Chương 3: Lệnh triệu tập của mẹ

Tối hôm đó đồng hồ điểm 19 giờ 30, trong phòng của Lê Tử Kiệt có hai bóng người đang cặm cụi làm bài tập tiếng Anh. Trên bàn giấy và bút va chạm với nhau tạo ra sột soạt nho nhỏ hòa cùng tiếng thở đều đều của Lê Tử Kiệt cùng tiếng thở dài thườn thượt của Tăng Phú Ninh, ánh mắt cậu bây giờ đều dán chặt trên người hắn.

' Sao lúc trước mình không phát hiện ra cậu ấy đẹp trai như vậy nhỉ? '

Pheromone hoa nhài khẽ hòa vào trong không khí Lê Tử Kiệt cảm nhận được hương hoa nhài đang vô cùng thư giãn, bất giác trong thoáng chốc một ý niệm tham lam của hắn đã nảy ra, hắn muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi để hắn có thể hưởng thụ hương hoa nhài ngọt ngào này nhiều hơn một chút.

Thấy bút trong tay hắn dừng lại cậu nhíu mày hỏi :" Sao thế ? Sao không viết tiếp ?"

" Câu kia cậu làm sai rồi."

" Hả?"

" Đây là câu điều kiện loại 1, dấu hiệu nhận biết là will nên chỗ này không được thêm s mà phải để nguyên thể, cậu sửa lại đi. "

Nhìn vào tờ đề 10 câu khoanh 1 của mình mà Tăng Phú Ninh miệng giật giật.

Tính ra kiếp trước cậu chẳng bao giờ để ý đến môn tiếng Anh này, cả tiết không nằm thì ngủ, không ngủ thì chơi chẳng bao giờ có ý định chủ động làm bài hay ghi chép. Vì cậu biết kể cả có chép bài đầy đủ thì cậu cũng chẳng hiểu cái gì.

Mà giờ crush kiếp trước của cậu lại là nam thần tiếng Anh, cậu thân là crush của người ta mà một chữ bẻ đôi không biết, nghĩ kiểu gì cũng thấy cấn cấn.

" Tử Kiệt "

" Sao thế ?"

" Cậu có muốn làm gia sư riêng cho tôi không?"

"..."

Cậu nghĩ rồi. Thay vì như kiếp trước mẹ cậu mất tiền đăng ký hai khóa liền cho cậu học thì cậu thà học với hắn còn hơn. Vừa được ngắm trai đẹp còn vừa được lĩnh hội kiến thức từ bậc tinh hoa đất nước nghĩ thế nào người được lợi cũng là cậu.

" Chứ mỗi lần đến giờ kiểm tra cậu lại len lén giúp tôi check sửa đáp án, như thế cậu không những hại tôi, cậu còn hại cả tương lai của tôi nữa"

"..." còn không phải cậu mỗi lần đến giờ kiểm tra đều quay xuống hỏi tôi đáp án sao? Hắn thầm nghĩ.

" Yên tâm cũng sẽ không để cậu dạy miễn phí đâu, có phí hết đó"

Thấy nét mặt cậu vô cùng nghiêm túc hắn cũng không phản ứng nhiều chỉ khẽ gật đầu một cái : " Không cần phí. Tôi kèm cậu!"

Được crush đề nghị học thêm mỗi tối hắn lại chẳng vui đến nhảy cẫng lên. Nhưng vì hình tượng lạnh lùng đẹp trai ngầu lòi của mình mà niềm vui đó chỉ khẽ giữ trong lòng cùng lắm là pheromone tỏa ra hơi ngọt hơn bình thường chút thôi.

" Cậu vui đến vậy luôn hả ?"

"K...không"

" Pheromone ngọt quá trời kìa"

"..."

Như đang làm việc xấu mà bị bắt quả tang tai hắn đỏ ửng lên pheromone lập tức thu lại, hắn luống cuống kéo ghế đứng dậy đi ra cửa phòng toan xuống lầu.

" Cậu uống gì ?"

Nhìn hành động này cậu thừa biết hắn đang ngại ngùng.

" Cái gì cũng được"

Cậu đứng dậy vươn vai đi ra chỗ hắn để lộ cái bụng trắng trắng. Hắn nhìn thấy bất giác quay mặt đi không dám nhìn thẳng.

" Vậy nước cam ?"

" Cũng được, nhưng không lạnh nhé. Tôi cảm giác mấy nay cổ họng tôi hơi đau."

" Được"

Sau đó hắn một mạch chạy xuống tầng. Vừa xuống tầng hắn đã thấy dì Kha đứng trong bếp đang dọn đồ ăn ra.

" Cậu chủ muốn lấy gì để tôi lấy cho?"

" Cái này cháu tự lấy được rồi"

Dì Kha năm nay cũng ngoài 40 rồi là một beta, người dì dù có hơi ' bồng bềnh' một chút nhưng giọng nói rất nhẹ nhàng ấm áp. Dì làm ở đây cũng phải hơn 8 năm rồi từ khi hắn lên mười đã thấy dì làm ở đây.

" Có nước ép dưa hấu đấy cậu, cậu có muốn uống không?"

" Không cần đâu gì. Bạn con cậu ấy muốn uống nước cam."

" Nước cam sao? Ở ngăn dưới cùng đó cậu."

" Lạnh sao? Có loại thường không dì ?"

" Bạn cậu muốn uống không lạnh sao ? Vậy để tôi đi lấy ."

Dì Kha vừa đổ canh vào bát vừa nói chuyện với hắn.

Hắn bên này trong lúc đợi dì lấy nước cam không lạnh thì đến bên phòng thay đồ lấy một chiếc áo hoodie mỏng rồi đưa cho cậu.

" Cái này... cậu thay áo ra đi mặc áo chiếc này vào"

"Tại sao???"

" Ừm... trời tối, nhiệt độ xuống thấp. Để lộ bụng với cổ không tốt, cậu mặc nó vào đi."

Tăng Phú Ninh nghe hắn nói xong bất giác cúi xuống nhìn bụng rồi lại quay ra nhìn hắn. Như nghĩ ra điều gì đó mặt cậu liền tỏ vẻ gian manh rồi đi lại gần hắn

" Sao thế ? Lê thiếu đây lại sợ đồng loại của mình đẹp hơn mình sao ?"

" Không phải...tôi không có ý đấy"

Thấy cậu đi đến gần mình với khuôn mặt vô cùng không 'hảo cảm' hắn bất giác lùi lại một bước, mắt cũng không dám nhìn thẳng mắt cậu.

Không thấy hương chocolate tỏa trong không khí cậu liền thả một ít pheromone của mình ra dẫn dụ hương pheromone của hắn.

Tuy rằng trên lý thuyết nói khi hai Alpha đứng cạnh nhau thì phoremone sẽ có tính đối kháng, áp chế lẫn nhau nhưng thực tế khi đứng cạnh Lê Tử Kiệt cậu lại không cảm nhận được điều này. Cậu không cảm nhận được sự đối kháng, áp chế, muốn đối phương phục tùng từ Lê Tử Kiệt ngược lại lại thấy khá thoải mái giống như có thứ gì đó dính bên cậu, muốn bảo vệ cậu vậy.

Hương hoa nhài ngòn ngọt khẽ vờn hắn, thoang thoảng trong không khí. Tay hắn khẽ run lên vô tình khiến tuyến thể sau gáy đỏ lên nhè nhẹ. Hương chocolate dưới sự tác động của pheromone hoa nhài thì đã không tự chủ được mà bắt đầu xen kẽ vào không khí bao lấy người của Tăng Phú Ninh.

Cũng chẳng hiểu sao đều là Alpha nhưng mùi hương của cậu lại dễ ngửi đến thế, như bị một thế lực vô hình kéo gần vào với nhau hắn đi đến bên cạnh cậu ánh mắt khẽ dừng ở đuôi mắt rồi di chuyển xuống gò má khóe môi cuối cùng là dái tai tuyến thể.

Bàn tay gân guốc to lớn đưa đến bên gáy cậu, chạm vào làn da mát lạnh mịn màng hắn dần di chuyển đến vị trí tuyến thể.

" Cậu chủ nước cam xong rồi..."

"..."

" Tôi... để trên bàn trà. Hai cậu đói thì xuống ăn đi bữa tối tôi đã làm xong rồi."

Dì Kha vừa bước chân lên đến cầu thang tầng 2 đã chứng kiến một màn này trước cửa phòng cậu chủ. Ngại ngùng thì không có nhưng cảm thấy không tự nhiên thì không thể tránh khỏi, giống như đã phá vỡ chuyện gì đó rất quan trọng của cậu chủ vậy, cảm thấy rất không được tự nhiên.

Bị tiếng của dì Kha kéo về thực tại hắn ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, lấy chiếc áo trên tay nhét vào tay cậu, hắn không quay đầu nhìn lại mà chạy thẳng xuống nhà.

" Cậu thay đi rồi xuống nhà ăn cơm."

Thấy khuôn mặt cười ngượng ngùng của hắn pha chút đo đỏ trên gò má cậu cười vô cùng đắc ý. Nụ cười này cả kiếp trước cậu cũng chưa nhìn thấy bao giờ.

Tối hôm đó sau khi ăn tối xong cậu lên phòng hắn hai người tiếp tục làm bài đến hơn 9 giờ tối sau đó hắn đưa cậu về. Khi đến trước cửa nhà cậu, cậu còn quên không trêu chọc hắn việc chiếc áo làm hắn đỏ cả mặt không dám nhìn thẳng mặt cậu.

" Chiếc áo này thơm quá, tôi không muốn trả lại cậu..."

" Vậy cậu cứ giữ đi"

" Nhưng giữ lại thì mẹ tôi sẽ hỏi chiếc áo này ở đâu ra, nếu tôi nói tôi mua thì bà ấy giết tôi mất vì chiếc này vừa nhìn đã biết nó là đồ hiệu, cũng khoảng 2000 đến 5000 tệ ( 7 triệu đến 16 triệu VND) mà nhà tôi nào có tiêu chí tiêu xài hoang phí như vậy, bà ấy mà nghe thấy thì tôi chỉ có nước xách vali ra đường ở."

"Vậy bảo tôi tặng là được"

" Thế lại càng không được"

"..."

" Nếu tôi nói cậu tặng thì mẹ tôi sẽ tra hỏi cậu đến tận cùng. Ví dụ cậu nhà ở đâu, con cái nhà ai, ba mẹ như thế nào, đang học hay đang làm, tại sao lại quen biết tôi và lại tặng tôi món quà đắt tiền như vậy"

" Nhà tôi ở XXX, hiện đang đi học, là bạn cùng lớp với cậu, bố mẹ một người 45 tuổi một người 48 tuổi. Nghề nghiệp một người buôn bán sắt vụn còn một người là thợ may, vì thấy chiếc áo hợp với cậu nên mới tặng nó cho cậu, nói như vậy bác gái sẽ không hỏi gì chứ?"

"..." Chẳng có gia đình bán sắt vụn với công nhân may nào mà có thể mua cho con mình chiếc áo lên cả mấy nghìn tệ đâu bạn học Tử Kiệt ạ. Mà cũng chẳng có bạn học bình thường nào tặng nhau chiếc áo lên cả 5000 tệ như thế lại còn chẳng biết nhân dịp gì nữa.

" Với logic của mẹ tôi thì cậu nghĩ bà ấy sẽ tin sao? Có gia đình nào kinh doanh sắt vụn với làm thợ may mà có thể mua cho con chiếc áo lên đến cả mấy nghìn tệ như thế không? Đã thế lại còn học trường top, nhà thì ở khu cao cấp, quà tặng bạn học thì lên đến 5000 tệ, Lê thiếu đây là muốn tôi ra đường ở sớm có đúng không? "

" Ừm... thực ra cũng không nhất thiết phải ở ngoài đường"

" Hả..."

" Sang nhà tôi ở cũng được..."

"..."

" Vậy lấy danh phận gì sang nhà cậu ở ? Bạn học cùng lớp hả? Hay bạn học bàn sau? Hay em trai phố bên? Nếu thế thì nguyên cả lớp cũng có thể đến nhà cậu đấy bạn học Tử Kiệt ạ"

Nói xong cậu bật cười khanh khách vô cùng vui vẻ, cậu không chú ý đến người bên cạnh khóe môi đang kéo cao tự nhiên chợt tắt.

Không khí đang rất vui vẻ tự nhiên trầm xuống một tông. Có lẽ cậu nói phải. Nếu cậu ấy có ra đường ở thật thì cậu ấy cũng đến nhà bạn trai cậu ấy ở chứ việc gì phải đến nhà hắn, hắn có thân phận gì, có tư cách gì yêu cầu cậu ấy đến ở nhà mình?

Như chợt nhớ ra điều gì đó hắn mất tự nhiên lùi lại một bước giữ khoảng cách nhất định với cậu.

" Không thì cậu dùng xong vứt đi là được. "

"..."

" Giận rồi?"

Nhìn khuôn mặt hắn thoang thoảng nét mất tự nhiên cậu cũng thầm suy nghĩ lại xem mình nói sai ở đâu. Sau khi suy nghĩ ra vấn đề cậu cũng phải chậc một tiếng lắc đầu bất lực, là sơ xót của cậu.

Trước trùng sinh cậu với hắn chỉ đơn giản là bạn học cùng lớp, nói chuyện cũng chỉ là xã giao bình thường. Một ngày trừ giờ kiểm tra với giờ ra chơi ra có khi chẳng nhìn mặt nhau bao giờ chứ đừng nói là cùng nhau học, cùng nhau chơi game, đi chơi rồi đưa về nhà thế này. Cậu mới trọng sinh chiều nay nếu đổi là người khác thấy cậu có sự biến hóa trong mấy tiếng đồng hồ như vậy sớm đã bỏ của chạy lấy người chứ nói là ở lại bày trò cùng cậu.

Chưa nói hiện tại cậu vẫn còn một tên bạn trai cậu ghét cay ghét đắng. Nếu muốn làm gì đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ nghĩ đến tình trạng mối quan hệ của cậu nào dám có ý định nào khác.

Càng nghĩ càng phiền phải thực nhanh giải quyết cái gai kia đi mới được không thì Kiệt ca của cậu sẽ nghĩ cậu lăng nhăng đào hoa rồi chạy mất mất.

" Được rồi, tôi đùa thôi. Tôi sẽ nói với mẹ rằng là cậu tặng."

"..."

" Chỉ là sau đó phải phiền cậu theo hiệu lệnh triệu tập của mẹ đến nhà tôi ăn cơm mất. Cậu, không phiền chứ?"

Hắn ngẩng lên nhìn cậu, nhìn nụ cười trên môi cậu muốn mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn vẫn là không nỡ nhìn nụ cười kia biến mất vì hắn.

" Được."

Cậu biết thừa hắn sẽ không từ chối cậu bất cứ điều gì. Chỉ là nếu bây giờ công khai lợi dụng người ta thì hơi quá vẫn là theo đuổi được người về tay rồi tính sau.

Hai người nói xong câu chuyện thì cũng là chuyện của mười lăm phút sau, khi mẹ cậu nhìn thấy ánh đèn ô tô đỗ ngoài cổng thật lâu nhưng không thấy ai vào liền hiếu kì đi ra. Chưa đi được mấy bước thì lại thấy cậu lững thững đi vào trên môi vẫn còn nụ cười hạnh phúc.

" Có chuyện gì mà con cười vui thế ?"

Nhìn thấy người mẹ kiếp trước đau lòng vì cậu mà một đêm tóc bạc trắng giờ đây lại vô cùng trẻ trung đứng trước mặt cậu ấm áp quan tâm cậu khiến cậu có chút nói không nên lời.

Giá như kiếp trước cậu không cố chấp đi phẫu thuật đổi tuyến thể thì mẹ cậu cũng không đau lòng đến bạc đầu, cũng không khiến bà từ một Omega người người ngưỡng mộ trở thành kẻ bị bàn tán sau lưng, cũng không khiến gia đình cậu lúc đấy bị lao đao một phen, hiện tại cậu đã trùng sinh cậu sẽ không khiến mọi chuyện tồi tệ như thế nữa.

" Không có gì mẹ. Sao mẹ chưa ngủ ? Bố đâu?"

" Mẹ đang đợi con. Bố chưa về, ông ấy đang ở Singapo mai mới về. Mà ai đưa con về vậy, áo này của ai ?"

" Dạ, của bạn con, cũng chính cậu ấy đưa con về ."

" Nhìn chiếc áo này đắt tiền, chắc nhà bạn ấy hẳn phải có điều kiện. Con xem có mời được người ta về nhà ăn cơm không dù sao hôm nay người ta cũng dạy con học mà đúng không?"

Nhìn xem, cậu nói có sai đâu. Lệnh triệu tập ăn cơm được ban hành rồi này, cũng may là cậu rào trước với người ta không thì kiểu gì người ta cũng bỏ của chạy lấy người.

" Vâng để con bảo cậu ấy."

Sau đó hai người vào nhà, khi vào nhà lòng cậu tự nhủ, nếu là chuyện đã qua cậu tuyệt đối không để nó tái phạm. Căn nhà này, danh dự ấy, nụ cười kia cậu chắc chắn sẽ bảo vệ nó, sẽ không khiến nó tổn thương thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro