chap 18
Chương 18: Cuối Cùng Cũng Có Nhau
Sự thật đã được làm sáng tỏ, mọi hiểu lầm được xóa bỏ. Nhưng những tháng ngày vừa qua đã để lại vết thương trong cả hai trái tim. Dù vậy, tình cảm của họ vẫn không thể tắt đi, và giờ đây, họ đã có thể nhìn nhau mà không còn phải giấu giếm.
Sau khi Lâm rời đi, Minh Tuyết và Ngọc Phước ngồi lại trong phòng tập, nơi mà họ đã từng gặp nhau lần đầu, nơi mà mọi kỷ niệm đẹp bắt đầu. Cả hai im lặng một lúc, dường như chẳng biết nói gì, nhưng lòng họ đã hiểu nhau.
"Chị Tuyết, em... thật sự không muốn mọi chuyện đi xa như vậy." Ngọc Phước lên tiếng, giọng đầy ân hận. "Em chỉ muốn chúng ta yên bình, như trước."
Minh Tuyết nhìn cô, đôi mắt vẫn còn chút buồn. "Chị biết, em đâu có lỗi. Là chị đã nghi ngờ em, đã làm tổn thương em quá nhiều. Chị xin lỗi."
Ngọc Phước lắc đầu, nhẹ nhàng nắm tay Minh Tuyết. "Không, em không giận chị. Em chỉ cần chị tin em, như chị đã từng."
Minh Tuyết mỉm cười, ánh mắt mềm mại hơn bao giờ hết. "Chị luôn tin em, chỉ là đôi khi, chị không biết cách để hiểu rõ hơn."
Ngọc Phước tiến lại gần, nắm tay Minh Tuyết thật chặt. "Chị có biết em nhớ chị nhiều lắm không? Em không muốn xa chị nữa."
Minh Tuyết nhìn vào đôi mắt của Ngọc Phước, cảm giác quen thuộc ấy, cảm giác yêu thương và sự an ủi chỉ có thể đến từ người ấy.
"Chị cũng vậy, em à." Cô khẽ đáp, rồi bước đến gần, kéo Ngọc Phước vào một cái ôm thật chặt. "Chúng ta sẽ không để chuyện gì chia cắt nữa, em nhé?"
Ngọc Phước ôm lại cô, lòng tràn ngập niềm vui và sự ấm áp. "Không đâu, chị Tuyết. Em sẽ không bao giờ để chị đi đâu cả."
Và thế là, họ lại có nhau, như những gì họ đã từng mong muốn, như những gì họ xứng đáng nhận được.
Một khởi đầu mới, một tình yêu mới, không còn bóng dáng của những hiểu lầm hay đau khổ.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro