Chap 1

Kiếp thứ nhất

Ta gặp người vào một ngày hạ, nắng chiếu rực rỡ phủ khắp tường thành. Người khi ấy chỉ là một thiếu niên chưa đăng cơ, khoác áo hoàng tử thêu rồng vàng nhạt, ánh mắt sáng như ánh dương đầu hạ, mang theo khí chất bất kham và nụ cười vô lo vô nghĩ.

Ta nhớ rất rõ—lúc người bước qua hàng võ quan đang quỳ, dừng lại trước ta, cúi người thấp hơn một chút, ánh mắt cong cong như cười:
“Ngươi là Lạc Tử Duyên?”

Giọng nói rất nhẹ, nhưng trái tim ta như bị gió lớn cuốn qua. Ta là kẻ chỉ biết cầm kiếm, sinh ra trong gia tộc võ tướng  lạnh lùng nghiêm cẩn, chưa từng gặp ai như người—cười rạng rỡ, nói năng tùy ý, lại khiến người khác cam tâm tình nguyện thần phục.

Khi ấy, ta quỳ trên bậc đá lạnh, còn người thì ngồi xổm xuống, đưa tay ra trước mặt ta, như một đứa trẻ nghịch ngợm muốn kéo ta đứng dậy khỏi lễ nghi cứng nhắc.

“Từ nay về sau, ta sẽ nhớ tên ngươi.”

Một câu nói tùy tiện, nhưng lại chôn vào tim ta suốt bao năm. Từ khoảnh khắc ấy, ta đã biết—ta không thể rời mắt khỏi người nữa rồi.

Từ bao giờ… ta đã muốn ở bên cạnh người?

Từ khi người bước chân vào triều đường với thân phận thái tử trẻ tuổi, ánh mắt ngạo nghễ, khí chất lạnh lùng nhưng giọng nói lại dịu dàng gọi tên ta—khi ấy, lòng ta đã dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không phải thần phục, không phải mến mộ—mà là chấp niệm.

Thiếu niên năm đó, ta đứng giữa trăm quan, quỳ một gối mà dõng dạc nói:

“Thần, Lạc Tử Duyên, nguyện đời này chỉ nhìn theo bóng người từ phía sau.”

Từ đó, ta vì người mà ra trận, vì người mà cầm kiếm. Từ một thiếu niên non trẻ chưa nhuốm máu, đến kẻ mang danh chiến thần Bắc cảnh, ta chưa từng nghi ngờ quyết định của mình.

______________________________

Ta vì người mà chinh chiến nơi biên cương, gió sương táp mặt, máu vẩy trên giáp bạc, từng vết đao vết kiếm đều khắc tên người. Gân cốt đứt đoạn, máu đọng trong lồng ngực—ta ho từng ngụm máu tươi mà vẫn cười. Vì ta không quan tâm bản thân đã nát đến thế nào. Điều ta muốn—chỉ là được gặp người.

Chỉ một lần… gặp người.

Để nói: “Thần không phụ lòng người.”
Để hỏi: “Người có từng… nhớ đến thần?”

Ta thúc ngựa không ngừng nghỉ, băng qua ba trăm dặm đường tuyết, trở về kinh thành trong đêm, chỉ mang theo một tâm nguyện duy nhất—báo tin mừng cho người, mong một lời khen, một cái nhìn dịu dàng, một câu nói nhỏ nhẹ:

“Tử Duyên, ngươi vất vả rồi.”

Nhưng ta đã đổi được gì?

Là một tấm thiệp mừng hôn lễ, khắc tên người bên cạnh nữ nhân đó—hiền thê đức hạnh, xứng đôi vừa lứa. Còn ta? Chỉ là một kẻ mang đầy máu, giáp bạc rách nát, áo choàng nhuốm đỏ màu chiến trường.

Tim ta nhói đau… Còn đau hơn cả vết thương do bao kẻ thù gây ra. Ta cười. Một nụ cười nát vụn. Rồi ta bước vào hoàng cung, nơi đang tưng bừng chuẩn bị đại hỉ. Cung nữ cười rạng rỡ, quan lại dập đầu chúc tụng, đèn lồng đỏ treo cao, hương trầm thơm ngát như mùi máu tanh trong cổ họng ta.

Ta uống rượu đến quên trời đất, như thể muốn dùng men cay xóa hết hình bóng người trong tim. Nhưng càng uống, người càng rõ nét. Càng say, ta lại càng nhớ rõ.

Bệ hạ… Thiếu niên năm đó, kẻ từng vì một ánh mắt của người mà rung động, nay đã trưởng thành rồi. Trưởng thành đến mức có thể đứng lặng nhìn người cưới một người khác. Trưởng thành đến mức… biết rằng rất đau, mà vẫn cười.

Ta đã từng nghĩ, nếu được người gọi một tiếng “Tử Duyên”, dịu dàng như năm xưa—ta nguyện chết không hối.
Giờ thì hay rồi… Người gọi tên ai, mà chẳng phải ta?

__________________________________

Tuyết phủ trắng hoàng cung. Gió thổi qua những hành lang vàng son tráng lệ, lạnh đến mức như muốn đóng băng từng nhịp tim trong lồng ngực.

Trên bậc thềm nhuốm máu trước đại điện, một thân ảnh quỳ gối, áo giáp nứt gãy, vết thương loang lổ… Lạc Tử Duyên nắm chặt thanh kiếm đã gãy phân nửa, cả người gập xuống vì mất máu quá nhiều, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía xa, nơi ngai vàng phủ rèm lụa trắng—nơi người kia vừa rời đi cùng tân hoàng hậu.

“Vì thiên hạ, trẫm không thể chọn ngươi…”

Hắn đã nói như vậy. Lời nói nhẹ như gió thoảng, lại như lưỡi dao khắc sâu vào tim y.

Lạc Tử Duyên khẽ cười, máu tràn nơi khóe môi, hòa cùng tuyết trắng tạo thành một vệt đỏ nhòe như họa. Từ đầu đến cuối, y chưa từng đòi hỏi gì. Chỉ cần được ở bên cạnh… Chỉ cần Vũ Kha còn sống… Chỉ cần hắn còn cười, còn thở, còn làm minh quân…

Vậy là đủ rồi.

Nhưng tại sao… vẫn đau đến thế này?

Bệ hạ… Ta cảm nhận được… Ta sắp không trụ nổi nữa rồi.

Thương tích cũ tái phát. Vết đau xưa chồng lên vết đau mới. Ta từng nghĩ mình là thần chiến tranh, là người không thể chết. Nhưng lần này… ta thật sự không gắng nổi nữa rồi.

Ta chỉ muốn gặp người. Gặp lần cuối… Nhìn người một lần nữa thôi… Để ta có thể… cam tâm mà chết.

Nhưng ước nguyện nhỏ nhoi đó, người cũng không cho ta.

Ngày tuyết trắng rơi phủ kinh thành. Trước cửa điện, một bóng giáp đỏ đứng lặng. Tuyết phủ mái tóc đen, phủ lên vai gầy, phủ lên giáp bạc nhuốm máu tươi. Y uy dũng… mà cô đơn.

Y chờ. Chờ người ấy bước ra. Nhưng mãi chẳng chờ được nữa rồi…

Lạc Tử Duyên gục xuống giữa thềm tuyết. Ánh mắt khép hờ, khóe môi cong lên như mỉm cười… Nhưng không ai thấy nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống từ khoảnh khắc y quỳ nơi đó.

“Nếu kiếp này không cần ta… Thì kiếp sau… ngươi sẽ không tìm thấy ta nữa đâu…”

Tấm bia nhỏ ở Bắc cảnh, không đề danh, không khắc họ. Chỉ có một dòng chữ cũ, mờ nhòe vì gió tuyết:

“Nguyện vì một người, xông pha trận mạc,
Máu nhuộm chiến y, chẳng tiếc thân tàn.
Nguyện vì một người, trăm lần không ngại,
Chết cũng mỉm cười, chẳng nói lầm than.

Ta vốn chẳng là ai giữa muôn vạn,
Chỉ là chiếc bóng, lặng lẽ theo sau.
Không cầu vinh quang, chẳng mong ghi nhớ,
Chỉ xin một lần… người gọi tên ta.

Nếu đời này người chưa từng ngoảnh lại,
Thì kiếp sau… ta cũng sẽ đi xa.
Không để người thấy, không cho người gặp,
Một đời này thôi—đủ rồi, phải không ta?.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro