4 năm trước "em chắc chắn là của tôi"

Ngày 26 tháng 10 bốn năm trước, chúng ta gặp nhau. Nếu ông trời đừng trớ trêu cho ta phải lòng nhau theo cách đó thì có lẽ bây giờ cuộc sống của em và anh sẽ tốt đi biết mấy! Là người xa lạ là người dưng nhưng ở đâu đó em biết anh tồn tại anh hiện diện trên cõi đời này. 1 ngày phải lòng, 1 tháng tìm hiểu, 2 năm bên nhau nhưng hiện tại còn mình em trong căn nhà của chúng ta vậy? Em đã đợi anh hôm ấy ở lễ đường một mình sao anh không đến? Váy cưới trắng tinh bỗng nhuốm đỏ màu máu ai? Đã tròn 2 năm kể tù ngày đó. Lâm Minh Hạo Em nhớ anh!
_______________________________________
(Bốn năm trước)
Trên đường đi học về cậu con trai rất ngầu đi ván trượt va phải cô gái đi cùng hướng trên vỉa hè làm đồ trên tay cô rớt hết xuống đường. Cậu con trai lúng túng định nhặt giúp nhưnh bị cô gái từ chối hất tay cậu mặc kệ sự giúp đỡ không bận nhìn mặt người đó là ai cứ thế bước đi. Cô gái là Mạc Đề Phùng đã 3 năm kể từ ngày mối tình đầu mà cô đã trao hết hi vọng niềm tin và tình yêu của mình cho hắn, để rồi hắn bỏ cô đi lấy vợ chia tay trong kinh ngạc bất ngờ. Đau lòng shock kể tù ngày đó cô không còn tin hứa với lòng không dể trao tình cảm cho ai, luôn trốn tránh tình cảm ánh mắt từ những người khác giới.
Chàng trai ván trượt làm rơi sách của cô đơ người bởi sự bỏ đi lạnh lùng của  Mạt Đề Phùng.
" Cô ta là ai? Không biết mìnhlà ai sao? Cô ta thật thú vị những cô gái khác luôn ao ước được gần mình chạm lấy mình nhưng chỉ có cô ấy lại lạnh lùng tránh né. Cô gái lạnh lùng tôi đã nhìn trúng em"- anh suy nghĩ
Một cậu trai lướt ván trượt khác Vân Giản Khải (con trai nhà đầu tư chuỗi khách sạn-nhà hàng lớn nhất nước) đi đến vỗ vai anh ta:
_ Lâm Minh Hạo mày sao vậy ngây ra đó làm gì đi thôi.
Lâm Minh Hạo bước đi nhưng vẫn luôn suy nghĩ về cô gái lạnh lùng đó. Anh biết chắc cô ta cũng là sinh viên trường mình khi cô cuối người nhặt sách.
Sáng hôm sau anh đứng trước cổng trường Đại học để đợi bằng được cô gái hôm qua. Anh biết chắc cô ta cũng là sinh viên trường mình khi hôm qua cô cuối người nhặt sách thấy dây đeo.
- Thấy rồi! Lâm Minh Hạo thất thanh làm cho mọi người hốt hoảng chú ý, sự tò mò thu hút cả Mạc Đề Phùng. Cô nhìn sang thấy ánh mắt người con trai  cười và gãi đầu về phía mình. Mạc Đề Phùng thấy lạ nghe xung quanh tiếng bàn tán của những cô gái:
- Thấy gì không là anh Lâm Minh Hạo khóa trên kìa, ảnh cười với tao nhìn nhìn ngại ngại đáng yêu chết mất
Trong đầu Mạc Đề Phùng lúc này nghĩ " thì ra người đó là Lâm Minh Hạo hot boy tài giỏi nhất khoa kinh tế đó mà. Nghe bàn tán hôm nay mới gặp cũng đẹp trai.. à mà thôi dẹp ngay suy nghĩ điên rồ đó đi kể từ đó thì không còn ai để mình phải bận tâm nữa rồi."
Suy nghĩ băng quơ rồi bước đi. Anh không hiểu tại sao cô gái này lại không cười lại với mình lơ mình đi. Anh đuổi theo cô
- Này cô gái, em không nhớ tôi sao?
- Nhớ anh? Anh là ai? Tôi lần đầu gặp anh đấy.
- Em không biết tôi?
- Tất nhiên không. À là Lâm Minh Hạo đẹp trai tài giỏi người thừa kế cả công ty bất động sản và những lĩnh vực khác về thương mại đây mà.
- Em rõ ràng là biết tôi rành rõi như vậy mà làm lơ tôi nhiều lần rồi cơ á.
- Nhiều lần lúc nào tôi gặp anh hôm nay là lần đầu
- Người đụng trúng tôi hôm qua là cô chứ ai nữa. Tính trốn trách nhiệm xin lỗi sao hay là định gây sự chú ý với tôi?
- Đồ điên! Mạc Đề Phùng nói vậy rồi bước vào lớp học
Anh đợi cô trước lớp để bát chuyện với cô, không khí như chợ đám con gái nháo nhào vì anh không thể tập trung học cô bực bội mắng anh trong lòng.
- Này cô gái lạnh lùng em phải nói rõ lý lẻ chứ. Em là ai tên gì? _hắn cứ bám theo cô làm đủ thứ trò để được cô chú ý. Nhưng không cô cứ thế mà đi ra cổng về. Anh chạy theo tóm lấy thẻ sinh viên vừa chạy vừa đọc:
- Họ bà tên Mạc Đề Phùng. Sinh ngày 24 tháng 11 năm 1998 ngành quản trị khách sạn- nhà hàng. Em có ngày tháng gần giống anh đó 27 tháng 11 năm 1996 anh lớn hơn em 2 tuổi đấy cô bé phải gọi là tiền bối.
Mạc Đề Phùng nghĩ thầm " anh là ai có cần phải giới thiệu hay không. Lý lịch sở thích chiều cao gia đình bạn bè tôi được nghe như bản cữu chương đấy" vừa nghĩ vừa chạy theo
- Trả đây
- Không trả. Nếu muốn anh trả lại em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Không thì đừng mơ.
Mạc Đề Phùng bất ngờ khi được tỏ tình từ chàng trai khôi ngô hoàn hảo mà bao cô gái ước ao có được tỏ tình với mình. Nghĩ lại nỗi đau người trước tạo ra cô đổ lên đầu anh nóng giận quát:
- Lâm Minh Hạo anh tưởng anh là ai chứ muốn được ai là phải có người đó sao? Những cô gái khác sẽ ao ước anh còn tôi thì không. Không bao giờ đừng nghĩ anh hoàn hảo người khác phải thích lại anh.
Nói xong lấy lại dây đeo vừa đi nhanh vừa suy nghĩ " mình có làm quá không ta anh ta chỉ muốn làm quen với mình thôi mà, mình có nặng lời quá không?"
Lại bị bất động lần nữa bị chửi mà khiến anh ta vui vẻ đơ người cười như thằng ngốc lần đầu trong đời có người dám chửi anh, nói vọng theo khẳng định:
- Mạc Đề Phùng em chắc chắn là của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro