đoá hồng trắng cuối cùng
Lưu ý: Các địa danh cùng các mốc thời gian, sự kiện lịch sử trong tác phẩm đều không có thật.
Có người đã từng nói: Thế giới này lớn đến mức những điều ta biết thật ra chẳng to được bằng một hạt bụi.
[...]
"Hoá ra con mãi vẫn là kẻ thất bại. Chẳng thể hiểu nổi tại sao con lại có thể cam tâm chịu thua một cách đầy nhục nhã như thế"
Cánh cửa lớn khép lại cũng như cắt đứt đi sợi chỉ hy vọng mong manh cuối cùng của em. Thứ ánh sáng yếu dần rồi tắt ngủm bị chặn lại sau cánh cửa gỗ, không gian ẩm mốc thêm phần ghê rợn khi chìm trong bóng đêm lạnh lẽo. Em co ro ngồi một góc trong sợ hãi, lũ chuột giờ đây mới bắt đầy đi ra chạy toáng loạn kêu gào trước tiếng hét vô vọng của em. Trần nhà ẩm mốc sau cơn mưa hắt lên mùi bùn quen thuộc của lớp nền đất, từng giọt nước đọng lại chậm rãi rơi tí tách từng giọt từng giọt thành một vũng ở góc. Nhưng đó chưa phải là tất cả, thứ khiến em sợ nhất là sự im lặng kinh hoàng khi mà em chẳng nghe hay thấy được lũ rắn đang bò ở nơi nào. Có lẽ bọn chúng sẽ im ỉm rồi vồ cắn lấy em một phát thật đau hay là luồn lách vào bộ đồng phục em đang mặc lúc nào không hay. Em sợ hãi bật khóc thật lớn, những nỗi sợ của em đều họp ở đây giờ phút này. Em chẳng biết làm thế nào ngoài việc la hét trong vô vọng, khóc than đến khàn cả tiếng. Thính giác muốn nổ tung bởi cái tạp âm đáng sợ nơi đây, thị giác có cũng như không khi mà trước mắt chỉ là khoảng không vô tận. Em sợ lắm, xin mẹ đừng đối xử với con như thế.
Mưa tạnh. Trên những đóm hoa đầy sắc màu còn lưu lại vài giọt mưa mát tươi của cơn mưa nhẹ mùa xuân. Doris thong thả lướt đi trong vườn hồng trước nhà. Cái thời tiết thoáng đãng mát mẻ như này thật khiến người khác dễ chịu nhưng để mà lấp đi sự bực tức trong lòng thì chẳng thể.
"Clara thật khiến ta thất vọng mà"
Cây hoa hồng màu trắng rũ xuống theo cái gẩy tay của bà, nó như dần héo úa đi sau quãng thời gian khoe sắc ngát hương. Tầm mắt bà chú ý vào đoá hồng đỏ đang sinh nụ bên cạnh, khuôn mày bà chốc giãn ra đem theo vô vàn phấn khích: "Có nụ rồi à"
Nói xong, bà ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp. Dòng thời gian tuần hoàn vĩnh hằng, thứ ánh sáng muôn màu mờ ảo buổi đêm đem đến biết bao cảnh tượng, như đưa ta lạc vào cõi mộng mơ.
"Thêm một vì sao chắc sẽ đẹp hơn"
Tìm thấy chiếc điện thoại ở cuối góc phòng bừa bộn, em giật mình bật dậy bởi âm thanh báo thức quen thuộc đến ám ảnh. Dòng chữ Special Day từ từ lướt qua màn hình điện thoại cùng lời chào ngày mới hay nói cách khác như một lời nhắc nhở mà bản thân của hôm qua đã gửi đến hôm nay. Ngày đặc biệt sao? Hôm nay quả thực rất đặc biệt.
"Clara, con chắc rằng hôm bản thân sẽ đạt được điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra hôm nay nay đúng chứ?"
Doris đặt 2 lát bánh xuống trước mặt con gái, bà nở nụ cười hiền dịu nhìn thẳng vào mắt Clara mong nhận được câu trả lời mà bà mong muốn.
"Có những chuyện chẳng thể mãi gượng ép nên cần lắm một dấu chấm để kết thúc tất cả"
Clara chần chừ một hồi lâu như đang suy nghĩ về điều gì đó, em chậm rãi đáp lại lời mẹ với giọng điệu mệt mỏi. Có lẽ đây là lần đầu tiên câu trả lời của em không nằm trong dự tính của mẹ.
Doris bất ngờ nhìn con gái bởi đây lâu lắm rồi mới thấy con bé nói chuyện dùng ẩn dụ với bà. Cắt nhỏ miếng bánh trên dĩa rồi đưa lên ăn từ từ thưởng thức món ngon, hương vị ngọt nhạt của mật ong tan dần trong khoang miệng làm bà thích thú: "Nếu mệt quá thì đặt một dấu phẩy vào, không nhất thiết phải là dấu chấm con hiểu chứ?"
"Dấu phẩy là nghỉ giữa còn dấu chấm là để kết thúc. Thứ con muốn là kết thúc tất cả"
"Được rồi, cứ kết thúc tất cả theo ý con muốn bằng hạng 1 của lớp nhé"
Mẹ vẫn mãi như thế.
Em cố gắng nhồi nhét lát bánh mì vào miệng, dẫu cho mật ong đã tan muốn gầb hết nhưng thứ đọng lại ở em là cái vị đắng ngắt đến khó ăn không nuốt trôi. Âu có lẽ chẳng phải là mùi vị của thức ăn mà là sức nặng của lời nói. Thoạt dễ mà lại khó.
"Mẹ ơi, biết rằng bầu trời đêm trải dài hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú xinh đẹp đến nao lòng. Nhưng nếu như ở đấy xuất hiện thêm một ngôi sao bé nhỏ nữa thì sẽ ra sao?"
Đặt tay xuống bàn với lát bánh còn dở, em quay sang nhẹ nhàng cất giọng nói. Âm điệu thanh trong tựa như câu hỏi ngây ngô, tựa như một lời nhắn nhủ đến người.
Em ngắm nhìn quanh cảnh qua khung cửa gỗ còn đọng vài hạt sương từ tối qua, cái ánh sáng lờ mờ của buổi sớm tinh mơ chẳng chiếu rọi được hết thảy vạn vật. Âu ngày cũng như đêm mà đêm cũng như ngày. Trong đôi mắt của một kẻ u sầu như em, thế giới đâu đâu cũng là trời đêm chẳng có ban ngày.
Doris nâng tách trà lên nhấp một ngụm, cái vị thanh thanh của lá trà vừa xen chút hương vị mát mẻ của vài giọt sương sớm không khỏi khiến người hài lòng vui lên đôi chút. Nền trời chẳng đen cũng chẳng trắng, giây phút giao thoa giữa ngày và đêm như thực như ảo. Trăng chưa xuống mà mặt trời đã lên, bóng tối chưa khuất hết đã thấy le lói vài tia sáng. Bà trầm ngâm nhìn lá trà đang từ từ chìm xuống đáy của cái bình, chốc lát nở nụ cười giòn nhìn đứa con gái với câu hỏi mà bà cho rằng là ngây thơ ban nãy.
"Dẫu rằng xuất hiện thêm hàng trăm hàng ngàn ngôi sao nhỏ bé nữa cũng chẳng ai quan tâm bởi vì thứ người ta luôn ngắm đến là những ngôi sao sáng và to nhất. Con hiểu ý của ta chứ?"
Em cố nở nụ cười như đáp lại lời mẹ, một nỗi thất vọng mãnh liệt bao trùm lấy em. Vẫn mãi như thế, mẹ chẳng bao giờ hiểu con.
"Trong một cuộc đua luôn có người thắng kẻ thua và tất nhiên người thắng luôn luôn là người giỏi nhất. Người ta luôn luôn nhớ đến hạng một nhưng chẳng mấy ai nhớ được hạng hai. Đâu cũng vậy, chỉ cần ta sơ ý chững lại một lát thôi thì đó cũng đã là lí do để những người khác có cơ hội vượt qua mình. Nỗ lực thực sự và nỗ lực ảo, thoạt tưởng dễ phân biệt nhưng chẳng dễ như thế."
"Ta giỏi ắt hẳn có người giỏi hơn. Để đạt được vị trí cao là cả một quá trình dài và quan trọng nhất vẫn là người thực hiện. Nỗ lực thực và nỗ lực ảo dễ phân biệt nhưng chẳng phải ai không đạt được thành tích đề ra đều đánh đồng rằng họ nỗ lực ảo. Đến cuối cùng, chỉ mình mới biết bản thân đã nỗ lực đến như nào."
Bà bất ngờ tạm dừng việc ăn, Doris chống càm tò mò xen chút gì đó là phấn khích cười rộ lên nhìn con gái: "Clara của ta hôm nay tâm trạng có vẻ rất tốt nhỉ? Hôm nay con đã nói rất nhiều."
Gạt đi bàn tay của mẹ đang quấn vài lọn tóc trên đầu mình, Clara cố nén sự khó chịu mà bài xích nhích sang một bên tránh đi: "Tại sao ngọn nến luôn luôn cháy rực rỡ nhất vào những lúc cuối cùng? Tỏa sáng trước khi vụt tắt là điều con hướng tới hiện tại"
Đôi tay lơ lửng giữa hoảng không khi Clara nhấc ghế sang bên, bà chững lại một chút rồi đặt tay lên vai em vỗ vỗ vài cái: "Tỏa sáng thôi không cần vụt tắt. Thay vì vụt tắt thì hãy duy trì"
"Duy trì? Mẹ lại chẳng hiểu con nói gì"
"Sao lại không duy trì? Thật đáng bận lòng. Clara của ta là thật sự thông minh hay chỉ đơn giản là ngây thơ thôi đây"
Em buồn bã rời bước khỏi gian phòng ngột ngạt. Kim giây dịch chuyển kêu tích tắc tích tắc, đồng hồ đã điểm 7h và em cần phải đến trường.
Cơn gió trong lành xen chút mát mẻ mang đầy sức sống của buổi sớm tinh mơ thoảng qua khi em khép đi cánh cửa nhà nặng nề ấy lại, không ngờ nơi mà em thấy thoải mái lại là không gian bên ngoài căn nhà. Gót giày tiếp đất in lại các bước chân nhỏ xinh, em nhấc cặp đều bước đi đến trường. Từ nhà đến trường cũng không xa lắm chỉ mất vài phút đi bộ nhưng cái cảm giác nhẹ nhõm thong thả như này lâu lắm rồi em mới được cảm nhận lại ấy nhỉ.
Nếu hôm nay tôi chết, những đoá hoa ngoài kia vẫn toả hương thơm phức, đàn chim xanh vẫn hót líu lo vui vẻ mặc kệ cho cái nóng oi ả giữa trưa hè nắng gắt.
Nếu hôm nay tôi chết, từng hạt mưa nặng trĩu vẫn cứ trút xuống như hối hả như giận dữ, ánh mặt trời vẫn le lói sau cơn mưa toả sáng chiếu rọi khắp thành phố.
Hôm nay tôi chết, mọi thứ vẫn vậy chẳng có gì đổi thay. Sự đổi thay duy nhất là hôm nay tôi chết.
Mân mê từng nét chữ ngoằn nghèo trên tờ giấy đã ố vàng theo thời gian, mỗi lần đọc những câu chữ này em đều luôn có một suy nghĩ. Chắc hẳn người đó đã rất đau đớn và tuyệt vọng lắm, giống em vậy. Lời tâm sự tuy ngắn ngủi từ một người mãi là một ẩn số đối với em, sự tò mò từng len lói qua ý nghĩ nhưng rồi bị dập tắt nhanh chóng bởi sự sợ sệt của một đứa trẻ tội nghiệp. Giờ đây đã đủ lớn với mong muốn giải đáp thắc mắc thì lại chẳng còn một dấu tích nào ngoài tờ giấy nhàu nát còn sót lại. Bởi thế, sự tò mò luôn bắt nguồn từ những câu hỏi không lời giải đáp.
"Clara cậu có còn nhớ lời hứa của cậu với tớ không?"
Yuri thân thiết kéo gần khoảng cách, em thề là chưa bao giờ bản thân em lại cảm thấy phấn khích tột cùng như bây giờ. Chỉ cần Clara nộp giấy trắng thôi thì ắt hẳn thứ hạng của em sẽ chắc chắn tăng thêm 1 bậc và em sẽ không bị cha trách phạt như những lần trước nữa. Khi đó, ước mơ được đặt chân đến vùng Solitude của em sẽ sớm hóa hiện thực.
"Tớ hứa"
Yuri cười tươi rạng rỡ chạy đến ôm chầm lấy em. Clara gượng cười đón nhận cái ôm từ bạn mình, đến bản thân em cũng chẳng biết mình làm như thế có đúng hay không nữa. Thôi thì cứ để nó trôi theo một cách tự nhiên nhất, à quên mất để nó trôi theo một cách tự nhiên nhất dưới tác động của em.
Chào tạm biệt rồi rẽ sang một con đường khác dưới con mắt ngỡ ngàng xen chút khó hiểu của Yuri, em mỉm cười nhẹ nhàng lướt đi dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Em sẽ không nộp giấy trắng mà là em sẽ không đến trường.
"Hoa tàn, tan học"
Rẽ hướng đi sang một phía hoàn toàn ngược đường với hướng ngôi trường cổ kính. Bước ngang qua con ngõ có phần ẩm mốc và hôi tanh dơ bẩn trái ngược với vẻ lộng lẫy xa hoa của thành phố, dòng sông Fairy nổi tiếng cũng đã mập mờ chào đón em từ đằng xa.
Tại sao dòng sông có tên là Fairy? Em cũng chẳng nắm rõ, chỉ biết được câu chuyện qua lời truyền miệng của nhiều người. Ngày xưa, hậu chiến tranh thế giới với nỗi đau cùng những tổn thất mất mác nặng nề, nhà nhà ai ai cũng sống trong loạn lạc đói khổ. Khổ chồng khổ, bệnh tật lũ lượt kéo đến, dịch bệnh bùng lên thi nhau hoành hoành chẳng cho con người có một ngày yên ổn. Bấy giờ nổi lên nàng Fairy với khả năng chữa được bách bệnh, tiếng lành vang xa nàng nhanh chóng được nhiều người biết đến, dòng người ồ ạt nối đuôi nhau chạy đến thành Kilig cũng là thành phố em đang sống hiện tại để mời nàng đến nhà chữa bệnh. Âu lạ ở chỗ, nàng chỉ chữa bệnh cho những đứa bé gái và những nàng thiếu nữ đôi mươi. Chớp mắt vài năm trôi qua cùng sự ca ngợi của người người về tài y tuyệt đỉnh của nàng Fairy, vào một buổi sáng tinh mơ của những ngày đầu thu se se lạnh, người ta bàng hoàng thấy xác nàng trôi lềnh bềnh trên con sông xanh trong. Phải nói là rúng động khắp vùng vì trước giờ ở đấy người ta chẳng thấy một con sông nào cả. Và cũng kể từ lúc xảy ra cái chết đột ngột của nàng thì hàng loạt sự việc bí ẩn xảy ra khắp thành mà là những điều tốt lành nhất xảy đến. Có người nói cái chết của nàng là sự hy sinh cao cả làm vật hiến tế cho bề trên nhưng cũng có người bảo rằng, có lẽ nàng là vị thần được trời cao ban xuống cai quản nguồn nước dồi dào ở đây. Với một thành Kilig nổi tiếng bởi sự nghèo nàn về nguồn nước như thế bỗng chốc sau sự ra đi của nàng Fairy thì có một con sông xanh mát chảy dọc giữa thành như này.
"Nàng Fairy xinh đẹp ơi, con có thể gieo mình xuống dòng sông linh thiêng của người được không? Chẳng nơi nào chấp nhận một đứa trẻ nhuốm đầy sự uẫn cùng như con cả. Chỉ một lần thôi, xin hãy cho con một nơi nương tựa cuối cùng"
Dòng máu đỏ thẫm hoà cùng làn nước trong xanh tạo thành một khung cảnh u buồn có phần kinh hoàng. Thân thể nhỏ bé vô lực gieo xuống dòng sông lạnh lẽo mặc kệ cơn đau đang tăng dần lên nơi cổ tay nhuộm đầy máu. Em đau rát khi thân xác tiếp xúc mạnh bạo với dòng sông, làn nước không chút gợn sóng bỗng chuyển động dữ dội khi có thứ tác động. Em vùng vẫy trong vô thức khi bản thân đang từ từ chìm xuống nơi tăm tối sau làn nước, cổ họng gần như uống đi vô số lượng nước khi em cố gắng để thở, nhiệt độ thân thể mỗi lúc một giảm khi em dần đến gần hơn với đáy sông lạnh lẽo đầy bí ẩn đáng sợ. Em tắt thở. Thân thể nhẹ bẫng phó mặc dòng chảy cuốn đi, đôi giày hồng mới tịnh nhẹ trôi lềnh đềnh phía trên, chiếc điện thoại thì lại dần chìm sâu xuống đáy. Hôm nay ở con sông xanh mát cùng làn gió thoảng mang vạn hương thơm của đời, có đứa trẻ mang đầy nỗi uất hận cùng sự đớn đạt tuyệt vọng đến tận cùng gieo mình xuống làn nước. Có người bảo rằng em bồng bột, có người nói em ngu ngốc nhưng chí ít đối với bản thân em, đó là sự lựa chọn cuối cùng.
Có những ngọn nến đã tắt trước khi kịp cháy chạm đáy. Cuộc đời của em chẳng mấy huy hoàng toả sáng trước khi em nhẫn tâm kết thúc. Đứng trước khó khăn thì em đã chọn lối thoát thay vì lối đi. Không phải khó khăn nào cũng giống nhau, chẳng phải ai cũng đủ mạnh mẽ để bước tiếp trên con đường đầy gai lắm đau khổ. Em xin được hèn hạ chạy trốn từ lúc này, đó là lời biện hộ cuối cùng của một kẻ tuyệt vọng.
Nếu hôm nay tôi chết, những đoá hoa ngoài kia vẫn toả hương thơm phức, đàn chim xanh vẫn hót líu lo vui vẻ mặc kệ cho cái nóng oi ả giữa trưa hè nắng gắt.
Nếu hôm nay tôi chết, từng hạt mưa nặng trĩu vẫn cứ trút xuống như hối hả như giận dữ, ánh mặt trời vẫn le lói sau cơn mưa toả sáng chiếu rọi khắp thành phố.
Hôm nay tôi chết, mọi thứ vẫn vậy chẳng có gì đổi thay. Sự đổi thay duy nhất là hôm nay tôi chết.
Đóa hoa hồng tỏa hương rực rỡ rồi cũng héo úa lụi tàn.
Hoa tàn, tan học.
Đoá hồng trắng dần lụi tàn bên di ảnh của sinh linh đáng thương, nụ cười ngây thơ chực chờ trên môi âu cũng chỉ là vỏ bọc cứng rắn che đậy đi tâm hồn yếu đuối đầy vết thương tổn. Bông hoa cuối cùng cũng đã phai tàn sau ngần ấy năm khoe sắc toả hương rực rỡ giữa bầu trời bao la, nỗi áp lực đè nặng cùng những bộn bề lo toan cũng kết thúc với hành động mà người khác cho là bồng bột của em.
Hoa nở, đến trường.
Dưới tán lá xanh cùng cành cây đâm đầy gai nhọn, một nụ hoa nhỏ chớm nở non nớt. Vườn hoa hồng đầy sắc màu điểm tô thêm vài bông hoa nhỏ. Kết thúc chưa hẳn là dấu chấm hết mà còn là tiền đề để bắt đầu một cái mới. Một vòng tuần hoàn vẫn mãi xoay vòng trong dòng thời gian vĩnh hằng, những đứa trẻ tội nghiệp vẫn mãi xoay mòng trong con đường không chút ánh sáng.
"Sienna bé nhỏ của ta, hãy chắc rằng hôm nay con sẽ giải được bài toán khó ở trường mới đi nào"
Doris đặt lát bánh mì với ly sữa xuống bàn, bà dịu dàng nở nụ cười xoa đầu đứa nhỏ ngây thơ. Sienna vui vẻ thưởng thức bữa sáng ngon lành mà mẹ dành cho mình, đứa bé cười tít mắt ngước lên đáp lời người mẹ hiền.
"Vâng thưa mẹ"
[...]
Dòng nước mát tưới xuống nền đất khô cằn, những bông hoa héo úa cố gắng vươn mình nhận lấy dòng nước hiếm hoi sau ngần ấy ngày đói khát. Sophia khó hiểu nhìn số lượng nước ít ỏi mà em tưới xuống, rõ là bản thân đã lấy rất nhiều nước từ giếng để tưới hoa giúp mẹ cơ mà.
"Mẹ ơi, sao vườn hồng nhà mình nhiều hoa tàn thế mẹ? Rõ là con vẫn chăm chỉ tưới đều đều cơ mà''
Doris đưa tay ngắt lấy cành hoa đã héo úa rũ xuống một vòng, bà mân mê cánh hoa khô chuyển màu vờ suy nghĩ mặc đi dòng máu đỏ chói đang từ từ chảy xuống cổ tay trắng ngần: "Chẳng có đoá hoa nào là toả sắc mãi mãi"
"Ơ, tay mẹ bị gai đâm trúng chảy máu rồi, mẹ đợi con một chút nhé"
Em hoảng loạn khi thấy vết đỏ ngày một nhiều hơn. Đôi chân nhanh nhẹn quay đi chạy thoắt vào gian nhà tìm vật cầm máu, bóng dáng nhỏ bé của nàng thiếu nữ chốc lát khuất sau cánh cửa gỗ cổ kính.
Nâng đôi tay nhuộm đầy dịch vị tanh đầy mùi máu, ánh mắt sáng ngời thích thú đưa lưỡi thưởng thức hương vị ngon ngọt đỏ thẫm. Doris nhìn sang nhành bông vừa rời cành vẫn mãi tuôn ra thứ chất lỏng đỏ sệt, gốc cây phía chân cũng khô khốc in đầy vết máu gớm ghiếc mà cười đùa: "Cánh hoa trắng tinh khôi không nhuốm chút tạp màu, là Clara nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro