tụi mình vẫn còn trẻ mà, nhất định đừng bỏ lỡ thời khắc này.
1.
ngày thứ bảy trước kỳ thi tốt nghiệp,
là ngày tổng kết của trường chúng tôi.
cuối tháng năm, trường tôi làm lễ tổng kết năm học, chủ yếu là để phát thưởng, tuyên dương, nhận quà, tặng hoa, này nọ nọ kia, vân vân mây mây, đủ thứ trên đời. hai lứa học trò lớp mười và lớp mười một chắc phải mong chờ đến ngày này nhất, vì sau hôm nay, tụi nhỏ lại được nghỉ hè rồi.
chúng tôi của năm ngoái cũng vậy.
nhưng năm nay, khác rồi.
bởi vì đã là học sinh cuối cấp, sắp phải thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học, chúng tôi buộc phải ở lại trường thêm một tuần nữa để ôn thi. tận đến lúc thi xong, ăn mừng, dẹp sách vở, làm lễ tri ân, lễ trưởng thành các thứ xong xuôi hết, chúng tôi mới được thả về nhà.
đó cũng là lúc phải nói lời chia tay.
mà tôi thì không thích chia ly chút nào cả.
nói cho cùng, cái giá lớn nhất của những cuộc gặp gỡ, đối với tôi, chính là sự chia ly. tôi yêu thích việc gặp gỡ, tôi thấy biết ơn vì đã thi vào ngôi trường này (dù trung bình một tuần tôi chửi trường không dưới năm lần), thấy may mắn vì đã vào đúng cái lớp mặt giặc dốt văn này (dù lâu lâu chúng tôi sẽ nhào vô chửi nhau đùng đùng), thấy hạnh phúc vì đã được gặp những đứa bạn của tôi hiện tại, hai mươi bảy mống người còn lại trong một tập thể do tôi phụ trách với vai trò lớp trưởng, gặp những jang byeokcho hay kim yooseo (dù tụi nó thường xuyên kéo cả bầy ra dí tôi vì crush người ta nhưng hèn không dám nói cho người ta biết)...
và hơn hết, đặc biệt nhất, là gặp được koo bonhyuk.
ừ, chính là cái "người ta" ngay trong câu bên trên của tôi đấy.
nhưng có lẽ cũng bởi thế, tôi sợ đến lúc không thể gặp nhau nữa. tôi ôm nỗi nơm nớp khôn nguôi về cái ngày chúng tôi không còn được đồng hành cùng nhau dưới mái trường này, tại khung trời này, trong căn phòng này thêm một lần nào nữa.
2.
bonhyuk dường như hiểu tôi nghĩ gì.
cậu ấy chỉ bảo, "đừng có lo, sau này đều học đại học ở seoul cả mà. chứ không lẽ cậu tính đi du học?"
thật ra cái tôi sợ nhất, không phải là còn đi cùng nhau trên con đường từ kí túc xá đến lớp học hay không, mà là vẫn đi trên con đường ấy, nhưng trong lòng có còn như xưa hay không.
koo bonhyuk rõ ràng là một thiếu niên rất đáng yêu, bao giờ cũng thu hút rất nhiều sự chú ý từ người khác, kể cả khi cậu ấy đứng im một góc mà không làm gì cả.
lần này bonhyuk vẫn cảm nhận được, nhưng lại chẳng nói gì thêm nữa. bạn nhỏ chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh tôi. hai đứa im lặng duỗi chân trên bậc tam cấp trước cửa dãy nhà đa năng sau khi cùng hoàn thành công việc sắp xếp, bố trí trước buổi lễ, rồi cũng chỉ phóng mắt nhìn ra phía sân trường rộng thênh thang trước mắt.
ra là chúng tôi đã bước qua ba năm cùng nhau như thế.
giờ cũng sắp đến lúc phải kết thúc thật rồi.
3.
lần đầu tiên koo bonhyuk gặp tôi, có lẽ chăng là vào đầu năm lớp mười, khi cả lũ đều mới chỉ là những đứa nhóc mười bốn mười lăm chập chững bước vào một môi trường mới (đầy ác mộng) mang tên cấp ba. hay có chăng ngay giữa thời điểm, trời thu đang trong vắt nhất, mưa thu đang âm ỉ nhất, gió thu đang dịu dàng nhất.
đó ắt hẳn là lần đầu tiên cậu ấy bắt gặp tôi.
nhưng lại không phải là lần đầu tiên mà tôi gặp bonhyuk.
thật ra, tôi đã biết cậu ấy từ lâu về trước. không đến mức "rất lâu", nhưng đối với tôi chừng ấy thôi cũng là đủ để khiến bản thân phải ấn tượng mạnh mẽ về cậu.
koo bonhyuk học trường cấp hai ở quận mapo. tôi thì cách cậu đâu đó vài chục cây số về hướng đông nam, học cấp hai ở quận gangnam.
bonhyuk từ lúc đó đã rất nổi bật rồi.
hôm đi thi học sinh giỏi môn ngoại ngữ của tỉnh, tôi có gặp được bonhyuk. đó là năm chúng tôi mới vào lớp chín. cái mùa ấy, ngân hạnh hãy còn đang rụng vàng đầy ắp, khắp các ngóc ngách nẻo đường của seoul. màu vàng kín cả sân trường nơi tổ chức buổi thi. gió lặng, thi thoảng mới rít qua, nhưng lần nào đi ngang cũng đều lạnh căm lần nấy, làm xáo động lớp lớp lá vàng lạo xạo kêu giòn dưới gót giày.
bạn biết hào quang của mấy đứa học giỏi top đầu, tiếng lành đồn xa nắm trùm khắp thành phố chứ?
chính là koo bonhyuk lúc ấy đấy.
năm lớp chín, tôi không thi chung phòng với bonhyuk. phòng hai đứa chúng tôi cạnh nhau, tôi cũng chỉ lướt qua gương mặt cậu ấy vài phút trong lễ khai mạc hội thi mà thôi.
vậy mà quái lạ, một người mà bản thân không hề quen biết, tôi lại nhớ kỹ, nhớ lâu đến mức ngay cả tôi cũng chẳng ngờ được.
chưa đầy một năm sau đó, tôi đã gặp lại bonhyuk, giờ đã cùng một phòng học, cùng luôn cả phòng kí túc xá.
thú thật, bonhyuk lúc mới vào lớp mười không thay đổi nhiều lắm so với kí ức của tôi. cậu ấy vẫn trắng, vẫn xinh, vẫn giỏi, vẫn thông minh, vẫn mang bên mình thứ hào quang vô hình của mấy đứa học bá như thường.
hoặc có thể là, bởi ngày gặp lại trong mắt tôi đã quá giống với ấn tượng về cái ngày đầu tiên gặp gỡ, khi tôi vẫn đứng lặng một chỗ chỉ để nhìn theo nụ cười vẫn còn nguyên sơ dịu dàng như ngày nào, theo bóng dáng cậu ấy đạp qua lớp lá ngân hạnh rụng đầy trên khoảng sân trường thênh thang, dưới màu nắng thu vàng vọt và âm u ảo não, mà gió lại vẫn cứ miệt mài đẩy tầng tầng những mây trắng đặc trắng tinh phủ đi kín trời, mơn man qua cả lớp lá vàng xác xơ chỏng chơ trên nền đất hay chăng?
tôi cũng không còn biết nữa.
bởi, đã ba năm rồi.
mùa ngân hạnh thứ nhất qua đi, chúng tôi là hai đứa học trò cuối cấp không hề quen biết nhau, đại diện đi dự thi học sinh giỏi thành phố. mùa ngân hạnh thứ hai đến gần, chúng tôi là hai đứa học trò chập chững từng bước vào cuộc sống ba năm cao trung, vào thời hoa niên đẹp đẽ nhất. mùa ngân hạnh thứ ba ghé chơi, chúng tôi là hai đứa học trò ngồi chung một lớp, chung một trường, chung những giờ học, giờ chơi, cùng chung những khoảnh khắc tập thể đáng nhớ. mùa ngân hạnh thứ tư trở lại, chúng tôi là hai đứa học trò bước sang năm cuối cấp một lần nữa, ngày ngày ngồi cạnh, cùng bù đầu bù cổ vào những trang sách vở chi chít chữ dày đặc.
để rồi, khi mùa ngân hạnh thứ năm, mùa ngân hạnh cuối cùng còn chưa kịp tới, hai đứa học trò chúng tôi đã phải ngập ngừng nói lời chào, mãi mãi không thể một lần nữa quay ngược thời gian, để trở về lại với cái kiếp đời "học trò" ấy nữa.
thì ra, năm tháng ngây dại của chúng tôi đã đi qua nhanh đến thế.
ngày thứ bảy trước kỳ thi tốt nghiệp, làm lễ tổng kết năm học xong xuôi, học trò hai khối dưới đã dọn dẹp hành lý tản về gần hết, tôi rủ bonhyuk bắt chuyến xe buýt về trường cũ chơi.
chuyến xe thẳng về hướng quận gangnam có phần hơi ngột ngạt. phần nhiều là vì thời điểm ấy, học sinh của nhiều trường cấp ba vừa kết thúc năm học, được thả về với môi trường tự nhiên của tụi nó rồi. thế nên, suốt quãng đường đủ để tính bằng cây số, chúng tôi buộc phải đứng sát cạnh nhau ngay bên cạnh cửa xe, tay bám chặt vào tay nắm, không dám rời dù chỉ một giây.
vậy mà, đông quá, nên vẫn có lúc hụt chân cho được.
giống như trong một bài toán cần giải, có những khi quằn quại vì nó, nên tôi phải cố hết sức vặn não ra mà nghĩ. nghĩ được cách giải thì sợ sai, thế là lại phải tiếp tục quằn ra đó để mà kiểm đi kiểm lại mấy chục lần cho đúng.
chẳng hiểu sao đến cuối cùng, kết quả nó vẫn là trật lất.
ít ra, may mắn cho tôi, đó lại là bài toán xác suất thống kê. mà người bạn thân ngồi cùng bàn với tôi, koo bonhyuk, lại giỏi nhất là toán xác suất.
cậu ấy chỉ cho tôi thấy mình làm sai ở chỗ nào, rồi lại chỉ cách sửa sao cho đúng, xong lại chỉ thêm cả mẹo để nhớ công thức lần sau còn làm lại, đừng để trật lần nữa.
thời cấp ba của tôi, nhất là năm mười hai, mỗi khi làm sai một bài toán xác suất nào, koo bonhyuk đều sẽ là người giúp tôi làm lại cho đúng.
chuyến xe buýt cuối cùng mà chúng tôi cùng đi năm mười bảy tuổi, khi tôi bước hụt chân, koo bonhyuk cũng là người giúp tôi đứng lại cho vững.
xe rẽ qua một khúc cua, liền dừng đèn đỏ gấp. tay tôi vẫn nắm chặt lấy chỗ vịn, nhưng cả người lại theo quán tính nghiêng về phía cửa, chân trái cũng vô tình bước hụt một bước nhỏ. đến khi tôi giật mình nhận ra, bonhyuk đã nhanh hơn một bước, đưa tay lên sẵn, ngang đầu tôi, để tôi không phải u đầu vì đập vào cửa kính.
khi đầu va phải tay cậu ấy, tôi mới kịp nhìn sang, để thấy một con cún con họ koo tên bonhyuk đang tủm tỉm nhịn cười.
"ơ, tớ cảm ơn nhé. nhưng mà đừng có cười mà..."
"đâu, đâu ra? đã ai làm gì đâu? đã ai cười gì lớp trưởng đâu mà lớp trưởng này kia với tui?"
lần nữa băng qua khúc cua, tôi cũng đã có kinh nghiệm hơn nên không còn bước hụt hay trượt tay nữa. nhưng lần này đến lượt người bạn đi cùng của tôi hụt chân. bonhyuk giật mình, hai mắt mở to, một tay càng giữ chặt lấy tay nắm hơn, một tay theo phản xạ quơ loạn trước mặt, túm lấy vạt áo của người đối diện – là tôi.
ồ,
giống cún ghê.
koo bonhyuk cung phản xạ không nhanh lắm (nhất là khi chuyện xảy đến với mình), mỗi khi gặp chuyện gì quá bất ngờ sẽ trông có vẻ hơi khờ một chút. ví dụ như là bây giờ đây, cậu ấy sẽ vì giật mình mà đơ cả người ra, tay bám chặt vạt áo tôi cứng ngắc như khúc tượng gỗ.
và lúc ấy, nếu như không nghe được mùi dầu gội ngọt dịu thoang thoảng vấn vít nơi đầu mũi, có khi chính tôi cũng sẽ tưởng cậu là người máy được lập trình bằng trí tuệ nhân tạo chất lượng cao rồi. chiều cao của chúng tôi tương đương nhau, bonhyuk lại đang cúi thấp đầu, thế nên vừa vặn vài sợi tóc của cậu ấy khẽ cọ qua gò má tôi, nhồn nhột mà cồn cào.
tựa như bị một sợi bông gòn còn sót lại gãi nhẹ vào giữa mênh mang cõi lòng, tôi cuối cùng cũng chịu thua trong việc cố định nghĩa cảm giác này là gì. tôi chỉ thấy rằng, nếu cậu ấy có giống một chú cún trắng đích thực – à không, là cún hoạt hình thôi đi – thì chắc chắn cũng phải là con pompompurin với gương mặt xinh xinh mà ngơ ngơ khờ khờ.
ý nghĩ đó khiến tôi vô thức phì cười, mà quên mất nhân vật được nói đến hãy còn đang đứng trước mặt. bonhyuk ngẩng lên ngay lập tức, cau mày xù lông, "nín coi, cười gì? cắn cho bây giờ!"
"hyukie, cậu là cún thật đấ- au!"
tôi còn chưa kịp nói hết câu, bonhyuk đã tức thì quay sang cạp một miếng vào cánh tay đang đưa lên bám vào tay cầm của tôi. cún này chắc hẳn đang ở tuổi mọc răng sữa nên lâu lâu sẽ ngứa hàm, chung quy lại thì vẫn là cún con, có cạp mấy phát nữa thì cũng như gãi, rõ ràng chẳng đau chút nào hết. nhưng sau cùng, tôi vẫn là người nhượng bộ, cười hòa vuốt lông cho cún thôi giận.
được rồi, tôi thừa nhận là dỗ một chiếc pompompurin đang xù lông rất khó. không phải là tôi không dỗ được đâu, mà thật ra thì,
"này, của cậu. không trêu bonhyukie nữa. cún xinh không có dỗi tớ nữa nhé?"
tôi đưa thanh kẹo sữa vanilla ra huơ huơ trước mặt cậu ấy. có vẻ như bonhyuk đã phải đấu tranh nội tâm rất lâu và quyết liệt, sau đó mới mím môi, hơi nhăn mặt, đưa tay ra nhận với vẻ rất-miễn-cưỡng.
"vâng, cún xin. cún cám mơn."
đấy, rõ là khả năng dỗ cún của tôi cũng không đến nỗi nào đâu. chỉ tội một nỗi là tốn đồ ngọt nhiều quá, mà đồ ngọt nhiều thì không tốt cho sức khỏe.
vừa đủ ngọt thôi là được rồi.
4.
trường cũ của tôi không rộng, cũng không đẹp như trường cấp ba. rủ koo bonhyuk ghé qua đó cũng chẳng có gì quá hay ho để thăm thú cả. chỉ là, tôi lại có đôi chút thấy nhớ xe bán kẹo bông gòn trong khu chợ ngay đối diện cổng trường.
không hẳn là đối diện. khu chợ đó nằm hơi xéo so với trường cấp hai của tôi, cũng chỉ cần băng qua một con đường quốc lộ là sẽ tới. học sinh cấp hai tổng kết năm học từ ngày hôm qua rồi, nên cả trường bây giờ vắng ngắt. nhưng vì chợ gần trường lại là khu chợ trung tâm của phường ấy, thành ra mùa hè cũng không đến nỗi xác xơ tiêu điều thiếu vắng sự sống con người.
xe kẹo bông gòn ở ngay đầu ngõ chợ, là một trong những món quà vặt luôn được lũ chúng tôi ưa chuộng nhất.
trộm vía, dù vắng học sinh nhưng chợ vẫn đông, thế nên nếu như hôm nay không phải là một ngày trời mưa thì tôi cũng không sợ xe kẹo nghỉ bán.
tôi chia một cây bông gòn cho bonhyuk, cây còn lại cầm trên tay, kéo cậu ấy đi loanh quanh.
ừ thì, loanh quanh trong lời của tôi, là cái chỗ tường sụp sau lưng trường, nơi mà tôi hay trèo vào mỗi lần đi học muộn, trèo ra mỗi lần muốn cúp tiết thể dục hoặc cúp lao động.
"thật luôn đấy, lớp trưởng ahn?"
"hehe," tôi gãi gãi đầu, không hiểu vì cớ gì mà ban nãy lại cảm thấy muốn chỉ cho bonhyuk xem chỗ này nữa. nhìn bonhyuk bụm miệng cười, ánh mắt lóe lên mấy tia bất ngờ, tôi cũng bất giác phì cười theo.
chỉ là, trong chốc lát, tôi thấy mình muốn chia sẻ với cậu ấy tất cả mọi thứ mà bản thân từng đi qua.
"không ngờ tới chứ gì?"
tôi cười cười, một tay cầm chắc cây kẹo bông gòn, tay kia bám vào vách tường, nhảy phóc cái lên và ngồi vắt vẻo trên đó. đoạn, tôi quay đầu lại, nhìn xuống bonhyuk đang đứng dưới, "cùng đi chứ?"
cún con cười khì, "tất nhiên rồi." cậu đưa cây kẹo nhờ tôi cầm giúp, một tay nắm lấy bàn tay tôi đang đưa ra sẵn, một tay cũng bám vào tường, rất nhanh lấy đà nhảy lên. tôi nhìn sang bonhyuk đang ngồi bên cạnh mình, phủi phủi hai tay vào nhau, không nhịn được mở lời trêu chọc, "hyukie trèo tường thuần thục thế, chắc phải có kinh nghiệm lắm nhỉ?"
bonhyuk nghiêng đầu đáp lại ánh nhìn của tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên. phủi tay xong, cậu lấy lại cây kẹo của mình, đứng hẳn dậy, chênh vênh trên vách tường. tôi mở to mắt, thoáng giật mình trước hành động vừa nhanh vừa liều của cậu ấy, chưa kịp lên tiếng thì bonhyuk đã gọn ghẽ tiếp đất một cách nhẹ nhàng rồi.
cậu ấy đứng dưới đất, tôi vẫn ngồi trên tường, có chút chưa phản xạ kịp với độ nhanh nhạy của cậu. tiếng cười khe khẽ của bonhyuk như xa như gần, chạm nhẹ vào từng sợi neuron thần kinh của tôi tựa lông vũ. và cậu ngước lên, ánh mắt tròn xoe rực sáng, nghịch ngợm cười bảo,
"kinh nghiệm trèo cây hái trộm xoài nhà hàng xóm cả đấy, không đùa đâu!"
cây kẹo bông gòn mềm mại được bonhyuk đưa lên vẫy vẫy trước mặt. tôi bật cười theo, cho phép lòng mình thở phào vì cái con cún máu liều nhiều hơn máu não này, rồi cũng nhanh chóng đáp đất. chiếc kẹo của tôi đưa về phía trước, hướng đến cây kẹo của cậu ấy, cụng khẽ như động tác cụng ly khi uống rượu, "ngon miệng nhé."
chúng tôi, một dẫn đường đằng trước một lon ton theo sau, men dọc theo mấy con đường mòn mà tôi hay lén giáo viên để đi lại ngày trước. lối này dẫn đến sân cỏ phía sau trường. trường cũ của tôi xây dựng trên một con dốc lớn, đằng trước trũng xuống hơn nhiều so với đằng sau. thế nên đứng từ sân cỏ, chúng tôi có thể thấy rõ toàn cảnh ngôi trường.
tôi níu tay áo bonhyuk, chỉ cho cậu thấy một căn phòng nhỏ giống như nhà kho đặt ở ngay giữa đám cỏ dại mọc um tùm, phía sau tòa nhà nọ,
"cậu thấy chỗ đó chứ?"
bonhyuk gật đầu, ra hiệu đã nhìn thấy, rồi lại giương mắt lên nhìn tôi đầy tò mò.
"ừ, chỗ đó hồi trước là nhà vệ sinh trường, từ cái thời nảo thời nào ấy. hình như cũng bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi." tôi ngừng một lát, cố nén nụ cười của mình lại, hạ thấp tông giọng nói với cậu, "nghe đồn chỗ đấy bị ma ám."
"cái đ-"
bonhyuk giật mình quay phắt lại nhìn tôi, khẽ thốt ra một tiếng chửi thề, nhưng lời chưa trọn vẹn đã vội vã bụm miệng lại. đôi mắt cậu mở to, và tôi thấy cậu ấy đã – dường như trong vô thức – đứng nép sát vào chỗ tôi hơn. đến tận lúc tôi không nhịn được nữa mà cúi đầu cười thành tiếng, cười đến mức hai vai run run, bonhyuk mới ngỡ ngàng nhận ra mình vừa bị lừa một vố xám hồn. cậu nhăn mặt, đấm một cái thật mạnh vào lưng tôi.
"bạn ơi bạn mắc dọa nhau lắm hả?"
"giỡn giỡn, tớ đùa."
bonhyuk lườm tôi cháy mặt thêm một lát, rồi cũng phì cười. cái trò đùa nhạt toẹt chỉ tổ làm người khác đau tim, nhưng vẫn không ngăn chúng tôi vui vẻ như được mùa. cuối cùng chẳng hiểu thế nào, hai đứa nhìn mặt nhau, rồi lại ngồi bệt xuống nền cỏ cười phá lên.
"nhưng mà hồi tớ học ở đây, đúng là học sinh trong trường hay đồn chỗ đó có ma thật."
"...?"
bonhyuk nhát tính, nên đôi khi tôi cứ thích trêu cậu ấy như thế. dẫu sao, cậu cũng chỉ đáp lại bằng mấy lần móng vuốt cún con đập vào bả vai tôi thôi. đổi lại thì, cái cách mà cậu ấy đanh mặt, hai mắt mở tròn căng thẳng như thể sắp có thứ gì đó kinh dị thật sự ào ra chỗ hai chúng tôi, nhìn cũng, khá đáng yêu mà?
cây kẹo bông trên tay bonhyuk đã vơi gần phân nửa, trong khi chiếc trong tay tôi vẫn còn nguyên, chẳng mất milimet nào. lúc ấy, tôi mới bắt đầu cắn từng ngụm bông gòn, để cái vị ngọt lịm đến gay gắt tan giữa đầu lưỡi. tôi khẽ nhíu mày. có lẽ, gần ba năm là một khoảng thời gian đủ dài để vị giác của tôi thay đổi dần. và tôi bây giờ đã là một thiếu niên mười bảy sắp ra trường, chứ chẳng còn là đứa nhóc mười bốn tuổi ham mê đồ ngọt thuở ấy nữa.
tôi nhìn sang người bên cạnh, khẽ hỏi, "ngon không?"
cậu ấy không trả lời, chỉ gật gật, gặm thêm một miếng kẹo nữa.
chắc độ ngọt như chừng này sẽ hợp với khẩu vị của bonhyuk hơn.
tự dưng tôi thấy, cái cảm giác hơi hân hoan lạ thường bỗng chốc len lỏi trong từng khắc giữa lòng mình.
nghĩ đến thì thấy điên thật. thử tưởng tượng mà xem: gần mười một giờ trưa, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu (dù thật may là hôm ấy trời oi, mây dày bao kín, chẳng để nắng kịp rơi xuống nền đất), hai thằng con trai lớn tướng lại rủ nhau ra đây ngồi hàn huyên chuyện đời, nhâm nhi cây kẹo con nít chẳng hợp lứa tuổi của mình là mấy, thi thoảng lại ôm bụng cười vì một chuyện gì đó chẳng đâu vào đâu...
đúng là điên!
vậy nên, tôi nghĩ chúng tôi nên trò chuyện về một chủ đề gì đó bớt điên khùng hơn một chút, nghiêm túc hơn một chút, trưởng thành hơn một chút. thế là tôi lại khều vai áo bonhyuk, lần nữa gợi chuyện,
"này, ngày mốt sẽ chốt đơn đăng ký xét tuyển đại học đấy."
miếng kẹo bông cắn dở trong miệng còn chưa kịp nhai hết, cậu ấy phồng má ngơ ngác nhìn tôi, "hở? à ừm, sao thế?"
"cậu định điền nguyện vọng gì vậy?"
"chắc là," bonhyuk cúi đầu, nghĩ ngợi một lúc, rồi mới đáp, "luật, hoặc kinh tế, hoặc là truyền thông. một trong mấy ngành phổ biến ấy thôi."
"chắc là thôi sao?" tôi thoáng bất ngờ. tôi đã nghĩ, bonhyuk có khi phải quyết định được phương hướng cho bản thân từ sớm rồi, chứ chẳng phải đến bây giờ vẫn còn phân vân như thế.
cậu gãi nhẹ lên gò má, có vẻ hơi băn khoăn lưỡng lự trước khi trả lời, "ừ."
chúng tôi im lặng. một lát, cậu mới thở dài, nói tiếp, "tớ thích học cái gì đó liên quan đến việc vẽ vời. kiến trúc, thiết kế, đồ họa, sư phạm mỹ thuật, hoặc vân vân, thậm chí là chuyên ngành hội họa luôn cũng được. đại loại là mấy ngành tương tự như vậy ấy."
tôi không ngạc nhiên mấy, bởi tôi biết bonhyuk vốn có năng khiếu đặc biệt về bộ môn này. nhưng rồi, tôi – hỏi lại – vẫn thấy cổ họng mình có chút khô khốc,
"vậy tại sao cậu không đăng ký?"
và tôi kiếm cớ đổ lỗi cho những miếng kẹo ngọt lịm, bồng bềnh như áng mây đang ngưng đọng, ngừng trôi trong lòng bàn tay mình vì điều đó.
"không, điên à?" bonhyuk bật cười, "đồ họa hay kiến trúc thì cạnh tranh cao, tớ nghiệp dư thôi, sợ nhỡ theo không lại người khác. sư phạm với hội họa thì phần đa ra trường đói lắm, có mà cạp đất ăn mất. hyeongseop nói vậy thôi chứ có nuôi nổi tớ đâu mà tớ dám theo mỹ thuật?"
tôi nín thinh.
bonhyuk hơi ngửa người về phía sau, cây kẹo đã hết đặt xuống bên cạnh, hai tay chống lên nền cỏ. cậu ngước mặt, nhìn theo mấy con bồ câu đen trắng lẫn lộn đang bay loạn trên mái ngói của dãy phòng học đằng trước. gió lùa, nên bonhyuk phải nheo nheo hai mắt lại, tránh những sợi tóc mái lòa xòa rối tung trước trán chọc vào mắt mình. tôi nghe tiếng cậu cất lên khẽ khàng, mềm mại, và nhẹ tênh,
"bố mẹ bảo tớ, cứ theo ngành nào tớ muốn đi. nhưng sự thật là không phải lúc nào cũng chọn thứ mình thích được đâu. hiện giờ chưa tới, nhưng sau này, tiền nong chắc chắn sẽ là thứ khiến tụi mình phải lắng lo nhiều nhất. mà tớ, cũng đâu thể ăn bám bố mẹ mãi được?"
hai chúng tôi, chẳng ai nói gì nữa, cứ thế để mặc cho sự im lặng kéo dài. chỉ còn đó tiếng chim, tiếng gió, cả những thanh âm xe cộ hỗn tạp mờ nhạt xa xa.
có lẽ cả hai đều có cho mình những suy tư riêng.
quả thực, tôi có chút hơi rối bời trước mấy lời mà bonhyuk vừa nói.
những lớp bông trên tay tan hết, chỉ còn sót lại mình cây gỗ dài chỏng chơ. tựa như rất lâu, rất lâu trôi qua, bonhyuk lại chủ động phá vỡ trạng thái thinh lặng đến đáng sợ đó. cậu chớp mắt, chống tay lên đầu gối để đứng dậy, phủi sạch hai tay lẫn vạt áo sơ mi trắng của mình. rồi quay sang phía tôi, cậu đưa một tay ra, ngỏ ý muốn kéo tôi dậy.
"kiếm gì đó bỏ bụng rồi về thôi nhỉ? nắng hun lên tới đỉnh đầu rồi đấy."
tôi mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang vươn ra, lấy sức đứng lên.
"ừ, tụi mình, về thôi."
5.
quãng đường trở về, bao giờ cũng khiến tôi có cảm giác vội vã hơn hẳn quãng đường đi.
gần đầu giờ chiều, chúng tôi lên chuyến xe buýt về kí túc xá. giờ này vắng người, chỗ ngồi còn trống kha khá. bonhyuk ôm ly trà chanh mát lạnh, ngồi tựa đầu lên cửa kính, giương mắt nhìn tầng tầng mây đang lúc lúc lại dày thêm, sắp chuyển sang màu xám âm u sần sùi. tôi ở ngay bên cạnh, trên tay cũng có một ly trà chanh khác, cả hai đứa dường như đều có chút hơi mệt rồi.
nửa quãng đường đã qua. nắng bắt đầu rải rác vài sợi mỏng manh trên những mái nhà. bởi vì bầu trời xanh sẫm buồn sầu, mấy sợi nắng ấy cũng chẳng còn muốn nhuốm màu tươi vui. tụi nó ủ rũ, héo hon, bạc phếch và vàng vọt.
chỉ khi cái nắng như thế buông xuống, tôi mới giật mình nhận ra sắp đến hè thật rồi.
chẳng rõ vì sao nữa.
"này,"
và rồi, tôi nghĩ tôi cần nói một điều gì đấy với bonhyuk. có cái gì đó nhộn nhạo trong lòng cứ hoài thôi thúc tôi phải lên tiếng. khi cậu ấy nhìn sang, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, cổ họng tôi dường như có phần nghẹn lại. song, tôi vẫn bắt đầu kể lể, câu chuyện của mình.
"tớ muốn theo luật, hoặc luật kinh tế," chậm chạp, tôi nói, "tớ muốn làm luật sư kinh tế, giống như bố tớ. từ ngày nhỏ xíu, tớ đã mơ ước như vậy rồi. bố mẹ tớ thì không thích như vậy lắm, thế mạnh của tớ rõ ràng thiên về mấy cái công thức vật lý hay đống hình học không gian hơn, chứ chẳng phải là ghi nhớ đống luật khô khan trên giấy. mẹ bảo, nếu tớ theo nghề bố, sẽ rất phí."
bỗng dưng nhắc về cái tính cách lì lợm ngang ngược của mình khi ở nhà với phụ huynh, tôi khựng lại một chút, không khỏi cười khẽ, rồi lại nói tiếp.
"nhưng tớ mặc kệ. quá khứ và hiện tại, tớ chỉ thích duy nhất một nghề đấy thôi. từ lúc nhận ra điều đó, tớ đã chăm chăm vào tìm hiểu kĩ cái công việc mà bố tớ đang làm từ ngày này qua tháng khác rồi. tớ học tốt vật lý và toán hình, nhưng không có nghĩa là tớ muốn đi theo mấy ngành nghề liên quan nào cả."
bonhyuk vẫn đang nhìn tôi. ánh mắt cậu vẫn cứ long lanh và lặng lẽ, tựa như mặt nước trong veo, mà cũng giống như bầu trời thu dài rộng thênh thang năm ấy, không có điểm kết thúc, xanh biếc và tĩnh lặng, không một gợn mây. tôi thích nhìn vào mắt cậu ấy, nhưng đôi khi cũng sợ, sợ rằng bản thân sẽ bị hút vào trong đấy, đi mãi, sâu mãi, cũng chẳng thấy đáy. giống như đẩy người ta vào miền mộng mị dịu dàng và êm đềm, nhưng lại không có lối thoát.
tôi hút một ngụm nước chanh. cái hương vị lành lạnh chua chua đậm mùi gió hạ đánh thẳng vào não tôi, khiến tôi thoáng bình tĩnh hơn phần nào.
"tớ không chắc sau này, sở thích và suy nghĩ của mình có thay đổi hay không. nhưng ít nhất, tớ biết ngay lúc này, nếu không phải công việc đấy, tớ sẽ không muốn, và cũng không thể đi theo một con đường nào khác. kể cả mai mốt, lỡ có lúc tớ đổi ý đi chăng nữa, tớ vẫn có thể tự kiếm tiền từ nghề nào đó khác, để đóng tiền thi lại, học lại, rồi cầm tấm bằng mới trên tay để bắt đầu mong muốn của bản thân lại từ đầu."
"tớ chỉ biết, bây giờ tụi mình vẫn còn trẻ. nếu bỏ lỡ thời khắc này mà cứ để mặc cho bản thân bị cuốn theo mấy nỗi lo bình bình tầm tầm của cuộc đời, tụi mình sẽ không bao giờ được làm điều mình vốn tha thiết ước ao nữa..."
bonhyuk vẫn giữ nguyên sự im lặng như ban đầu, không trả lời tôi.
thế nhưng, tôi đã thấy khóe miệng cậu ấy cong lên nhẹ nhàng, khi cậu cũng nhìn sang phía này, đáp lại ánh nhìn của tôi.
chuyến xe cứ thế lăn bánh. bỏ lại âu lo, bỏ lại một vài kỷ niệm tươi đẹp thoáng chốc, bỏ lại đằng sau cả những vạt nắng cuối cùng của tuổi mười bảy đang dần trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro