Chương 2: Dòng nhắn gửi
Thời gian thấp thoáng thoi đưa, chẳng mấy chốc, cái ngày mà Thùy An lo sợ bao đêm cũng đã đến. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cô đều thấy mình ngu, ngu quá mức cho phép.
Nếu như hồi năm lớp 7, Thùy An không khờ dại mà học theo trend Tiktok, giả làm người đưa thư cho em gái để nhắn tin làm quen với crush rồi bị nó block thì bây giờ cô đâu phải khốn đốn như vầy.
Người người nhà nhà trang điểm lộng lẫy đi nhận lớp. Cô nhìn lại bản thân mà nẫu ruột, chỉ có thế bịt khẩu trang kín bưng, cúi mặt thấp nhất có thể.
Dù sao cũng ba năm rồi, Thùy An dám chắc là Nguyễn Võ Gia Bách không còn nhớ gì về cô nữa. Nhưng điều đó không thể ngăn chặn được sự nhục nhã của An mỗi khi nhắc đến sự ngu ngốc đó của bản thân, huống hồ đây còn là người trần mắt thịt, lại còn lượn lờ trước mặt. Nghĩ đến đây, cô chỉ muốn cắn lưỡi chết cho xong.
Thử giả vờ bỏ khẩu trang uống nước, Gia Bách hình như không nhận ra cô. Lúc này Thùy An mới dám thư thả như bao người.
Tiếng rôm rả xung quanh càng lúc càng lớn, kéo An thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, cô ngẩng đầu nhìn mọi người. Toàn là con trai, không hề có ai trong lớp cũ của cô. Ôi rồi, Thùy An xác định mình sẽ phải tự kỉ hết quãng đường dài ba năm này mất.
Cô thở dài, quay đi ngắm nhìn khung cảnh quanh mình, hài lòng mà không khỏi cảm thán.
Phòng học được phân cho lớp cô có địa hình khá đẹp, ngoài cửa sổ có cây gừa xanh um, che mát cả một góc trời. Song song với dãy lớp học của khối 10 là dãy lớp của khối 12. Từ đó có thể thấy được hai hình ảnh đối lập nhau, một bên rực rỡ mới bắt đầu, một bên nuối tiếc sắp kết thúc.
Màu vàng đặc trưng của trường học, chiếc bảng xanh đã hơi sờn cũ qua nhiều năm làm nhiệm vụ kết nối tri thức, những chiếc bàn ghế được kê sát vào nhau tạo thành hai hàng thẳng tắp. Khiến cô bất giác nổi lên một cảm xúc bồi hồi khó tả.
Bài hát Canh Cánh Trong Lòng tự chạy trong đầu. Thùy An tự nghĩ khi lên cấp ba, cô sẽ gặp được Dư Hoài của đời mình, bắt đầu câu chuyện tình thanh xuân vườn trường đẹp tựa tiểu thuyết. Nhưng ngó xuống mà xem, chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, Phạm Thùy An đang rơi vào cái tình huống oái oăm gì đây.
Những bước chân của giày cao gót tiến vào phòng, tất cả như báo trước đều đứng lên chào, những cuộc chuyện trò giữa bạn bè lâu ngày không gặp được tạm gác lại.
Do ngồi gần cuối lớp cộng thêm việc chiều cao có hạn, lóng ngóng mãi Thùy An mới nhìn rõ được Chủ nhiệm của lớp mình năm nay.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán là cô Bích, mẹ của người bạn cũ khi còn trong đội tuyển Hóa hồi ở trường cấp hai và dĩ nhiên cô Bích cũng dạy Hóa. Cô Bích giới thiệu qua loa về bản thân rồi bắt đầu điểm danh.
Tên cô được đọc lên đầu tiên, tiếp đến là những cái tên lạ lẫm, Thùy An không biết làm gì, đảo mắt nhìn ra phía giàn hoa giấy nào hồng nào trắng nở kín cả khoảng tường của lớp 12, có hơi chói. Nắng sáng không quá mạnh, như cũng đủ khiến mắt cô nhức nhói khi nhìn lâu.
"Dương Hoài Quân."
"Có"
Thùy An đưa mắt về phía người vừa lên tiếng, cô ngồi phía sau, cậu ấy ngồi bàn đầu, vậy nên chỉ thấy được tấm lưng của Quân.
Đúng là danh bất hư truyền, ngay cả không nhìn thấy được khuôn mặt, nhưng cái khí chất của những con người não to giúp Quân tỏa ra cái hào quang rực rỡ khác người.
Điểm danh xong, cô bắt đầu sinh hoạt về những điều cần thiết cho năm học tới, động tác vô cùng thuần thục như đã làm hàng trăm lần.
Không có gì mới mẻ, quanh đi quẩn lại chỉ là những nội dung đại khái như nội quy nhà trường, cách ăn mặc, tiền nong cho quỹ lớp. Chỉ hơi khác so với cấp hai là sáng đầu tuần thì nữ sẽ mặc áo dài trắng thôi.
Xong phần sinh hoạt thì đến phần mà Thùy An luôn không thích. Đúng, chính là bầu chọn Ban cán sự.
Cô không muốn bản thân dính dáng tới những chức danh trong Ban cán sự. Bảy năm làm lớp trưởng là quá đủ với một Phạm Thùy An. Cô chỉ muốn an ổn làm học sinh bình thường ở ngôi trường mới này.
Đùn đẩy qua lại, cuối cùng cô Chủ nhiệm chỉ biết thở dài, chỉ điểm bất kì một bạn nữ trong số những bạn nữ ít ỏi của lớp làm lớp trưởng.
Bạn ấy tên Đan Linh, một cái tên rất đẹp nên người cũng đẹp nốt.
Tiếp đến là bầu chọn hai lớp phó, một phó học tập, một phó lao động.
Cô Bích nhìn một lượt các bạn trong lớp, sau lại nhìn vào danh sách. Cứ như thế lặp lại ba lần.
Sau một lúc nghĩ ngợi, cô mới cất tiếng: "Trong kì thì tuyển sinh lần này, bạn Dương Hoài Quân có thành tích vô cùng tốt nên bạn làm lớp phó học tập nhé. Lớp thấy được thì giơ tay biểu quyết."
Hầu hết ai cũng tán thành, Thùy An cũng vậy. Thủ khoa đầu vào làm phó học tập cho lớp, còn cái gì để bàn cãi nữa.
Bạn cao và to con nhất được cô Bích trao cho chức phó lao động.
Còn các chức vụ khác như nhóm trưởng, thư kí, thì được cô Chủ nhiệm phân công cho các bạn Chi, Phúc, Trọng và còn một số người nữa mà cô không nhớ tên.
"Bạn nữ ngồi bạn số hai từ dưới đếm lên, phía bên dãy tay trái, lên bàn nhất ngồi kế bạn Quân này, người thì bé tẹo mà ngồi tuốt phía dưới sao nhìn thấy."
Thùy An nghiêng người nhìn xung quanh, bụng nghĩ bạn nữ nào may mắn thế, nhưng nhìn mãi chẳng thấy bạn nữ nào bước lên thì bên tai vang lên tiếng nhắc nhở khẽ.
"Cô nói bạn á."
Cô trợn tròn mắt nhìn cậu bạn mới nhắc mình. Tự nhiên tai ù ù cạc cạc, mặt đầy hoang mang, miệng lắp bắp nói không thành lời, tay tự chỉ vào bản thân: "Cô...cô nói mình hả."
Cậu bạn kia gật đầu: "Cả lớp có mỗi mình bạn là nữ mà ngồi cuối, cô không nói bạn thì nói ai."
"Bạn nữ còn không mau bước lên, ngồi ngẩn ra đó làm gì?" Giọng cô Chủ nhiệm có chút không vui.
Thùy An tay chân luống cuống bước lên. Yên vị vào vị trí kế bên Hoài Quân.
Và phải đến rất lâu sau này cô mới biết. Trước đến nay, cô Bích không phải là giáo viên hay đổi chỗ của học sinh, mà sẽ cho họ tự chọn chỗ ngồi.
Cô khẽ liếc nhìn Quân, cảm thấy tim mình như đang nhảy vũ điệu cồng chiêng trong lòng ngực.
Từ góc độ ngược sáng này, từng đường nét trên gương mặt Quân hiện rõ mồn một. Đặc biệt là chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt anh đào trông rất thông minh, môi khép hờ hơi nhếch lên tạo thành một đường công hoàn hảo.
Phạm Thùy An thất thần trước dáng vẻ tựa như nam chính ngôn tình bước ra từ tiểu thuyết của Dương Hoài Quân.
Cảm nhận được cái nhìn kì hoặc từ phía An, Quân hơi mất tự nhiên, dịch người ra phía đầu bàn, tạo thêm khoảng cách với cô, hành động khẽ khàng đấy. An ý thức được bản thân bất lịch sự, cô thu lại ánh mắt, cúi đầu giả vờ ghi chép.
Không khí ngượng ngùng bao trùm, cô muốn bắt chuyện nhưng không dám, cứ định mở miệng rồi lại thôi.
Quân khẽ quay đầu nhìn cô bạn cùng bàn đang bối rối, phì cười lên tiếng xua đi cái không gian ngột ngạt hiện tại.
"Mình tên Quân, bạn tên gì?"
An ngẩng đầu, gói gọn hết thảy ánh mắt đang nhìn mình, cô ngắc ngứ, lát sau mới trả lời: "Mình là Thùy An."
Nghe được lời đáp, cậu chỉ gật đầu, quay mặt lên bảng, chẳng thèm nhìn Thùy An lại một lần.
Cô cựa quậy người, không thoải mái chút nào. Bất giác cảm nhận được sống lưng tê rần, sau gáy như có một tảng băng áp vào, lạnh buốt.
Thùy An quay người ra phía sau, bắt gặp ánh mắt như dao găm của Đan Linh đang hướng về mình, cô nhíu mày khó hiểu. Chưa tiếp xúc lần nào mà lại nhìn cô bằng ánh mắt thù địch như thế?
Mãi, cảm thấy được người đó thôi nhìn mình, cô thở phào. Thần kinh nãy giờ căng như dây đàn được phần nào thả lỏng đôi chút. Cô thật không muốn ngày đầu nhận lớp đã bị người ta gai mắt rồi.
"Bạn sợ mình lắm à?"
Hoài Quân bất ngờ nói chuyện làm Thùy An giật thót người, cây bút trong tay cũng không yên mà rơi xuống đất.
Không đợi An hành động, Quân lợi dụng mình có tay dài nên nhanh hơn cô một bước, nhặt lại cây bút đưa lại cho An.
Cô ngơ ngác, cười gượng gạo, đưa tay đón lấy.
Cậu nghiêng đầu về phía cô, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ: "An vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình đó nhé."
Quân cảm thấy cô bạn cùng bàn trong năm học mới này hình như rất sợ mình, cứ nhìn cậu ái ngại, ánh mắt đó rất khó hiểu nhưng cậu không hề phủ nhận rằng: ngoài ánh mắt có phần hơi kì lạ của An với cậu thì đôi mắt của An rất đẹp.
Đôi mắt màu hạt dẻ to tròn, mang nhiều phần lém lỉnh. Gương mặt trong veo tựa hạt sương sớm, thanh tú mà trong trẻo. Khiến người đối diện rất có cảm giác muốn được che chở.
Đôi mắt trong veo ấy tiếp tục nhìn Quân, như không hiểu, như nghi hoặc: "Bạn hỏi gì á?"
Cậu khẽ liếc đôi tai đỏ ửng của người ngồi cạnh, tay xoay xoay cây bút bi tạo thành những vòng tròn.
"Mình hỏi An, hình như An sợ mình lắm sao?"
Cô bạn ngồi cạnh thu lại ánh nhìn, trầm ngâm một lúc lâu rồi gật đầu.
Hoài Quân dở khóc dở cười: "Sao An lại sợ mình thế, mình không phải quái vật đâu."
Quân thực sự muốn biết lí do của ánh mắt kia, nếu bạn cùng bàn mà cứ nhìn cậu như sinh vật lạ thế này thì không ổn chút nào.
Thùy An trả lời một cách tỉnh bơ: "Nhưng bạn là Thủ khoa."
Dương Hoài Quân hoàn toàn á khẩu không nói được lời nào, mặt lộ vẻ bất lực vừa buồn cười.
"An thấy thủ khoa đáng sợ hơn cả quái vật luôn à?"
Thùy An: "Tất nhiên, mình mắc hội chứng sợ những người học giỏi."
Hoài Quân bật cười trước câu trả lời thú vị của Thùy An: "Thế An cũng sợ chính mình luôn á."
Phạm Thùy An, nếu như cậu nhớ không nhầm thì cái tên này nằm chễm chệ trong vị trí thứ 5/435 học sinh đăng kí dự thi tuyển sinh 10 của Lương Thế Vinh năm nay.
Cô loay hoay không biết đáp thế nào ,chỉ đành mỉm cười, né tránh ánh mắt của cậu. Giương đôi mắt trong veo ra ngoài cửa sổ.
Từng làn gió nhẹ nhàng luồn qua cửa sổ, làm xao động những tấm rèm treo cạnh cửa lớp. Gió lùa, khiến những bông hoa giấy già không trụ nổi, rơi rụng đầy mặt đất, lại được gió thổi bay đi, khuếch tán khắp khoảng sân trường. Tiếng gió ùa ùa, thi thoảng lại có những tiếng trò chuyện khe khẽ.
Không biết qua bao lâu, khi các bạn trong lớp chuẩn bị ra về, Hoài Quân chợt dúi vào tay Thùy An một mẩu giấy nhỏ rồi xách balo đi mất. Cô đớ người, không phát triển nhanh thế chứ?
Tay nắm chặt mẩu giấy, người cuối cùng ra khỏi lớp một lúc cô mới mở ra xem. Chữ rất đẹp, nội dung không phải như cô nghĩ.
Thùy An nhẩm lại những gì trong mẩu gấy, đáy mắt không giấu nổi sự rung động.
An đừng sợ mình có được không.
Vào ngày hạ tàn, nắng không còn hanh, thế mà trong tim người thiếu nữ lại ấm áp chan hòa.
Người phía sau cánh cửa, lòng tựa hồ nở hoa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro