những phút mưa bóng mây được gió chở ngang tán anh đào.
[for tosomethingfs,
quà sinh nhật cho em bé của mẹ, chúc gái yêu tuổi mới rực rỡ, thi thật tốt và đậu nguyện vọng 1 nhé! ( っ˶' ˘ ')っ♡]
1.
tháng tư đến rồi.
con đường từ kí túc xá lên đến lớp học rất ngắn, chưa đến nửa cây số là đã đến nơi rồi, nhưng vẫn phải đi ngang một hẻm nhỏ. con hẻm hẹp hẹp, lát gạch đá thay vì xi măng, hai bên là hai bức tường gạch đỏ đã mọc đầy rêu phong, màu xanh của rêu quyện cùng màu nâu đỏ nhàn nhạt ẩm ướt cũ mèm của gạch làm nền cho màu đỏ tươi rực rỡ của mấy cây tường vi leo.
dọc đường, ngoài hoa tường vi làm cảnh ra còn có cả hai cây anh đào già cằn già cỗi. đầu tháng tư, seoul hoa nở. giữa tháng tư, hoa ở đây cũng đã đến lúc phải tàn. đi qua con đường, sẽ thấy một màu hồng hồng mềm mại trắng xóa dưới chân.
cứ mỗi sáng mỗi chiều, để rời kí túc xá và đến trường, bàn chân đều phải giẫm qua những làn hoa rụng rơi đang dần tan nát. cánh hoa lại tựa như những cánh bướm non mềm vụt thoát khỏi chiếc kén mỗi khi gió thổi qua, vùng bay lên cao, rồi thả mình vô định trôi theo hư không giữa bầu trời xanh rộng bao la vô ngần.
đạp dưới chân là con đường rải đầy mây hồng dịu nhẹ, sóng bước cạnh bên là tấm lòng rung động đầu đời tinh khôi như tuyết trắng.
tôi lặng lẽ bước đi, lại lặng lẽ khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. bonhyuk vậy mà lại có thể ngay lập tức nhận ra ánh nhìn của tôi, cậu quay đầu lại, hai mắt mở to như đang hỏi tôi rằng có việc gì cần nói thế. đáp lại, tôi chỉ lắc đầu ra hiệu không có gì cả, rồi lại tiếp tục nhìn cậu ấy,
chưa từng rời mắt.
khi anh đào tàn, sinh nhật của bonhyuk cũng sắp đến.
trên mái tóc đen mềm lốm đốm mấy mảnh hoa nhỏ xíu hồng nhạt. tôi cứ ngơ ngẩn nhìn theo chúng, từ khi lũ hoa còn đang đậu trên cành cây cao mà chúng tôi đi ngang mỗi sáng, cho đến khi nó được gió cuốn lên giữa trời xanh, và cuối cùng là lúc vô tình đậu lại trên tóc cậu, như lũ bươm bướm mỏi cánh đã về lại trên những cánh hoa xinh đẹp nhất.
bàn tay không nhịn được, lại vô thức nâng lên, chạm lên mái tóc ấy và gỡ xuống những đốm anh đào còn vương lại. bonhyuk thoáng giật mình, nhìn sang tôi, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn cúi đầu thấp xuống một chút dù chúng tôi cao bằng nhau, và tầm tay tôi hoàn toàn có thể dễ dàng chạm đến đỉnh đầu cậu ấy được. cái hành động nhỏ nhặt đáng yêu lọt vào mắt, thực sự khiến tôi không khỏi liên tưởng đến mấy con mèo mà mẹ nuôi ở nhà, cứ hễ có ai chạm vào đầu mình là chúng cúi xuống, vừa dụi dụi làm nũng.
mà cái người họ koo tên bonhyuk kia, nếu biết tôi âm thầm so sánh cậu ta giống với lũ mèo ở nhà, có khi sẽ lại xù lông khẳng định chắc nịch rằng cậu giống cún hơn.
mười bảy tuổi đầu rồi, ai lại đi so đo mấy vấn đề đấy chứ?
cún hay mèo gì cũng đều đáng yêu cả mà?
đợi cho đến khi tôi đã gạt hết mấy cánh hoa của mùa xuân ra khỏi tóc, (và thậm chí còn tranh thủ mân mê vài sợi tóc mềm mại như tuyết trong lòng bàn tay mất một lúc), bonhyuk mới ngẩng lên, phì cười bảo, "vai áo cậu cũng đính đầy hoa rồi kìa."
lời chưa dứt, cậu đã vội phủi sạch chút hương hoa còn rơi rớt trên vai áo tôi. nụ cười rạng rỡ có chút gì đó hơi nghịch ngợm, hơi quậy phá của lứa tuổi ẩm ẩm ương ương chưa chịu lớn hẳn, nhưng vẫn mang phong vị dịu dàng chớm xuân thường thấy ở cậu ấy.
lần này thì giống cún thật.
mà cũng không hẳn,
trên đời này, vẫn còn tồn tại loài cún nào cười xinh như bonhyuk hả?
cánh tay bonhyuk vừa gạt hết mấy mẩu anh đào lụn vụn trên áo tôi xong liền ngay lập tức quàng qua phía bên kia, nửa như muốn coi tôi là cái giá để gác tay, nửa như đang tỏ ra rằng "trời trong xanh mát lành khiến tôi cảm thấy buồn ngủ lắm không muốn lết xác đến trường đâu", lười biếng đến mức không còn thiết tha gì đến việc đứng thẳng nữa. tôi buồn cười, con cún này sơ hở là lại đòi ngủ. nếu không phải đang đi giữa đường và có nhiều học sinh khác đang đi ngang qua chúng tôi, có khi tôi đã cõng cậu ấy một mạch đến lớp cho nhanh rồi.
"đi thôi, phấn chấn lên nào, học hết năm tiết rồi về kí túc xá ngủ tiếp."
bonhyuk khẽ xuýt xoa một tiếng nhỏ xíu, nhẹ bẫng tựa tiếng gió thoảng qua ngang vành tai, hậm hực bỏ tay xuống, vuốt cún nắm lại như trái măng cụt nhỏ, đấm lên lưng tôi một cái nhẹ hều.
tôi chỉ cười, vội túm bộ vuốt cún con ấy lại để cậu ta không xù lông lên được nữa.
sau đó, tôi lại nghe thấy bonhyuk dường như cũng đang bật cười theo, tiếng cười khe khẽ mềm mại, như sợi lông tơ gãi vào lòng đến rộn rạo, lại như bươm bướm vỗ cánh nhịp nhàng trong bụng.
trên đỉnh đầu là trời xanh gió thoảng, phía trước mặt là một đường nở hoa.
cái mùi hương quen thuộc của những ngày ập đến, lởn vởn quanh đầu mũi, rồi xộc vào ngập tràn lồng ngực, lấp đầy hai lá phổi. trong đó là hương hoa anh đào mềm mại, là hương tuyết của mùa đông luyến quyến trên những cánh chim vẫn còn chưa chịu vơi hẳn, là hương nắng mới dịu dàng êm ả.
bàn tay tôi, vẫn đang nắm hờ cổ tay của người bạn thân đã gặp gỡ từ mùa hạ năm lên bảy.
hóa ra, đây là mùi vị của mùa hè.
hóa ra, đây là mùi vị của thanh xuân.
2.
tháng tư đôi khi dở dở ương ương đến lạ. vừa lấp lửng muốn bước qua mùa hạ, nhưng cũng chưa chịu dứt hẳn khỏi nắng xuân.
thế là thành ra, trong năm mới có một thời điểm mà, anh đào vẫn còn chưa tàn hết, mùi thơm ngọt dịu quẩn quanh từng bước chân kẻ học trò mộng mơ qua đường, nhưng ve sầu đã rộn ràng hát ca, cứ suốt ngày gióng lên những bản nhạc đồng ca vui tươi nào đó đến inh tai nhức óc.
một chiều thứ tư, cái nắng đã bắt đầu ngả oi ả như những ngày chớm hạ, vậy mà hương hoa của ngày xuân vẫn luyến lưu dày đặc lắm. chỉ khi khép lại cánh cửa thư viện sau lưng, tôi mới cắt bớt được cái mùi ấy theo đuôi.
bốn bề toàn những sách là sách. mùi hương của giấy đã hơi sờn cũ tỏa đầy ắp giữa không trung, êm đềm mà u uẩn rầu rầu.
cạnh cửa sổ là kệ sách tiếng anh, đối diện đó còn có một tủ sách liên quan đến ngữ văn. tôi cố gắng dò tìm từ trên xuống dưới những cuốn tuyển tập đề nâng cao được xếp trong hai ngăn sách ấy, dò đến mỏi mắt vẫn không tài nào tìm được mấy đầu sách mới ra dạo gần đây. và khi đang bước đi một cách vô thức trong khi hai mắt vẫn chăm chăm nhìn lên những ngăn sách phía trên để tìm kiếm, cánh tay tôi lại va trúng một ai đó, đến nỗi hình như mấy cuốn sách trong tay người kia cũng rơi xuống bên chân.
tôi vội "xin lỗi" một tiếng, không kịp ngẩng lên nhìn mặt người nọ, theo quán tính lập tức cúi xuống gom lại đống sách cũ mèm mượn từ thư viện ấy. đến tận khi đứng dậy và đem vài ba quyển sách trong tay trả lại, tôi mới bất ngờ nhận ra,
"ơ, bonhyukie?"
ồ, hóa ra lại là người quen.
quen lắm lắm luôn cơ đấy!
bonhyuk tròn xoe mắt như hơi ngạc nhiên, rồi lại đổi thành cái híp mắt cười hì hì, khách sáo nói cảm ơn một tiếng. tôi bảo rằng, không có gì đâu, xong lại thấy có gì đó hơi sai sai, nghĩ ngợi mất một lúc mới bất chợt nhớ ra,
"ủa, cậu không cần lên phòng giáo viên cùng cô chủ nhiệm nữa sao?"
bạn nhỏ nhe răng cười vô (tri) tội, đống sách vốn phải nằm trên tay cậu ấy giờ vẫn đang nằm hết trên tay tôi. bonhyuk đưa hai ngón tay ra trước mặt, trỏ trỏ vào nhau mà nói:
"tự dưng gặp được euiwoong long nhong đi ngang qua phòng giáo viên, thế là cô ngoắc nó vào làm giùm rồi cho tớ về luôn ý. dù sao tớ cũng đã kiểm tra sổ sách cho mấy thầy cô cả chiều rồi mà!"
bonhyuk cố hạ tông giọng của mình xuống thật thấp đến hết mức có thể, nghiêng đầu nói khe khẽ với tôi, từng lời vẫn còn vương rõ ý cười chưa tan. tôi bật cười để đáp lại, vội quơ tay vơ lấy cuốn sách ngữ pháp trên kệ, ôm theo đống sách của người bên cạnh mà theo ra đến dãy bàn đọc. cả hai đứa, như một thói quen bất di bất dịch từ rất lâu về trước, một mạch đi đến chỗ ghế được đặt ở vị trí trong cùng, gần cửa sổ nhất, ngồi xuống đối diện nhau.
vươn tay về phía đống giấy vụn trên mặt bàn được kê đè lên bởi vài cuốn atlat địa lý cùng một ống bút, cậu lựa lấy hai cây bút bi cùng chừng chục tờ giấy nhỏ được cắt gọn gàng đem về phía trước mặt mình, chia cho tôi một cây bút và một nửa xấp giấy. tôi nhanh chóng hiểu ý: đây là quy định của thư viện trường chúng tôi mà! bao giờ chẳng vậy, lần nào muốn mượn sách học sinh cũng đều phải ghi giấy mượn rõ ràng như thế hết, đến mức số giấy tôi ghi từ hồi lên cấp ba đến giờ chắc đem đóng thành cuốn từ điển được luôn rồi.
thế nên không cần bonhyuk nói gì, tôi liền nhận lấy cây bút và mấy tờ giấy từ tay cậu ấy, ngay lập tức cúi đầu hí hoáy viết.
giữa chừng, lại chẳng hiểu vì lý do đâu đâu, khi chỉ còn một tấm giấy mượn sách cuối cùng cần phải ghi nữa thôi, tôi bất giác dừng lại. có thể vì cái nắng tháng tư hắt lên mặt bàn lót kính, tạo thành một màu phản quang lấp lánh trông chói mắt quá. có thể do bên ngoài cửa sổ, gió tháng tư lại đang ùa đến, khiến những tấm rèm có chút xao động rung rinh, thanh âm va chạm nhẹ nhàng khẽ vang giữa tĩnh lặng mênh mang.
cũng có thể là do cái người đang cắm cúi ghi chữ lên mấy tờ giấy nhỏ xíu ở phía đối diện. cái người đã ngồi cạnh tôi qua cả trăm tiết tự học, cái người đã ở cùng kí túc xá với tôi từ năm lớp mười đến giờ, cái người vẫn thường cùng tôi đi trên con đường nhỏ ngập trong sắc hồng nhạt rơi lả tả của hoa anh đào đầu tháng tư, cả cái người vẫn thường hay chống má đọc sách trước mặt tôi mỗi khi đến thư viện cùng nhau.
vì một lẽ nào đó, tôi lại có cảm tưởng như mình bị déjà vu.
tận từ một ngày tháng tư nào đó, không phải là của năm nay, cũng chẳng phải là của năm ngoái. có lẽ là một ngày tháng tư của năm đầu tiên khi chúng tôi mới vào trường, tức là từ hai năm trở về trước.
cũng trong một buổi chiều tháng tư, khi bên ngoài khung cửa là mùi hoa anh đào vẫn còn phảng phất dìu dịu trong gió, chúng tôi cũng ngồi đối diện nhau như thế, hình như là lần đầu tiên.
lúc ấy, nắng cũng hắt xuống mặt kính tạo thành mấy ánh màu phản quang lấp lánh đến có phần lóa mắt, gió cũng dìu dặt gõ vào cửa sổ từng nhịp nhẹ nhàng, và mấy tấm rèm cửa vẫn xao động khe khẽ theo từng nhịp gió chẳng cố định, chẳng quy luật đó.
còn người đối diện, cúi đầu viết lấy vài dòng trên tấm giấy mượn sách của thư viện. đậu trên mái tóc, trên khóe mi là hương mùa xuân vẫn còn bám chặt. vương trên gò má, trên vành tai là chút nắng chiều vẫn còn chưa tan.
trong lòng tôi, chốc lát liền như có ngàn vạn cánh bướm rộn ràng náo động.
đó là khi tôi giật mình nhận ra, rằng đứa nhỏ lớp mười năm ấy, lần đầu biết rung động trước một người.
3.
"bonhyukie, tối nay lại ra ngoài ăn chứ?"
"được được. cơm cantin dạo này ngán quá!"
"bonhyukie, trong hẻm đối diện cổng kí túc mới có thêm một quán mới đấy. ngon lắm, thật!"
bonhyuk ôm theo mấy cuốn sách vừa mượn từ thư viện về, bước song song với tôi trên hành lang dãy nhà kí túc xá. cậu phì cười, nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó đôi ba giây, rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý,
"được rồi mà, tớ chỉ bất ngờ là cậu biết nhiều chỗ thôi, cứ cách một hai tuần lại rủ đi ăn thử quán mới rồi..."
tôi định đáp lại, nhưng rồi thế nào lại thành chẳng nói gì nữa.
ánh chiều cứ trải dọc trên hành lang, vàng vàng cũ kỹ và ấm áp, mãi một đường như thế.
4.
một ngày cuối tháng ba nọ, tôi vô tình bắt gặp byeokcho, cũng tại thư viện trường.
bạn đi một mình mà không có thêm bất cứ cái đuôi họ kim tên yooseo nào bên cạnh như thường ngày cả. chỉ thấy, byeokcho ôm theo bên mình chồng sách cao ngất, chăm chăm chú chú dò số thứ tự của từng quyển, rồi lại đi dọc bước xuôi để tìm cho ra được vị trí đúng trên kệ của những cuốn sách ấy.
đầu tôi chợt lóe ngang một tiếng thở dài, kèm một dòng chữ cảm thán: đúng là con gái cưng của tổ ngữ văn mà, được cả giáo viên dạy văn lẫn cô thủ thư quý đến thế!
bạn còn mới vào trường từ đầu năm nay nữa. chả bù cho cái người phải gánh vác trọng trách lớp trưởng, cõng trên vai cả một đàn gần ba chục con báo hoa mai tạch văn như tôi. ôi, đời bạc đến thế là cùng...
nghĩ thoáng qua như vậy thôi, tôi sau đó vẫn quyết định tiến đến gần đấy bắt chuyện. jang byeokcho có vẻ giật mình khi nhận ra sự hiện diện của tôi, mỉm cười chào một tiếng, xong lại còn giật mình thêm lần nữa khi nhận ra chỉ có một mình tôi xuất hiện ở đấy thôi.
"bonhyukie không đi cùng cậu thật cơ á?"
tất nhiên tôi hiểu bạn ấy đang muốn nói gì mà. chỉ là mọi khi, hầu như lúc nào bên cạnh tôi cũng có thêm một tệp đính kèm cún con hình người là ai kia, giống như cái cách bên cạnh byeokcho của những ngày khác luôn tồn tại một vật thể đi bằng hai chân ngồi bàn trên của bonhyuk vậy.
tôi gật đầu, đưa tay tỏ ý muốn giúp đỡ. byeokcho cũng không ngần ngại san bớt cho tôi chừng chục quyển sách dày cui mà bạn đang cầm, trong khi tôi trả lời,
"hyukie đang bị giữ lại ở phòng giáo viên rồi. thế cô nàng họ kim kia cũng không đi cùng câu thật à?"
"à, cô ả họ kim đấy bị nhốt lại ở phòng thí nghiệm hóa sinh rồi, nghe bảo đang phải giảng cái gì đó lại cho mấy đứa nhỏ trong đội tuyển khoa học kỹ thuật ấy. nhìn mặt yooseo lúc bị euiwoong nắm đầu đi trông méo xẹo, mắc cười lắm!"
jang byeokcho vừa sắp xếp lại sách lên kệ tủ, vừa đáp lại tôi trong khi không nhịn được phát ra những tiếng cười khúc khích nhỏ xíu.
hoàn thành xong công việc của mình, byeokcho cười nói cảm ơn tôi, nhưng dù sao chăng nữa thì tớ cũng không có ý định trả ơn đâu, coi như đây là phí bồi dưỡng văn cho lớp trưởng và lớp phó đi. tôi bật cười khi nghe bạn nói vậy, gật đầu đồng ý rồi chào tạm biệt bạn tại đó.
chẳng hiểu làm sao mà, mới ra khỏi cánh cửa thư viện được vài bước, jang byeokcho đã vội vã quay trở lại, chạy đến trước mặt cái người vẫn đang cần mẫn tìm sách là tôi, khẽ hỏi một câu lạc quẻ hết sức:
"mà, cậu đã có ý định tặng quà sinh nhật gì cho bonhyukie chưa đấy? tớ nghĩ nếu cậu muốn tặng cậu ấy thứ gì đó công phu một chút, vậy thì bắt đầu chuẩn bị trong tuần này là vừa rồi."
tôi cười hì hì, lắc đầu bẽn lẽn và ngại ngùng, thành thật khai báo rằng mình chưa có dự định gì cả. không phải vì tôi không nghĩ đến điều đó. thực chất tôi đã suy nghĩ về việc sẽ tặng gì cho koo bonhyuk từ cuối tháng hai rồi. nhưng đến tận bây giờ, bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi thật sự vẫn chưa biết nên làm gì cho nên hồn.
còn byeokcho thì chán nản, vỗ trán bất lực, "...học bá các cậu đều là nạn nhân của định luật bù trừ, lấy chỉ số iq cao bù lại cho chỉ số eq bầy hầy như vậy sao?"
nhưng vẫn nỗ lực làm cho tròn vai trò hướng dẫn viên kiêm cố vấn đắc lực mà mình đã tự nhận lấy, jang byeokcho nghiêm túc nghĩ ngợi rồi đưa ra lời khuyên: "cái gì mà bonhyukie thích ấy. cún con, ramyeon, gì gì đó... miễn đừng là mấy bài kiểm tra hình học không gian và vật lý là được rồi! cũng có thể tự sáng tạo, hyeongseop. cậu khéo tay mà!"
"à..."
"vậy nhé, tớ đi đây. yooseo đang spam tin nhắn muốn cháy máy rồi!"
nói là làm, bạn cùng bàn của koo bonhyuk thực sự không để cho tôi kịp tiếp nhận và phản ứng lại trước thông tin đó, mà đã ngay lập tức chạy vọt đi rồi.
ơ?
đã lỡ gợi ý rồi thì giúp cho trót đi chứ? cứ lưng chừng như vậy, hỏi tôi biết phải làm sao bây giờ???
5.
nhưng sự thực là dù có lưng chừng, tôi vẫn (miễn cưỡng gọi cho là) khá thành công trong việc áp dụng được hết những bài giảng lý thuyết của byeokcho vào thực tiễn rồi.
rủ bonhyuk đến tiệm bánh gạo cay mới mở để chạy trốn khỏi cơm cantin chỉ là cái cớ. bởi vì, ngay khi nhìn thấy bạn nhỏ chuẩn bị ăn xong, tôi đã liền đứng dậy, với lý do là đi vệ sinh.
không hiểu sao nghe cứ bị xạo thế nào ấy, nhưng mà đó là lý do chính đáng nhất rồi...
đi thẳng từ phía bàn chúng tôi đến cuối lối đi, thay vì rẽ phải để đến nhà vệ sinh như đã nói, tôi lại quẹo trái, bước về phía quầy gọi món. và một lát sau khi quay trở lại, trên tay tôi đã là cái hộp nhỏ bằng xốp, đặt gọn gàng ngay trước mặt một koo bonhyuk đang mắt tròn mắt dẹt ngơ ra nhìn:
"??? mua hẳn bento cho tớ luôn á?"
"cái bánh chút xíu, cạp hai miếng là hết chứ có nhiều đâu."
bonhyuk nhìn hộp bánh, lại nhìn tôi, tầm mắt đảo qua đảo lại một hồi, cuối cùng đuôi mắt hơi chùng xuống, khóe miệng cong cong lên mỉm cười nói cảm ơn. có lẽ đột nhiên rủ lòng sẻ chia và thương người cao cả, cậu ấy tủm tỉm hỏi tôi có muốn chia cho mấy đứa khác trong phòng mình không, hay chia đôi cho hai đứa mỗi đứa ăn một nửa.
tôi chỉ bảo, bento vanilla với vụn socola đấy. bonhyuk nghe đến đó lập tức đổi ý, mở hộp bánh và lấy thìa xắn làm đôi, còn cố tình chia lệch một chút để chừa cho tôi phần nhỏ hơn.
tôi nhìn một loạt hành động nhanh nhẹn dứt khoát của cậu, mi mắt có hơi giật giật.
bởi vì người ta vẫn còn là bạn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, lại còn là sinh nhật của người ta, thôi thì tôi chấp nhận nhường bạn nhỏ này một chút vậy. bonhyuk thích là được rồi...
"cậu ăn hết đi cũng được mà."
"thật? thật luôn hở?"
"ừm, tớ đã bảo là cái bánh có chút xíu, cạp hai miếng là hết mà."
và tôi có cảm giác như mình vừa nhìn thấy một cái đuôi cún đang điên cuồng vẫy ríu rít ngay phía sau lưng cái người đang mím chặt môi để cố gắng nín xuống nụ cười mãn nguyện kia rồi...
thật ra dù có là thế, bonhyuk cũng sẽ không quên người bạn thân có công mua bánh tặng sinh nhật mình như vậy đâu. cậu ấy vẫn có rủ tôi thử vài miếng đấy chứ. chỉ là có mời, nhưng không đáng kể lắm mà thôi.
lúc bonhyuk cùng tôi ra khỏi tiệm bánh gạo mới mở ấy, trời đang sẩm tối.
tháng tư không có mưa, nên trời lắm lúc oi ả đến khó chịu. bởi vì đang ở cái mấp mé lưng chừng xuân hạ, gần xa ve kêu âm ỉ, hương hoa sắp tàn cũng đã tan dần.
nhưng không phải khi nào, tháng tư cũng không có mưa.
sẽ có những ngày đến, mà trái khoáy đến mức lạ thường. tỉ như giờ đây, khi nắng chưa tắt hẳn, trời cũng ngập đầy mây trắng trong veo, mà mưa đã lại lắc rắc từng hạt rồi.
và cũng vì thế, mà cầu vồng mới xuất hiện.
tôi chờ cho đến khi bonhyuk mua xong một cốc trà sữa trân châu như mọi khi, đến khi ngẩng lên nhìn, tầm mắt vô tình bắt gặp bóng dáng của mấy vệt màu loang đủ sắc nơi sát chân trời, lại cảm nhận được mấy giọt nước chạm lên mặt mình. mưa của những ngày tháng tư với tôi là một cái gì đó, gọi chung là có tiếng nhưng không có miếng. gọi cụ thể hơn thì tức là, nghe tiếng lộp độp rơi trên mái tôn có vẻ lớn và dồn dập đấy, chứ bước chân ra ngoài, lại chẳng thấy chút lành lạnh nào chạm được đến da thịt nổi cả, cùng lắm kéo dài tầm năm phút là hết.
người ta gọi đó là mưa bóng mây.
tháng tư, cũng là những phút mưa bóng mây được gió chở ngang tán anh đào.
bên vai trái bỗng nặng xuống một chút, tôi nhìn sang và nhận ra bonhyuk đang gác tay lên vai mình. hai mắt koo bonhyuk hơi nheo nheo, hấp háy nhìn lên bầu trời, một lát sau mới mở to hẳn, tròn mắt dõi theo mấy đám mây trắng đang trôi nhanh quá mức giữa cơn mưa vụn vặt cuối xuân, theo cả những cánh hoa li ti ít ỏi còn sót lại khi mùa đầu tiên của năm đã đến hồi kết thúc.
tôi nhân lúc người bên cạnh mải mê ngắm những tầng mây, kín đáo lấy vật luôn được cất gọn trong túi áo mình từ nãy đến giờ ra, nhẹ nhàng gắn vào khóa kéo của chiếc balo nhỏ đeo sau lưng cậu. nhưng cũng chẳng thể qua nổi cái cảm quan nhạy bén quá mức của bonhyuk, khi người nọ bỗng giật mình quay ngoắt lại, trưng ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi về phía tôi.
tôi rụt tay lại, đưa lên ngang đầu tỏ ý vô tội như cách mà người ta hay ra dấu mỗi khi muốn chịu thua trước ai đó. và dù cho hành động là do phản xạ tự nhiên, tôi vẫn có cảm tưởng như mình thực sự đã đang đầu hàng trước ánh mắt tròn xoe trong veo của người đối diện. nhất là khi bonhyuk khẽ cúi xuống, trong chốc lát liền nhận ra được việc mà tôi vừa lén la lén lút làm là gì (mặc dù việc ấy chẳng có gì sai trái cả, mà chỉ là tôi ngại thôi), rồi lại dùng đôi mắt tròn không một gợn sóng của loài cún con ấy ngước nhìn tôi, lấp lánh chút niềm vui đang dần thành hình rõ ràng hơn.
"gì thế hyeongseopie? lại quà sinh nhật cho tớ nữa đấy à?"
gật gật đầu.
"ầy đừng nói với tớ... ôi thật luôn, là cậu làm sao?"
lại thêm một cái gật gật đầu nữa.
tôi giữ nguyên trạng thái cúi đầu vì ngại, và bởi vì chiều cao của hai đứa ngang nhau, nên tôi chẳng tài nào thấy được vẻ mặt của bonhyuk lúc này ra sao. nhưng mà, bonhyuk lại im lặng lâu quá, đến mức khiến tôi thấy nóng lòng, muốn ngẩng đầu để xem xét thái độ của cậu.
để rồi vừa ngước lên, tôi đã cảm nhận được tựa như có cơn gió mát lạnh ùa tới trước mặt mình, và bonhyuk choàng tay qua ôm chặt lấy tôi. cậu ấy liên miệng nói câu cảm ơn, đến nỗi dù không nhìn thấy mặt nhưng tôi đoán chắc rằng cậu vẫn đang cười, rất tươi, rất hạnh phúc.
mãi sau này, tôi biết rằng kể cả khi chiếc móc khóa hình cún con được đan bằng len mà tôi tặng bonhyuk hôm đó có rẻ bèo, đơn sơ, và thậm chí là có phần thiếu thẩm mỹ đi chăng nữa, đó vẫn là một trong những món quà mà cậu ấy dành cả đời này để cất giữ, trân trọng và yêu quý.
6.
tách ra khỏi cái ôm được một lát, tôi ngại ngùng đánh trống lảng mà cất lời rằng:
"hyukie, có muốn chạy về luôn không hay ở đây chờ thêm một lát?"
bonhyuk tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, khó tin hỏi lại,
"không sợ sáng mai hai đứa xuống phòng y tế hết cả hai sao? mọi khi cậu thà chết chứ nhất định không dính giọt nước mưa nào đấy?"
tôi khẽ nhún vai, "chắc do trái gió trở trời nên đổi nết chăng...? cùng lắm thì cúp một buổi thôi mà, chỉ là mưa bóng mây, cũng không ngấm lạnh được đâu."
có lẽ koo bonhyuk cũng chỉ chờ đến vậy, híp mắt cười tươi rói, kéo tay tôi bước ra khỏi mái hiên bên đường. cậu vui vẻ ngoảnh đầu lại, bảo, vậy thì đi thôi. tôi cũng để mặc cho con cún nọ kéo mình đi một đoạn.
quãng đường không ngắn không dài, vừa đủ.
đủ để dọc đường, tôi bỗng tưởng như mình đã nghe được hương đất ẩm xen lẫn mùi cỏ khô ướt đẫm trong nước mưa bừng dậy, ngai ngái và thoang thoảng, êm ả và hoải hoang.
đủ để tôi âm thầm, biến cái kéo tay thành cái nắm tay, và rồi trở thành hai bàn tay đan chặt vào nhau.
bonhyuk có vẻ không nhận ra. hoặc có, nhưng cậu không bộc lộ ra bên ngoài để tôi thấy. chỉ biết rằng khi ấy, koo bonhyuk của tôi dưới màn mưa bóng mây lất phất gần tạnh của ngày giữa tháng tư, của những khoảnh khắc khi anh đào đã gần tàn và hương hoa đã nhạt phai đi mất mấy phần, đã ngoảnh đầu lại, mỉm cười dịu dàng.
tôi không hiểu nụ cười ấy có nghĩa là gì. nhưng sâu trong ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của người kia, tôi biết mình sẽ gọi đó là trân quý.
bởi vì, vào những phút mưa bóng mây được gió chở ngang tán anh đào, tôi đã bước đi cùng tình đầu thời niên thiếu của mình, đã nắm tay cùng cậu ấy, đã chừng kiến những nụ cười, những ánh mắt vô ưu và rạng rỡ nhất của cậu.
mưa sẽ tạnh, hoa sẽ tàn,
nhưng tháng năm được cất kỹ trong lòng, sẽ vĩnh viễn không mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro