩ Hong đã mất. Có lẽ vì bác sĩ Hong bị Seokmin - một Alpha đã tiêm vaccine cắn nên anh ý không còn đủ thời gian để tiếp nhận huyết tương. Jihoon và Wonwoo đã tiêm huyết tương của Minghao và có sự khởi sắc. Các xét nghiệm cho thấy ADN của Jihoon đang trở lại bình thường. Tôi và Minghao đã thử một cách khác cho Wonwoo, đó là thôi miên. Nếu chúng tôi tác động vào não bộ của Wonwoo và khiến anh nghĩ rằng bản thân anh không bị biến đổi thì nó có thể làm chậm quá trình của anh đi không?
Chúng tôi đã thất bại. Thôi miên không làm quá trình biến đổi chậm lại. Nó làm cho Wonwoo mất trí. Wonwoo đã có những hành động giống như bị nhập...xét theo tâm linh, tôi nghĩ người đã nhập vào Wonwoo có lẽ là Jeonghan..hoặc Jisoo vì cách anh làm việc được Minghao nhận xét là rất giống bác sĩ Yoon hoặc bác sĩ Hong.
Ngày 46: Tôi là Kim Mingyu, là Beta. Ngày hôm nay người nhập vào Wonwoo là Jun. Điều này đã một phần giúp Minghao có thêm động lực để nghiên cứu.
Jihoon đang dần chuyển biến xấu. Anh ý đã có những cơn co giật, và mê sảng.
Bây giờ nghiên cứu chỉ còn lại tôi và Minghao là những người gần như tỉnh táo duy nhất.
Ngày 48: Tôi là Mingyu, và Minghao, chúng tôi ban đầu là Beta nhưng đang dần có sự biến đổi. Đây là biến đổi tự nhiên. Có lẽ do tiếp xúc với quá nhiều người bị biến đổi và bị cưỡng ép biến đổi đã đẩy mạnh quá trình phân hóa của chúng tôi. Bác sĩ Lee Jihoon đã mất.
Nguyên nhân tử vong của bác sĩ Lee là nhồi máu cơ tim, huyết tương của Minghao là chậm quá trình biến đổi, nhưng lại gây áp lực nặng lên tim. Chúng tôi không thể lường trước được điều này...
Ngày 54: Tôi là Minghao, tôi đã được phân hóa, tôi là một Alpha, và Mingyu cũng vậy. Ban đầu tôi không thể nghĩ mình sẽ thành một Alpha, vì tôi đã từng mang thai được, nhưng đứa con của tôi đã tặng tôi một loại ADN mới, nó làm chậm sự cưỡng ép biến đổi, đồng thời nó cũng đã tự diệt tất cả các ADN có khả năng biến tôi thành một Omega, giống như bạch cầu vậy, nó nhận ADN Omega là virus xâm nhập và tiêu diệt nó vậy.
Hôm nay anh Wonwoo đã mất. Mingyu rất suy sụp, cậu ý đã từ bỏ điều chế vaccine. Vì mục đích của điều chế là cứu Wonwoo...cứu tất cả mọi người...nhưng bây giờ chỉ còn lại 2 chúng tôi còn sống.
Ngày 58: Chính phủ lần đầu đã xuống đây, tôi không biết đã qua bao lâu rồi, nhưng lũ khốn đó xuống chỉ để rút huyết tương của những người anh em chúng tôi, những người đã mất chỉ vì cái thí nghiệm khốn nạn của chính phủ. Chính phủ không còn coi chúng tôi là con người nữa. Tôi và Mingyu đã bảo vệ thành công họ... để đổi lại chúng tôi phải tiêm vaccine đó vào... Đó là một cách để nâng cao sức mạnh.
Ngày 62: Tôi là Minghao. Mingyu đã nhận ra chúng tôi có khả năng tương thích với vaccine đó, đặc biệt chúng tôi cũng có huyết tương của tôi, và những thí nghiệm của mọi người đều đã không phải vô vọng.
Ngày 70: Chính phủ đã gần như giết chết bọn tôi. Tôi và Minghao đã không thể thắng được. Chúng cho bọn tôi 2 lựa chọn, một là chúng tôi phải hiến huyết tương, mẫu ADN, máu cho chính phủ thì họ sẽ không động vào những người đã mất. Hoặc là chúng tôi sẽ bị giết, và nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ người dân đất nước này sẽ tan tành, vì chính phủ sẽ tìm cách phát ổ dịch "cưỡng ép biến đổi", có lẽ là lôi xác tất cả bọn tôi lên để điều chế thành một cái gì đó...
Ngày 94: Tôi là Mingyu
Minghao đã mất nhận thức hoàn toàn rồi....
Giờ cậu ý như một cái xác không hồn vậy, cứ mỗi khi chính phủ xuống cậu ý sẽ như một con rối...quay lưng lại để họ thích lấy xét nghiệm kiểu gì thì lấy...Đồ ăn..thức uống, mùi cống, mùi xác chết...Nơi này thật kinh khủng.
Tôi không nghĩ mình còn tỉnh táo được lâu, nếu như ai đó đọc được nhật kí này, xin hãy..giải thoát cho chúng tôi...đừng để bất kì một ai cho thể vào được đây.
Hãy đốt nơi này. Nơi này sẽ tự động sụp đổ khi nhận thấy bất kì nguy hại nào, bởi khi chính phủ lập ra căn phòng này, họ đã sẵn sàng tiêu hủy mọi chứng cớ, nên nơi đây không có hệ thống chữa cháy.
Đọc xong từng dòng nhật kí, Hansol, Seungkwan, Chan...không biết phải nói gì. Họ đã trải qua những gì vậy? .... Họ là những người đầu tiên nhận ra sự kinh tởm của chính phủ, họ đang cứu tất cả mọi người. Lee Chan nhận ra được, bác sĩ Yoon Jeonghan - tiền bối đáng kính đã hướng dẫn Chan từ ngày đầu vào đây làm. Chan nhận được thông báo rằng bác sĩ Yoon đã chuyển cơ sở...nhưng thật không ngờ...bác sĩ Yoon lại phải bỏ mạng dưới cái nơi này...chỉ vì những thí nghiệm vô nhân tính của chính phủ.
- Xin tất cả mọi người hãy an tâm an nghỉ...em đã tìm được câu trả lời cho tất cả sự cố gắng của mọi người rồi. Nỗ lực của mọi người sẽ không bao giờ bị lãng quên.. - Lee Chan thì thầm..
Hansol và Seungkwan đã bắt đầu tìm cách để thực hiện di nguyện của Mingyu: Tìm cách phóng hỏa nơi này. Nhưng trong căn phòng chỉ có người chết, động vật ăn xác, ngoài ra gần như không còn gì cả.. Lee Chan cẩn thận cất cuốn nhật kí đi, cẩn thận đi đến bàn làm việc để tìm những tài liệu ghi chép về quá trình của bọn họ. Trong một ngăn kéo..là ngăn kéo 2 lớp, cất giữ mọi ghi chép, tài liệu về công cuộc điều chế vaccine và cùng 1 chìa khóa.
Chan đưa chiếc chìa khóa đó cho Hansol và Seungkwan xem thử. Lúc này Hansol mới nhận ra rằng, vị trí mà hai người kia đang ngồi, vị trí mà Minghao và Mingyu đang ngồi đó, tại sao họ chỉ ngồi ở đó mà không di chuyển đi bất kì đâu?
3 người đến gần chỗ mà Mingyu và Minghao đang ngồi, tìm cách để chuyển hai người họ đi...nhưng không thể. Họ như con rối vậy. Hoàn toàn không đáp lại mọi lời nói nào của Seungkwan, nhưng chỉ cần kéo họ ra khỏi vị trí thì ngay lập tức họ sẽ gào thét và bò lại về vị trí cũ, giống như là đang giấu một cái gì đó phía bên dưới...
- Mingyu-ssi, Minghao-ssi, hai anh có nghe thấy em nói không ạ? - Seungkwan hỏi
Không có tiếng đáp lại Seungkwan...nhưng em vẫn tiếp tục
- Chào 2 anh ạ, em tên là Boo Seungkwan, kia là chồng của em, bạn ý tên là Hansol, còn kia là bác sĩ Lee Chan. Bọn em đang trong quá trình tẩu thoát khỏi trại giam này. Hansol là người đã lên kế hoạch, còn Chan là người gần như góp nhiều công sức nhất trong việc điều chế vaccine mới và tiếp tục kế hoạch chạy trốn. Bọn em đã đọc được quyển nhật kí của các anh, các anh đã vất vả rất nhiều - Seungkwan tiếp tục nói, giọng đều đều, nhưng lại đến sự ấm áp, an ủi đến Mingyu và Minghao.
Và điều kì diệu đã xảy ra...một người đã ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Seungkwan. Điều này khiến cho cả 3 rất bất ngờ.
- Anh là Mingyu-ssi đúng không ạ? - Hansol quỳ xuống ngang tầm mắt để hỏi
Nhận được cái gật đầu từ người đó, 3 người thầm mừng rỡ.
Mingyu bất ngờ gõ gõ ngón tay xuống chỗ đang ngồi, người còn lại khi nghe thấy tiếng gõ cùng với Mingyu đã ngồi dịch ra xa chỗ ban đầu. Một cánh cửa hầm. Và có một ổ khóa. Hansol tra khóa vào và mở cánh cửa đó lên, bên dưới đó là 4 thùng dầu. Họ bắt đầu vận chuyển những thùng dầu đó lên, có một tờ giấy kẹt ở giữa những thùng đó rơi ra:
"Đi theo cầu thang sẽ là lối thoát ra ngoài, cảm ơn người đã đến đây và giải thoát cho chúng tôi"
Có lẽ đây là sự chuẩn bị cuối cùng của Mingyu và Minghao. 2 người họ cũng đã rời vị trí, đứng lên và đi sang bên kia tấm kính. Trước khi đi sang, ai đó đã cất tiếng "Cảm ơn" với 3 người. Có lẽ Mingyu và Minghao muốn giây phút cuối cùng này được ở bên cạnh người họ yêu nhất. Hansol và Seungkwan bắt đầu đổ dầu ra sàn, trong khi đó Chan đi tìm và đã thấy được một chiếc bật lửa.
Nhưng giây phút đó..Không ai dám bật lên cả... Họ chần chừ, họ không muốn phải làm thế. Vẫn còn tận hai người sống sót...và nếu bây giờ ngọn lửa bùng lên lấy đi mạng sống của Mingyu và Minghao thì nhóm Hansol không khác nào những kẻ giết người cả.
Nhận thấy sự chần chừ của 3 đứa. Mingyu đã đi đến gần tấm kính. Cậu gõ lên mặt tấm kính
"Nếu các em sợ, hãy đi đi, tôi sẽ làm cho"
Đọc khẩu hình miệng của Mingyu, Seungkwan không kìm được nước mắt, em đập lên tấm kính, nức nở
- Tại sao các anh không đi cùng chúng em, các anh có thể tiếp tục sống tiếp mà, chắc chắn...chắc chắn Wonwoo-ssi mà Jun-ssi cũng mong muốn các anh sống tiếp mà.
"Bọn anh không còn đủ sức để tiếp tục rồi"
Nghe thật nhẹ nhàng, như thể Mingyu và Minghao đã chờ người nào đó đến đây, chờ ai đó có thể giải thoát cho họ khỏi cơn ác mộng này vậy. Minghao đã nắm lấy bàn tay của một ai đó...có lẽ..là Jun. Rồi Mingyu cũng quay lưng bước đến giường bệnh, phủ một trước ga trắng đã ngả màu ố vàng, chắc dưới lớp chăn đó là người mà Mingyu yêu rất nhiều.
Đột nhiên, một âm thanh vang vọng từ xa truyền đến
"Những kẻ tẩu thoát còn lại chắc chắn đang ở trong căn phòng đó"
Là chính phủ...chúng tìm đến rồi...
Nhưng lúc này, Hansol lại đẩy Seungkwan và Chan xuống, rồi đóng cửa hầm lại. Mặc cho Seungkwan đang đập ầm ầm vào cánh cửa vào gào thét tên cậu, nhưng cậu chỉ trầm mặc rồi nhẹ nhàng nói rằng "Seungkwan à, anh yêu bạn, yêu bạn rất nhiều". Rồi cậu châm lửa... Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, lan ra khắp cả căn phòng đó. Ngọn lửa đó đó kích hoạt hệ thống của trại giam, là tự động hủy đi mọi thứ ở đây. Các vách tường bắt đầu vỡ vụn dần. Căn phòng này chuẩn bị phát nổ... Và trong khoảnh khắc cuối đó..Hansol chợt tự nhủ
"Mình vẫn chưa biết được pheromone của Seungkwan..."
Căn phòng bắt đầu sập xuống sau tiếng nổ kinh hoàng. Gạch, đất đá bắt đầu sụp xuống. Đè lên Hansol, Mingyu, Minghao... đè lên những tên lính của chính phủ không kịp chạy thoát.
Chan kéo tay Seungkwan bắt đầu chạy theo lối cầu thang. Tiếng nổ của căn phòng đã làm rung chuyển nơi này. Những mảng đất từ trên đã rơi xuống. Nhưng Seungkwan vẫn ngoan cố muốn quay lại đó để tìm Hansol. Seungkwan đau khổ, em giật tay mình ra khỏi tay Chan, nhưng Chan đã tát em một cái...Chan cũng khóc...nhưng Chan đã hứa với Hansol rồi...
- Dừng lại đi Seungkwan, anh không thể quay lại đó tìm Hansol được nữa đâu, anh sẽ mất mạng đó, chả nhẽ Hansol đã làm như vậy rồi mà anh lại không nghe theo mong muốn cuối cùng của Hansol à?
- Hyung không cần, tại sao Hansol lại làm vậy? Hyung chỉ muốn ở bên Hansol, như cách Mingyu và Minghao chọn ở bên người họ yêu vậy. Tại sao Hansol lại chọn bỏ anh hả Chan?
- Vì Hansol đã bị tiêm vaccine của chính phủ trước khi được tiêm vaccine mà em điều chế ra rồi...Hansol hyung đã rất cố gắng đến ngày hôm nay, để thực hiện kế hoạch này và để nhìn thấy anh...
Đã nhìn thấy ánh sáng từ lối thoát, Chan tăng tốc hơn, kéo Seungkwan chạy nhanh hơn nữa. Tốc độ sập xuống của nơi này quá nhanh, các cầu thang đang dần biến mất dưới sự sụp đổ. Căn phòng đó, Hansol, Mingyu-ssi, Minghao-ssi, những người đã hi sinh cả tính mạng của bản thân để chống lại chính phủ đã chìm trong hàng tấn đất đá.
Ngay trước khi cầu thang cuối cùng biến mất, Chan và Seungkwan đã lên được mặt đất. Lee Chan gục mặt xuống thở dốc...và khóc. Seungkwan cũng khóc, em nhìn lại đống đất đá đã lấp kín cầu thang "Vậy là từ giờ em không bao giờ được nhìn thấy bạn rồi". Tâm trí em chợt ùa về những kỉ niệm cũ với Hansol, từ những ngày em và cậu năm mẫu giáo, cấp một, cấp hai rồi cấp ba; Những tháng ngày cùng tản bộ trên con đường quen thuộc; Ngày sinh nhật tuổi 18 mà Hansol tỏ tình em; Những ngày em đứng đợi Hansol tan lớp đại học; Có ngày cãi vã, nhưng vẫn luôn chan chứa tình yêu; Ngày em và Hansol cùng thuê nhà, cùng ăn, cùng đi làm; Rồi khi Hansol đến kì phân hóa; Ngày em và Hansol cưới nhau...rồi cuối cùng bị chính phủ bắt. Những ngày tươi đẹp cùng bên Hansol giờ đã không còn nữa rồi. Giờ chỉ còn một mình Seungkwan, nhẫn cưới của hai người đã mất đi một chiếc rồi.
"Hansol, bạn đã hứa cùng em sống đến ngày đôi mình cùng vào viện dưỡng lão mà, sao giờ bạn lại là kẻ thất hứa rồi"
Nhưng họ phải tiếp tục chạy khỏi nơi này. Chính phủ sẽ rất nhanh nhớ ra được lối thoát này và kéo tới. Mọi người đã bàn ra một nơi để khi trốn thoát sẽ cùng tập hợp ở đó, đó là một resot cũ sâu trong rừng. Khi chạy đến nơi...rất ít người thoát được ra. Cuộc tẩu thoát của bọn họ chỉ có hơn 30 người trốn thoát thành công, còn lại đã hi sinh.
Nhìn thấy Lee Chan và Seungkwan, một bác sĩ đã nhanh chóng sơ cứu các vết thương cho hai người và giúp họ chuẩn bị phòng. Ngày hôm nay...quả thực đã quá mệt mỏi rồi.
- Chan, tại sao em không nói cho hyung biết Hansol đã tiêm vaccine của chính phủ?
- Hansol hyung không cho em nói, em xin lỗi hyung
- Hansol...còn nói gì với em không.
- Hansol hyung hay nói chuyện về hyung với em, chỉ thế thôi ạ...
Không khí trầm xuống. Nỗ lực từ nãy của Seungkwan để không bật ra tiếng khóc đã vô nghĩa, em khóc thật to. Chan ôm lấy người anh của mình để vỗ về, những cũng không kìm nổi nước mắt.
Căn phòng chỉ có tiếng nức nở vọng ra, làm tất cả mọi người trong đó ai nghe cũng phải xót xa. Hôm nay họ mất quá nhiều đồng đội.
.
.
.
Chan và Seungkwan cùng những người đã thành công bỏ trốn đã lập nên một kế hoạch để lật đổ chính phủ hiện tại, thông báo cho toàn thể người dân biết được tội ác đang bị che dấu suốt bao năm trời.
Họ đã huy động được rất nhiều những người lính bị chính phủ sa thải, đuổi việc vì vô tình nghe được, hoặc biết được âm mưu. Họ cũng đã âm thầm lan truyền tin tức về chính phủ trên tất cả truyền thông. Sự quan tâm của dư luận vô cùng cần thiết cho họ khi này. Đặc biệt khi những ghi chép của các bác sĩ trong tầng hầm được đưa ra ánh sáng, đã có rất nhiều cuộc biểu tình của dân chúng nổ ra. Hành động đàn áp, nổ súng, gây thiệt mạng dân thường của lực lược trấn áp càng bùng thêm lửa của nhân dân.
Trước khi chính phủ cố gắng đưa ra những thông tin tẩy não. Seungkwan cùng Chan đã phơi bày mọi thí nghiệm của chính phủ, và về việc Seungkwan hiện tại chính là người đang sở hữu vaccine hoàn thiện nhất. Với những ghi chép của các bác sĩ Yoon, bác sĩ Hong, bác sĩ Lee, bác sĩ Jeon, bác sĩ Xu, nhà khoa học Kim, cùng với một phần huyết tương của Xu Minghao, Chan cùng những bác sĩ kia đã kết hợp nó cùng tiểu cầu của Seungkwan và tìm ra được loại vaccine hoàn thiện, giờ thì con người hoàn toàn có thể chống lại được sự biến đổi ADN.
Thông tin này đã làm lay động toàn bộ thế giới. Tất cả quốc gia cùng vùng lãnh thổ trên thế giới đã cử sang đội ngũ y bác sĩ tinh nhuệ cùng quân đội mạnh nhất để bảo vệ Seungkwan khỏi chính phủ. Chính phủ hoàn toàn bị lật đổ, âm mưu và dã tâm của họ bị phơi bày, tất cả những kẻ trong chính phủ, trực tiếp hay gián tiếp ủng hộ và tiếp nhân lực cho âm mưu này, không ngoại trừ người của quốc gia nào tham gia đều lãnh án tử hình. Thế giới may mắn thoát được khỏi một đại dịch khủng khiếp.
Vaccine phòng biến đổi gen nhanh chóng được phân phối đi khắp thế giới, cứu được hàng trăm, hàng triệu con người khỏi những trại tập trung bất hợp pháp, những đường dây mua bán dâm của Alpha và Omega. Một nhà nước mới được thành lập thay thế cho chính phủ cũ, để khắc phục hậu quả và tiếp tục điều hành đất nước.
Tất cả những người có công trong việc lật đổ chính phủ cũ và điều chế vaccine đều được trao tặng danh hiệu, đặc biệt, những người có công lao to lớn nhất trong việc điều chế vaccine đã được xây đài tưởng niệm...Cuộc sống đang dần trở lại như bình thường.
Nhưng chỉ có Hansol là mãi mãi không bao giờ quay lại mà thôi.
Đã hơn 40 năm kể từ khi nhà nước mới được thành lập, mọi thứ đã quay trở lại đúng nhịp sống của nó. Lee Chan bây giờ đã là giáo sư nghiên cứu về ADN, đạt được thành tựu lớn, có một gia đình nhỏ. Seungkwan đã kiên cường sống cho cả phần của Hansol, để cùng với gia đình mình và gia đình Hansol tiếp tục sống và làm những điều Hansol muốn.
Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, Lee Chan quyết định sẽ ghé qua nhà người anh Seungkwan của mình để cùng nhậu lai ra. Nhưng khi đến, căn nhà lặng im. Mở cửa phòng ngủ ra, thấy một Seungkwan đang nằm ngủ, tay em giữ tấm ảnh cưới năm đó của em và Hansol. Em đã ngủ thật sâu, và trong giấc mơ đó, em nhìn thấy Hansol, cậu vẫn luôn đợi em.
"Hansol ơi, em tới rồi, đã để bạn chờ em rồi"
Nếu mình có lỗi chính tả, mong các bạn nhắc nhở để mình sửa lại
Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro