Mùi 🌬️

/JW: Mùi phấn em bé...mùi hương quen thuộc của anh ! /
/JW: Anh vẫn nhớ tối đó chứ, hôm em đã không kiềm chế được mà ôm anh thật chặt, cũng là lần đầu tiên em cảm nhận được hương thơm từ cơ thể anh rõ rệt đến vậy, không khó để nhớ nhỉ?/

Sao lại nói ra những lời êm tai như thế này, đang dỗ ngọt anh phải không, quá xấu xa rồi JW à, em tự đến rồi nuông chiều con tim anh đến hư hỏng, xong lại rời khỏi vị trí đó mà không một lời từ biệt...

Sau những dòng tin đó, mình chỉ trả lời bâng quơ để kết thúc cuộc hội thoại sớm, đáng lẽ ra không phải là thế, chỉ là mình không thể bắt nhịp cái chuyện không ngờ tới như vậy, tâm tư của mình còn nhiều điều muốn bộc bạch cùng em lắm, đầu thì nghĩ một kiểu, còn ngón tay đánh từng dòng chữ như đang gạt hết cơ hội hiếm có này ra vậy...

Buổi sáng chạm nhau một cái, tối đến em lại vứt vào đây cái cảm giác: "anh là ngoại lệ của em"
JW đã tạo ra một cái bẫy...anh biết đó, nhưng anh vẫn muốn mắc vào nó, anh muốn được tồn tại trong lòng em dù chỉ một chút !

Lại một ngày dài trôi qua.

Tại phòng tập...
-Oh Hanbin !!!
-Làm gì phải la lớn thế...
-Trông anh kìa, nguồn năng lượng vui vẻ này đã được nạp từ ai thế?

Như một thói quen Hyuk ôm vai bá cổ mình, cố đẩy ra thì còn giữ chặt hơn...

-Trên mặt anh đang hiện lên điều gì sao? Nói vậy phải có lý do chứ nhỉ?
-Anh giỏi che đậy cảm xúc lắm cơ mà, từ bao giờ lại thể hiện hết trên khuôn mặt đáng yêu này vậy ?
-Tối qua, JW nhắn tin cho anh, bảo là đã thấy anh ở đó.

Hyuk xị mặt rồi mè nheo...
-Tốt rồi, anh vui là được, nhưng mà phải trả công xứng đáng cho em đó !
-Gì cũng được miễn là không đòi ngủ cùng....
Chưa kịp dứt câu...
-Không cần nữa, em tập luyện tiếp, cứ vui vẻ đi nhé Oh Hanbin!

Buông mình ra, Hyuk trở về vị trí tập luyện...
Phát sáng quá mức cho phép! Hyuk ấy, chàng trai sở hữu làn da trắng mịn không tì vết, giọng ca thì ngọt ngào...chẳng khác gì hoàng tử trong truyện tranh.

Hôm qua gặp lại JW nhưng hôm nay ánh mắt lại dõi theo Hyuk ?
Mình...Chẳng ra làm sao cả...

"Trẻ con"
Mình đã từng nghĩ Hyuk như thế, nhưng vẫn không thể hiểu được thực sự trong cái đầu ấy đang tính toán chuyện gì? Sao lại dành nhiều tình cảm cho mình đến vậy, ý là...chấp nhận thích một người đang đem lòng yêu kẻ khác ư, rộng lượng đến đáng ngờ?
Do mình nghĩ nhiều rồi, em là người trong sáng vô tư nhất mà mình từng tiếp xúc mà...
Phải không Hyuk? Không dành tình yêu cho em, nhưng thứ khiến anh bận tâm nhất không phải chính là em sao?

................

Ngồi xuống ghế rồi tựa đầu lên bàn, cảm giác đang được chữa lành, khi ngắm hồ cá do mình tự làm nên.

Đàn tôm cá tung tăng bơi lượn..... cùng với.....Hyuk ? Lạ lùng, hôm nay thằng nhóc này cũng thích thú với đám động vật thuỷ sinh nữa à.
Bể cá ở giữa còn mình và em ở phía đối diện nhau, chợt em lên tiếng:

-Đẹp quá...
-Anh đã đứng lựa từng con đó, đứa nào cũng đẹp và màu sắc rất dễ thương đúng không ?
-Nhìn anh qua lăng kính này đúng là một tác phẩm nghệ thuật...Hanbin đẹp lắm !

Trời đất, xem ẻm kìa, không một phút giây nào mà ngừng khiến mình lúng túng, thì ra từ đầu Hyuk đang nhìn mình cơ...
Vẫn như mọi lần, với mình cách làm quen thuộc là phớt lờ những câu nói ấy :)

Nói xong, em đi sang đây áp sát má vào mặt mình, thì thầm:
-Nhìn vào em, nhìn vào hiện tại mà anh đang có, đừng nhìn chúng nữa...

Lý trí của mình trước đây sẽ nói rằng: "Em là hiện tại mà anh chưa bao giờ muốn!"

Nhưng con tim bây giờ lại thôi thúc, hãy thử cho cậu ta gửi gắm tình cảm ấy vào đây đi...đối đãi tốt với bản thân một chút, chỉ là tình cảm đơn thuần thôi mà có phải đối diện với sinh ly tử biệt hay cái gì quá khó khăn đâu, phải không Hanbin ?

Nghiêng người, mình hôn lên má em một cái...

•Chóc•

Là lần đầu đó, sao không làm nhẹ nhàng hơn một chút, còn tạo ra cả tiếng kêu nữa, mình sẽ bị bầu không khí ngượng ngùng này nhấn chìm mất...

-Là trả công, trả công chuyện lần trước !

Ngày xưa đi học đầu nhảy số nhanh như thế có phải hay hơn không 🙂

Đôi mắt một mí trợn tròn lên, dừơng như hơi kích động...Hyuk hẳn là phải bất ngờ lắm ha, đến mình còn không tin nổi bản thân đang làm cái chuyện oái ăm gì đây.
Hyuk đứng thẳng người dậy.

-Xin lỗi em vì cư xử đường đột, việc này không thích hợp rồi...
Vừa nói mình vừa đứng lên theo em...

Nức nở, Hyuk oà lên xúc động rồi ôm chầm lấy mình...
-Em thích lắm!
Còn bẽn lẽn tiếp lời:
-Có điều trả công như này quá hời rồi, để em gửi  lại cho anh một nửa nhá.

Biết ngay mà 🥲 đứa nắm bắt cơ hội nhất Nam Hàn đang ở trước mặt mình đây này.
Dễ đoán quá, hành động tiếp theo nếu không đẩy mạnh Hyuk ra thì...

-Thôi được rồi, không cần đâu!

Bỏ của chạy lấy người, mình vội vàng đi vào trong bếp, nói vu vơ:
"Lại thèm ăn khuya, đi pha mì là đúng bài"

Không cần nhìn ra ngoài cũng biết được Hyuk đang nhếch mép cười đắc ý!

•Là Hanbin tự khơi ra trước mà, là Hanbin tự hôn Hyuk đấy, là Hanbin tự tạo ra tình huống này•

Là Hanbin cũng đang...động lòng rồi phải không?

...................

Làm idol, trở thành người nổi tiếng, sức ảnh hưởng lớn thì chẳng ai có thể vượt qua lời nguyền bê bối đời tư, không phải là tình ái thì cũng là blhđ...v...v...
Các trang báo mạng bắt đầu đưa tin ồ ạt:
"HR XẢY RA XÔ XÁT VỚI FAN TẠI SÂN BAY"

Vớ vẩn, ai chẳng biết chỉ là vô ý chứ, thế mà cũng quy chụp cho em một cái tội nặng nề như thế
Chỉ là cái cớ của bọn nhà báo.

Hôm đó mình hỏi nhắn tin hỏi JW liệu rằng em có đang ổn không ?
Em bảo rằng mình "ổn"
Mình chợt nhận ra....em "ổn" là vì...em không muốn bộc bạch tâm tư với mình!

"Chắc em chỉ vô tình đối xử tốt với anh thế mà anh lại cố ý muốn em phải yêu anh bằng mọi giá"

........................

Tin xấu và tin tốt lần lượt đến trong tuần...
Công sức bỏ ra bao lâu nay cuối cùng cũng có kết quả rồi...

Tụi mình chuẩn bị debut với đội hình năm người !

Ở KTX mọi người đã cũng bàn nhau ra ngoài ăn mừng, mình đề nghị dùng bữa ở một nơi mà mình với JW đã từng đi ăn nhiều lần, thật sự là quán đó rất ngon, chứ không phải là do vấn đề nào khác đâu, cả bọn đồng ý ngay.

Vừa đến, Hyuk đã nhanh chân chiếm lấy vị trí đắc địa đối với riêng ẻm, là... ngồi cạnh mình.
Biết là thân rồi, nhưng đừng tới mức cứ bám lấy nhau như thế chứ, cả team cũng quá quen thuộc với hình ảnh này, chẳng ai có ý kiến gì cả.

Bóng dáng ai thân thuộc quá, lướt đến bàn bọn mình cùng chị quản lý...chẳng lẽ là...
-Cũng lâu quá rồi, chào mọi người.
Leader bọn mình vui vẻ:
-Xem tiền bối nào đến chung vui cùng chúng ta này.

Là JW thật đó, hôm nay chị quản lý đã đặc biệt rủ em ấy tới, cũng khá là bất ngờ 😳

Bên mình vẫn còn một ghế trống, làm ơn làm phước chị quản lý ngồi ngay vào đây đi!

-Hanbin, là anh đã giới thiệu quán này à?
Vừa nói JW vừa thả người lên chiếc ghế ấy, chậc, đúng là ông trời biết cách gây khó dễ cho mình mà...

-ờm, đúng rồi...

Bình thường mình nói nhiều lắm cơ, sao nay cứ cứng đờ ra thế.
"Gượng gạo"
Đúng thật là cảm giác đó, từ thân quen đi đến mức độ này, phải chăng con tim mình đã thay đổi rồi sao, không muốn gắn bó với tình cảm mà mình dành cho JW bấy lâu nữa...

Cách em ngó lơ mình rồi nhấp nhả liên miên, đã đẩy cảm giác yêu đương vốn có đi quá xa rồi...

Thịt heo xào cay vừa được bưng ra, trông ngon nức nở.
•ực•
Chưa kịp đưa đũa xuống thì cả cái chén bé tẹo đã được lấp đầy bởi Hyuk và JW rồi, cả hai đứa đang làm cái quái gì thế, mình tự ăn được mà, từ một người trưởng thành nay lại được chăm bỗng như đứa trẻ !
-Em bé Hanbin ăn nhiều một chút, là món anh thích đó.
-Cám ơn.

Dừng lại đi! Anh gần như thu hẹp được sự khát khao có được tình yêu của JW rồi...đừng khiến anh bị đánh lừa bởi những hành động đó của em nữa.

Dùng bữa xong, mọi người di chuyển ra xe để trở về, là hai người rời khỏi quán sau cùng, JW níu mình lại...

-Hanbin àh...
Không biết điều JW định làm là gì, nhưng mình có cảm giác sắp đối mặt với mấy thứ kì quặc...
-Chúc mừng nhé hyung, sau này có lẽ sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu lớn...
Nghe đến việc được debut rồi biểu diễn như một idol thực thụ làm mình cười nói trong sung sướng.
-Ước mơ bắt đầu dần thành hiện thực rồi...
JW đưa tay lên áp vào má mình...mặt đối mặt, tình huống gì đây, nhất thiết phải xảy ra à?
-Vẫn đáng yêu bầu bĩnh, nụ cười ấm áp, một năm qua em đã nhớ khuôn mặt này rất nhiều đấy!

May quá bọn mình là nhóm người dùng bữa cuối cùng rồi, trong quán chẳng còn khách...
Mình còn chưa kịp phản ứng lại thì...ngay lúc đó lúc đó Hyuk lao đến như một cơn gió, không khác gì một con Cún, sao ẻm đánh hơi mấy chuyện này nhạy thế 🥲

-Hanbin hyung mọi người đang chờ, anh chần chừ ở đây lâu thế.
Em khoác tay và kéo mình đi...

Ơ mà khoan đã, linh cảm mình chẳng sai bao giờ.
Cảm nhận được sự nguội lạnh từ phía mình, JW đang cố làm thân lại hay em bản thân em thật sự có tình cảm với mình...
Khó ngủ...vậy mà còn bao nhiêu thứ phải nghĩ ngợi ?
Mặc kệ đi, tập trung cho sự nghiệp phía trước không phải là điều đúng đắn hơn sao ?

....................

Thời gian này, bận đến mức đầu óc chẳng thể nhét thêm thứ gì ngoài công việc nữa...
Debut thật sự rất bận rộn, trình diễn trên các show âm nhạc, tham dự các radio, chương trình riêng của các tiền bối, fansign, thời gian còn lại hầu như đều dành cho luyện tập.
Đổi lại được gì ư, mức độ nổi tiếng của nhóm tăng dần, sức ảnh hưởng của từng thành viên cũng bắt đầu có chuyển biến tốt, chiến thắng trên các show âm nhạc, lượng fan ngày càng đông đúc...
Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, thì mình luôn nhắc nhở bản thân mỗi ngày phải cố gắng nhiều hơn chút nữa...

Ơn trời, 2 ngày off đầu tiên của cả nhóm đã xuất hiện, điều đầu tiên là tất cả các thành viên đều về nhà bố mẹ, trừ mình vì là người ngoại quốc duy nhất ở trong đây mà...
À...chút nữa là quên... KOO BON HYUK không về.
Thằng nhóc đang nằm ngủ ngon lành, nếu đổi lại là em ấy mình đã chạy về với mẹ từ bao giờ...tự nhiên nghĩ đến rồi lại buồn...
Nhưng mà cũng không cô đơn mấy, Hanbin này đã có Hyuk bên cạnh rồi mà...ngẫm nghĩ hồi lâu, chẳng lẽ em đang lặp đi lặp lại cách thức ở gần lâu ngày để hình thành một thói quen cho mình.
Thói quen có "em" ?

Trưa đấy mình đánh một giấc đến chiều...nhíu mày tỉnh dậy vươn mình, ấy mà sao chật chội thế...
Có ánh mắt long lanh đang nhìn mình thích thú...
-Em...lên đây từ lúc nào thế ?
Im lặng rồi ôm mình, tay thì vuốt tóc mình nữa, hành động của Hyuk nhìn vào thôi đã thấy sự nuông chiều đến nhường nào...
-Em đã gọi đồ ăn về rồi, anh xuống ăn cùng em nhá!

Hic 🥹  nói ngọt lọt đến xương, thích quá đi mất lúc này chẳng khác gì trúng số độc đắc cả.

Ăn uống no nê, cả hai trải người trên ghế, trông có chút lười nhác nhưng mà đó là phần thưởng của tụi mình đó, phải sử dụng một cách triệt để chứ...
-Sao em không về nhà, không nhớ người thân hả ?
-Lúc còn là TTS cuối tuần nào em lại không về...vả lại đây là cơ hội tốt để...

•Hyuk khựng lại một cách khó hiểu•

-à.... không có gì !
-Ngập ngừng như thế khiến anh phải cảnh giác em hơn đấy ...
-Cục cưng của em cũng biết sợ à ?

•Bụp•

"Tối như mực"
Chết tiệt, cúp điện 😫 sao biết chọn thời điểm để cúp vậy hả ông trời ?
Thời tiết lạnh thế này máy sưởi mà ngừng hoạt động thì hai đứa biết phải làm thế nào đây ?
Vào điện thoại xem thông báo thì hơn một tiếng nữa điện đóm mới được cấp lại, KTX lại không có nguồn điện dự phòng...

-Máy sửi ba mươi bảy độ nhiều chức năng tới đây!

Con Cún vừa nói vừa tiến lại chỗ mình đang đứng...hy vọng thằng nhóc này không làm gì vượt quá giới hạn....

To be continued 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro