Vị chanh [2]
- Tôi không, điều tôi quan tâm là, em định đền bù cho tôi bằng cách nào đây?
Bên ngoài đã bắt đầu xuất những tiếng ve kêu trên tán cây xanh ngát, cơn gió thổi qua mang theo cái nóng cũng dần trở nên oi bức hơn đối lập với sự mát mẻ từ điều hoà trong Moonlight Bakery.
Mái đầu vàng khẽ nghiêng mình, ánh nắng chói chang luồn qua khung cửa sổ khẽ rọi lên khuôn mặt thanh tú. Những sợi tóc ánh vàng sáng lên như sợi chỉ bạc rũ xuống sống mũi cao của Luka. Khoé miệng nhếch lên một đường cong cong, đôi mắt như chứa đựng hàng vạn lời tâm tư sáng lên cái sắc vàng mờ ảo của ánh trăng, chớp chớp nhìn người trước mắt. Một tay khẽ chống cằm, tay còn lại vẽ một vòng tròn.
Hyuna như bị hớp hồn bởi nhan sắc của người đối diện, nàng vô thức đưa tay lên che đi cái nắng gắt chiếu lên đối phương. Trái tim chàng đập nhanh một nhịp, đồng tử khẽ co lại, mí mắt dày hơi nhếch lên để lộ sắc thái bất ngờ. Hyuna bấy giờ mới nhận ra mình hành động kì quặc như nào mà bối rối thu tay lại, khuấy khuấy cốc trà rồi xoay người kéo màn che xuống. Cô đưa tay ho khụ một tiếng rồi đáp.
- Đơn giản thôi.
Hyuna rút chiếc thẻ màu đen từ trong túi áo ra. Hai ngón tay kẹp lại phe phẩy trước mặt anh, nàng nhe răng.
- Coi như hôm nay tôi khao hết số bánh trong cửa tiệm này nhé.
Một khoảng lặng kéo dài, Luka mặt không biến sắc nhưng ánh mắt trở nên có phần lạnh lẽo.
Ôi trời, hắn đã quá trông chờ vào điều gì chứ? Người con gái trước mắt không biết nên gọi là ngớ ngẩn hay vô tư nữa. Có khi là cả hai.
Chàng không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía quầy bánh. Ngay lúc đó đám người thần bí khi nãy cũng bước vào quán, điều đặc biệt là ai cũng mặc đồ kín bưng hệt như Hyuna, có vài tên trên mặt còn loang lổ vết sẹo bị giấu dưới chiếc kính râm. Trong số đó còn có một người khuôn mặt hao hao cô. Mái tóc cắt ngắn chỉa loạn xạ, đôi mắt xanh tựa ngọc bích pha chút xám hệt như màu mắt Hyuna, làn da ngăm có phần sạm đang gãi đầu tiến về phía bàn cô. Những người khác thì ngồi ở những bàn xung quanh làm không khí tiệm bánh trở nên ngột ngạt.
- Hyuna sao hôm nay lại muốn ăn đồ ngọt thế? Không sợ béo à.
Cậu con trai kéo má Hyuna rồi ngồi xuống, tay chống cằm, một chân gác lên chân còn lại.
- Thằng quỷ, biết lễ phép tý nào không.
- Ê đau!
Hyuna gằn giọng cốc đầu cậu em trai tưng tửng của mình. "Là một Alpha luôn sao? Thân thiết quá nhỉ?" Dòng suy nghĩ loé lên trong đầu Luka đang gắp bánh ở tủ sau khi chứng kiến màn "tình tứ" của hai người kia.
- Cô có chắc là lấy hết không?
Anh gọi vọng ra, tông giọng vẫn trầm ấm nhưng lại pha chút bực dọc. Tay vẫn giữ khư khư hộp giấy gói bánh.
Hyuna lúc này mới đứng dậy bước đến.
- Ừm, phiền anh nhé. Có cần tôi giúp gì khôn-
- Không.
Luka ngắt ngang lời khiến cô đứng sững người ra một lúc. Hắn ta đột nhiên giận dỗi vì cái gì chứ? Đúng là một người kì lạ. Dẫu vậy nhưng Hyuna vẫn không để bụng, thậm chí còn thấy Omega này có một chút đáng yêu. Nàng để tấm thẻ ngân hàng lên quầy rồi hai tay lấy hết số hộp bánh bước lại đám người kia.
- Vì hôm trước mọi người làm rất tốt nhiệm vụ của mình nên hôm nay tôi mời, cứ tự nhiên nhé.
Đám đàn ông bất ngờ rồi cũng đưa tay nhận lấy bánh ngọt. Bây giờ họ mới gỡ bỏ vẻ ngoài khó gần của mình mà cười nói vui vẻ, giành nhau mở hộp bánh ra rồi cùng nhau thưởng thức chúng. Luka cầm trên tay khay trà rồi tiến về phía bàn, nhẹ nhàng đặt từng chiếc tách xuống. Chỉ riêng tách của cậu trai da ngăm kia thì anh đặt một tiếng "cạch" rõ to rồi ném cho anh ta cái nhìn sắc lẹm. Cậu cũng nhanh chóng nhận ra rồi khó chịu vì chỉ riêng mình là chịu sự đối xử bất công từ chủ quán. Hyuna thì ngược lại, cô hồn nhiên lấy chiếc bánh khiến cô bị ấn tượng bởi vẻ ngoài lạ mắt, cắn xuống.
- Ngon thật.
Hyuna bất ngờ trước hương vị của nó. Trước giờ cô không hề kén chọn đồ ăn, chỉ cần no bụng thì gì cũng có thể bỏ vào miệng tất nên không có lấy một món tủ. Nhưng giờ có lẽ là tìm thấy rồi. Chiếc bánh này dù không biết tên của nó nhưng mùi vị chắc chắn không thể quên được.
- Là macaron.
Luka bất thình lình xuất hiện đằng sau cô với giọng nói mềm mại, êm tai. Lòng hắn bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả khi được người phía trước thích thú món ăn mình làm dù trước đó anh đã nhận được vô số lời khen. Hyuna giật thót vì hành tung có phần khó đoán của chủ tiệm rồi thôi. Cô cười khì rồi giơ ngón cái lên.
- Anh đúng là thiên tài bánh ngọt như lời đồn nhỉ?
Đôi mắt sắc sảo cười tít, tay mân mê chiếc bánh vị chanh vàng óng bị cắn dở. Trên khoé miệng còn vương lại ít mẩu bánh. Luka lấy khăn tay lau miệng cho Hyuna trước sự chứng kiến của mọi người trong quán, ai cũng ngẩn tò te với hành động thân mật quá mức đối với hai người vừa chỉ gặp nhau vài tiếng. Hyuna cũng vậy, đôi má nàng khẽ ửng hồng nhưng rất may cô đã tránh mặt đi kịp thời nên không ai nhận ra.
'Leng keng'
Bầu không khí gượng gạo nhanh chóng bị đánh tan ở tiếng chuông cửa. Lần này lại là một cặp học sinh bước vào.
- Em đã nói với anh rồi, tránh xa em dùm cái. Phiền chết đi được!
Cậu con trai tóc màu xám tro bực bội bước vào cửa, theo sau là anh chàng tóc đen đang cười tít mắt cùng chiếc răng khểnh lộ ra.
- Thì người ta cũng muốn học bài cùng cậu mà.
- Chúng ta thậm chí còn chẳng học cùng khối!!
Cái "đôi bạn thân" này cứ đi đến đâu là ồn ào đến đó, hoặc đúng hơn là chỉ có cậu thanh niên áo đồng phục lúc nào cũng xềnh xệch bỏ ngoài quần luôn miệng cằn nhằn. Giống như cặp chim ri hồng đen kia thì hai đứa này cứ rảnh là ghé đây ăn vặt.
- Cho tụi em một phần bánh dâu và một tiramisu ạ.
Răng khểnh gọi món.
- Thật tiếc quá, hôm nay bánh đã hết rồi.
Luka chạy về quầy rồi đáp.
- Ơ mới đầu ngày mà? Đã hết nhanh vậy sao ạ? - Cậu thanh niên ngạc nhiên.
- Ừm, khi khác quay lại nhé.
Khá thất vọng cậu ta liền quay về phía người bạn của mình.
- Till à hết bánh rồi.
- Ờ vậy thôi, chúng ta đi. Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.
Till kéo tai nghe lên rồi bước ra cửa quán.
•
•
•
- Bánh dâu với tiramisu là cái nào thế?
Hyuna nhìn thấy mọi việc rồi tiến đến kéo áo chủ tiệm lại.
•
•
•
•
•
- Đợi đã, hai phần bánh của cậu đây.
Luka gọi lại rồi đưa hộp bánh đã được gói lại cho đôi bạn.
- Em tưởng quán đã hết bánh rồi chứ? - Ivan thắc mắc hỏi.
- Là quý cô kia mời, tụi em nên cảm ơn cô ấy nha.
Luka chỉ tay về phía góc đối diện nơi có vài tên mặt mày bặm trợn, ở giữa là cô nàng đang ngồi cười đùa rồi vẫy tay về phía bọn họ.
- Mấy đứa ăn ngon miệng nhé.
- Tụi em cảm ơn chị ạ! - Cậu trai tóc đen vui vẻ vẫy vẫy tay đáp lại rồi nhanh chóng kéo người bạn của mình đi.
Till cúi người cảm ơn Hyuna rồi cũng nhanh chạy đi cho kịp giờ đến trường.
- Anh cũng quen hai nhóc đó sao?
- Ừm, các học sinh cũng thường ghé đây để ăn nhẹ. Tôi cũng từ đó mà quen mặt vài đứa.
Sợ rằng Omega như anh sẽ bị doạ sợ khi bị bao vây bởi một đám đàn ông bởi khí chất mạnh mẽ lấn át, Hyuna vừa nhai bánh vừa lấy cho mình một đĩa ngồi xuống bàn khác cách đám đông náo nhiệt kia một khoảng cùng Luka trò chuyện. Anh lúc này cũng tạm tháo tạp dề ra để nghỉ ngơi, pha cho mình một cốc trà sữa mát lạnh rồi bước đến bàn.
- Bất ngờ thật đó, một Omega như anh mà cũng dám mở tiệm bánh một mình sao?
Hyuna lúc này mới nói được câu hỏi cô đã thắc mắc từ lâu, gã đầu vàng mỉm cười với lời nói của người đối diện.
- Mỗi tháng tôi đều đặn uống thuốc kiềm chế pheromone nên không sao, khắp quán cũng đã được bố trí hệ thống an toàn dành riêng cho Omega nên cũng yên tâm. Hơn hết là, chẳng phải giờ tôi cũng có 'đằng ấy' bảo vệ rồi sao?
Giọng điệu anh từ ấm áp trở nên mị hoặc tựa bao giờ, nụ cười vẫn giữ nguyên đó. Đôi tay tím tái nhẹ chống cằm rồi đưa ánh nhìn khó đoán dán lên khuôn mặt sắc sảo của Hyuna.
- ?! -"Cái tên này có biết mình đang nói gì không vậy?"
Đôi má cô dần chuyển sang hồng hào, cô đã đồng ý làm vệ sĩ cho anh ta từ bao giờ thế? Lần đầu tiên một Alpha điển hình như cô lại bị khựng lại một nhịp trước Omega, quả thực không thể đánh giá một cuốn sách chỉ qua bìa của nó được. Miếng bánh vừa cắn xuống đã bị nghẹn ở cổ khiến cô ho sù sụ rồi nhanh tay chộp lấy cốc trà lài nốc một hơi. Thật xấu hổ quá, màn thể hiện này chắc chắn đã để lại ấn tượng xấu xí với người đối diện rồi. Rất nhanh sau đó trạng thái của Hyuna đã thay đổi, đôi lông mày đậm cũng dần dãn ra. Hai ngón tay cái mân mê cốc trà đã trống rỗng rồi trầm ngâm.
- Uống thuốc nhiều như vậy thì cơ thể anh có bị sao không?
"Ồ", đúng là một cô nàng thú vị nhỉ, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lần đầu tiên có người hỏi thăm sức khoẻ khiến anh cũng có phần bối rối.
- Không hẳn, nhưng biết làm sao được.
Cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc, Hyuna nhìn đồng hồ trên tay rồi nhanh chóng quay đầu lại đám người kia. Không nói không rằng họ đã bắt được tín hiệu qua ánh mắt của cô nàng rồi đứng lên xếp lại bàn ghế, thu dọn đồ đạc.
- Bọn tôi phải đi rồi, khi khác tôi sẽ ghé lại nhé.
Hyuna chống tay đứng dậy rồi bước ra cửa, Luka cũng chạy ra tiễn mọi người. Anh đứng một tay chạm lên mép cửa rồi luyến tiếc nhìn bóng hồng bước đi.
- Khi khác tới nữa nhé.
Không nhịn được liền cất tiếng lên, Hyuna nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, đôi mắt cười tít.
- Tôi biết rồi, à bánh ngon lắm đó, cảm ơn đã chiêu đãi.
- Hyuna à nhanh lên, chúng ta sẽ trễ mất.
Hyunwoo đã yên vị trong xe gọi vọng ra, buổi trưa hè trong Luka như được thổi qua một làn gió mát bởi sự xuất hiện của Hyuna. Cô vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy vào trong xe.
- Anh cũng nhanh vào bên trong đi, bên ngoài nóng lắm.
Lạ thật, dẫu cho cái nóng nực của mùa hạ lập tức bao lấy anh ngay cửa cánh cửa vừa mở, nhưng chẳng hiểu sao anh đã quên đi sự hiện diện của nó. Đôi mắt mơ màng vẫn dán chặt vào bóng dáng chiếc xe hơi trong tầm mắt đang dần dần thu nhỏ lại rồi biến mất.
"Không biết lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào, mong chờ thật" anh nhìn chằm chằm xuống chân rồi quay người bước vào quán. Lật chiếc bảng lại.
Moonlight Bakery hôm nay sẽ đóng cửa sớm vậy, bánh đã bán hết nhưng anh không còn tâm trí để làm, người muốn gặp cũng đã gặp. Nhưng trong lòng vẫn muốn khoảnh khắc được ngồi chuyện trò cùng cô được kéo dài thêm. Luka nằm dài trên chỗ vừa nãy được Hyuna ngồi lên để cảm nhận mùi hương café từ cô còn thoảng lại trong không khí. Có vẻ cô ấy chưa đánh dấu ai hết, tức là mình vẫn còn cơ hội.
Từ lúc phân hoá đến nay, dù cho có đang trong kì phát tình mà không được uống thuốc thì anh có chết cũng không để bất cứ ai xâm nhập vào ranh giới anh tự vạch ra. Những lúc lọ thuốc kiềm chế đã cạn nhưng chưa kịp mua lọ mới, anh chỉ có thể hạ toàn bộ cửa chắn tiệm bánh xuống, nhanh chóng chui vào căn phòng nghỉ ngơi rồi khổ sở lăn lộn trên giường. Tất cả những món 'đồ chơi' mua dự phòng chưa bao giờ là đủ, dẫu có tự xử bao lần vẫn không được.
Heperu - cha của anh cũng rất sầu não với cậu con trai cứng đầu của mình, nhưng có lẽ điều đó cũng tốt, ông ta cũng ngầm đoán được Luka đang đi tìm một mảnh ghép hoàn hảo cho mình nên chỉ có thể xây lên hệ thống bảo vệ tự động quanh tiệm.
"Nghe này, ta biết là con đang muốn trở thành 'cặp đôi hoàn hảo' với một Alpha, nhưng tỉ lệ thực sự khá thấp. Hơn hết con còn là một Omega trội nên phải hết sức cẩn thận nếu muốn tự mở tiệm bánh."
Ông bố hám danh vọng này đã cưng chiều cậu con trai bao nhiêu đến nay cũng chỉ có thể bất lực nhìn nó tự lao đầu vào việc kiếm thu nhập mặc kệ gia thế giàu nhức vố đổ vách. Dù sao cứ kệ nó đi, trước đó ông đã đưa ra lời thoả thuận chỉ cần anh chấp nhận thay thế vị trí của bố khi đã hết sức lực đảm nhiệm, thì ông sẽ cho phép cậu tự ra ngoài kiếm tiền.
Cả căn phòng giờ đây đã nồng nặc gắt mùi vani, nước mắt cùng nước bọt chảy ra không ngừng. Khuôn mặt đỏ lự kéo đến mang tai và tuyến thể sau gáy, cơ thể run rẩy mồ hôi nhễ nhại. Đống 'đồ chơi' đã được sử dụng vứt tứ tung nhưng dưới đó vẫn còn ngứa ngáy đến độ đau mỗi khi thít vào. Cảm giác khó chịu đến mức tự cào cấu vùng bụng dưới mà vẫn không được thoả mãn. Ga giường đã bị ướt một mảng lớn, bóng hình gầy gò đang nằm cuộn mình lại thở đầy gấp gáp, cái miệng nhỏ vẫn rên rỉ không ngừng thanh âm của sự gợi dục, hư hỏng.
- Hyun... Hyun...
Anh lẩm bẩm cái tên từ thuở ấu thơ đã gọi một cô bạn. Cô thân với anh ta lắm, vì hai nhà sát nhau nên đi đâu cô cũng chạy sang đập cửa kéo anh đi. Cô bé cũng có một cậu em giống cô y đúc, và anh không thích sự hiện diện của cậu ta xíu nào. Dù chưa phân biệt được tình yêu nam nữ, Luka từ thuở tấm bé đã muốn chiếm hữu cô bé tóc nâu kia làm của riêng mình. Chỉ một mình anh được thoả thích nhìn ngắm khuôn mặt bầu bĩnh của cô đang say giấc nồng đến nỗi chảy cả nước dãi trên ngọn đồi lộng gió, dưới bóng cây sồi mát mẻ chỉ có hai đứa trẻ nằm nắm tay nhau. Chỉ mình anh được nấp sau bóng lưng của cô mỗi khi bị đám lớn hơn bắt nạt. Chỉ mình anh được chạm vào người cô mỗi khi ăn vặt làm các mẩu bánh kẹo dính tứ tung trên khuôn mặt cô.
Anh không nhớ nổi chính xác tên cô bé là gì, chỉ nhớ mỗi biệt danh anh thường gọi cô: "Hyun".
Nhớ nhất lần gia đình cô phải chuyển đi nơi khác, cô đã khóc rất to. Khóc kể từ lúc kể anh nghe, đến khi đã chuẩn bị xong hành lí dọn lên xe. Luka không cam tâm bị những người lớn tước đi 'vật của mình', anh lặng lẽ dắt cô vào nhà, vươn tay lấy cái kéo được đặt trên bàn xuống, cắt một mảnh vải trên ống tay áo cô ra.
- Như này anh có thể nhớ về em, khi lớn lên Luka sẽ tìm Hyun mà.
- Hức... Nhớ đó, Luka nhải ớ tìm em ó.. Huhu.
Cô bé càng nức nở, câu nói cũng bắt đầu trở nên méo mó hơn. Người nhà cũng tìm thấy hai người rồi chào tạm biệt Luka, anh đã giấu nhẹm đi mảnh vải trong túi quần, hai tay vẫn không chịu buông cô bé ra, nước mắt cũng bắt đầu trào ra từ khoé mắt đến độ sưng đỏ, nước mũi cũng lấm lem nhưng Luka vẫn cố kìm chúng lại. Anh muốn được nhìn cô bé anh đã thầm thương trộm nhớ đang bị bế đi lâu hơn một chút.
•
•
•
Những lúc khổ sở vì cơn phát tình, Luka luôn lấy mảnh áo được cất cẩn thận trong hộp ra hít lấy hít để. Dù không còn mùi hương gì, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để trấn tĩnh anh lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trở lại với thực tại, Luka vươn vai rồi gỡ mũ làm bánh xuống. Định bụng sẽ vào phòng ngủ đàng hoàng mà không biết mình đã chợp mắt trên chiếc bàn ấy từ bao giờ.
- Hyuna..
Tâm trí anh bắt đầu lờ mờ đoán ra bóng hình anh ngày đêm mong nhớ nhưng vẫn không chắc chắn.
- Phải đi mua dự trữ thêm mấy lọ thuốc kiềm chế mới được... Hyuna thích ăn bánh vị chanh.
Luka mệt mỏi lê bước vào phòng nghỉ rồi nằm phịch xuống nghịch điện thoại trước khi ngủ tiếp.
*Ting ting
Chuông điện thoại kêu lên, một dòng thông báo xuất hiện trong mục tin nhắn chờ.
"Xin chào, là tôi Hyuna đây."
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro