chap 6
Chương 6: Cảm Xúc Không Định Hình
Buổi tập tiếp tục kéo dài đến tận khuya. Các thành viên trong nhóm dần kiệt sức, nhưng ai cũng hiểu rằng họ không còn nhiều thời gian nữa. Nếu không hoàn thiện bài diễn sớm, họ sẽ bị các nhóm khác bỏ xa.
"Chắc mình tập tới đây thôi, mai tiếp tục." Ái Phương lên tiếng, vừa lau mồ hôi vừa nhìn quanh. "Mọi người mệt lắm rồi."
Không ai phản đối. Cả nhóm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi phòng tập. Minh Tuyết cũng đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Nhưng khi vừa đi qua hành lang dài, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Chị Tuyết."
Minh Tuyết dừng bước, quay đầu lại. Ngọc Phước đang đứng đó, tay vẫn cầm chai nước, ánh mắt có chút chần chừ.
"Chị có thể ở lại tập với em một chút không?"
Minh Tuyết hơi bất ngờ. Cô nhìn đồng hồ-đã hơn 11 giờ đêm. Lẽ ra lúc này ai cũng nên nghỉ ngơi.
"Em muốn tập thêm?"
Ngọc Phước gật đầu. "Em thấy mình vẫn chưa đủ tốt."
Minh Tuyết nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý. Có lẽ vì cô cũng cảm thấy bài diễn vẫn chưa hoàn hảo. Hoặc có thể... vì một lý do nào khác.
-
Cả hai quay lại phòng tập. Không còn những tiếng ồn ào của cả nhóm, căn phòng lúc này chỉ có hai người. Minh Tuyết ngồi xuống ghế, quan sát Ngọc Phước bước lên sân khấu nhỏ.
"Chị nghe thử rồi góp ý cho em nha." Ngọc Phước nói, giọng có chút nghiêm túc hiếm thấy.
Minh Tuyết không đáp, chỉ gật đầu. Và rồi Ngọc Phước bắt đầu hát.
Không còn những cử chỉ vui nhộn hay những biểu cảm hài hước, Ngọc Phước lúc này hoàn toàn chìm đắm vào bài hát. Giọng cô có chút run, nhưng cảm xúc lại vô cùng chân thật. Minh Tuyết bất giác nắm chặt tay, tim cô khẽ rung lên theo từng giai điệu.
Lần đầu tiên, cô nhận ra Ngọc Phước không chỉ là một người hài hước, vô tư. Đằng sau vẻ ngoài luôn vui cười đó, cô ấy cũng có những góc khuất riêng, những cảm xúc sâu lắng mà ít ai nhìn thấy.
Khi bài hát kết thúc, Ngọc Phước quay sang nhìn Minh Tuyết. "Chị thấy sao?"
Minh Tuyết im lặng một lúc. Cô không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ biết rằng, ngay lúc này, cô không còn nhìn Ngọc Phước như trước nữa.
"Em hát rất tốt." Cô nói, giọng khẽ hơn bình thường.
Ngọc Phước cười nhẹ, nhưng lần này không phải là nụ cười trêu chọc thường ngày. Đó là một nụ cười chân thành, ấm áp.
Và ngay khoảnh khắc đó, Minh Tuyết chợt nhận ra-có điều gì đó đang thay đổi giữa họ.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro