chap 5

Chương 5: Khi Khoảng Cách Dần Thu Hẹp

Buổi tập ngày thứ hai căng thẳng hơn nhiều so với ngày đầu. Các nhóm khác dần hoàn thiện phần trình diễn, trong khi nhóm của Minh Tuyết vẫn đang loay hoay điều chỉnh ý tưởng. Lựa chọn giữa giữ nguyên tinh thần ballad hay biến tấu thành một phiên bản mới lạ khiến cả nhóm mất nhiều thời gian tranh luận.

Sau vài tiếng tập luyện, mọi người bắt đầu mệt mỏi. Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng.

"Thôi nghỉ chút đi mọi người, căng quá không nghĩ ra gì đâu." Lâm Vỹ Dạ buông kịch bản xuống, ngả người ra sau ghế.

Minh Tuyết không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm chai nước uống. Từ lúc bắt đầu buổi tập đến giờ, cô cảm nhận rõ áp lực từ cả nhóm, nhưng điều khiến cô để tâm nhất lại là Ngọc Phước. Cô gái đó hôm nay có vẻ không còn tinh nghịch như mọi khi, thay vào đó là một nét đăm chiêu hiếm thấy.

Ngọc Phước đang suy nghĩ gì?

-

Sau giờ nghỉ, cả nhóm quyết định thử cả hai phong cách trình diễn một lần nữa để so sánh. Minh Tuyết vẫn chọn đứng ngoài quan sát, chỉ lên tiếng khi cần thiết. Khi đến phần của Ngọc Phước, cô bất giác chăm chú hơn.

Ngọc Phước vẫn giữ phong cách thoải mái, phóng khoáng như thường lệ, nhưng hôm nay cô hát có phần sâu lắng hơn. Giọng cô không hoàn hảo như Minh Tuyết, nhưng có một sức hút lạ lùng, một sự chân thành khó diễn tả.

Lần đầu tiên, Minh Tuyết nghĩ rằng cô có thể hiểu tại sao Ngọc Phước lại có sức hút lớn như vậy trên sân khấu.

Khi kết thúc phần hát, ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát. Ngọc Phước nở một nụ cười nhẹ, không tinh nghịch, không bông đùa, chỉ đơn giản là một nụ cười thật lòng.

Và ngay giây phút đó, Minh Tuyết nhận ra-khoảng cách giữa họ đã không còn xa như trước nữa.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro