chap 16

Chương 16: Cố Gắng Trong Tuyệt Vọng

Những ngày sau khi chia tay, không khí giữa Minh Tuyết và Ngọc Phước trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Họ vẫn phải tập luyện cùng nhau, vẫn phải đứng chung một sân khấu, nhưng ánh mắt Minh Tuyết dành cho Phước giờ đây chỉ còn sự lạnh lùng và xa cách.

Ngọc Phước không cam tâm.

Cô cố gắng giải thích, tìm cách nói chuyện với Minh Tuyết, nhưng lần nào cũng bị từ chối.

-

"Chị Tuyết, em thề là em không có gì với Lâm cả. Bức ảnh đó chỉ là một sự hiểu lầm! Cô ta đang cố tình chia rẽ chúng ta."

Minh Tuyết không thèm nhìn Ngọc Phước, chỉ nhếch môi cười nhạt. "Hiểu lầm? Nếu chỉ là hiểu lầm, vậy tại sao cô ta lại có cơ hội đứng gần em như thế?"

Ngọc Phước siết chặt nắm tay, cảm thấy sự bất lực đang dần bao trùm lấy mình. "Chị đang phán xét em dựa trên những gì chị thấy, chứ không phải những gì em nói sao?"

Minh Tuyết không trả lời. Cô chỉ quay lưng bước đi, bỏ lại Ngọc Phước đứng đó với trái tim đau nhói.

-

Ngày công diễn cuối cùng cũng đến. Cả nhóm phải tập trung tối đa cho phần trình diễn, nhưng giữa Minh Tuyết và Ngọc Phước, sự căng thẳng vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Khi bước ra sân khấu, họ phải diễn như một đội, phải hòa hợp trong từng động tác, từng ánh mắt. Nhưng mỗi lần Minh Tuyết nhìn vào mắt Ngọc Phước, cô chỉ thấy một sự đau lòng không thể gọi tên.

Ngọc Phước thì khác.

Cô vẫn hy vọng, vẫn mong rằng qua từng ánh mắt, Minh Tuyết sẽ nhìn thấu trái tim cô, sẽ hiểu rằng cô chưa từng phản bội. Nhưng mọi nỗ lực của cô dường như chỉ là vô vọng.

Bài hát kết thúc, sân khấu bùng nổ với những tràng pháo tay, nhưng trong lòng Ngọc Phước chỉ có một khoảng trống vô tận.

Cô nhìn Minh Tuyết lần nữa, nhưng người kia đã rời đi, không hề quay lại.

Và ngay lúc đó, Ngọc Phước biết rằng... cô sắp mất Minh Tuyết thật rồi.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro