chap 14
Chương 14: Khiêu Chiến
Dự cảm của Minh Tuyết không sai.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên rõ ràng hơn trong những ngày tiếp theo. Lâm không hề che giấu ý đồ của mình. Cô ta luôn tìm cách tiếp cận Ngọc Phước, từ những câu nói bông đùa đầy ẩn ý đến những hành động thân mật quá mức.
Hôm nay, sau buổi tập vũ đạo, cả nhóm nghỉ giải lao. Minh Tuyết lấy nước cho Ngọc Phước, nhưng khi quay lại, cô thấy Lâm đang đứng sát bên Ngọc Phước, một tay đặt lên tường, như thể đang cố ý dồn cô ấy vào góc.
Minh Tuyết sầm mặt lại, bước nhanh đến.
"Em không thấy phiền khi ai đó cứ bám lấy mình à?" Lâm cười khẽ, ánh mắt khiêu khích.
Ngọc Phước cười cười, né người sang một bên. "Lâm đừng đùa kiểu này, em có bạn gái rồi."
"Bạn gái?" Lâm nhướng mày, rồi liếc sang Minh Tuyết, lúc này đã đứng sát bên cạnh họ. "À... ý em là chị Tuyết sao?"
Minh Tuyết đặt chai nước xuống bàn một cách dứt khoát, ánh mắt lạnh lẽo. "Có vấn đề gì sao?"
Lâm không hề nao núng, thậm chí còn nhếch môi cười. "Không có gì. Chỉ là... tôi không nghĩ chị giữ Phước được lâu đâu."
Không khí như đông cứng lại.
Ngọc Phước nhíu mày, còn Minh Tuyết thì nắm chặt bàn tay, cảm thấy sự khiêu khích của Lâm không còn đơn thuần là đùa giỡn nữa.
"Ý cô là gì?" Minh Tuyết hỏi, giọng trầm xuống nguy hiểm.
Lâm nhún vai, bước lùi lại một bước nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. "Chẳng có gì cả. Tôi chỉ muốn nhắc chị nhớ rằng... đôi khi, người ta không biết trân trọng thứ mình có cho đến khi nó bị người khác giành mất."
Rồi cô ta quay người rời đi, để lại không khí căng thẳng giữa Minh Tuyết và Ngọc Phước.
Minh Tuyết nhìn theo bóng lưng Lâm, lòng dâng lên một cơn sóng ngầm. Đây không còn là một trò đùa. Đây là một sự khiêu chiến thật sự.
Và cô không bao giờ để mất Ngọc Phước vào tay bất kỳ ai.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro