Chương 5: Hình như chúng ta đang không nói cùng một chuyện!
Phải nói đêm nay là một đêm khó ngủ, khó ngủ với cả hắn, với cả cậu.
Lê Tử Kiệt chưa bao giờ nghĩ sự chịu đựng của mình kém như vậy. Ban nãy khi cậu bước ra khỏi phòng tắm hắn xém chút phun một phòng đầy chocolate ngọt lịm, thiếu chút dìm chết Tăng Phú Ninh vào mùi chocolate ngọt ngào đấy.
May mà đại não báo động chỉ số pheromone của anh đang dao động bất thường không thể tiết thêm pheromone được nữa, nếu không nhà này thực sự sẽ một phòng hai mạng, chết không đối chứng.
Tăng Phú Ninh bước ra tay cầm điện thoại bấm bấm, chiếc khăn lau tóc vẫn còn vắt trên cổ, những giọt nước lõng tõng từ đầu ngọn tóc rơi xuống trán xuống cổ. Cậu mặc quần đùi ngắn, để lộ bắp chân săn chắc mà không thô ráp, da cậu khá trắng, cổ chân lại tinh xảo mặc dù là con trai nhưng khớp xương của cậu lại rất đẹp, ít nhất trong mắt hắn là thế.
Bị mùi chocolate thu hút sự chú ý, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn mình.
Tắt điện thoại, tiến lại gần cậu dí sát mặt mình vào mặt hắn, thả nhẹ hương hoa nhài ngọt ngào đáp trả.
" Sao? Mình đẹp trai đến vậy cơ hả?"
Biết mình thất thố, Lê Tử Kiệt vội vã quay mặt đi, thu lại pheromone, hắn vòng qua lưng cậu đi thẳng vào nhà tắm, trước khi vào hắn còn không quên nhắc cậu sấy tóc.
" Máy sấy tóc ở ngăn tủ thứ hai bên trái, cậu nhớ lau tóc rồi sấy đi, kẻo cảm!"
Sau đó là tiếng đóng cửa phòng tắm cùng tiếng nước chảy.
Tăng Phú Ninh nhìn hắn mà lòng cười ra tiếng còn miệng cười mỉm chi, ai nói nam thần ngoại ngữ lạnh lùng chứ? Cậu ta đang bị cậu ngại chết kia kìa.
Cho đến khi Lê Tử Kiệt bước ra khỏi phòng tắm thì đã là câu chuyện của hơn nửa tiếng sau.
" Mình cũng không nghĩ cậu tắm kĩ vậy luôn á, bình thường cậu đều tắm lâu như vậy à?"
Tăng Phú Ninh đang nằm dài trên giường chơi game nghe thấy tiếng cửa phòng tắm cạch một tiếng, cậu liền ngồi dậy tựa vào thành giường tiếp tục bấm điện thoại.
" Mình cũng không để ý thời gian bao giờ, hầu như cảm thấy sạch rồi thì ra thôi."
Khoảnh khắc Tăng Phú Ninh trong lúc chọn trang phục cho nhân vật trong game, cậu lơ lơ đãng đãng nói chuyện với Lê Tử Kiệt không để ý khi đi ra hắn chỉ quấn mỗi khăn tắm. Cho đến khi bỏ điện thoại xuống cậu mới giật mình.
Phải nói tuy cùng là Alpha với nhau nhưng cậu phải công nhận dáng người của hắn rất đẹp. Vai rộng, eo thon, cả người săn chắc không có tí mỡ thừa nào, nhìn kiểu gì cũng là hình mẫu tiêu chuẩn cậu đang theo đuổi.
Ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tiếc nuối cậu bỏ điện thoại xuống, bước xuống giường đi đến trước mặt hắn, từng bước từng bước dí sát mặt hắn, khiến hắn vô thức lùi lại về sau cho đến khi tấm lưng trần va vào cánh cửa tủ.
" Cậu... có chuyện gì vậy?"
Tăng Phú Ninh không trả lời ngay chỉ nhìn hắn chằm chằm, ngón tay trỏ cậu bỗng đưa lên chạm vào lồng ngực rắn chắc đấy.
Hơi ấm nhè nhẹ từ đầu ngón tay của cậu truyền vào da thịt hắn khiến lồng ngực hắn phập phồng đập mạnh.
Lồng ngực vạm vỡ ấy nhấp nhô không theo nhịp, nó càng ngày càng gấp theo khoảng cách từ ngón tay đến đến khăn tắm phía dưới.
Lướt một đường từ lồng ngực xuống cơ bụng đến bụng dưới của Lê Tử Kiệt cậu mới thực sự cảm nhận được thế nào thân hình săn chắc và đẹp đẽ. Từ trước tới nay cậu vẫn mong ước có được thân hình như vậy nhưng tạng người của cậu huấn luyện viên nói nếu cậu luyện đến độ cao to như vậy thì cậu nhìn sẽ rất đô, rất mất cân đối hình thể vả lại thể chất như cậu không phải bẩm sinh có thể luyện như thế mà cần ăn uống điều dưỡng cùng dùng thuốc tăng cơ mới được như vậy nếu không cậu có luyện bao lâu đi nữa cũng không thể đô tới thế.
Ban đầu nghe xong cậu cũng hơi buồn nhưng nhìn lại cậu là Alpha người yêu cậu cũng là Alpha, hơn nữa dáng người người kia cũng không quá cao to bất quá chỉ nhỉnh hơn cậu 1-2cm nếu cậu tập gym đô tới vậy khi đứng cạnh người kia sẽ rất buồn cười. Cơ mà giờ thì khác rồi, cậu sẽ suy nghĩ lại ít nhất không ấy thì cũng phải tám múi chứ không thể bốn múi như bây giờ.
Thấy ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào bụng dưới của mình, ngón tay lại liên tục chạm vào cơ bụng của hắn, đầu hắn tự nhiên nảy ra vài suy nghĩ không được tích cực cho lắm. Giữ lấy cổ tay trắng xinh kia hắn nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi: " Cậu, ổn chứ?"
Giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên thu hút sự chú ý của cậu, cậu ngẩng lên nhìn hắn.
" Nếu tôi nói, tôi không ổn thì sao?"
Đối diện với cơ thể cả vạn người mong ước thế này nói ổn là nói dối nhưng nói không ổn thì cũng không phải. Vì ước mơ của cậu là có thể có được thân hình thế này mà nếu không được thì cậu đành tặc lưỡi cho qua chứ biết làm thế nào bây giờ.
Trong vô thức cậu xuýt xoa thành tiếng :" Giá như nó là của tôi thì tốt biết mấy..."
Người nói vô tình người nghe hữu ý. Cái mà cậu nói là tám múi trên cơ thể Lê Tử Kiệt còn Lê Tử Kiệt khi nghe lại nghe ra ý khác.
Không biết suy nghĩ của mình đã lệch đi tận phương trời nào, hắn ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, lí nhí hỏi dò:" N-nếu cậu muốn... t-thì tôi có th-thể giúp cậu."
" Có thể sao? Cậu có thể giúp tôi sao?"
Không nghĩ ngợi nhiều cậu liền hỏi ngược lại hắn. Ánh mắt lấp lánh mang vài phần chờ mong. Lê Tử Kiệt thực sự sẽ giúp cậu có thân hình như thế này được sao?
" Chỉ cần c-cậu muốn thì... đ-đều có thể..."
Mỗi người một cách nghĩ, người nghĩ đông người nghĩ tây ấy vậy mà vẫn thành một câu chuyện.
" Vậy khi nào bắt đầu được?"
" ..."
Có vẻ cậu ấy khá chờ mong thì phải.
Thấy ánh mắt mong chờ đó hắn ba phần do dự bảy phần như ba, không yên tâm hắn hỏi lại.
" Cậu, người yêu cậu sẽ không trách cậu chứ?"
"..."
Cậu tập gym thì liên quan gì hắn?
" Sẽ không. Tôi, hôm nay tôi nói với cậu rồi mà, thực sự tôi không yêu cậu ta nữa. Cậu ta-"
" Được. Vậy chúng ta tiếp tục."
Hắn nói xong nghiêng đầu tính hôn cậu, cậu liền mở mắt tròn xoe nghiêng đầu né hắn. Hắn đây là đang muốn làm gì?
Bỗng trong không khí vị chocolate ngọt ngào lạ thường, nó không giống mùi thơm của sự ấm áp, không giống hương thơm của sự dịu dàng. Nó mang một ít tính áp chế, một ít sự thuần phục của Alpha cấp cao dành cho Alpha cấp thấp, thậm chí trong đó còn mang một ít dục vọng đan xen.
Lúc này tuyến thể của cậu bỗng có nhói lên rồi đỏ ửng, cơ thể cậu khó chịu, hương hoa nhài cũng mất khống chế mà phun ra ngoài không khí một chút.
" Cậu định làm gì vậy? Thu hồi ngay pheromone lại cho tôi."
Không biết bản thân sai từ khúc nào, cậu lắc đầu ôm lấy tuyến thể lùi ra sau cách Lê Tử Kiệt vài bước, hết sức giữ bình tĩnh nói với hắn.
Lê Tử Kiệt nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập khó hiểu, pheromone cũng thu lại, giọng điệu mất tự nhiên hỏi :" Cậu sợ sao?"
"..."
Sợ cái gì?
Sao lại sợ?
Nãy giờ có gì đó sai sai nha????
Thấy biểu cảm cùng một loạt hành động đáng nghi của hắn, trong đầu cậu hình như đã nghĩ ra chuyện gì đó. Không phải là hắn đang nghĩ cậu muốn hắn cùng cậu làm chuyện gì mờ ám đúng không?
" Lê Tử Kiệt, hình như chúng ta đang không nói cùng một chuyện thì phải."
" Hả?"
" Cái tôi nói là thân hình của cậu, tôi muốn thân hình được như cậu, không phải muốn cậu, cậu hiểu không?"
"...."
Từ đỏ gắt chuyển sang xám xịt, hóa ra từ nãy giờ là hắn đang hiểu sai ý cậu. Còn tưởng là cậu muốn hắn nên hắn đang rất do dự và chần chừ vì dù sao cậu vẫn đang có người yêu nếu cậu và hắn phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì tính ra cậu đang ngoại tình. Mà chuyện thiếu đạo đức như vậy hắn lại không muốn cậu dính vào, giờ thì may quá là hắn hiểu sai cậu. Dù hơi mất mặt một chút nhưng ít nhất vẫn đúng ý hắn.
Thấy hắn mất tự nhiên mà quay mặt đi, cậu biết ban nãy hắn đúng là có ý kia với cậu thậm chí sẽ không dừng ở việc hôn hay đụng chạm cậu mà rất có thể là phát sinh quan hệ.
Nghĩ đến đây cậu bỗng nhớ đến việc khi hắn phát sinh dục vọng với cậu tỏa pheromone ra ngoài không khí, lúc đó tuyến thể của cậu đã nhói lên một cái. Sự nhói lên đó không khiến cậu cảm thấy khó chịu mà chỉ thấy một mùi áp bức cùng dục vọng. Hay nói cách khác nó khiến cậu phát sinh phản ứng không bị bài xích giống như lúc trước cậu ở cạnh gã bạn trai kia.
Ngẩng đầu lên định gọi hắn nhưng lại thấy hắn cầm quần áo vào trong nhà tắm, cậu nhịn không được cười cười.
Phải nói phản ứng ban nãy của hắn vô cùng dễ thương, vừa đỏ mặt lại vừa nói lắp, nhìn cậu chằm chằm không dám cử động. Khi hắn nghiêng người hôn cậu thấy cậu né đi hắn cũng dừng động tác, không cưỡng ép hay ép buộc cậu cũng không dùng pheromone để cưỡng chế cậu, phải nói điềm tĩnh vô cùng.
Vừa nghĩ vừa nằm dài trên giường, cậu cười tủm tỉm. Giá như kiếp trước cậu chịu khó để ý hắn nhiều hơn một chút thì có phải không bỏ phí một kiếp không, cũng không khiến cậu phải khổ sở nhiều như vậy.
Mà nhắc mới nhớ vốn là cậu định kể hắn nghe chuyện trọng sinh của bản thân mình nhưng cho đến giờ cậu cũng chưa biết mở lời thế nào. Không thể một phát vào thẳng trọng tâm, kiếp trước là do cậu mù nên cậu vớ phải một thằng khốn, đến cuối đời cậu đã tìm được người mình thích và người đó cũng thích cậu thật lòng nhưng chưa được mấy ngày thì cậu đã chết và giờ cậu sống lại muốn yêu đương với người ta ngay từ đầu???
Kể thế có quỷ mới tin cậu!
Đang đau đầu vì không tìm ra được cái mở bài thích hợp cho câu chuyện của mình thì từ bao giờ Lê Tử Kiệt đã ngồi xuống cạnh cậu kéo chăn che đi bụng và chân cậu, giọng nhỏ nhẹ hỏi cậu đã buồn ngủ chưa.
" Cậu muốn đi ngủ chưa hay muốn chơi điện thoại thêm một lúc nữa?"
Có khi nói chuyện dưới ánh đèn mờ, không nhìn thấy mặt nhau lại là cách thích hợp nhất.
" Không muốn chơi nữa, đi ngủ thôi."
" Được"
Tiếng công tắc đèn điện vang lên, căn phòng rộng rãi đang sáng trưng tự nhiên chỉ còn lại ánh đèn vàng của đèn ngủ. Hai người nằm quay mặt vào nhau, ở giữa có một khoảng cách nhất định không ai lên tiếng, cả hai đều trằn trọc không ngủ được cho đến khoảng một lúc lâu sau bỗng cả hai đều hỏi đối phương.
" Cậu ngủ chưa?"
Cả hai bật cười.
" Cậu nói trước đi" - Hắn
" Thôi, cậu nói trước đi"- Cậu
" Chẳng phải ban nãy cậu nói cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?"
Đến mở bài cậu còn chưa nghĩ ra thì sao cậu có thể nói với hắn được đây cơ chứ?
" Khó nói đến vậy à?"
" Thực sự là chuyện của mình có chút khó tin. Đến bản thân mình nếu không trải qua thì mình cũng không tin được chuyện này có thật."
" Vậy sao? Nói ra mình nghe thử xem nào."
Tiếng thở dài vang trong không khí, cậu nằm thẳng dậy, ánh mắt bối rối xuyên qua màn đêm nhìn lên bầu trời đen kịt, giọng cậu nặng nề kể lại.
" Cậu là một người rất tốt, cậu biết không Lê Tử Kiệt?"
"..."
" Sao lại nói như vậy? Cậu cũng chỉ chơi thân với mình mới mấy ngày..."
" Đối với cậu là mấy ngày nhưng đối với mình là một kiếp."
"..."
" Có thể cậu không tin nhưng mình đã chết qua một lần. Lần đó mình đã yêu phải một người không nên yêu, yêu phải một kẻ không đáng yêu, yêu phải một kẻ không thể yêu."
"..."
" Kiếp trước mình và người đó đã từng rất hạnh phúc, bọn mình đều là Alpha đều là những kẻ được kì vọng trong xã hội. Bọn mình cùng nhau học cấp ba đều thi đỗ vào trường TOP của quốc gia . Vốn dĩ là những viên ngọc sáng trong tay bố mẹ nhưng vì tình yêu bọn mình đã bất chấp sự phản đối, bất chấp sự mắng nhiếc dày vò mà tiến tới yêu nhau.
Thời gian đầu mình vẫn còn cảm thấy bình thường vì bố mẹ mình tuy có phản đối nhưng không dùng lời lẽ nặng nề gì để chỉ trích mình nhưng mẹ của người kia thì khác. Bác ấy tìm đến mình và vứt cho mình một số tiền không hề nhỏ nói rằng nếu không biết điều rời xa cậu ấy thì mình chỉ còn con đường chết. Lúc đó nếu mình nghe lời bác ấy thì tốt biết mấy, mình đã có thể tự lập rồi thành ông trùm bất động sản cả trước khi mình tốt nghiệp đại học rồi.
Nhưng tuổi trẻ là chạy theo cảm xúc và đam mê, mình nói thẳng với mẹ bạn ấy rằng mình sẽ không chia tay và sau này nhất định sẽ kết hôn sống cuộc sống viên mãn. Kết quả bị cuộc sống vả thẳng cho vào mặt, định kiến xã hội đã khiến cậu ấy thay đổi. Cậu ấy nói với mình, dù cuộc phẫu thuật đổi tuyến thể ấy có thành công hay không thì cậu ẫy sẽ mãi yêu mình sẽ không rời bỏ mình, mình thì dùng 7 năm tin tưởng để đánh liều mạng sống tiếp nhận ca phẫu thuật đó. Kết quả cuộc phẫu thuật thất bại, cậu ấy cưới một Omega xinh đẹp khác, còn mình thì thoi thóp trên giường bệnh."
Giọng kể cậu nhàn nhạt không lên không xuống, thỉnh thoảng có chút oán trách lại có chút tự giễu.
" Sau đó thì sao? Sao cậu lại nói mình đối với cậu là một kiếp?"
" Cậu hả? Cậu biết cậu quan trọng với mình đến mức nào không?"
" Đến mức nào?"
" Khi cuộc phẫu thuật đổi tuyến thể thất bại bác sĩ nói mình chỉ sống được khoảng được một năm nữa. Mình nghe xong thì như cả bầu trời sụp xuống, lại thêm nhận được tin người mình yêu 7 năm đã kết hôn cùng Omega khác, thực sự lúc đó mình đã muốn tự tử. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lần tự tử đó mình thất bại, mình lại gặp lại cậu, cậu là lý do khiến mình dừng nghĩ đến cái chết."
" Thật?"
" Thật! Lúc đó trong ấn tượng của mình cậu chỉ là một bạn học bình thường, không hiểu sao lại can tâm tình nguyện chăm sóc mình tận tâm đến như vậy. Và rồi một ngày, mình đã biết được lý do, lý do đó khiến mình ngạc nhiên và vô cùng tiếc nuối..."
Tự nhiên kể đến đây trái tim hắn như nghẹt lại, giọng điệu tự nhiên gấp gáp hơn mà hỏi cậu :" Lý do gì ?"
" Cậu tự nghĩ đi, mình tự nhiên buồn ngủ rồi."
Mảnh kí ức kiếp trước hiện về khiến trái tim cậu như thắt chặt lại. Cậu vẫn còn như như in từng hành động lời nói của tên cặn bã kia đã nói với cậu ở kiếp trước, từng cái ôm từng lời động viên của hắn khiến cậu vực dậy tinh thần sau cuộc gặp gỡ tử thần đó và giờ đây để cậu có thể nằm đây kể hắn nghe những điều đã xảy ra ở một kiếp khác phải nói công của hắn là rất lớn.
" Cậu không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng mình có thể hỏi cậu một câu được không?"
Hắn vẫn ngồi đấy ánh mắt hắn không rời khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cậu đang bị sấp bóng bởi ánh đèn ngủ chiếu lên kia.
" Cậu hỏi đi."
" Mình biết kiếp trước hắn đã đối xử với cậu như vậy kiếp này cậu hận hắn cũng không có gì là quá đáng, nhưng với mình cậu chắc thứ tình cảm đang chảy trong cậu là thích chứ không phải cảm kích đúng không ?"
Có một nỗi sợ ẩn sâu mà chính cậu cũng không dám đối mặt và hắn đã nói đúng. Cậu không biết cậu đối với thứ tình cảm này là cảm kích hay cảm động, cậu chỉ biết kiếp trước khi hắn nói thích cậu vào những ngày cuối đời cậu đã không thể kìm lòng không được mà tiếc nuối. Nói không cảm kích là nói dối nhưng chỉ cảm kích thôi thì không phải vì cậu biết kiếp trước chỉ là bàn đạp còn kiếp này sẽ là bệ phóng, người có duyên chắc chắn sẽ thành đôi, người không duyên chẳng thể gặp lại.
Đợi một lúc lâu không thấy cậu trả lời, hắn khẽ gọi cậu thêm vài lần nữa nhưng đều không có hồi đáp, có lẽ cậu ấy đã ngủ rồi. Hắn nhìn ra bên ngoài, lòng rối như tơ vò nhịn không được thở dài một cái hắn biết đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro